Chương 6: Kim Đồng Ngọc Nữ
Minh Khê hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh nghiêng người tránh né. Mặc Vi Châu nhào tới trượt chân vì nước trái cây đổ trên sàn, trực tiếp úp mặt xuống đất, té đến nỗi “chó gặm bùn”.
Mặc Vi Châu tức đến phát điên, ôm eo đứng dậy, nghiến răng mắng to: "Con đàn bà không biết điều, tao phải giết mày mới hả giận!"
"Các người đang làm gì vậy?"
Tô Niệm vì thấy hai người lâu không quay lại nên đi tìm, không ngờ lại thấy cảnh tượng thế này.
Minh Khê vừa định mở miệng thì đã bị Mặc Vi Châu nhanh miệng cướp lời: "Niệm Niệm!"
Hắn ôm eo, chật vật bò dậy, mặt mày đầy vẻ oan ức: "Cô Minh Khê đòi kết bạn WeChat với anh, anh không đồng ý, không ngờ cô ấy liền nổi giận, hất cả nước trái cây lên người anh..."
Minh Khê: “?”
Thì ra kỹ năng “trà xanh” đâu phân biệt giới tính.
Mặc Vi Châu cụp hàng mi xuống, ra vẻ thâm tình: "Niệm Niệm, anh không muốn có lỗi với em, chỉ có thể từ chối cô Minh Khê..."
"Ọe! Ọe... ọe..."
Lời gã bị tiếng khan cổ nôn khan cắt ngang.
"Em không cố ý đâu, anh nói tiếp đi." Minh Khê ôm miệng, vẻ mặt vô tội, cô thật sự thấy buồn nôn đến mức muốn ói.
Mặc Vi Châu tức đến tím mặt, bị ngắt ngang nên cảm xúc cũng tụt sạch, chỉ còn biết khô khốc nói: "Niệm Niệm, em phải tin anh."
"Châu Châu." Tô Niệm thân mật gọi tên hắn, mỉm cười nói: "Anh thật là ngốc."
Mặc Vi Châu đắc ý ra mặt, chiêu này gã từng dùng vô số lần, dù là bạn bè thân thiết đến mấy, chỉ cần có đàn ông chen vào thì tình chị em cũng không trụ nổi.
Trong mắt hắn, Tô Niệm cũng chỉ là một cô nàng ngu ngốc như bao người khác.
Hắn đưa tay định ôm cô vào lòng, nhưng còn chưa kịp hưởng mùi hương êm ái thì một cơn đau nhói truyền từ hạ thân lên não.
Tô Niệm đầu gối co lại, một cú lên gối chính xác vào điểm yếu.
Mặc Vi Châu lập tức cong người như con tôm trong chảo dầu, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, không thốt nổi một lời.
"Biết tại sao tôi nói anh ngốc không?" Tô Niệm đứng cao hơn, cúi xuống nhìn hắn đầy khinh miệt: "Nói Minh Khê đòi kết bạn với anh? Tôi thà tin heo biết bay còn hơn!"
"Niệm Niệm, em chẳng bảo chúng ta là duyên trời định sao? Giờ lại không tin anh, anh thật sự đau lòng..." Mặc Vi Châu nén cơn đau cố gắng níu kéo, hắn vẫn chưa định buông tay. Dù gì Tô Niệm cũng là người có điều kiện tốt nhất trong số những cô hắn từng qua lại: trẻ trung, xinh đẹp, lại có tiền. Quan trọng nhất là... hắn còn chưa “chạm” được.
Tô Niệm nheo mắt, giơ chân giẫm mạnh lên mũi giày hắn: "Chỉ dựa vào cái danh quen tôi một tháng mà muốn chia rẽ tình bạn bảy năm của chúng tôi? Nằm mơ đi!"
Giải quyết xong tên cặn bã, Tô Niệm cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô khoác vai Minh Khê nói: "Bảo bối, đi thôi. Tớ dẫn cậu đến chỗ khác, không khí ở đây bị tên cặn kia làm ô nhiễm hết rồi."
