Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2025

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 8

  Chương 8: Nguồn nước huyền bí Người này chính là Tiểu Tuấn, người từng kề vai chiến đấu với chúng tôi ở Hắc Trúc Câu không lâu trước đó, rồi sau lại lén xuất viện. Khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, thân hình cậu ta gầy gò, vẻ mặt lạnh nhạt. Trên lồng ngực để trần còn lộ ra mấy vết sẹo dữ tợn. Bên cạnh cậu ta còn có bốn gã tráng hán thuộc kiểu “cua kẹp”, kẻ nào kẻ nấy đều vóc người lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Gã dẫn đầu dưới cằm còn để một túm râu đen phất phơ. Tiểu Tuấn chân trần đi ngang qua trước mặt chúng tôi, hoàn toàn không để ý rằng trong làn sương mù dày đặc của hồ suối bên cạnh, còn có hai người quen cũ đang dùng ánh mắt kinh ngạc, như có như không đánh giá cậu ta. Tiểu Tuấn lúc này, đã hoàn toàn khác với cậu thanh niên hoảng loạn năm nào ở Hắc Trúc Câu. Cậu ta gầy rộc đi, hai má hõm sâu, trên môi lộ ra một lớp lông măng mỏng mịn. Dù không hề nhìn về phía chúng tôi, nhưng vẫn toát ra một cảm giác sắc lạnh, giống hệt sát thủ máu lạnh do Ngô Kinh đóng trong p...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 7

 Chương 7: Sơn trang suối nước nóng Thấy Tiểu Đạo Lưu Manh đẩy cửa bước vào, chúng tôi đều nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt. Anh ta bị nhìn đến phát ngượng, không vui mà vung tay định đánh chúng tôi: "Hai thằng khỉ gió tụi bây nhìn cái gì đấy?" Tôi cười hì hì: "Lão Tiêu à, bọn tôi đang xem trên người anh có vết son môi nào không thôi." Tiểu Đạo Lưu Manh đảo mắt trắng dã: "Đệt, hôm nay đúng là buồn nôn chết đi được. Mấy cậu vừa nãy có nghe tin gì chưa?" Tôi hỏi: "Tin gì?" Anh ta chỉ vào cái tai nghe đặt bệ điều khiển: "Mấy cậu không nghe à?" Tôi liền kể lại chuyện vừa gặp đám người đông môn với Hầu Tam cho anh ta nghe. Lúc này Tiểu Thích mới biết chuyện mình bị đánh lén ngất xỉu hóa ra lại có liên quan lớn tới chúng tôi. Nghe xong, Tiểu Đạo Lưu Manh cười: "Thế rồi cậu cứ thả bọn chúng đi như vậy à?" Tôi nhún vai: "Tôi có phải cảnh sát đâu, chẳng lẽ còn phải trói giải bọn chúng lên đồn? Đến lúc đó một đống chuyện phi...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 6

  Chương 6: Tuyệt mệnh độc sư Luồng đao phong sắc lạnh lao thẳng vào người, thần kinh tôi đang căng như dây đàn, lông gáy lập tức dựng đứng, lập tức cảm nhận được có điều bất thường. Tôi khom người bật lùi, vung tay gạt ngang. Thân thể đã được Kim Tằm Cổ điều chỉnh lập tức phản ứng theo bản năng, bàn tay trái tôi đang nắm chặt liền nện mạnh vào sống bên của lưỡi đao chém xéo tới. Ngón tay vừa chạm vào mặt đao, đối phương lập tức hét “á” một tiếng thê thảm, con dao rơi phịch xuống đất. Tôi tập trung nhìn lại, thì ra chính là một trong hai tên vừa ra tay bắt cóc Tiểu Thất lúc nãy. Chưa kịp thở đều hơi, ngay sau đó một luồng gió mạnh nữa đã ập thẳng vào mặt. Tôi vừa quay đầu thì thấy một cây gậy gỗ mục to bằng miệng bát đang quật tới. Tôi lập tức thi triển thế Thiết bản kiều, cứng rắn tránh được cú đánh hung hiểm kia, rồi lăn người dưới đất một vòng. Khi bật dậy, tôi phát hiện trước sau đầu hẻm đều đã bị bảy người vây kín. Miệng hẻm vốn hẹp, chỉ cần ba bốn người đứng chặn là nếu không...

