Chương 11 – Anh ấy đích thân đưa đơn ly hôn
Phó Tư Yến không để ý đến hắn, nâng ly uống cạn.
Cố Diên Chu cầm chai rượu rót đầy lại cho anh, giọng điệu đầy ẩn ý: “Phải nghĩ cho kỹ, đừng giống tôi... đến lúc hối hận thì chẳng kịp nữa đâu.”
Ánh mắt dài hẹp, sắc sảo của Phó Tư Yến càng thêm u trầm, những ngón tay thon dài cầm chặt ly rượu, lại uống cạn thêm một ly nữa.
Cố Diên Chu bật cười: “Chút nữa say rồi, muốn tôi đưa cậu về đâu?”
“Đến chỗ cậu.”
Phó Tư Yến lại nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Anh không thể tiếp tục mềm lòng nữa.
...
Nghỉ ngơi xong, Minh Khê đã bình tĩnh lại khá nhiều, đến giờ liền trở về vị trí làm việc.
Đã rõ ràng Phó Tư Yến không còn tình cảm, cô cũng sẽ không cố chấp níu kéo thêm nữa.
Hèn mọn một lần là quá đủ rồi.
Cô sẽ không buông xuôi.
Cô không chỉ có một mình, còn có đứa bé và bà ngoại, dù tương lai ra sao, cô cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt.
Thứ Hai, trong công ty bận rộn vô cùng.
Minh Khê xử lý xong công việc, trước khi tan ca chừa lại nửa tiếng, bắt đầu bàn giao thói quen sinh hoạt của tổng tài cho trợ lý cùng nhóm là Tống Bạch.
Tống Bạch nghe mà mặt mày đầy ngơ ngác.
Mấy chuyện này trước giờ toàn do Minh Khê phụ trách, sao tự nhiên giao cho cậu ta?!
Cậu ta chỉ là trợ lý thực tập thôi mà!
Đúng lúc Tống Bạch sắp không nhịn được mà hỏi, điện thoại nội tuyến số 1 vang lên.
Phó Tư Yến gọi cô đến.
Minh Khê lấy một phong bì từ trong ngăn kéo, đứng dậy đi về phía văn phòng.
Cô đẩy cửa bước vào, một giám đốc đang báo cáo. Minh Khê lặng lẽ đứng sang một bên chờ.
Sau khi người kia rời đi, Phó Tư Yến ngẩng đầu nhìn cô, mở miệng:
“Lại đây.”
Minh Khê bước tới, người đàn ông rút một tập tài liệu từ trong ngăn kéo, dùng ngón tay thon dài đẩy tới trước mặt cô.
“Xem đi, có chỗ nào không hài lòng thì nói.”
Minh Khê ngẩng lên, bìa tài liệu ghi rõ năm chữ lớn: “Đơn ly hôn”.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, mắt cô vẫn cay xè không kiềm được.
Anh và cô... thật sự sẽ không còn gì nữa.
“Ngồi xuống mà xem.” Anh nói.
Minh Khê nghe lời ngồi xuống, cúi đầu lật nhanh từng trang, đồng thời chớp mắt mạnh để xua đi cảm giác cay nơi khóe mắt.
Phó Tư Yến rất rộng rãi, hai căn biệt thự cộng thêm tấm chi phiếu 50 triệu tệ.
Để có thể ly hôn càng sớm càng tốt, anh xem như đã đủ thành ý.
Thấy cô xem rất chăm chú, Phó Tư Yến đột nhiên thấy phiền, đưa tay nới hai nút áo, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, vô thức giải thích: “Tình trạng sức khỏe của Tuyết Vi không ổn, không chờ được lâu...”
“Em hiểu.” Minh Khê ngắt lời anh, ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
“Nhưng em không thể ký vào bản thỏa thuận này.”
Không biết vì sao, nghe cô nói vậy, ngực anh bỗng như được nới lỏng đôi chút.
Tư thế anh cũng thả lỏng theo, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: “Chỗ nào em không hài lòng?”
Minh Khê điều chỉnh lại cảm xúc, gượng cười: “Em đồng ý ly hôn, nhưng những khoản bồi thường này em không cần.”
Cô đưa lên một bản đơn ly hôn đã ký sẵn, không kèm theo điều khoản nào.
Toàn bộ nội dung chỉ gói gọn trong tám chữ: Ra đi tay trắng, dứt khoát đôi đường.
Cô làm vậy không phải để thể hiện thanh cao, mà vì cô từng rất trân trọng cuộc hôn nhân này, không muốn biến nó thành một cuộc giao dịch.
Hơn nữa, phúc lợi ở công ty cô khá ổn, hiện tại cô có một căn hộ trả góp, số tiền tiết kiệm đủ chi trả viện phí cho bà ngoại.
Tâm trạng vừa ổn định của Phó Tư Yến lại bắt đầu dao động, một cảm giác hoảng loạn dâng lên từ đáy lòng.
“Em chắc chứ?”
Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng, từng từ như rít ra từ kẽ răng.
Minh Khê cảm thấy anh có vẻ không vui, nhưng giờ chuyện của anh đã chẳng còn là điều cô có quyền lo lắng nữa.