Phía sau, gương mặt Mặc Vi Châu vặn vẹo, ánh mắt âm trầm như rắn độc, thầm nghiến răng: “Hai con đàn bà tiện nhân... Để xem có ngày rơi vào tay tao thì sống không bằng chết!”
Tô Niệm và Minh Khê đổi sang một nhà hàng Trung Hoa cao cấp nổi tiếng ở Bắc Thành.
Sau khi gọi món xong, Minh Khê lên tiếng: "Niệm Niệm, vừa rồi tớ nghe thấy anh ta định bỏ cái đó vào..."
Chưa nói hết câu thì bị Tô Niệm cắt lời: "Không cần giải thích, tớ hiểu rồi. Để khiến cô nàng tính tình như Minh Khê phải động thủ, chắc chắn là gã làm chuyện gì quá đáng lắm. May mà cậu phát hiện, chứ nếu để tớ bị hắn lừa rồi “ăn sạch sẽ” mới phát hiện thì quá thiệt thòi rồi."
Ăn được vài món, Tô Niệm liếc nhìn Minh Khê, hơi do dự nhưng vẫn hỏi: "Khê Khê, cậu tính sao?"
Minh Khê biết cô ấy hỏi chuyện gì, nhẹ nhàng khuấy chén canh trong tay, khóe môi khẽ nhếch: "Tớ định rời khỏi tập đoàn Phó thị."
"Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi à? Sau này định làm gì?" Tô Niệm thấy sắc mặt Minh Khê tái nhợt, lo lắng hỏi.
"Ừ, tớ nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn thử làm việc liên quan đến phát thanh. Bà ngoại tớ từng nói muốn thấy tôi trên tivi, giờ mắt bà kém rồi, tớ chỉ muốn để bà nghe được giọng mình." Minh Khê nhẹ nhàng nói, nửa gương mặt nghiêng về phía ánh đèn, vừa thanh tú vừa xinh đẹp.
Bây giờ người phụ nữ Phó Tư Yến yêu nhất đã quay về, cô đối với anh ta đã chẳng còn giá trị.
Cô nghĩ mình nên biết điều mà sớm nhường chỗ, đỡ khiến người khác chướng mắt.
Tô Niệm mừng vì Minh Khê đã đưa ra quyết định. Dù sao, quan hệ phía sau Phó Tư Yến quá phức tạp, cô sợ bạn mình sẽ tổn thương.
"Cậu sớm nên tỉnh ra rồi! Ngày nào cũng hầu hạ trà nước cho Phó Tư Yến, thế thì tính là gì? Nhìn cậu đẹp, lại có năng lực, hồi đại học còn làm trưởng ban phát thanh nữa. Sau khi rời khỏi Phó thị chắc chắn tiền đồ rộng mở!"
Ngày trước khi Minh Khê còn yêu Phó Tư Yến say đắm, Tô Niệm không dám nói nhiều vì sợ làm cô tổn thương. Giờ bạn thân cuối cùng cũng thông suốt, Tô Niệm thật lòng mừng thay cô.
"Cậu biết không, Bạc Tư Niên đã về nước rồi. Hồi đại học, ai chẳng khen cậu với anh ấy là một đôi kim đồng ngọc nữ."
Minh Khê hơi bất ngờ: "Học trưởng về rồi sao?"
"Đúng đó. Cậu không theo dõi Weibo của học trưởng à? Giờ anh ấy là ngôi sao mới trong giới đầu tư, nổi tiếng lắm."
Minh Khê lắc đầu. Từ sau khi tốt nghiệp, mọi tâm tư cô đều dồn vào Phó Tư Yến. Ngoài Tô Niệm ra, cô gần như không còn giữ liên lạc với ai.
"Thật ra lúc đó tớ rất ủng hộ cậu và học trưởng Bạc. Anh ấy tuy lớn hơn hai khóa nhưng đối với cậu rất tốt, tớ còn có chút ghen tị nữa đấy."
"Cậu đừng nói bậy. Học trưởng vốn dĩ rất dịu dàng, đối với ai cũng tốt cả."
Minh Khê thật sự không nghĩ gì khác, cô luôn cho rằng ngày trước Bạc Tư Niên quan tâm mình là vì trách nhiệm của chủ nhiệm câu lạc bộ với một sinh viên mới vào hội.
