Chương 23: Đấu bò, tây sườn núi xuất hiện người quen cũ
Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân vang lên ở cửa nhà, mặt Tiểu Tuấn vì sợ hãi và níu giữ mạng sống co rúm lạ lùng, hình dạng méo mó - tôi chợt thấy nó rất giống một trong ba gương mặt trên bức tượng thờ kia.
Sợ đến không dám kêu, Tiểu Tuấn bịt miệng, dựa vào bếp run rẩy, còn tôi siết chặt dao phá núi, sau đó chậm rãi cong lưng, chờ phía sau cánh cửa gỗ ấy có người bước vào để một đao chém ra..
Cả người tôi run rẩy, cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho đơn giản mà mạnh nhất.
Kẻ có thể hạ đo ván hai người cầm Hắc Tinh súng một cách bất ngờ hẳn là người rất lợi hại về võ nghệ; theo cảnh tượng Lý Thang Thành bị treo và Tiểu Tuấn lúc này, không loại trừ đó là kẻ biết tà thuật. Vì vậy tôi buộc phải cảnh giác tới mức tối đa.
Nhà gỗ để chống ẩm nên nền chính là sàn gỗ kê, đã lâu năm nên không chắc; người bước trên đó sẽ phát ra tiếng cọt kẹt. Tôi vốn sống trong nhà kiểu đó, nghe tiếng này suốt hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ thấy nó rùng rợn như lúc này - nhất là lúc có một xác chết lủng lẳng bên cạnh, máu vẫn từng giọt rơi xuống.
Lý Thang Thành đã chết một lúc lâu, từng giọt máu còn sót lại gắng gượng rơi xuống.
Tiếng bước nặng nề vang lên, không hề kiềm hãm, hiển nhiên, người đó là chủ nhà. Hắn dường như đến trước án thờ quỳ lạy, rồi lại mò vào tủ đầu giường lấy thứ gì đó, sau đó đi thẳng về phía bếp. Sắp đến rồi sao? Tôi siết chặt cán dao, cảm thấy cán dao ẩm ướt như thấm mồ hôi tay mình.
Không có Tiểu Đạo Lưu Manh ở đây, một mình đối mặt áp lực đó, tôi cũng không kìm được lo lắng.
Cánh cửa gỗ cọt bật hé một chút; chúng tôi đứng nép trong cửa, lặng lẽ chờ cho cửa mở hẳn.
Người mở cửa thốt ra tiếng "ơ?", như tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi tiếng sàn nhà vang lên, hắn quay lưng đi về cửa chính, không dừng lại một chút nào. Âm thanh ấy vang lên thoáng rồi mất, trong đầu tôi văng vẳng một cảm giác quen thuộc khó tả mà không thể nhớ ra được. Sau khi tiếng bước chân ở cửa chính lắng hẳn, tôi không kìm được, liền tới ô cửa nhỏ bên bếp, khẽ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một bóng người cao lớn đang men theo con đường lúc nãy tôi đi, hướng về sườn núi phía tây mà bước.
Bóng lưng ấy khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.
Nhưng lại chẳng sao nhận ra được là ai. Dù thế nào đi nữa, nếu hắn đi về hướng rừng dốc kia, ắt hẳn sẽ gặp Hầu Hài Nhi bị tôi trói trên cây. Dù hắn với Hầu Hài Nhi là địch hay là bạn, cũng chắc chắn sẽ biết tôi đã vào đến “viên minh châu” duy nhất giữa biển sương mù này, đi tới hang ổ của hắn. Tôi mơ hồ có linh cảm, có lẽ ở chỗ này chính là nơi cất giấu bí mật lớn nhất của cả Hắc Trúc Câu.
Tôi không dám nhìn bóng hắn quá lâu. Bởi những người như chúng tôi, giác quan thứ sáu, cũng chính là “linh giác” thường rất mạnh; nếu bị ai nhìn chằm chằm quá lâu sẽ lập tức sinh cảm giác bất an, kẻ cao tay hơn còn có thể xác định chính xác phương hướng. Vì vậy, tôi thu ánh mắt về.
Quay đầu lại, bên cạnh tôi là một thùng gỗ lớn, trong chứa đầy những mảnh nội tạng đỏ đen lẫn lộn, tim, gan, ruột, phổi bị moi ra mà vẫn nguyên vẹn. Tôi đoán đó là những gì lấy từ bụng Lý Thang Thành. Không biết trước khi chết, gã đã phải chịu khổ hình đến mức nào?
Nhìn gương mặt méo mó tuyệt vọng của Lý Thang Thành, tôi chỉ thấy lòng nặng trĩu, không biết nói gì.