[1] Hóa Vụ - Chương 9.7

  Cái Chết Của Bác Sĩ - 07 Liễu Hạ Khê cũng có tìm hiểu sơ qua về tâm lý học. Những tài liệu của tổ này do Trần Cán phụ trách chỉ được thuật lại và lưu trữ một cách đơn giản. Điều này về bản chất cũng giống với công việc mà hiện tại Liễu Hạ Khê tiếp xúc nhiều nhất: làm hồ sơ. Người bước vào là một thiếu niên. Liễu Hạ Khê nhìn sang Phạm Minh Thanh... Người này làm việc kiểu gì vậy? Lẽ ra phải gọi người được nhắc đến trong lời của Hoàng Tùy Vân là Tiểu Thanh mới đúng chứ... Phạm Minh Thanh không phải không hiểu ánh mắt của Liễu Hạ Khê. Chỉ là, hắn cũng có nỗi khó xử của mình. Cả cục cảnh sát đều mong “ôn thần” này sớm dời đi. Nghi phạm số sáu trong hồ sơ do Trần Cán để lại được ghi là: nam, họ Khương. Cũng chính là “Tiểu Khương” trong miệng Hoàng Tùy Vân. Mái tóc giống như nửa vỏ dưa hấu úp lên đầu, một đôi mắt cá chết, vai vẹo lưng cong, đứng ngồi lắc lư. Bị tạm giam một thời gian dài như vậy, trên người hắn ta hoàn toàn không thấy chút bất mãn nào. “Mời ngồi.” Liễu Hạ Khê nói rất k...

[1] Hóa Vụ - Chương 9.6

Cái Chết Của Bác Sĩ - 06 Trong thư phòng lúc này chỉ còn ba người. Ánh mắt của Hoàng Tùy Vân nhìn Liễu Hạ Khê mang chút soi mói. “Anh là người ấy của Lão Tứ phải không?” Cậu ta mập mờ chớp chớp mắt. Liễu, Trâu hai người đồng thời ngẩn ra. Liễu Hạ Khê không ngờ rằng các bạn cùng phòng của Thanh Hà đều tinh ranh đến thế. “Đúng vậy.” Hoàng Tùy Vân tiến lên, vỗ vai anh một cái, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ. “Là đàn ông thực thụ, tôi thích kiểu người như anh. Cửa ải bạn bè của lão Tứ tôi đây xem như anh qua được rồi.” Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười, chẳng lẽ yêu đương với Thanh Hà còn phải được mấy đại ca này phê chuẩn hay sao? “Không lâu sau khi tôi đấm Trần Cán một cú, khi đang dạo loanh quanh trên đường thì gặp anh ấy. Anh ấy rủ tôi tham gia cuộc khảo sát, tôi tưởng anh ta bị đần, chẳng thèm để ý.” Hoàng Tùy Vân đột nhiên bật cười khổ. “Quả là bác sĩ tâm lý, mắt tinh như cú. Anh ấy nói tôi đang cười gượng, sống như đang đeo mặt nạ. Tôi mắng anh ta: ‘Mắc gì đến mày?’ Anh ta lại nói: ‘Cậu không ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 5

