Chương 28: Rơi vào hố quỷ, Bạch Lân Vạn Cốt Sa hiện hình dữ
Ngọn lửa phun ra nuốt vàp, giữa đất trời mù sương chỉ thấy ngọn lửa cam rực rỡ lóe sáng. Toàn thân bốc cháy, Kiêu Dương cái quay người lại, đối diện với Vạn Triều An ở ngay trước mắt mà lại xa như tận chân trời. Nó yếu ớt đưa tay ra, nhưng bàn tay ấy chưa kịp vươn hết đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Thân thể nó quỵ xuống đất, tựa như pho tượng cát chân thực đến mức khiến người ta kinh hãi, rồi tan rã, rơi vãi khắp cỏ non. Thân diệt hồn tiêu, hóa thành tro bụi.
Chỉ có lớp tro xám trắng bị thiêu trên mặt đất là bằng chứng rằng nó từng đến thế gian này.
Nó đã từng sống, từng vùng vẫy, từng oán hận, và cũng... từng yêu.
Mọi thứ đều quá đột ngột, thời gian ngắn ngủi đến đáng sợ, trong nháy mắt, tất cả đã xảy ra. Giữa ánh lửa đang bập bùng đó, Vạn Triều An, giống như Tiểu Tuấn trước kia, bộc phát toàn bộ tiềm năng của con người, vừa khóc vừa gào “mẹ ơi”, nước mắt nước mũi tuôn ra cùng lúc, vừa lăn vừa bò mà chạy thục mạng về phía chúng tôi. Bộ dạng yếu ớt tái nhợt trên người hắn phút chốc tan biến không còn.
Đó chính là sức mạnh mà cái chết và nỗi sợ hãi ban cho con người.
Tôi không biết vào khoảnh khắc ấy, vì sao Kiêu Dương cái lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Vạn Triều An, gần như thay cậu ta hứng trọn cái chết, chúng tôi chẳng thể hiểu nổi thế giới cảm xúc của nó, mọi suy đoán đều trở nên yếu ớt, vô nghĩa. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc đó, tôi lại đột nhiên sinh ra một cảm giác không mấy thiện cảm với Vạn Triều An - tất nhiên, đó chỉ là cảm giác riêng của tôi mà thôi.
Nhìn thấy con Kiêu Dương cái hóa thành ngọn lửa, cháy rụi, Hầu Hài Nhi vừa chạy vừa ngẩng đầu tru lên một tiếng, nước mắt nóng bỏng tuôn ra khỏi hốc mắt. Giọng nó nghẹn đến thấu tim can, tôi nghĩ nếu Tiểu Đạo Lưu Manh mà chết, chắc tôi cũng sẽ thét lên như vậy, đau đớn đến tận xương tủy.
Nhưng Hầu Hài Nhi không quay lại quyết đấu với lư chủ của Tà Linh giáo, nó còn tăng tốc, lao về phía trước.
Là chạy trốn sao? Không phải! Theo đường nó tiến về phía trước, tôi thấy được đích đến - những chiếc guồng xay nước quay ào ạt trong dòng suối.
Đúng rồi, đúng rồi, đoán của Vạn Tam Gia quả nhiên chính xác. Dàn trận tự nhiên này tuy tinh diệu, nhưng dường như có một định mệnh chi phối: dù là khoa học tự nhiên hay thuật huyền bí, đều phải tuân theo quy tắc bảo toàn năng lượng, không có cái gì sinh ra từ hư không, cũng không có máy chuyển động vĩnh cửu. Vì thế trận pháp nhất định cần nguồn lực để khởi động; ở Hắc Trúc Câu gập ghềnh này, gió không đủ mạnh, chỉ có dòng suối chảy suốt thung lũng mới có thể khai thác được. Dù lưu lượng nhiều hay ít, tám chiếc cối nước lớn nhỏ kia đều có thể cung cấp năng lượng sơ khai để khởi động trận pháp.
Phá hủy chúng, sức mạnh của trận pháp và quyền năng mà lư chủ khoác lên người kia sẽ tan biến.
Phải không?
Ý nghĩ này vừa lóe lên thì lòng chúng tôi rộn ràng, như thấy một lối sáng hiện ra: chỉ cần phá hủy bánh xe nước, rồi giết chết "Dương Quá" phiên bản già kia, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi ngẩng đầu nhìn lư chủ đang mất bình tĩnh; rõ ràng Vạn Triều An không phải mục tiêu của lão, đám mây đỏ vừa rồi chỉ là động tác tiện tay, thực sự lão nhắm tới từ đầu chính là Hầu Hài Nhi đã chém đứt tay trái lão.
