Chương 25: Đóng cửa nhà, Tiểu Đạo Lưu Manh thanh lý môn hộ
Thật khó diễn tả bằng lời cảm giác của tôi khi nghe Tiểu Đạo Lưu Manh quát mắng với giọng đầy phẫn hận, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhõm hẳn. Dù cảnh tượng trước mắt chẳng hề khá hơn chút nào, một luồng hắc khí vẫn đang phun vọt về phía tôi. Thế mà tôi không hề sợ, hai tay kết ấn “Bất Động Minh Vương”, rồi giơ ra đón đánh.
Nhưng trước đó, một đoạn gậy bay vút cắm xuống ngay cách chỗ tôi chừng hai mét, lắc lư treo giữa đám cỏ, chặn đứng luồng hắc khí lạnh lẽo kia.
Cái gậy cắm nghiêng như lao ném, với góc khoảng 45 độ cắm vào bùn, phần đuôi liên tục rung lên, hắc khí như rồng, nhưng cũng tan biến dần trong những chuyển động rung ấy.
“Muôn cửa ngàn nhà rạng ánh mai, bùa thay đào mới tiễn năm phai.” (Bánh Tiêu: câu này trích trong bài thơ "Nguyên Nhật" của Vương Thạch An)
Gỗ đào trừ tà, bắt nguồn từ hai vị đại thần là Thần Đồ và Úc Lũy, trải bao đời lưu truyền, từ xưa đến nay các phương sĩ đạo gia phần lớn dùng nó để bắt quỷ hàng yêu; còn những cây đào chịu được lôi kiếp mà giữ lại được lõi, tất nhiên không e sợ thứ hắc khí tà khí lẫm liệt này. Tiếng súng không ngừng vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, thì thấy Chu Lâm lúng túng quay người chạy, né đạn theo đường zíc zắc, lao nhanh qua bãi cỏ, vượt qua giàn cây ăn trái thấp bé, chạy vọt vào trong căn nhà gỗ.
Một bóng đen “soạt” một tiếng lướt qua bên cạnh tôi, sượt vai mà đi, rồi nhấc cây gậy gỗ cắm trên đất lên, lao thẳng về phía trước - chính là Tiểu Đạo Lưu Manh.
Kẻ thù chạm mặt, mắt long sòng sọc. Chú ba là người thân cận và được lão Tiêu kính trọng nhất, mà Chu Lâm lại là em họ của anh ta. Đối diện với sự phản bội này, trong lòng anh ta ngoài lửa giận vẫn chỉ có lửa giận. Dù lý trí mà nói, chúng tôi đều cho rằng chuyện này có liên quan đến thứ mà Chu Lâm đã lén mang ra từ tế điện Dạ Lang ở Thần Nông Giá, nhưng mỗi khi nhắc đến, Tiểu Đạo Lưu Manh đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Chu Lâm một kiếm để rửa mối hận trong lòng.
Huống hồ, ngay cả ông cụ Tiêu đức cao vọng trọng cũng đã hạ lệnh truy sát tên phản đồ này.
Người Trung Quốc xưa nay vốn cực kỳ căm ghét hạng tiểu nhân hai mặt, vong ân phụ nghĩa, trước khúm sau kiêu này, ví như người Nhật cũng vậy. Mà trong lòng giới giang hồ lão bối, hành vi sát sư phản đạo như thế, chẳng khác gì phải đọa xuống tầng địa ngục thứ mười chín - nếu thật sự có đến mười chín tầng! Thế nên, Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng buồn chào hỏi tôi lấy một câu, cứ thế lao thẳng về phía căn nhà gỗ kia. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ở rìa rừng rậm, Vạn Tam Gia cùng đám người nhà họ Vạn và Triệu Trung Hoa đã xuất hiện; còn Vạn Dũng với Vạn Triều Tân thì đã xông lên phía trước, giương súng nhắm thẳng.
Nghĩ đến việc Chu Lâm giờ đã lợi hại đến vậy, tôi lo Tiểu Đạo Lưu Manh sẽ chịu thiệt, liền vội bò dậy, vừa chạy theo vừa gọi với theo: "Tên khốn đó ghê gớm lắm, anh cẩn thận đấy!"
Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng buồn đáp, chỉ giơ tay ra hiệu đã biết. Thấy anh ta kích động như thế, tôi vẫn không yên lòng, bèn gắng sức đuổi theo.
Đóa Đóa và Sâu Béo tự nhiên cũng bám sát bên tôi.
Chẳng mấy chốc, tôi như một luồng gió xoáy quay lại trước căn nhà gỗ, thấy Tiểu Đạo Lưu Manh vừa nãy còn như thằng đần, giờ đã bình tĩnh đứng ngoài quan sát, vòng quanh ngôi nhà nhỏ, ngó trái ngó phải, không vội phá cửa xông vào.