  Chương 5: Ánh đao đến giữa trời Tôi vội vàng rửa mặt súc miệng xong xuôi liền sang phòng của Tào Ngạn Quân, chỉ thấy ngoài lão Tào và Tiểu Đạo Lưu Manh ra, trong phòng còn có bốn người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau. Lão Tào giới thiệu với chúng tôi: Lão Đinh, Dịch Văn, Tiểu Thích, Lão Ngũ, đều là anh em thân thiết từ trước của hắn, trong đó Dịch Văn còn là đồng môn năm xưa, hiện giờ đang làm ăn buôn bán đồ cúng tế. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chào hỏi mấy người kia một lượt, bắt tay làm quen. Với mấy người bạn cũ này, lão Tào vẫn có phần giấu giếm, không nói rõ mục đích thực sự của chúng tôi, chỉ bảo nhờ họ giúp trông chừng, tìm kiếm Thanh Hư. Mấy người bạn của hắn đều là người sảng khoái, không hỏi nguyên do, chỉ đơn giản tới giúp. Lão Đinh là người lớn tuổi nhất, gần bốn mươi, vỗ ngực nói cứ yên tâm, ông đây đã sớm đã ngứa mắt cái thằng họ Lý kia rồi, các cậu làm gì thì lão Đinh này cũng ủng hộ hết. Xã giao xong xuôi, Tào Ngạn Quân bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lần này hắn sẽ đến ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 4

  Chương 4: Ngủ mơ hồn dẫn Thấy tôi ngoái đầu nhìn lại, Tiểu Đạo Lưu Manh bước đến bên tôi, hạ giọng nói:“Anh ta đi rồi, trông có vẻ rất tức giận...” Tôi gật đầu. Tào Ngạn Quân đã thanh toán xong, lại gọi chúng tôi rời đi. Khi lướt qua quầy bar, gã thanh niên tóc dài kia vẫy tay chào chúng tôi, nói:“Anh à, lần sau nhớ tới nữa nhé.” Tiểu Đạo Lưu Manh không nói gì, bình thản vẫy tay lại, trông hệt phong thái của anh Phát ở bến Thượng Hải. Ra khỏi quán bar ấm áp như mùa xuân, gió lạnh lập tức ập tới, tôi rùng mình một cái, cả người nổi đầy da gà, như bị lột sạch một lượt. (Bánh Tiêu: anh Phát đây chắc là Châu Nhuận Phát nhỉ :))) Đây là lần tôi nổi da gà nhiều nhất trong hơn hai mươi năm qua, cảm giác còn mệt hơn cả lúc liều mạng đánh nhau với cương thi ác quỷ. Trên sống mũi còn vương mồ hôi, lạnh buốt. Không xa quán bar, có một chiếc Mercedes mui trần màu đỏ đang lùi xe chậm rãi, đó chính là xe của Lý Tình. Tào Ngạn Quân không nhiều lời, lập tức chạy về chỗ đậu xe, khởi động chiếc SUV...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 3

Chương 3: Lý Tình Sau khi Lý Tình xuất hiện trong quán bar, gã đi thẳng đến quầy, gọi một ly cocktail đỏ sóng sánh, rồi bắt đầu lắc lư theo nhịp nhạc, không ngừng chào hỏi nhân viên và những khách quen trong quán. Ở đây gã rất được lòng người; bất kể nam hay nữ đều thân quen với gã. Chúng tôi ngồi trong khoang, lặng lẽ uống rượu, không nói gì, chỉ dùng khóe mắt kín đáo quan sát người đàn ông “khuynh quốc khuynh thành” kia. Tiếng nhạc vẫn dồn dập, ầm ĩ, ánh đèn thì mờ tối. Hai gã đàn ông lúc nãy bám lấy chúng tôi giờ đã ngồi ở quầy nói chuyện với Lý Tình, trò chuyện vui vẻ. Người tóc dài nói vài câu, rồi chỉ trỏ về phía chúng tôi, như đang kể gì đó. Lý Tình uống một ly rượu, ợ một tiếng thật dài, rồi uốn éo vươn vai đầy vẻ quyến rũ, liếc nhìn sang phía chúng tôi. Tào Ngạn Quân vốn là người trong tuyến công tác bí mật, Tiểu Đạo Lưu Manh lăn lộn giang hồ mười mấy năm, còn tôi từ nhỏ đã lang bạt, quen nhìn cảnh đời. Ba người bọn tôi đều là dạng gan lì, chẳng vì ánh mắt đó mà chột dạ; bình ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 2

