Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 26

Chương 26: Đại Hồng Lư, Chu Lâm bị gậy đập nát trứng


Các bạn có tưởng tượng được một người bị moi hết nội tạng trong bụng, đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bạn bằng một ánh nhìn bình thản không?


Tôi cũng không tưởng tượng được, nhưng tôi tận mắt thấy rồi. Lý Thang Thành, người quen không hẳn là bạn thân của chúng tôi, người bị treo lủng lẳng như một que lạp xưởng, đã chết chẳng biết bao lâu, bỗng nhiên mở mắt, nhìn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh. Khuôn mặt vẫn giữ nét méo mó đau đớn và tuyệt vọng trước khi lìa đời, nhưng cơ miệng lại co kéo lên, lộ ra một cảm giác kỳ quái, bất hòa.


Rồi cơ thể treo lủng lẳng từ eo gập lại, hai tay nắm lấy cái móc sắt móc vào bụng, dùng hết sức giật, thoát khỏi móc, rồi lật người xuống, đứng vững.


Tay phải hắn kéo một cái, một chuỗi xích sắt to trên dầm nhà rơi xuống, đập mạnh xuống đất.


Lý Thang Thành cầm cái móc sắt khổng lồ còn thấm máu mình bằng tay trái, tay phải bắt đầu cuộn lại đầu kia của chuỗi xích. Cái xích từ từ cọ lên trên mặt đất, phát ra những tiếng lạ lùng: “lạch cạch”... Cảnh tượng người chết sống lại như vậy, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đã thấy không ít nên không quá sửng sốt; trái lại, cánh cửa bị đóng lại, trong phòng chính vọng lên tiếng gọi của Vạn Tam Gia, tiếng đó tương phản với sự im lặng rùng rợn kia, làm người ta rùng mình.


Tiếng Vạn Tam Gia vang trong tai chúng tôi mà nghe thật xa, như phát ra từ vài chục mét.


Không gian tách rời?


Căn bếp này không lớn, Lý Thang Thành cách chúng tôi chừng sáu bảy mét, chỉ cách một bếp lò. Khi hắn cuộn xong xích sắt trên móc, Lý Thang Thành bỗng run người, như bị một lực kéo, vung cái móc sắt nặng nề về phía chúng tôi, vừa nặng vừa ghì, sức mạnh cực lớn. Tiểu Đạo Lưu Manh không hoảng, hét một tiếng đúng lúc, giơ gậy đào bị sét đánh ra, áp dụng tự quyết "Quyển" trong quyền côn Ngũ Lang Bát Quái, vặn mạnh, quấn chặt đầu móc sắt dính xích, giữ không cho nó động.


Lý Thang Thành thấy móc bị quấn, liền giật mạnh kéo lại; bên Tiểu Đạo Lưu Manh cũng giật lại hết lực, căng chiếc xích thẳng tắp.


Hai bên bắt đầu so sức, lấy chiếc xích làm phương tiện.


Tiểu Đạo Lưu Manh khỏi phải nói, từ nhỏ đã có huyết ngọc ẩn thân kia, sức mạnh như trâu, mấy năm nay thông hiểu đạo lý, cả người thô mạnh hơn hẳn người thường; nhưng xác chết Lý Thang Thành chẳng biết được xử lý bằng bí thuật nào đó cũng không kém, mặt không đỏ, thở không hụt (Éc...Nếu một người chết cũng có thể đỏ mặt thở, nghĩ đến thôi đã thấy ghê rồi),  cứ thế kéo lấy Tiểu Đạo Lưu Manh, khiến anh ta động đậy không được.


Lúc này đến phiên Lục Tả tôi hoành tráng bước lên sân khấu, tôi âm thầm đắc ý, từ trong lồng ngực rút chấn kính ra định nói chuyện với cô kính linh kia, thì bỗng cảm thấy một cơn đau ở bắp chân trái, cúi xuống nhìn - ôi đệt!


Tôi thấy một chiếc đầu phụ nữ bám vào bắp chân mình, đang thích thú cắn chặt.


Những cái đầu người rải rác khắp nơi mà mặt quay về phía chúng tôi thì đều mở to đôi mắt trắng, nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ, vừa như căm thù, vừa như hả hê; đồng thời miệng chúng phát ra những âm điệu như than khóc, khiến người lạnh sống lưng. Đóa Đóa đã bám trên cái đầu tóc đen dài ấy, cố gắng kéo chiếc đầu đang cắn tôi.


Mặt con bé đỏ bừng, sắp khóc, la ầm lên: “Không cho ngươi hôn anh Lục Tả, không được hôn anh Lục Tả, đồ đàn bà thối, xê ra…”


Tôi chỉ biết câm nín, không hiểu đầu óc đứa nhỏ ấy đang nghĩ gì.