Con người ta khi chứng kiến cảnh như vậy, thường sẽ sinh cảm giác “thế thân”, như thể chính mình cũng bị moi tim rút ruột, nên tôi càng thêm ghê tởm căn bếp mục nát này. Cúi xuống nhìn Tiểu Tuấn đang co chân ôm gối, tựa lưng vào bếp đất, tôi vỗ nhẹ lên mặt cậu ta. Thấy ánh mắt nó vẫn đờ đẫn, tôi liền tát mạnh một cái. Bốp! Một tiếng giòn tan, Tiểu Tuấn cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn kinh hãi, thần sắc hoảng loạn nhìn tôi: "Anh Lục, giờ làm sao đây? Chúng ta thoát nổi không? Đáng sợ quá!"
Đầu óc tôi cũng rối bời, nhưng vẫn biết lúc này việc quan trọng nhất là rời khỏi căn nhà gỗ, tránh để chủ nhân nơi này phát hiện.
Tôi kéo nó dậy, hỏi nhỏ: "Đi nổi không?"
Tiểu Tuấn đáp được. Nó không bị thương nặng, chỉ là do bị treo ngược, máu không lưu thông nên toàn thân tê dại. Giờ sinh tử cận kề, dĩ nhiên phải nghiến răng mà chạy thôi. Nó ra sức xoa bóp toàn thân rồi lảo đảo theo tôi men ra ngoài.
Chúng tôi đi từ cửa sau bên hông bếp, men qua hành lang tối om. Ở góc tường, tôi trông thấy một đống đầu người xếp ngay ngắn thành chồng, đều đã được ướp khô kỹ càng; chẳng kịp nhìn kỹ, cũng không biết họ chết đã bao lâu.
Trên tường lại treo vô số thân người cụt đầu, trơn nhẵn, dưới ánh sáng mờ đục phản chiếu thứ bóng dầu vàng úa như thịt xông khói.
Tiểu Tuấn sợ đến run lẩy bẩy, đứng cách tôi mấy bước mà vẫn nghe rõ tiếng hai hàm răng nó va vào nhau lập cập. Chúng tôi đẩy cửa sau ra, trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt. Gió núi thổi qua, mang theo hương cỏ cây tươi mới, làm tan bớt mùi tanh quái dị còn vương trong nhà. Ở bãi cỏ chéo phía đối diện, có ba con bò vàng trưởng thành, lông nâu sậm, bốn chân to khỏe, đang cúi đầu gặm cỏ. Thấy chúng tôi, chúng ngẩng lên, cất tiếng “ùm bò” trầm thấp.
Tiểu Tuấn bị cảnh tượng rùng rợn ở hành lang cạnh bếp dọa cho gần như suy sụp, vội là người đầu tiên lao ra ngoài. Nhưng vì ngưỡng cửa bằng gỗ quá cao, cậu ta suýt vấp ngã.
Tôi đưa mắt vượt qua các luống ruộng, nhìn về sườn núi phía tây, cái bóng đen cao lớn khi nãy đã biến mất trong rừng. Tôi vội kéo Tiểu Tuấn dậy, rồi cả hai chạy men theo mé rừng phía trước căn nhà. Chỉ cần băng qua bãi cỏ rộng ấy, vào được trong rừng, chúng tôi sẽ có thể quan sát từ xa và cũng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tiến lui đều có đường.
Bãi cỏ này chừng hơn ba trăm mét, với tốc độ của tôi, chạy hết chưa đến một phút. Nhưng Tiểu Tuấn thì gắng lắm mới theo kịp, tôi chạy được hơn trăm mét mà ngoảnh lại thấy cậu ta loạng choạng, chật vật bám theo. Đã cùng gặp nạn, tất nhiên không thể bỏ lại, tôi liền quay lại định kéo cậu ta đi cùng.
Chưa kịp đến gần, đã nghe Tiểu Tuấn hét to trong tiếng hoảng loạn: "Anh Lục, cẩn thận!"
Tôi sững người, theo phản xạ quay đầu lại - chỉ thấy ba con bò khi nãy còn đang thong thả gặm cỏ, bỗng đồng loạt giơ móng, phóng nước đại về phía tôi như điên dại.
Ở quê tôi, vùng Miêu Cương, do đất đồi nhiều mà ruộng ít, việc canh tác rất khó, nên trâu bò là bạn đồng hành trung thành nhất của người dân. Cùng cày ruộng, cùng về nhà, người và bò gần như gắn bó cả đời; nhiều đứa trẻ vùng tôi lớn lên đều là thằng chăn trâu. Dân quê vì thế mang lòng kính trọng sâu sắc với loài vật hiền lành ấy. Lại thêm truyền thuyết “nước mắt trâu phân biệt âm dương”, khiến nó mang một màu sắc thần bí hơn. “Tết Thần Trâu”, “Lễ Tế Ngưu Vương Bồ Tát”, “Lễ Cúng Ngưu Vương”... Nó thậm chí còn được gắn liền với tín ngưỡng cổ xưa, hòa vào những phong tục sống chết, cưới hỏi của con người.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ba con bò vàng phát điên tấn công — chẳng lẽ là vì mùi máu trên người tôi sao?
