Chương 27: Kẻ chủ mưu, chẳng hiểu sao Kiêu Dương cứu Triều An
Nghe thấy cái tên oai phong chấn động kia được thốt ra, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là không có khả năng!
Sao có thể được chứ? Chu Lâm tuy bây giờ đã lợi hại thật, nhưng tuyệt đối chưa đến mức ấy. Phải biết rằng trước nay gã vẫn theo chú ba học nghệ, lăn lộn giang hồ, lấy đâu ra cơ hội dính dáng đến Tà Linh Giáo? Nếu nói là mới gia nhập trong năm nay, thì hàng ngũ cao tầng của Tà Linh Giáo cũng dễ trà trộn quá rồi đó!
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, xua tan toàn bộ nghi hoặc trong lòng tôi: “Bách Lý Vô Quỷ Vạn Lão Tam, đến hôm nay, ông có thấy cái danh hiệu đó của mình thật là mỉa mai không?”
Giọng nói trầm khàn, pha chút già nua mà lượn lờ bất định, câu trước còn như vọng từ nơi xa xăm, câu sau lại vang ngay sát bên tai, khiến người ta không thể xác định phương hướng. Hiển nhiên, âm thanh này là của cầm đầu Đại Hồng Lư Thần Nông Giá, Lư chủ tiên sinh. Chỉ là, nghe cái biệt danh giang hồ của Vạn Tam Gia ngày xưa, dường như có chút..máu quá nhỉ?
Bách Lý Vô Quỷ...
Trăm dặm...
Trong khi tôi còn đang ngẫm nghĩ, Tiểu Đạo Lưu Manh đã kiểm tra qua thân thể của Vạn Dũng, chỉ là bị đánh ngất, không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi dìu hắn ra trước căn nhà gỗ, thấy Vạn Tam Gia đang đứng dưới bậc thang, hướng về khoảng không trước mặt mà nói chuyện.
Hai người kia rõ ràng là quen biết, đều đã có tuổi, nhưng nói qua nói lại toàn là mấy câu vô thưởng vô phạt, chẳng ra đầu mối gì, không rõ là đang cố tình kéo dài thời gian, hay thật sự chẳng biết nói gì hơn.
Những người khác thì như ruồi mất đầu, chạy khắp nơi tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói ấy nhưng vô ích, chẳng ai biết nó đến từ đâu.
Còn trong đám người ở đó, tôi lại không thấy bóng dáng của Triệu Trung Hoa.
Theo những lời qua tiếng lại ngày càng leo thang của hai người, Tiểu Đạo Lưu Manh không nhịn được, chen vào hỏi lớn: “Tiền bối của Tà Linh giáo này, cho hỏi một chuyện — thằng oắt Chu Lâm đấy là người tiền bối thu nhận sao?” Giọng nói kia im lâu một lát, rồi bất ngờ đáp: “Chu Lâm mà ngươi nhắc, là Dơi Đen đó à? Đúng, là ta để nó lại đây. Thằng nhóc cầm gậy kia, tay ngươi cũng nhanh đấy, lão già ta bày mưu bày kế mất công như vậy, nào ngờ ngươi lại sớm đoạt được lõi đào. Mắt ngươi cũng tốt đấy, nhưng nào ngờ ta đã kích hoạt trận pháp này, làm mọi người vạ lây rồi nhỉ? Haha..."
Tiểu Đạo Lưu Manh giơ gậy đào trong tay, như có điều suy nghĩ mà nói: "Ra vậy, là vì thứ đó mà sương mù dày đặc?"
Lời ấy vừa ra, ánh mắt của Vạn Triều An, Vạn Triều Đông cùng mấy người khác liền có chút bất thiện.
Vạn Tam Gia cười to, nói: “Lão quỷ kia đừng có ở đây cố ý gây chia rẽ nữa, nói vớ vẩn. Mối quan hệ của chúng ta nào có mỏng manh như cái thằng đê tiện này tưởng tượng. Ngươi ở đây mai danh ẩn tích hơn mấy chục năm, chưa chắc chỉ vì một lõi đào vụn. Biết bao quỷ hồn chết oan trong nhà kia chẳng rõ có phải do ngươi sắp đặt — mục đích của ngượi rốt cuộc là gì?”