Không kịp để ý đến Tiểu Đạo Lưu Manh và Lý Thang Thành đang vật lộn, tôi bảo Đóa Đóa né sang một bên rồi chém một nhát thật mạnh vào cái đầu. Nhưng vì nó treo lơ lửng không có chỗ tựa, lực truyền ngược lại bắp chân tôi qua cái răng đang cắn, đau đến đỏ cả mắt, nhịn không được nước mắt trào ra. Trong lúc hoảng, tôi quỳ xuống, chặt rời cái đầu thành nhiều mảnh, rồi giơ tay trái phang một chưởng, một luồng hơi lạnh phát ra, hồn oán tụ trong cái đầu tan biến, không còn dấu vết.


Khi tôi gỡ cái đầu trên bắp chân xuống thì thấy vòng người đầu trên nền đất đã bắt đầu động đậy, mỗi cái phát ra tiếng khóc quái lạ.


Lớp da màu ánh kim của sâu béo cũng lóe lên như đom đóm, phủ quanh tôi, tỏa chút uy hiếp mơ hồ.


Bếp vốn đã hơi tối, giờ những cái đầu rải ra tỏa khói đen, tầm nhìn còn tệ hơn. Tôi mặc kệ vết thương máu me ở bắp chân, nghiến răng đứng dậy, quan sát khắp nơi để trông chừng cái đầu tiếp theo có nhảy bổ vào. Ngay lúc đó, đoạn xích sắt mà Tiểu Đạo Lưu Manh và Lý Thang Thành vừa dùng để so sức vì chất liệu giòn đã đứt thành từng khúc.


Tiểu Đạo Lưu Manh không kịp phản ứng bị văng về phía tôi, húc mạnh, hai người lăn nhào như trái hồ lô.


Bỗng một tia sáng lạnh từ lưỡi dao lóe trong bóng tối, bổ thẳng về phía hai chúng tôi.


Tôi vừa vặn ở phía trên, nhận thấy được một đao khiến người ta căng thẳng này, không suy nghĩ nhiều, vung dao trả đòn. Dao chạm nhau, cánh tay tôi như bị sét đánh, bắp tay lập tức mềm nhũn tê rần, không giữ nổi dao, bị lực dạt ra bên cạnh. Ánh đao kia sau khi huých tôi một cái, thì co lại, tiếp theo lại đưa về trước, nhắm chuẩn đến mức suýt chạm thẳng vào tim tôi.


Ngay lúc đó, những chiếc đầu người trên đất như phát điên, lao vút về phía chúng tôi như mũi tên.


Những cái đầu ấy nam có nữ có, trẻ có già có, còn có hai Kiêu Dương, khuôn mặt vô cùng vĩ đại, giống như miếng thịt khô treo xà nhà, răng trắng tinh, dữ tợn đến cùng cực.


“Đốt!”


Tiếng quát vang, chính là lưỡi Tiểu Đạo Lưu Manh như sấm nổ, xua tan bầu không khí rùng rợn trong chốc lát, tiếng vang còn dội mãi.


Tiểu Đạo Lưu Manh ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, túm lấy cây gậy đào bị sét đánh rơi lăn trên đất, vung một chiêu, chĩa thẳng về phía Chu Lâm đang xông tới. Một tấc dài, một tấc mạnh. Cây gậy đào vốn chẳng phải là vũ khí chuẩn mực, nhưng đúng lúc này, Tiểu Đạo Lưu Manh dùng góc đánh khéo léo, chĩa trúng... hạ thể của Chu Lâm.


Khi mắt tôi rơi vào mũi gậy chĩa thẳng đó, không tự chủ kẹp chặt háng lại, nhịn không được đau trứng.


Đó là phản xạ có điều kiện, phản ứng bản năng của phái nam.


Chu Lâm vốn tưởng là đòn chí mạng, bị cây gậy của Tiểu Đạo Lưu Manh muộn màng chọc thẳng vào chỗ hiểm, kẻ lúc nào cũng toát vẻ đáng sợ kia lập tức kêu thảm thiết: “A...” Cơn đau khiến gã buông rơi con dao nhọn trên tay, tiếng kim loại vang lên khi nó bổ nhào xuống đất ngay gần tôi.


Con dao ấy giống hệt kiểu dao nhọn mà Hầu Hài Nhi bọc trên tay.