 Chương 2: Vào nhầm quán bar chủ đề Thành phố Quý Khê thuộc quyền quản lý của Ảnh Đàm, chỉ là một thành phố cấp huyện. Từ đây vào trung tâm Ảnh Đàm cũng không xa. Khi chúng tôi đến con phố bar ở khu Nguyệt Hồ, vừa đúng lúc khung giờ đêm bắt đầu náo nhiệt. Tào Ngạn Quân thả chúng tôi xuống bên đường rồi đi tìm chỗ đậu xe. Đứng giữa con phố đang dần se lạnh cuối đông, suốt dọc đường đến đây người thưa thớt, vậy mà nơi này lại đông nghịt. Xem ra trời lạnh đến đâu cũng chẳng ngăn nổi trái tim hiếu động và nóng hừng hực của giới trẻ. Ơ... tôi vừa thấy mấy ông bụng phệ, ruột rà tràn mép quần dắt theo mấy cô em xinh đẹp đi ngang. Thôi thì xin rút lại ba chữ “giới trẻ” kia. Mỗi thành phố đều có tấm danh thiếp riêng của nó, cũng đều có nét đặc sắc riêng. Chỉ là lúc này chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa, vội vội vàng vàng, chẳng có tâm trí nào mà thưởng cảnh. Bước đi giữa con phố như thế này, nhìn những biển hiệu rực sáng và dòng người trôi qua, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: phải tì...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 1

 Chương 1: Thượng Thanh cổ trấn Long Hổ sơn là “tổ đình” của phái Thiên Sư thuộc Chính Nhất đạo trong Đạo giáo, tên gốc là Vân Cẩm Sơn. Núi non trùng điệp kéo dài hàng chục dặm, long bàn hổ cứ, cảnh sắc xanh tươi, linh khí dồi dào. Từ khi Trương Đạo Lăng tu đạo luyện đan thành công tại đây, bắt đầu từ đời Thiên Sư thứ tư Trương Thịnh cuối thời Hán, các đời Thiên Sư đều cư ngụ nơi này, ẩn tu tìm đạo ở Long Hổ sơn, giảng pháp truyền đạo tại Thượng Thanh Cung, dưỡng thân tu tính trong Thiên Sư Phủ, truyền thừa đạo thống suốt 63 đời, được các triều đại sùng bái và sắc phong, địa vị cao tới nhất phẩm, quyền thế hiển hách, cho đến nay vẫn chưa từng gián đoạn. Mao Sơn và Thiên Sư, một bên ẩn mình nơi dân gian, một bên ẩn thân chốn triều đình. Vì thế, luận về chính thống và quyền thế, Mao Sơn tông có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Điểm đáng nói là, cũng như Mao Sơn phân nhánh khắp nơi, Thiên Sư đạo cũng chia thành Nam Tông và Bắc Tông, gồm hàng chục chi phái. Chẳng hạn như Tuyết Thuỵ, con ...