Cô dịu dàng nói: “Sếp Phó, giờ đến khi cục dân chính tan làm còn bốn mươi phút, chúng ta đi bây giờ vẫn kịp.”
“…”
Lông mày Phó Tư Yến nhíu chặt, sắp vặn thành xoắn ốc.
Cô sốt sắng đến vậy sao?
Anh liếc nhìn người phụ nữ trước mặt – rõ ràng mới đêm trước còn nằm trong lòng anh, xinh đẹp quyến rũ, vậy mà lúc này lại điềm tĩnh xa cách như một người xa lạ.
Ánh mắt anh trầm xuống, lạnh lùng:
“Tôi có hẹn với sếp Hà!”
“Sếp Phó, chắc anh nhớ nhầm rồi, hẹn với sếp Hà là tối mai ạ.”
Minh Khê còn mở máy tính bảng, lật phần lịch trình đưa tới trước mặt anh để kiểm tra.
Phó Tư Yến nghiến răng, cảm giác ngứa ngáy trong miệng:
“Không sai, ông ấy gọi điện lại đổi lịch rồi!”
“Vậy à.”
“Không có việc gì thì ra ngoài!”
Phó Tư Yến chẳng hiểu sao lại thấy bực bội, không muốn nhìn thấy cô nữa.
Nhìn nét mặt chán ghét của anh, ngực Minh Khê khẽ thắt lại không kiểm soát được.
Nhưng cũng may, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ không phải nhìn thấy cô nữa rồi.
Cô đứng dậy, lấy phong bì vẫn giữ bên người đưa tới trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng:
“Sếp Phó, đây là đơn xin nghỉ việc của em.”
“Minh Khê, lúc trước người nằng nặc đòi có được công việc này là ai? Giờ nói nghỉ là nghỉ, em tưởng công việc là trò chơi con nít chắc?”
Vẻ mặt anh tuấn của Phó Tư Yến phủ đầy giận dữ, chất vấn cô, không đợi cô trả lời đã phẩy tay:
“Ra ngoài!”
Hiển nhiên là không muốn thấy cô thêm một giây nào.
Minh Khê không nói gì, ngoan ngoãn rời đi.
Sau lưng cô, trong văn phòng vang lên tiếng đồ vật bị ném vỡ loảng xoảng.
Cô không biết anh có sở thích kỳ quái gì, nhưng ai lại muốn một người vợ cũ làm trợ lý cơ chứ?
...
Ngày hôm sau, Phó Tư Yến đột nhiên trở nên cực kỳ bận rộn.
Chuyến khảo sát chi nhánh nước ngoài từng bị trì hoãn bất ngờ được đẩy lên sớm, một đi là bốn ngày, mãi tới thứ Sáu mới về.
Minh Khê như ngồi trên đống lửa mấy hôm nay, cuối cùng đến chiều cũng có cơ hội vào văn phòng.
Vừa bước vào, định mở miệng, thì Chu Mục đã đi vào báo có chuyện quan trọng cần báo cáo.
Minh Khê đành xoay người muốn đi ra, thì bị Phó Tư Yến gọi lại.
Cô chỉ đành dừng bước, đứng sang một bên yên lặng chờ.
Mấy hôm không gặp, so với dáng vẻ hồn vía lên mây của Minh Khê, Phó Tư Yến chẳng có gì thay đổi, vẫn rạng rỡ như thường.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, cài nút đến tận cổ, quần tây đen – trang phục đơn giản mà trên người anh lại toát lên khí chất cấm dục, gợi cảm đầy áp lực.
Khi Minh Khê đang quan sát, người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu.
Cảm nhận được ánh mắt sắc nóng chiếu đến, Minh Khê vội vàng thu lại ánh nhìn, cúi đầu, giữ mình trầm tĩnh.
Căn phòng im lặng, chỉ có giọng nói của Chu Mục vang lên.
Hắn cũng không hiểu vì sao tổng giám đốc lại bất ngờ gọi vào báo cáo một dự án... chưa được thông qua.
Hắn còn chẳng chuẩn bị gì.
Đành phải diễn bừa.
Nói một đống mơ hồ, vậy mà tổng giám đốc không phát hiện ra, thậm chí còn nghe rất chăm chú.
Cuối cùng, buổi báo cáo căng thẳng cũng kết thúc, Chu Mục vội vàng rút lui.
Phó Tư Yến đặt bản báo cáo trong tay lên bàn một cách không kiên nhẫn, nhấn mi tâm, lạnh lùng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Minh Khê nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn kịp giờ:
“Sếp Phó, xin hỏi bây giờ anh có thể đến cục dân chính được không?”
Sắc mặt Phó Tư Yến giật nhẹ, nghĩ rằng lẽ ra nên mặc kệ cô, không để cô mở miệng.
“Không rảnh.”
Nói xong, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác, định rời đi.
Lúc đi ngang qua, Phó Tư Yến đột ngột cúi người, gương mặt tuấn tú lạnh lùng phủ sát, tỏa ra cảm giác áp bức vô hình.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng băng lạnh:
“Em thật sự sốt sắng ly hôn đến vậy sao?”
Nhận xét
Đăng nhận xét