Vạn Tam Gia vừa nói xong, gương mặt mấy người nhà họ Vạn mới tỏ ra đỡ hơn. Tôi thầm khen: mấy lão cáo già này đúng là lão luyện, vài câu đã lòi ra ý đồ.
Lư chủ im lặng một lát, nói: “Xác chết trong nhà không phải do ta làm. Ta tuy không mấy để ý lễ tiết luân lý, nhưng chung quy không thích tiếp xúc với thi thể. Hài cốt khắp Hắc Trúc Câu này, nếu không cần thiết, ta cũng không động vào. Mấy thứ thuật ác linh cương thi hình nộm kia, toàn là kiệt tác của anh bạn Dơi Đen của ta. Nó là một thuật giả tài hoa hơn người, ta để nó tự tung hoành; nhưng những món nợ bẩn này, xin đừng đem tính lên đầu lão già ta, cái nhân quả trong đó, ta đâu gánh nổi.”
Tiểu Đạo Lưu Manh mặt lạnh hơn, nói: “Ngươi thật chăm lo cho thằng chó Chu Lâm nhỉ.”
Người kia đáp: “Không sai, thằng nhóc Dơi Đen kia sau này nhất định sẽ là người dẫn đầu cơn sóng thời đại, ta đã viết thư tiến cử lên trên rồi. Ha ha, ngày đó càng gần rồi, nhân tài ta dạy xuất hiện lớp lớp, chẳng phải là gợi ý của thần sao? Thiết nghĩ mấy năm sau, cuộc sống của Tà Linh giáo ta luôn bị bọn nhân sĩ chính giáo các người chèn ép, nhất định sẽ cải biến.”
Nghe mấy lời của lão điên kia, chúng tôi đều có chút câm nín:
Dù năm nay khủng hoảng tài chính toàn cầu, nợ dưới chuẩn ở Mỹ lan tới đại lục, nhưng nhìn chung tình hình vẫn còn phấn khởi, mọi người vẫn hướng tới cuộc sống khá giả; vậy mà đầu óc thằng này lại bị mê hoặc, nói mấy chuyện tà giáo, chính giáo — chả lẽ không thể bỏ mấy trò ấy đi được sao? Cứ muốn làm cho thiên hạ loạn lên là sao?
Vạn Tam Gia còn hỏi tiếp lý do lão ở đây, chúng tôi tưởng lão sẽ chẳng trả lời, nào ngờ hóa ra ở một mình lâu quá lão thành ham nói, miệng mồm lảm nhảm kể rằng lão định ở đây mượn trận pháp và oán linh luyện ra một “tuyệt thế đại sát khí”, khổ canh lều lạnh bốn mươi năm, sắp thành công rồi, ai ngờ đầu năm nay núi đất bỗng chấn động, vật báu suýt nữa tan biến, mấy chục năm công sức gần như thành công cốc.
Lúc đó lão chỉ muốn nhảy suối tự vẫn, buồn bực mà chết, sau cùng vẫn chịu sống tiếp.
Lão năn nỉ khuyên chúng tôi rằng: các người vốn không thuộc về Hắc Trúc Câu này, hai bên là hai thế giới, tốt nhất đừng động nhau, để cho nhau được yên. Ta sẽ mở cho các người một đường thoát, cứ ra khỏi đây rồi đừng gặp lại nữa, như vậy có được không? Đừng bắt ta phải xuống tay — nhiều năm trước có lẽ ta là một đại ma đầu giết người như ngóe, một khi nổi giận sẽ rất đáng sợ, cho nên đừng có chọc ta...
Lư chủ nói chuyện như cái lão mù trong làng dọa trẻ con, nhưng trong giọng điệu tưng tửng quỷ dị ấy vẫn có phần thuyết phục; ít nhất Vạn Triều An, Vạn Triều Đông mấy người kia đều tỏ ra muốn đi. Họ không ngu, nếu có thể hòa bình giải quyết thì chắc chắn không muốn liều mạng đấu nhau.