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 1 - Chương 2

 2. Tiểu tặc Phụng Thiên Tôi đang bưng một chén trà xanh, ngồi trên chiếc ghế mây, nghe đến xuất thần. Trước mặt tôi là một ông lão tuổi đã vào hàng chín mươi, nửa ngồi nửa tựa trên ghế dựa, tay còn đang truyền dịch. Dù vậy, tiếng ông nói vẫn tràn đầy trung khí, vô cùng rõ ràng; chỉ nghe giọng là biết ông hẳn là người phương Bắc. Căn phòng tôi đang ngồi, vô luận từ đồ đạc, tường vách đến sàn nhà đều vô cùng cũ kỹ, nhưng sạch sẽ tươm tất, phảng phất mùi hương cỏ cây. Ông cụ ngồi đối diện cửa sổ, trên bậu cửa đặt mấy chậu hoa tươi, hoa nở rực rỡ. Loại hoa ấy tôi chưa từng thấy, chỉ cảm giác trong từng đóa hoa toát ra một vẻ kiều mị quái lạ, khiến tôi bất giác nhìn thêm mấy lần. Ông cụ đưa tay cầm chén trà trên chiếc bàn thấp cạnh ghế, chậm rãi nhấp một ngụm. Tôi đã nhịn không nổi, dè dặt hỏi: “Lão gia tử à, rốt cuộc cái gọi là Ngũ Hành Chí Tôn Thánh Vương Đỉnh là gì vậy? Sao lại nói có đỉnh thì được thiên hạ, mất đỉnh thì mất thiên hạ? Chẳng lẽ trong cái đỉnh ấy có pháp bảo nhất thốn...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 37

  Chương 37: Long Hổ sơn, chiến dịch cứu Tiểu Yêu Nghe cha của Vạn Triều An nói đến đó, tôi không kìm được mà đặt đũa xuống, hỏi ngay: “Con tiểu yêu quái thảo mộc thành tinh kia, rốt cuộc trông như thế nào vậy?” Cha của Vạn Triều An tên là Vạn Trung, đang công tác tại tỉnh Cán Tây, phụ trách mảng liên lạc tôn giáo ở vùng Cán Bắc. Dạo trước ông ta vào núi, tín hiệu mất hẳn, nên không kịp quay về. Đến khi liên lạc được, mới biết nhà xảy ra chuyện lớn, tuy con trai vẫn bình an, nhưng tu vi của sư phụ đã mất quá nửa, gần như phế nhân. (Bánh Tiêu: Cán là tên gọi khác của tỉnh Giang Tây) Ông ta tức tốc chạy về nhà, trói cậu con trai đang cùng bạn gái tận hưởng “thế giới hai người” lên xà nhà, rồi đánh cho một trận ra trò. Tội nghiệp Vạn Triều An, nằm liệt giường mấy ngày liền, lại bị mất mặt thảm hại trước bạn gái, nên nổi giận đùng đùng đòi bỏ nhà đi. Nhưng Vạn Trung chẳng thèm để tâm, vẫn đích thân tới thăm hỏi Vạn Tam Gia. Xét cho cùng, chúng tôi cũng được xem là ân nhân cứu mạng của ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 36

Chương 36: Âm Dương huyết, thấm vào đôi tay quỷ ảnh vô Vạn Tam gia từng nói, ông có cách giải quyết đôi tay của tôi, nhưng cách đó không phải là chữa lành hoàn toàn để chúng trở lại như tay người bình thường, mà là điều hòa âm dương, khiến chúng lúc thường trông chẳng khác gì tay thật, song hễ gặp tà vật yêu ma thì có thể phát huy “mặt trái” của lời nguyền, thiêu đốt kẻ địch. Một phương án như thế, tôi dĩ nhiên đồng ý không chút do dự. Thật ra, bỏ qua những cơn đau đớn trong suốt tháng qua, tôi vẫn có chút yêu thích đôi “tay bị nguyền” mà Lừa Lùn đã ban cho mình. Dẫu sao, chúng cũng đã trở thành một thứ pháp môn hộ thân của tôi rồi. Giữa tháng 12, gió lạnh dần nổi, Nông Gia Nhạc của bà ngoại bé Mông Nhỏ bắt đầu vắng khách, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh liền ở nhờ nơi đó. Con bé kể rằng mảnh đất mở Nông Gia Nhạc là do ông cố ngoại của nó chọn, từ ngày khai trương đến giờ, buôn bán lúc nào cũng phát đạt. Tôi tuy không tinh thông thuật phong thủy, nhưng ngay khi nhìn thấy địa thế “hai rồng ôm ...