Khi tôi đuổi kịp, anh ta ngoảnh lại nhìn tôi, nghiêm giọng hỏi: "Tiểu Độc Vật, cậu đã vào căn nhà này chưa?"
Tôi gật đầu: "Vừa mới từ trong đó bước ra."
"Trong nhà có chuyện quái lạ, kể đi, cậu thấy gì?" Tiểu Đạo Lưu Manh đi tới góc nhà rồi dò xét khoảng sân sau cửa, đề phòng Chu Lâm chạy sang phía khác thoát thân.
Tôi nói: "Quả thật có điều cổ quái: trong bếp có một hành lang nhỏ, treo chục mấy xác không đầu như treo lạp xưởng, thịt đã ướp mỡ, mùi thơm lẫn mùi thịt lạ, ngửi thấy chua chua, khôg khí trong góc tường còn xếp gọn mấy cái đầu người. Hơn nữa, Lý Thang Thành đã bị tên đó giết, moi nội tạng, treo bằng cái móc trong bếp để trích máu..."
Tiểu Đạo Lưu Manh mím môi, hỏi còn gì nữa không?
Tôi nói: "Còn, trong đó còn thờ một pho tượng gỗ Đại Hắc Thiên, y hệt phong cách của tà giáo kia."
Anh ta cười lạnh, nói: "Quả nhiên." Tôi hỏi anh ta nhận ra được gì không? Anh ta nói: "Tà giáo kia bị mọi người tẩy chay không chỉ vì tuyên truyền tận thế, chiếm đoạt tài sản tín đồ, mà còn vì họ thừa hưởng vô số thuật tà độc của những tôn giáo độc thần đã bị xã hội loại bỏ — lấy mạng người làm vật tế, dùng nỗi khiếp sợ, đau khổ, oán độc làm dẫn dắt, dùng người sống hay kẻ đã chết để bồi bổ năng lực cho những thành viên cốt lõi. Ví dụ ở Hạo Loan plaza, ví dụ ở căn cứ Tát Khố Lãng bên Myanmar, bọn họ biến người thành “người lợn”. Đây là đã nhập ma, mất nhân tính, nên bị mọi người cùng nhau bài xích."
Tôi hỏi: "Chu Lâm đã nhập tà giáo, hơn nữa đã vào tầng lõi sao?"
Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu, nói "Chu Lâm chưa chắc đã nhập tà giáo, trên người gã có thể còn nhiều bí mật mà ta chưa biết. Những chuyện đó là chuyện nhỏ, hôm nay phải xử cái thằng chó đó, mặc gã có bối cảnh động trời cũng chả tạo ra sóng gió gì nữa. Vậy nên hôm nay hoặc là nó chết, hoặc là tôi chết."
Tôi siết chặt cán dao ướt nhẹp, nói: "Thằng này nay khác trước, mạnh lắm, vì vậy tính cả tôi nữa."
Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn tôi một cái, nói: "Đúng, vốn đã dự tính thế rồi, hai đứa bọn mình, lúc nào cũng tiến lui cùng nhau."
Nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi phấn chấn: “Tả Đạo” thì dĩ nhiên Lục Tả ta xếp hàng đầu, Tiểu Đạo Lưu Manh xếp sau, he he....
Tôi mừng trong lòng, nhưng Vạn Tam Gia và mọi người đã tới gần. Một tiếng ra hiệu, Triệu Trung Hoa và Vạn Dũng chạy tới canh cửa sau, Vạn Tam Gia đứng ở giữa hỗ trợ, Vạn Triều Tân lùi ra xa một chút, cầm súng cảnh giới, còn Vạn Triều Đông và Vạn Triều An vừa được cứu thì đứng canh xa hơn, bên bờ ruộng. Đột kích vẫn do tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đảm nhiệm; chúng tôi bước nhẹ lên, đứng trước cửa, khẽ đếm "Một, hai...ba!"
Ngay khi nói xong chữ "ba", Tiểu Đạo Lưu Manh bất ngờ đâm mạnh cây gậy đào về phía trước.
Cánh cửa gỗ bên trong bị khóa chặt, không mở; nhưng ngay sau đó tôi đá mạnh một cái, tiếng thịch vang rõ, then cửa bị đá gãy, cánh cửa bật tung. Để đề phòng bị mai phục, tôi vừa đá xong đã né xuống, nhưng trong nhà không có người, trống rỗng, y như cảnh khi tôi vào trước đó, không hề khác biệt.
Chu Lâm, người vừa chui vào trước, không ẩn nấp trong nhà; chỉ là so với trước, căn phòng này lạnh lẽo hơn.
