Chương 29: Hiến thân cho quỷ, Vương Mặt Rổ ngóc đầu trở lại
Tiếng nổ vang dội, mảnh vụn bắn tung tóe, bánh xe nước khổng lồ ầm ầm đổ sập, tung lên từng đợt sóng trắng xóa.
Bánh xe nước vừa đổ xuống, sương mù dày đặc bốn phía lập tức tan loãng đi mấy phần; cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng. Phát hiện này khiến chúng tôi mừng rỡ khôn xiết, xem ra phần lớn năng lực của lão già kia đều dựa vào trận pháp. Những cảnh “núi vòng đường chuyển”, hay cái hố đầy xương cốt trắng hếu mà tôi vừa rơi xuống, đều là ảo tượng do pháp trận sinh ra. Mất đi chỗ dựa ấy, lão chẳng còn đáng sợ như tưởng tượng. Một khi bị tách ra khỏi trận, chỉ còn một mình, lão sẽ phải đối mặt với cảnh bị chúng tôi hợp lực vây đánh.
Hai anh em họ Vạn đã sớm chui ra sau một tảng đá lớn, run rẩy nấp kỹ. Thấy cối nước đổ xuống, trời đất sáng trở lại, cả hai vui mừng reo hò. Nhưng chỉ chốc lát, khi nhìn thấy lão già cụt tay lao tới như mãnh hổ phát cuồng, nghĩ đến cảnh Kiêu Dương cái bị lão đốt sống thành ngọn nến, thì hồn vía cả hai gần như bay khỏi xác, sợ rằng lão lại phóng ra một đám mây đỏ nữa.
Tuy vậy, Vạn Triều Tân dù sao cũng từng rèn luyện trong quân ngũ, đầu óc nhanh chóng trấn tĩnh, lập tức giương khẩu súng săn ba nòng, bóp cò nhắm thẳng vào lão già kia.
Súng săn tuy chẳng thể so với súng lục Hắc Tinh mà bọn Lý Thang Thành sử dụng, về uy lực yếu hơn hẳn nhưng nếu bắn trúng người thường, vẫn đủ lấy mạng. Lão già cụt tay không phải loại thân thể kim cang bất hoại như tôi tưởng; vừa thấy họng súng chĩa về phía mình, lão đã lách người né sang bên, phản ứng cực nhanh.
Thế nhưng cũng chính vào lúc này, một cây gậy ướt sũng từ bên cạnh quấn chặt lấy lão!
Tiểu Đạo Lưu Manh cuối cùng cũng ra tay, chặn đứng lão già cụt tay hung hăng kỳ dị. Nguồn gốc côn pháp của anh ta chính là Ngũ Lang Bát Quái Côn, môn côn pháp do Dương Ngũ Lang, một trong Dương gia tướng thời Tống sáng tạo. Về sau được Hoàng Phi Hồng học từ cha mình Hoàng Kỳ Anh, rồi dung hợp tinh hoa võ học phái Nam, truyền lại cho đệ tử Lâm Thế Vinh phát huy rạng rỡ. Ngũ Lang Bát Quái Côn dài ngắn linh hoạt, có thể đơn thủ hoặc song thủ, chiêu thức dày đặc, liên hoàn vô tận, đặc biệt lợi hại khi giao đấu cận thân. Trong khoảnh khắc, côn ảnh trùng trùng điệp điệp, như muốn trùm kín cả trời đất, dồn lão lư chủ Tà Linh giáo cụt một tay kia phải lùi liên tiếp, luống cuống chống đỡ.
Lúc ấy, không biết Hầu Hài Nhi làm cách nào, một tiếng “cạch” vang lên, có một bánh xe nước quay trên mặt suối hóa ra đã gãy rời, ngừng quay. Nó lại nhảy sang bánh xe nước khác, đưa lưỡi dao sắc vào trục bánh xe đang quay, chèn cứng vào đó khiến cái bánh chậm rãi ngừng quay.
Chỉ trong chốc lát, tám bánh xe nước đã có tới ba cái bị vô hiệu hoá.
Bầu trời như rung chuyển, gió thổi mạnh lên, làn sương phủ bốn bề dường như bị thổi tan. Còn lão lư chủ, người đang bị Tiểu Đạo Lưu Manh quấn chặt, thì hét lên điên cuồng, máu nhỏ xuống từ cánh tay bị đứt. Nỗi sợ thường sinh ra từ điều huyền bí, lão già vốn không mạnh về đánh nhau tay đôi, lại già yếu, đương nhiên khó địch lại những thằng trẻ tràn đầy sinh lực như Tiểu Đạo Lưu Manh và tôi. Nhưng vì cánh tay bị chặt, cơn giận khiến lão mất lý trí, lộ rõ bản thân, còn cố trông cậy vào đám Bạch Lân Vạn Cốt Sa kia để uy hiếp chúng tôi, cuối cùng rơi vào thế hạ phong.
Cho nên nói, đừng bao giờ lấy điểm yếu của mình ra mà đối đầu với sở trường của người khác.
Đấu tranh là thế, cuộc sống cũng thế.