Một cao nhân tự phụ đến cực điểm sao chịu nổi chuyện một nhân vật vô danh loại này tấn công thành công và khiến mình bị thương như vậy? Với lư chủ, chỉ có cái chết mới giải tỏa được hận thù.
Hai người đuổi bắt nhau theo một đường thẳng, coi chúng tôi như khán giả.
Chúng tôi là khán giả sao? NO!
Tôi siết chặt con dao trong tay, như một thanh kiếm sắc, chặn ngang hướng tiến của lư chủ, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì đặt Vạn Dũng xuống đất, vung gậy xông lên. Phía sau vọng tiếng dặn dò của Vạn Tam Gia: "Hai người cẩn thận thứ Bạch Lân Vạn Cốt Sa trong tay lão, đó là lấy hài cốt chất đống dưới lòng đất mà mài thành; không chỉ ngậm oán khí ngàn năm, hơn nữa một khi gặp phải sinh vật, có thể hút đi khoảng một phần trăm phốt pho trong cơ thể, thiêu rụi cho tới cùng..."
Khi Vạn Tam Gia nói xong, tôi đã cách lư chủ chưa đầy sáu, bảy mét.
Biết được bí quyết của đám mây đỏ, tôi liền rút Đóa Đóa trong thẻ gỗ Hòe ra để nhờ cô bé dựng một lớp khí trường mỏng bảo hộ, tránh tự biến thành ngọn lửa rực rỡ; đồng thời tôi nín thở tập trung, chuẩn bị gieo cổ ngay khi tiếp xúc với lão.
Con người có sở trường, cũng có sở đoản, tôi thử gieo cổ vào lão già khốn kiếp này đỡ vất vả hơn là đấu tay đôi trực diện —— vì từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, cho nên mấy việc đánh nhau, tôi không am hiểu...
Nhưng lư chủ quả là tinh tường, lão không ném "Bạch Lân Vạn Cốt Sa" về phía tôi mà ngoặt hướng, lao về phía khác.
Hành động này của lão khiến tôi không khỏi phấn khích.
Sau mấy trận tử chiến với Chu Lâm, vừa kinh ngạc trước tốc độ tiến bộ của thằng đó, lại vừa mang chút dè chừng trước thủ đoạn của lư chủ, sợ lão cũng là dạng cao thủ sáp lá cà "sức nhổ núi khí át đời", vậy tôi sẽ thật sự phải đau đầu rồi đây.
Nhưng lão chẳng chịu đối mặt trực tiếp với tôi, điều đó nói lên điều gì?
Lão sợ hãi!
Tự tin tràn đầy, tôi lập tức vung đao phá núi trong tay lên, như thằng côn đồ ngoài phố ý vào ăn may, vừa chạy vừa la những câu yếu ớt kiểu “đừng chạy, đứng lại đi”, rồi lao theo. Tiểu Đạo Lưu Manh chặn trước mặt lư chủ, vung gậy quét ngang; lão già bật nhảy né, thậm chí biến cái cánh tay đứt của mình thành vũ khí ném về phía Tiểu Đạo Lưu Manh, đồng thời tay phải vội với vào trong ngực rút ra, lắc một cái, lại là một đám mây đỏ.
Mục tiêu của đám mây đỏ kia không phải là tôi, cũng không phải là Tiểu Đạo Lưu Manh, càng không phải là Vạn Tam Gia đang ứng chiến bên cạnh, mà đã nhắm thẳng lên thằng Hầu Hài Nhi đang trèo lên chiếc bánh xe nước gỗ cao nhất giữa dòng suối.
Hầu Hài Nhi lao đi tới tận nơi, nhảy phăng qua hai người Vạn Triều Tân và Vạn Triều Đông đang đặt thuốc nổ bên bờ, vồ một cú vượt ngang mặt suối, nhảy lên chiếc bánh xe nước cao bảy mét, bám vào bánh nước đang quay, đập mạnh vào chỗ nối mong manh nhất của bánh xe. Thằng này từ bảy tuổi đã rời khỏi thế giới loài người, có lẽ vì lai tạp nên vừa sở hữu sức lực khổng lồ vừa cực kỳ nhanh nhẹn, dao thì không biết kiếm ở đâu ra nhưng cách dùng dao thật điêu luyện. Nó thông minh, dù chẳng hiểu cấu tạo bánh xe nước, nhưng vẫn nhìn ra được điểm yếu. Vừa bám lên bánh xe khổng lồ đang quay đã nghe một tiếng vang khiến răng người ta ê ẩm.
Bạch Lân Vạn Cốt Sa như một cơn gió, chính xác phủ xuống chỗ Hầu Hài Nhi.