Ngôi nhà gỗ không lớn, tổng cộng ba gian; gian chúng tôi đứng là rộng nhất, phía tây có một cửa nhỏ, còn một cửa dẫn tới bếp. Nếu không ở gian này thì... Tiểu Đạo Lưu Manh nhướng cằm ra hiệu tôi vào bếp. Tôi đồng ý, bếp bày trí rất quái, e rằng có bẫy, Chu Lâm có thể ẩn nấp chờ sẵn ở đó. Vì đã vào một lần nên tôi quen địa hình, liền lao tới, chuẩn bị đẩy cửa bếp.
Trong tầm mắt vẫn không thấy bóng Chu Lâm, tôi đẩy cánh cửa cho đến chỗ Lý Thang Thành bị treo sát bên.
Tôi quay lại, thấy Vạn Tam Gia đứng ở cửa lớn, canh chốt cửa kia cho chúng tôi.
Tôi cầm dao bước vào, dò xét vết tích trên sàn; bếp tối, ánh sáng yếu, Kim Tằm Cổ và Đóa Đóa hai bên bảo vệ, đề phòng tấn công bất ngờ. Tiểu Đạo Lưu Manh cầm cây gậy đào bị sét đánh hơi dài, nhìn Lý Thang Thành bị móc treo, thở dài nói rằng: "Ích kỷ và thiếu tin tưởng đã khiến y cuối cùng mất mạng, thật đáng tiếc..."
"Chẳng lẽ anh không cho rằng cái chết của anh ta có liên hệ mật thiết với việc chúng ta không níu kéo hay sao?" Tôi vừa nói vừa dùng dao lật nắp gỗ trên nồi bếp, trong đó có vài củ khoai lang còn ấm, một đĩa thịt sống và hai cái tai người, chủ nhân của đôi tai ấy có lẽ chính là Lý Thang Thành. Tôi không khỏi liên tưởng: không lẽ thứ Chu Lâm ăn là những miếng thịt người ướp? Nếu đúng vậy thì Chu Lâm thật sự là một con quỷ.
Tiểu Đạo Lưu Manh vừa đi tìm khắp phòng vừa cười ha hả, nói rằng: "Chúng ta đã là người lớn, họ cũng vậy. Mỗi người đưa ra quyết định nào thì phải chịu trách nhiệm về hậu quả đó, chỉ có bản thân họ, không phải người khác — đó là nhân quả. Nếu cậu cứ nghĩ như vậy, sẽ mang nỗi hối tiếc vô ích suốt đời và chẳng bao giờ dứt. Người không thể phóng khoáng làm những việc cần làm, e cả đời khó tìm được chân lý tồn tại; điều đó cậu nên học ở Vạn Tam Gia."
Nói dứt lời, anh ta đã tiến đến đống đầu người đã xử lý bằng thuốc bảo quản, khom xuống, nhìn những người đàn ông đàn bà đã chết, cau mày, rồi đưa mũi ngửi ngửi.
Tôi trêu anh ta: "Anh tưởng là nước hoa à? Anh ngửi ra được cái gì?"
Tôi đưa dao ra, chộp lấy cái đầu người ở bên cạnh, muốn xem phía sau còn giấu gì.
Mặt Tiểu Đạo Lưu Manh bỗng tái mét, vươn tay ngăn lại: "Đừng động vào. Nhưng đã muộn, tôi chạm vào, đầu người bên cạnh bị đẩy, lăn cái cái, không hiểu sao như có một sợi dây kéo liên kết, những cái đầu xếp ngay ngắn đổ ầm như quân domino, lăn khắp nền. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đứng cứng đờ, nhìn những cái đầu lăn, không khí trở nên kỳ quái."
“Tiểu Độc Vật, cái đồ hư hỏng nhà cậu, ngứa người đúng không...” Tiểu Đạo Lưu Manh không kìm được trách móc, còn tôi nhún vai tỏ vẻ vô can.
Cuối cùng những cái đầu dừng lăn, nằm rải rác khắp bếp.
Ngay lúc đó, cửa bếp bỗng “cạch...”, khép lại chậm rãi, để lại Lý Thang Thành đang treo lủng lẳng phía sau, xích sắt rỉ sét lắc lư, bụi trên trần rơi lả tả. Tôi cúi nhìn đầu Lý Thang Thành đầy máu, thấy cái đầu không còn tai, thật quái dị. Ban đầu hắn quay lưng với chúng tôi, sau một lúc lắc lư, mặt quay về phía chúng tôi.
Bất ngờ hắn mở mắt ra, lộ ra đôi mắt trắng như bông sữa.
Á —
Nhận xét
Đăng nhận xét