Mặt Chu Lâm đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, phản ứng đầu tiên không phải là lao tới báo thù mà là ôm háng chạy thẳng về cánh cửa sau. Tôi đứng lên định đuổi theo thì những chiếc đầu nhảy nhót kia đã cuồng loạn bám lấy chúng tôi. Cây gậy dài của Tiểu Đạo Lưu Manh khó phát huy, anh ta phải đánh phối hợp bằng tay, còn tôi liền giơ chấn kính lên, miệng đọc lớn “Vô lượng Thiên Tôn”, một luồng kim quang tụ mà không tan quét một vòng những cái đầu kia, tất cả đều rớt xuống đất, nằm im không động đậy.


Lúc này Lý Thang Thành đã xông lên, giương nanh múa vuốt, chồm tới đẩy Tiểu Đạo Lưu Manh ngã xuống đất.


Tiểu Đạo Lưu Manh vừa sơ sẩy một chút, liền bị mấy cái đầu người chết ngoạm chặt lấy chân tay, đau đến thét điên cuồng. Tôi vội vàng thúc động kính trấn hồn trong tay, khiến oán khí trong mấy cái đầu đó tan rã. Đóa Đóa và sâu béo cũng cùng ra sức trợ giúp, đối phó đám đầu người điên cuồng như bầy châu chấu kia.


Tiểu Đạo Lưu Manh và Lý Thang Thành siết cổ nhau, một người sống đấu với một kẻ đã chết, kết cục thế nào, ai cũng biết rõ. Tôi tay trái cầm kính, tay phải nhặt con dao nhọn Chu Lâm đánh rơi dưới đất, xoay cổ tay vung một đường, đâm mạnh vào thái dương của Lý Thang Thành.


Xương đầu người thật sự cứng đến mức nào? Tôi cũng không biết, chỉ thấy mũi dao mới tiến được một đoạn ngắn đã không thể cắm sâu thêm được nữa.


Nhìn thấy mặt Tiểu Đạo Lưu Manh bị bóp đến tím bầm, lòng tôi sôi lên một cơn hận, nghiến răng, dốc sức bẩy mạnh con dao, nắp sọ kia rắc một tiếng bật mở, một dòng óc trắng đỏ trộn lẫn phụt ra, nhiều đến mức trào cả vào miệng Tiểu Đạo Lưu Manh đang há hốc.


Ngay khi chất lỏng trắng đỏ ấy tuôn ra, một luồng oán khí đen sì cũng từ đầu Lý Thang Thành phóng vọt lên không. Đóa Đóa mắt lanh tay lẹ, chộp lấy một cái, giữ chặt không cho nó chạy thoát.


Tiểu Đạo Lưu Manh cố gắng phun đống óc trong miệng ra, rồi từ trong túi Càn Khôn lôi ra một lá bùa, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu bắn thẳng lên bùa, sau đó ném mạnh lên không. Đóa Đóa hiểu ý, quăng luồng oán khí đen kia vào lá bùa, rồi nhanh chóng tránh qua một bên.


Hai thứ vừa chạm, liền bùng lên một ngọn lửa lam u tĩnh, thiêu đốt oán khí đen ấy. Trong tiếng cháy lách tách, dường như tôi nghe thấy tiếng kêu khóc của Lý Thang Thành, đau đớn vô cùng. Vài giây sau, oán khí kia bị siêu độ sạch sẽ, giữa không trung hiện ra bóng dáng lờ mờ của Lý Thang Thành, hắn hướng về phía tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh vái một cái thật sâu, sau đó nhẹ nhày bay lên về hướng đỉnh đầu của chúng tôi.


Người đã siêu độ, hồn về U phủ.


Ngay khoảnh khắc đó, bà chị kính linh trong tay tôi bắt đầu phát uy lực cực lớn, phối hợp với Đóa Đóa và sâu béo, quét sạch hết những cái đầu chết đang bật nhảy khắp gian bếp. Khi dọn dẹp xong, sợ Triệu Trung Hoa và Vạn Dũng đang bị kẹt sau cánh cửa gặp chuyện, chúng tôi vội vàng lao ra.


Nhưng khi đẩy cửa ra, không thấy bóng Triệu Trung Hoa đâu, chỉ thấy Vạn Dũng nằm sấp trên đất, sống chết chưa rõ.


Tôi còn đang nghi hoặc, tìm quanh xem Chu Lâm trốn đâu, thì từ đầu bên kia nhà gỗ vọng đến tiếng quát lạnh lùng của Vạn Tam Gia: “Không ngờ chủ lều Đại Hồng Lư của Tà Linh Giáo Thần Nông Giá, lại ẩn cư ở nơi này, còn giở trò ám toán người khác, quả nhiên đúng như lời đồn, chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi!”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...