Thế nhưng, Vạn Tam Gia chỉ cười khinh khỉnh: “Nếu ngươi thật có lòng tốt vậy, e là trời cũng phải đổ mưa vàng rồi! Nơi này là tâm trận, không thể xoay vòng, vì thế ngươi mới kiêng kỵ mà chẳng dám lộ mặt. Nếu bọn ta vừa ra khỏi phạm vi này, e rằng ngươi sẽ lập tức khởi động trận pháp, khiến bọn ta chết không toàn thây. Nhưng mà... đã hạ mình đến mức cầu xin thế kia, chẳng lẽ là có nhược điểm bị ta nắm được rồi chăng? Ví dụ như... pháp trận khởi động, mặc dù là mượn lực đánh lực, nhưng chung quy vẫn vẫn cần một nguồn năng lượng ban đầu để khởi động. Cái guồng nước bên bờ sông kia, nếu ta phá hủy nó, thì trận pháp này có phải sẽ mất tác dụng không?”
Vạn Tam Gia vừa dứt lời, ông nghiêng đầu ra hiệu, lập tức Vạn Triều Tân và Vạn Triều Đông lao ngay về phía guồng nước bên sông.
Giọng nói bí ẩn kia bỗng nổi giận, gầm lên: “Vạn Lão Tam, đồ khốn nạn! Dám phá đại trận của ông mày, tao cho bọn mày chết không chỗ chôn!”
Lời vừa dứt, bầu trời xám xịt liền cuồn cuộn mây đen ép xuống, đất trời thoắt chốc chìm trong bóng tối.
Từ bốn phương tám hướng, từng luồng gió núi rít lên ghê rợn, quét sát mặt đất. Núi rừng, bãi sông ở xa xa dần nhòe đi, bị lớp sương mù đặc quánh nuốt chửng. Cả vùng đồng bằng ven sông như bị úp trong một chiếc bát khổng lồ, khiến người ta thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chúng tôi ai nấy đều kinh hãi, vốn tưởng đã vào được trung tâm an toàn của trận pháp, chẳng ngờ chỉ vì đối phương nổi nóng, mà khiến cảnh tượng biến thành như ngày tận thế.
Tình hình tuy đáng sợ, nhưng Vạn Tam Gia lại chẳng hề khiếp sợ. Ông bật cười lạnh, hét lớn: “Hư trương thanh thế!”
Nói rồi, tay vung mạnh ngọn chiêu hồn phan, vải cờ tung lên, biến hóa thành vô số hoa văn kỳ dị.
Bên kia, hai anh em Vạn Triều Đông và Vạn Triều Tân đã chạy đến bên guồng nước gần nhất, bắt đầu tìm cách phá hủy nó.
Vạn Triều Tân từng đi lính, nay còn là đội trưởng dân quân trong thôn, lúc vào núi có mang theo ít thuốc nổ mỏ phòng thân. Giờ thì dùng được rồi, hắn nhanh chóng đặt thuốc ở phần trụ dưới của guồng.
Giọng nói kia càng lúc càng tức tối, gầm thét: “Đám hậu bối to gan! Dám động vào pháp khí của ta à!”, mây đen trên trời cuồn cuộn xoay tròn, dồn hết về phía con suối, khiến ai nấy đều hoảng hốt. Thế nhưng đúng lúc ấy, bỗng vang lên một tiếng gào giận dữ xen lẫn tiếng hổn hển: “Mẹ kiếp, con khỉ chết tiệt...A!”
Tiếng gào vang vọng liên hồi, pha lẫn tiếng rú rợn người, không dứt bên tai. Cùng lúc đó, bầu trời lại sáng hơn đôi chút, mây đen dường như tan bớt.
Chúng tôi nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc ấy, Vạn Triều An đứng bên bờ ruộng bỗng chỉ tay về phía rừng rậm ở tây nam, hét to: “Hầu Hài Nhi, là thằng khốn Hầu Hài Nhi...” Trong tiếng hét của cậu ta pha lẫn một cảm xúc cực kỳ phức tạp. Chúng tôi đồng loạt nhìn theo hướng tay cậu ta, chỉ thấy trong làn sương mù dày đặc phía tây nam, có hai bóng người, một cao một thấp, đang lao vút ra ngoài.