Tô Niệm biết đầu óc Minh Khê lúc yêu hơi chậm hiểu, cũng không nói gì thêm, chỉ bật cười: "Cậu đúng là ngốc."
"Nghe nói Lục Cảnh Hành cũng đã về rồi?" Minh Khê hỏi.
Lục Cảnh Hành từng là vị hôn phu của Tô Niệm, nhưng sau khi gia đình gặp chuyện, họ bị cha cô ấy chia cách.
Phó Tư Yến và Lục Cảnh Hành quan hệ khá tốt, vì vậy hai nhà hợp tác rất mật thiết sau khi anh ta về nước.
Nụ cười của Tô Niệm cứng lại, trở nên mất tự nhiên: "Tớ biết rồi."
"Niệm Niệm, chuyện cũ quên đi được thì quên, sống thế này cũng không đáng. Lục Cảnh Hành tháng sau kết hôn rồi." Minh Khê khuyên nhủ, biết bạn mình từng vì quên anh ta mà hẹn hò hết người này đến người khác.
Cô không muốn bạn thân cứ mãi dằn vặt mình.
Tô Niệm không muốn nhắc đến chuyện đó, cô mỉm cười giơ ly lên: "Không nghĩ nữa, cạn ly!"
Ăn xong, Tô Niệm đi lấy xe ở bãi đậu tầng hầm, còn Minh Khê đứng trước cửa đợi.
"Minh Khê?!" Một giọng nói đầy oán hận vang lên từ phía sau. Minh Khê quay đầu thì thấy Tống Hân đang nghiến răng trợn mắt nhìn mình.
Từ sau khi bị Phó Tư Yến đuổi khỏi công ty, mấy nhà đầu tư của công ty thời trang cô ta cũng biết chuyện mà lần lượt rút lui.
Tống Hân hận Minh Khê đến tận xương tủy!
Nhưng may là Lâm Tuyết Vi đã quay về.
Ai chẳng biết Lâm Tuyết Vi là người phụ nữ Phó Tư Yến yêu sâu đậm. Chỉ cần cô ta lấy lòng được Lâm Tuyết Vi, chẳng lẽ Phó Tư Yến lại không nể mặt chút nào?
Cô ta ngẩng đầu chế giễu: "Hôm nay thư ký Minh sao không có sứ giả hộ hoa? Ngoài đường đông người thế này, cô có muốn thi triển chút thủ đoạn không?"
Minh Khê mặt không đổi sắc, mỉm cười nhã nhặn: "Cô Tống, mặt cô đỡ chưa?"
Tống Hân tức muốn nổ phổi!
Con đàn bà này vừa mở miệng đã chọt đúng nỗi nhục của cô ta lần trước, còn chưa tính sổ chuyện bị mất mặt ở công ty đâu!
Cô ta xông lên, định lao vào cấu xé: "Con tiện nhân này—!"
"Hân Hân!" Một giọng nói dịu dàng vang lên ngắt lời cô ta.
Minh Khê nhìn theo tiếng, thấy một người phụ nữ ngồi xe lăn phía sau Tống Hân — chính là Lâm Tuyết Vi.
Cô ta mang vẻ dịu dàng đoan trang, khí chất thanh cao, rõ ràng là tiểu thư nhà giàu được giáo dục tốt.
Duy chỉ có điểm đáng tiếc là cơ thể yếu ớt, thường xuyên phải ngồi xe lăn.
Minh Khê từng đọc báo thấy Lâm Tuyết Vi mắc bệnh đông máu, phải điều trị ở nước ngoài suốt nhiều năm.
Tống Hân thấy cô ta, liền cố nén giận, mỉa mai giới thiệu: "Chị Tuyết Vi, để em giới thiệu, đây là Minh Khê — thư ký của anh Phó. Trong thời gian chị không có ở đây, cô ta chăm sóc anh Phó ngày đêm, tận tụy vô cùng!"
Câu này quá rõ ràng, ai cũng hiểu được ẩn ý bên trong.
Gương mặt Lâm Tuyết Vi lập tức tái nhợt.
Nhận xét
Đăng nhận xét