Cũng chưa từng thấy con bò nào hung dữ đến mức này. Chỉ trong nháy mắt, phần da mềm quanh mặt chúng lại nổi lên từng mảng sừng cứng như vảy, đôi mắt chuyển thành đỏ rực, còn từ lỗ mũi thì phả ra từng luồng khí trắng nóng hừng hực.
Con đứng gần tôi nhất, chỉ cách chừng sáu mét.
Sáu mét... với một con bò đang lao hết tốc lực, khoảng cách đó chẳng khác nào trong chớp mắt.
Khoảnh khắc ấy, những năm dài rèn luyện thân thể mỗi sáng và bản năng sinh tồn được tôi mài giũa qua bao lần thoát chết đã cứu tôi. Gần như trong giây cuối cùng, tôi lách sang trái hai mét, rồi lại đột ngột chuyển hướng. Con đầu tiên sượt qua vai tôi, “vù” một tiếng như đoàn tàu xé gió; con thứ hai, rồi con thứ ba, lần lượt lao qua — chỉ sai lệch trong gang tấc. Con cuối cùng, cái đuôi nó quật mạnh như roi, “chát” một tiếng, vụt trúng người tôi.
Cánh tay trái liền hằn lên một vệt đỏ rát bỏng. “Nghé con không sợ cọp” nhưng ba con bò này không hề bình thường, sự hung tợn của chúng còn đáng sợ hơn cả bầy sói từng gặp trong rừng. Dĩ nhiên, khi bị quất trúng, tôi cũng không để yên: lưỡi dao mở đường núi trong tay phải tôi chém ngược ra sau, rạch một đường sâu hoắm trên bắp chân con bò đó.
Dù con người không có nanh vuốt, nhưng chúng ta có công cụ, sắc bén chẳng kém gì răng cọp móng sói.
Nhát dao ấy vừa bổ xuống, con bò vàng lập tức ngã nhào, theo đà lao mà lăn lông lốc mấy vòng liền, cỏ dại bị nghiền nát, bắn tung tóe nước xanh lét.
Lúc này, Tiểu Tuấn bộc phát sức chịu đựng kinh người, cậu ta chẳng còn bận tâm gì nữa, cắm đầu chạy thục mạng về phía cuối bãi cỏ. Ba con bò kia lại dồn hết thù hận lên tôi, không buồn đuổi theo cậu ta, mà đồng loạt quay sang húc tới.
Là người nuôi cổ, tôi luôn có thói quen tận dụng mọi thứ có thể, làm việc bằng sức là hạ sách, có cách khéo thì hà tất phải phí hơi? Tôi liền vỗ mạnh lên ngực, trong giây lát, Đóa Đóa ẩn trong thẻ gỗ hoè cùng Kim Tằm Cổ trong cơ thể tôi đồng thời hiện ra, vút đi như hai tia sáng, lao thẳng về phía hai con bò đang điên cuồng kia.
Còn sự chú ý của tôi, đã dồn cả vào con bò ngã lăn trên đất đang cố gắng đứng dậy, thở hổn hển.
Đối phó với nó, chắc không tốn bao nhiêu sức nữa đâu nhỉ?
Tôi vừa chạy vừa tránh khỏi hai con bò đang lao tới, rồi bất ngờ xông đến chỗ con bò bị thương. Tay chạm vào lớp lông ấm và làn da nhễ nhại mồ hôi của nó, khắp người chi chít vết sẹo, còn có cả dấu hút máu của đỉa. Đầu mũi đao phá núi của tôi không bén nhọn, nên tôi chỉ còn cách chém ngang — hai nhát, tôi dùng hai nhát dao, rạch hai đường sâu hoắm ở hai bên cổ nó. Máu phun ra thành vòi, con bò giãy giụa dữ dội, phát ra những tiếng “ừm bò ừm bò” khàn đục. Âm thanh đó, khiến tim tôi bỗng mềm đi trong chốc lát.
Ngay lúc ấy, từ phía sườn tây của rừng, có một người chạy xuống.
Tôi quay đầu lạo, vừa vặn ánh mắt hai người giao nhau.
Tim tôi chấn động dữ dội — Sao lại là hắn?!
Sao lại là hắn được?!
Nhận xét
Đăng nhận xét