Chương 7: Anh ấy sắp kết hôn với Bạch Nguyệt Quang
Rất nhanh sau đó, vẻ mặt của Lâm Tuyết Vi lại trở nên bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô ta quay sang nói: “Hân Hân, hình như túi của tôi để quên trong nhà hàng, phiền cậu quay lại xem giúp.”
Tống Hân ban đầu còn định tranh thủ đá đểu vài câu, giờ chỉ đành hậm hực nuốt lời, lườm Minh Khê một cái sắc lẹm rồi rời đi.
Lâm Tuyết Vi lúc này mới quay sang Minh Khê, cười dịu dàng: “Minh Khê, cảm ơn chị đã chăm sóc anh A Yến giúp em.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại giống như tuyên bố chủ quyền rõ ràng.
Lời cảm ơn ấy, rơi vào tai Minh Khê lại chỉ thấy châm chọc. Rõ ràng người làm vợ là cô cơ mà.
Lâm Tuyết Vi tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt dịu dàng mà kiên định: “Trước đây là em quá trẻ con, chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà bỏ ra nước ngoài. Em không ngờ anh A Yến lại kiên trì như vậy, vẫn luôn chờ đợi em. Em thật sự rất cảm động... Lần này trở về, em muốn kết hôn với anh ấy.”
“......”
Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói của Lâm Tuyết Vi như trở nên mơ hồ, xa xăm.
Trái tim Minh Khê như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức cô suýt ngất đi.
Họ còn chưa ly hôn... Vậy mà anh ta đã vội vã muốn kết hôn với người khác rồi sao?
“Minh Khê? Minh Khê?”
Lâm Tuyết Vi gọi hai tiếng, Minh Khê mới như sực tỉnh.
“Có chuyện gì vậy, cô Lâm?”
Lâm Tuyết Vi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đến cực điểm của Minh Khê, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Cô ta rút điện thoại ra, mở mã QR: “Minh Khê, chúng ta thêm WeChat đi. Anh A Yến đối xử với em tốt như vậy, em cũng muốn chuẩn bị vài điều bất ngờ cho anh ấy, đến lúc đó phải nhờ chị hỗ trợ một chút.”
Minh Khê vốn không muốn kết bạn, nhưng thấy ánh mắt tha thiết của cô ta, cuối cùng cũng đành quét mã bằng tài khoản công việc.
Bên ngoài trời nắng gắt, mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Tuyết Vi, cô ta quay đầu lại, cười áy náy:
“Minh Khê, chị có thể đẩy giúp em qua bên kia không?”
Minh Khê gật đầu, đặt tay lên tay vịn xe lăn đẩy nhẹ một cái... Không nhúc nhích.
Cô cúi xuống muốn kiểm tra xem có chỗ nào bị kẹt không.
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Tuyết Vi đột nhiên siết chặt cánh tay Minh Khê, cười lạnh nói:
“Minh Khê, hai năm qua ngủ với đàn ông của tôi... cảm giác có thích không?”
Lời của Lâm Tuyết Vi khiến Minh Khê có cảm giác chẳng lành.
Giây tiếp theo, chiếc xe lăn đang kẹt đột nhiên trượt đi.
“A——!”
“Minh Khê!”
Lâm Tuyết Vi hét thất thanh, gương mặt đầy sợ hãi gọi tên Minh Khê, rồi cả người ngã nhào về phía sau.
Con ngươi Minh Khê co rút lại, lập tức đưa tay ra định kéo cô ta, nhưng... đã quá muộn——
“Rầm!”
Một tiếng va đập nặng nề, Lâm Tuyết Vi ngã mạnh xuống đất.
“Tiểu Vi!”
Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
Minh Khê còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy sang một bên.
Cô không hề phòng bị, thân thể va vào lan can cạnh đó, cơn đau dội lên từ cả đầu gối lẫn bụng khiến cô không phân biệt nổi chỗ nào đau hơn.
“Anh A Yến, em đau quá...”
Lâm Tuyết Vi nằm trong lòng Phó Tư Yến, yếu ớt nức nở, máu đầy trán, vẻ mặt cực kỳ đau đớn.
Phó Tư Yến chau mày, cẩn thận kiểm tra vết thương của cô ta, rõ ràng vô cùng lo lắng.
Từ đầu đến cuối, anh ta không hề liếc nhìn Minh Khê một cái.
Trái tim Minh Khê như bị hàng ngàn sợi tơ quấn chặt, nghẹt thở đến không thở nổi.
“Anh Tư Yến! Em nhìn thấy rồi! Chính người đàn bà điên này đẩy chị Tuyết Vi!”
Tống Hân từ nhà hàng đi ra, lập tức chỉ tay về phía Minh Khê mà lớn tiếng vu cáo.
Thực ra cô ta chẳng thấy gì cả, nhưng cô ta chỉ đơn giản là không muốn Minh Khê sống yên ổn.
Phó Tư Yến lập tức quay đầu nhìn Minh Khê, trong mắt tràn đầy sát khí.
Ánh mắt đó khiến Minh Khê choáng váng trong chốc lát, trong lòng vẫn còn chút hy vọng, khẽ lẩm bẩm: “Không phải tôi...”
“Đủ rồi!”
Lời giải thích của cô lập tức bị Phó Tư Yến lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt anh đỏ rực: “Nếu Tuyết Vi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô.”
Chỉ một câu, như thể đã tuyên bố bản án tử.
Hy vọng trong mắt Minh Khê tắt dần.