Nhưng một lão già nén mình ở ẩn bốn mươi năm như vậy, liệu chỉ có chừng ấy mưu lược, chừng ấy bản lãnh sao?
Hiển nhiên là không, thấy xương máu của mình bị phá hủy và bản thân lại bị Tiểu Đạo Lưu Manh đánh cho choáng váng, lão già Lư chủ Đại Hồng Lư của Tà Linh giáo ở Thần Nông Giá, cuối cùng đã nổi giận thật sự. Lão lùi lại vài bước, nhìn chúng tôi tiến tới: tôi, Vạn Tam Gia và Tiểu Đạo Lưu Manh, nhìn hai anh em họ Vạn cầm súng cầm dao chuẩn bị, nhìn Hầu Hài Nhi đang cố phá bánh xe nước thứ ba; lão ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười mang theo nỗi bi thương và anh hùng rơi vào bước đường cùng.
Cười xong, lão nhìn quanh bốn phía, nói: “Lý Tử Khôn ta sinh năm Dân Quốc thứ mười một, mười tám tuổi gia nhập Elred, trải qua loạn chiến quân phiệt và ngoại bang xâm lăng, chứng kiến thịnh suy của thời Dân Quốc và thành lập nước mới, từng vang danh trăm dặm, cũng từng rơi vào tù tội, từng rong ruổi sa trường, từng say trong lòng mỹ nhân; bao năm sương khói phong trần, từ khi tiếp quản Hồng Lư Thần Nông Giá, thế cục hỗn loạn, tranh đấu mấy năm rồi chẳng quan tâm chuyện khác, trốn trong hẻm trúc đen này, mưu toan đoạn triệt thiên cơ, tu luyện thuật trường sinh quỷ đạo, nhưng tiếc thay, thiên ý khó nghịch, thất bại trong gang tấc... thất bại trong gang tấc mà!”
Hồi tưởng lịch sử hào hùng xong, vị lư chủ của Đại Hồng Lư Thần Nông Giá Tà Linh Giáo Lý Tử Khôn ấy ngẩng đầu, mỉm cười, nói rằng: "Đừng tưởng công lực của ta bị phá là có thể để bọn tiểu nhân các ngươi tùy tiện ức hiếp; oai danh Thập Nhị Ma Tinh của Elred, không thể rơi rụng nơi ta, hãy cùng xuống mồ với ta đi, lũ kiến hôi phàm tục các ngươi!"
Nói xong, lão bất ngờ lao ngược về phía tôi. Chờ lão nói xong mấy câu khoe khoang ấy, tôi lạnh lùng nhếch môi, giơ dao lên nghênh địch.
Trận chém giết diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng — nhát dao của tôi chém trúng ngay cánh tay phải của lão. Con dao này là thứ bà ngoại Mông Nhỏ mài suốt nửa đêm mới nên, qua bao gian khổ vẫn sắc bén như mới; lại thêm lực tay tôi mạnh, ra đòn không chút nương tay, một nhát đã chặt lìa cánh tay phải của Lý Tử Khôn ngang khuỷu.
Nhưng lão dường như chẳng hề thấy đau, bất ngờ nhảy thẳng xuống cái hố đầy xương trắng mà tôi vừa bò lên.
Gì thế này?
Tôi khựng lại, chẳng buồn để ý đến cánh tay cụt đang còn co giật trên mặt đất, vội chạy tới mép hố. Tôi chạy nhanh như gió, chỉ chớp mắt đã tới nơi, trong hố, khí đen cuộn trào, vô số bàn tay trồi lên nâng bổng lão giữa không trung, rồi từng cái đầu lâu nổi trong luồng khí đó lao đến gặm xé thân thể lão ta.
A——
Dù lão già họ Lý có ý chí kiên cường đến mấy, cũng chẳng chịu nổi nỗi đau bị vạn quỷ cắn nuốt, gào lên một tiếng thảm khốc đến rợn người. Tiếng gào ấy chỉ kéo dài mười giây đã bị âm thanh nhai nuốt ghê rợn nuốt chửng. Quanh thân lão là vô số đầu lâu, có mấy cái bay thẳng về phía tôi, khiến tôi phải lùi liền mấy bước. Nhưng ở miệng hố dường như có một kết giới nào đó, khiến chúng như vấp phải cản trở, vừa đến gần đã không thể tiến thêm.
Vạn Tam Gia và Tiểu Đạo Lưu Manh cũng chạy tới nơi. Nhìn thấy cảnh ấy, Vạn Tam Gia từng vào nam ra bắc nửa đời người cũng không khỏi rùng mình: “Điên rồi, thật sự là điên rồi... Hắn lấy chính máu thịt và linh hồn mình làm vật hiến tế, để cưỡng ép thúc giục đại trận ngập trời này, bày sát khí cá chết lưới rách kia sao?"
Ông ấy nói mấy câu không đầu không đuôi xong, thì bên bờ suối bỗng vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy Hầu Hài Nhi đang bám trên bánh xe nước không biết vì trượt tay hay bị một sức mạnh thần bí nào đó đẩy xuống sông.
Núi sông Thần Nông Giá hiểm trở, Hầu Hài Nhi đương nhiên biết bơi, nên tiếng kêu thất thanh kia hiển nhiên không phải vì sợ chết đuối.
Hầu Hài Nhi rơi xuống nước, vùng vẫy một hồi rồi chìm hẳn xuống đáy. Mặt suối phẳng lặng trong chốc lát, đột nhiên một khối hình người nổi lên từ chỗ nước cạn, rít gào thê thảm, lao thẳng về phía hai anh em Vạn Triều Tân đang sững sờ đứng gần đó. Vật thể đó chính là Hầu Hài Nhi, toàn thân nó phủ kín những con đỉa màu nâu đen, từng lớp từng lớp bò ngoằn ngoèo, bám chồng chất thành hình dạng như tổ ong.
Vì ánh sáng lờ mờ nên tôi nhìn không rõ lắm, chỉ thấy lớp ngoài cùng những con đỉa lớn cỡ ngón út, béo tròn nhầy nhụa.
Hai anh em họ Vạn chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như thế. Thấy con quái vật ấy lao tới, Vạn Triều Đông hoảng hốt ném con dao trong tay như ném lựu đạn, còn Vạn Triều Tân thì lập tức bóp cò, bắn thẳng vào đầu con quái.
Hầu Hài Nhi kia vẫn chạy bằng hai chân như người, nhưng khi viên đạn xuyên qua đầu, tiếng kêu rợn người trong cổ họng nó lập tức nghẹn lại, thân thể ngã ngửa ra sau, tắt thở tại chỗ.
Những con đỉa đen sì trên người nó cũng theo đó rơi tán loạn khắp nơi, mình dài ngoằn ngoèo, giãy giụa không ngừng.
Có con hút no máu, bụng căng tròn như quả bóng; có con vẫn còn bám chặt trên xác, điên cuồng hút nốt phần máu còn lại; lại có con dường như cảm nhận được hơi người, liền bắt đầu trườn mình, bò về phía chúng tôi.
Không ngờ trong dòng suối này lại có nhiều đỉa đến thế, đáng sợ đến vậy, là do tự nhiên sinh ra, hay là do Lý Tử Khôn và Chu Lâm cố ý sắp đặt nên đây?
Hoặc là, cái chết của Hầu Hài Nhi có liên quan đến Lý Tử Khôn?
Không kịp nghĩ nhiều, nhìn hố đất đang cuộn lên luồng khí đen mù mịt và bộ xương khô của lão lư chủ Đại Hồng Lư Thần Nông Giá kia, sắc mặt Vạn Tam Gia đại biến, điên cuồng gào lên với chúng tôi: “Chạy mau! Tên già này đã lấy mạng mình làm tế vật để khởi động đại trận! Một khi bắt đầu vận chuyển, tất cả sinh vật trong trận này đều mười phần không còn một! Chúng ta phải thoát ra trong nửa tiếng, không, hai mươi phút thôi! Nếu không, dù trận pháp của Hắc Trúc Câu này có vỡ, e rằng cũng sẽ bị chôn cùng lão mất!”
Nghe Vạn Tam Gia nói nghiêm trọng như vậy, ai nấy đều hoảng hốt. Vạn Triều Tân, Vạn Triều Đông cũng chẳng thèm để ý đến bãi đỉa đen ngòm dưới chân nữa, vội vã chạy về phía chúng tôi. Vạn Triều An vốn vẫn co ro bên căn nhà gỗ, giờ cũng cố gượng dìu người bác đã bất tỉnh, lảo đảo tiến lại, giọng run run lẫn tiếng khóc: “Tam gia gia, làm sao bây giờ? Có ai biết cách ra khỏi trận này không? Trời sắp tối rồi!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy bốn phía vốn dần quang đãng lại bắt đầu phủ trắng sương mờ, chỗ thì trắng đục, chỗ lại hóa thành đen như mực, quay cuồng phía chân trời, trong thiên địa đã xuất hiện một loại rung chấn khủng khiếp. Trong thung lũng vang vọng tiếng “ầm ầm”, không biết là sấm sét hay núi đang rung chuyển, tất cả đều khiến người ta khiếp đảm.
Chúng tôi không biết Vạn Tam Gia tính toán thời gian thế nào, chỉ biết trong đầu giờ chỉ có một suy nghĩ là phải rời khỏi đây.
Nhưng ngay lúc ấy, từ trong màn sương dày đặc bỗng có một cái bóng đen bước ra, vừa cười điên loạn vừa gào lên: “Muốn chạy sao? Vạn Tam gia, thằng già miệng đầy lễ nghĩa liêm sỉ kia, ngươi sẽ bỏ lại chắt gái của mình, một mình trốn thoát được à?”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo tiếng cười giễu cợt. Ngay khi lời vừa dứt, một giọng non nớt trong trẻo chợt vang lên: “Ông cố ơi, cứu con với...”
Là bé Mông Nhỏ sao? Sao bé lại xuất hiện ở đây?!
Nhận xét
Đăng nhận xét