Hầu Hài Nhi phi người nhảy, một bước nhảy ngang bốn, năm mét, từ vành đỉnh bánh xe này sang bánh xe khác, động tác linh hoạt như khỉ thật sự. Đám mây đỏ làm từ Bạch Lân Vạn Cốt Sa va chạm vào bánh xe gỗ trong khoảnh khắc nó nhảy, lập tức lửa trắng chói bùng lên. Nhưng vì không trúng sinh vật mà chỉ trúng gỗ, cối nước không có nguyên tố phốt pho để bị hút ra, nên ngọn lửa yếu ớt; lửa trên mặt bánh khi chạm nước gần như đã tắt đi phần lớn, chỉ còn cháy dựa vào bản thân phốt pho trắng.
Các oán khí bị tế luyện trong khoảnh khắc đó cũng dần dần tiêu tan.
Bên này, Tiểu Đạo Lưu Manh vì lối đánh vô lý của lão già kia mà choáng váng, một cánh tay ấm nóng đập trúng sống mũi anh ta, anh ta không kịp đề phòng, ngã ngửa ra sau. Thấy bạn hiền chịu thiệt, tôi tức giận lắm, thấy lão già cả người vờn quanh sương mù trắng, đen, ắt là người có tà pháp, nếu như thế, chấn kính của tôi sẽ hữu hiệu, vì vậy rút pháp khí "Chấn Một Cái" trong túi ra, quay đầu chiếu: “Vô lượng Thiên Tôn!”
Kim quang chói lọi, cả người lão già lập tức run bần bật, thân hình đang lao vội cứng đờ không động được.
Tôi mừng lắm, tay phải vung dao, chuẩn bị xông tới chặt đầu lão, để đám hoa máu nở tung, vinh hiển gột rửa tôi.
Nhưng vừa mới bước mấy bước thì thấy lư chủ thẹn quá hóa giận vung tay một cái, tôi hụt chân, rơi xuống đất. Thân hình rơi nhanh rồi chạm đất; chân tôi đặt vào một vật tròn trơn cứng, trượt phịch, ngã chúi. Cú va đập truyền lên người, tôi tối sầm mắt, đau đến bật kêu.
Toàn thân tôi đau đến như rã ra từng mảnh, nhưng không dám dừng lại dù chỉ một khắc, cố gắng gượng đứng lên. Vừa chống người dậy, tôi mới phát hiện cổ chân trái bị trật, đau nhức kinh khủng. Ý niệm vừa động, Kim Tằm Cổ lập tức trườn đến cổ chân, giúp tôi tạm thời đè nén cơn đau.
Tôi nghiến răng, mặt đỏ bừng vì gắng sức đứng dậy, rồi kinh hãi nhận ra mình đang ở giữa một hố sâu chất đầy xương trắng. Khác với cái hố trước, nơi này quỷ khí vờn quanh, đủ loại tiếng thét cùng tiếng rên oán tích tụ tại đây. Chúng nó dè dặt nhìn tôi, tựa như rất ngạc nhiên, muốn tiếp cận, lại dường như rất hung ác, miệng ngoác răng nhe, muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, toàn là xương trắng, đầu lâu la liệt, nhưng không chỉ của người. Tôi còn thấy cả những cái sọ khổng lồ như của loài Kiêu Dương, lẫn những bộ hài cốt nhỏ xíu chỉ cao ba tấc. Lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nếu không có Kim Tằm Cổ hộ thể, e rằng lũ ấy đã xông lên xé xác tôi từ lâu.
Đúng lúc đó, từ phía trên hố, một sợi thừng đỏ buộc chuông nhỏ thòng xuống, ngân lên tiếng leng keng trong vắt, xua tan lũ oán linh đang lởn vởn quanh tôi.
Tôi hiểu ngay là Vạn Tam Gia đang cứu mình, vội vàng nắm lấy sợi thừng đỏ, kéo thật mạnh. Một lực lớn lập tức từ trên kéo tôi lên; tôi bật nhảy, thân hình vụt khỏi miệng hố chỉ trong chớp mắt, quãng cao bốn năm mét cũng vượt được. Hai chân vừa đặt xuống cỏ bên mép hố, lập tức cảm thấy lạnh toát, đây là thứ âm khí còn sót lại do đám linh hồn kia để lại. Chúng không dám vượt khỏi miệng hố, hiển nhiên bên trên có một thứ lực lượng khiến chúng kiêng dè.
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, bò lên bãi cỏ bên hố, thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ phía suối. Khói thuốc súng mù mịt, quay đầu nhìn lại, chỗ Vạn Triều Tân vừa đứng, một chiếc bánh xe nước khổng lồ đổ sập, tung nước trắng xóa.
Ngay sau đó, trong tiếng ầm vang, tôi nghe rõ một tiếng gào thét xé ruột: “Cái lũ đáng giết ngàn đao các người, các người rốt cuộc đã làm cái gì thế hả?”
Nhận xét
Đăng nhận xét