Người thấp hơn chính là Hầu Hài Nhi, tay phải nó lại cầm theo một con dao, không phải con dao tôi đánh rơi trước đó, mà là một lưỡi dao mới tinh. Trên lưỡi dao vẫn còn ánh lên sắc máu đỏ tươi, từng giọt rơi xuống loang loáng. Còn người cao kia lại chính là con Kiêu Dương cái mà khi trước, lúc chúng tôi cứu Vạn Triều An, đã bị Vạn Tam Gia hun khói cho ngất xỉu.
Tôi thoáng thấy lạ: mê trận quanh co chằng chịt như vậy, sao cuối cùng mọi người lại giống như đã hẹn nhau từ trước, cùng tụ hết về đây?
Nhưng vừa nhìn thấy con Kiêu Dương cái, tôi lập tức hiểu ra, hẳn là nó đã cứu Hầu Hài Nhi, nên khi Chu Lâm lên sườn phía tây mới chỉ tìm được sợi dây leo sót lại. Giờ hai kẻ này cùng lao đến đây, chẳng biết là vì lý do gì? Còn tiếng gầm giận dữ ban nãy, rốt cuộc là vì đâu?
Khi tất cả chúng tôi đều ngẩng đầu nhìn về hướng ấy, thì từ trong lớp sương dày đặc, bỗng có một người đàn ông gầy gò, mặc đồ đen, lao vút ra, khí thế chẳng khác nào một con quái vật thời tiền sử.
Còn một điều khiến người ta sửng sốt hơn, hắn là một “Dương Quá”.
Không đúng, người đàn ông gầy đét ấy tay phải còn cầm theo một cánh tay người! Hiển nhiên hắn vừa mới “thăng cấp” thành Kim Cang cụt tay, mà sở dĩ hắn vẫn chưa chết vì mất máu, đại khái bởi quanh thân hắn, có một làn khí trắng đục như sương mù quấn quanh, bảo vệ lấy cơ thể.
Tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn: một lão già đầy nếp nhăn và đồi mồi, ngoài đôi mắt sắc lạnh và dữ tợn ra, chẳng có gì đặc biệt.
Xem ra, đây chính là kẻ thần bí phía sau màn, cơn thịnh nộ của lão, hẳn là do bị Hầu Hài Nhi tập kích bất ngờ, chặt đứt mất một cánh tay.
Nghĩ đến cái đầu Kiêu Dương trong gian bếp cũ, tôi cũng dễ dàng đoán ra mối thù hận giữa Hầu Hài Nhi và chúng. Chỉ là, nó làm sao biết được nơi lão già này ẩn thân, hơn nữa còn ra tay đắc thủ như thế? Không ai biết, tất cả vẫn là một bí ẩn.
Sau khi hạ được lão, Hầu Hài Nhi liền phóng vọt về phía này, Kiêu Dương cái cũng vậy, bộ ngực to tròn trước ngực nó rung lên dữ dội khi chạy. Vạn Triều An đứng trên bờ ruộng, run rẩy nhìn hai bóng người đó lướt qua mình như gió, miệng há hốc không nói nên lời.
Đồng tử tôi chợt co rút lại, vì trông thấy lão già cụt tay kia đang quét về phía Vạn Triều An một luồng khí đỏ rực như lửa.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí đó mang theo sức mạnh khủng khiếp.
Nếu Vạn Triều An trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, Kiêu Dương cái bỗng ngoảnh đầu nhìn về phía Vạn Triều An, kết quả cả thân mình nó chấn động dữ dội. Vì góc nhìn nên tôi không thấy được vẻ mặt nó trong giây phút đó, nhưng tôi thấy rõ nó xoay người lại, lao thẳng về phía trước mặt Vạn Triều An, không chút do dự.
Tiếp theo, mây đỏ và Kiêu Dương chạm vào nhau.
Ngọn lửa dữ nuốt trọn thân thể nó, tôi không thể không nói, đó là màn pháo hoa thảm thiết nhất, cũng kiều diễm nhất mà tôi từng thấy, khoảnh khắc nở rộ ấy...
Tựa như vĩnh hằng.
Nhận xét
Đăng nhận xét