Như có móc sắt gắn gai móc vào tim cô, từng chút từng chút xé rách, máu chảy đầm đìa.
Nực cười biết bao.
Thì ra trong mắt Phó Tư Yến, cô lại độc ác đến mức ấy.
Cô run rẩy, lạnh đến mức không biết là thân thể hay trái tim đau hơn.
Phó Tư Yến nói xong, không thèm liếc cô một cái, bế Lâm Tuyết Vi lên xe.
Trước khi rời đi, Tống Hân còn liếc cô một cái khinh thường, giống như đang nhìn một con chó hoang.
“Đừng có mơ mộng nữa, cô chẳng là cái thá gì cả, đến cả một sợi tóc của chị Tuyết Vi cô cũng không bằng.”
Dù lời chửi rủa rất cay nghiệt, Minh Khê như chẳng nghe thấy.
Cô ngước nhìn bóng dáng người đàn ông ấy bước đi trong hoảng loạn, như một con rối mất hồn.
Chính sự dịu dàng, cẩn thận ấy... mới khiến người ta so sánh mà đau lòng.
Minh Khê hiểu rồi——
Phó Tư Yến, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ để cô trong tim.
Chiếc Bentley màu đen khởi động, bụi tung mù mịt.
Một cơn đau dữ dội đột ngột truyền đến từ bụng dưới.
Minh Khê giật mình, vô thức ôm bụng: “Bảo bối...”
Điện thoại reo lên, là Tô Niệm gọi, nói đang kẹt trong hầm để xe, sẽ đến trễ một chút.
Cơn đau liên tục khiến cô hoảng loạn.
Cửa khách sạn hạng sang không bắt được xe, cô chẳng nghĩ được gì khác, vội vàng đứng dậy chạy ra chặn xe của Phó Tư Yến, định nhờ anh đưa mình đến bệnh viện.
Chiếc xe vừa lướt ngang trước mắt, cô dốc hết sức vẫy tay cầu cứu.
Nhưng xe không hề giảm tốc——
Lạnh lùng như chính chủ nhân của nó vậy.
Minh Khê chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc xe biến mất nơi góc đường.
Bụng đau quặn từng cơn, trước khi ngất đi, cô đưa tay ôm bụng, nước mắt tuôn như suối:
“Bảo bối... đừng trách mẹ...”
Trong bệnh viện.
Lâm Tuyết Vi đang được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng bên trong.
Phó Tư Yến đứng ngoài hành lang nghe điện thoại, ánh nắng chiếu qua tấm kính, vẽ nên đường nét góc mặt lạnh lùng của anh.
“Xin lỗi tổng giám đốc Phó, không tìm thấy phu nhân. Có thể cô ấy đã rời khỏi rồi.” Trong điện thoại, Chu Mục báo cáo.
“Ừm.”
Phó Tư Yến cúp máy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Minh Khê ngã xuống đất, bộ dạng chật vật đến thảm thương.
Anh nhớ rõ lúc ấy vì lo kiểm tra vết thương của Tuyết Vi nên vô thức đẩy cô ra.
Anh nghĩ mình không dùng nhiều sức, cũng không thấy cô bị thương, nhưng hồi tưởng lại... cô hình như rất đau.
Nếu Chu Mục tìm không thấy, chắc là không nghiêm trọng.
Trong lòng vẫn khó chịu, buồn bực không rõ lý do.
Anh không kiềm được nhớ đến đôi mắt đỏ hoe như thỏ con và khuôn mặt đầy nước mắt của cô.
Lý ra, cô khiến Tuyết Vi bị thương, anh không nên mềm lòng.
Nhưng suốt thời gian qua, Minh Khê luôn làm việc chu đáo, đúng mực, dù là vợ chồng cũng chưa từng vượt giới hạn.
Có lẽ... thật sự chỉ là tai nạn.
Nếu là tai nạn, thì vai trò của Tuyết Vi trong đó là gì?
Phó Tư Yến nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Trong phòng bệnh.
Lâm Tuyết Vi mặt còn vương nước mắt, thấy anh bước vào liền nhào tới ôm chặt lấy.
Phó Tư Yến hơi cau mày, rõ ràng không thích sự thân mật như vậy, nhưng vì tay cô ta bị thương nên không đẩy ra, để mặc cô ôm.
“Đỡ hơn chưa?” Anh hỏi.
Dù là quan tâm, nhưng Lâm Tuyết Vi lại nhạy bén nhận ra giọng anh hơi lạnh nhạt.
“Không đau nữa rồi...” Cô ta ngẩng mặt lên, mắt ngấn lệ đáng thương.
“Tiểu Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh buốt xuyên tim.
“Lúc đó Minh Khê tốt bụng muốn giúp em đẩy xe, chắc là xe lăn bị kẹt nên em mới ngã. Anh A Yến, đừng trách Minh Khê được không?”
Lâm Tuyết Vi khẽ nói, trong giọng ngập tràn áy náy.
Ánh mắt Phó Tư Yến dịu đi, nhìn cô ta bằng cái nhìn ấm áp hơn ban nãy.
Anh không nên nghi ngờ Tuyết Vi.
Anh nắm lấy vai cô ta, khẽ rút người ra khỏi vòng tay, dịu giọng nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn đến chói mắt.
Lâm Tuyết Vi ngây người nhìn theo anh.
Cho đến khi anh rời khỏi, nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ta mới dần biến mất, thay vào đó là gương mặt âm độc đáng sợ.
Phó Tư Yến lại vì con tiện nhân đó mà nghi ngờ cô ta!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét