Cái Chết Của Bác Sĩ - 06
Trong thư phòng lúc này chỉ còn ba người.
Ánh mắt của Hoàng Tùy Vân nhìn Liễu Hạ Khê mang chút soi mói. “Anh là người ấy của Lão Tứ phải không?” Cậu ta mập mờ chớp chớp mắt.
Liễu, Trâu hai người đồng thời ngẩn ra.
Liễu Hạ Khê không ngờ rằng các bạn cùng phòng của Thanh Hà đều tinh ranh đến thế.
“Đúng vậy.”
Hoàng Tùy Vân tiến lên, vỗ vai anh một cái, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ. “Là đàn ông thực thụ, tôi thích kiểu người như anh. Cửa ải bạn bè của lão Tứ tôi đây xem như anh qua được rồi.”
Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười, chẳng lẽ yêu đương với Thanh Hà còn phải được mấy đại ca này phê chuẩn hay sao?
“Không lâu sau khi tôi đấm Trần Cán một cú, khi đang dạo loanh quanh trên đường thì gặp anh ấy. Anh ấy rủ tôi tham gia cuộc khảo sát, tôi tưởng anh ta bị đần, chẳng thèm để ý.” Hoàng Tùy Vân đột nhiên bật cười khổ. “Quả là bác sĩ tâm lý, mắt tinh như cú. Anh ấy nói tôi đang cười gượng, sống như đang đeo mặt nạ. Tôi mắng anh ta: ‘Mắc gì đến mày?’ Anh ta lại nói: ‘Cậu không muốn thay đổi sao? Sống mệt mỏi thế, suốt ngày chui rúc trong cái vỏ hộp đó có đáng không? Sao không thử thoải mái tận hưởng cuộc sống sinh viên?’ Tôi biết ngay anh ta đã điều tra tôi rồi, biết tôi chen chân vào trường bằng cách thế chỗ người khác. Chuyện đó thật đáng xấu hổ. Tôi luôn tự phụ, thế mà vào được trường phải nhờ bố mẹ giật dây, gạt người thật sự đủ điều kiện sang một bên... Thật sự là hành vi vô liêm sỉ.”
“Chúng ta là bạn học, là bạn thân, đối mặt với các cậu luôn nghiêm túc nỗ lực, tôi luôn rất tự ti. Sau đó, bác sĩ kể về cậu. Nói cậu vì muốn vào Bắc Đại mà bán mình cho một gã đàn ông, vậy mà vẫn sống rất đàng hoàng. Thành thật mà nói, nghe anh ta nói như vậy, tôi nửa tin nửa ngờ, rồi dần dần quan sát, thấy đúng là cậu có quan hệ với đàn ông thật. Tự nhiên tôi nhẹ cả lòng, cho rằng ít ra trên đời này mình không phải kẻ kém cỏi nhất.”
Lời này sao nghe chói tai thế.
Trâu Thanh Hà giận đến mặt mày tái mét: “Tên khốn nạn này! Nói xằng nói bậy!”
Thanh Hà bình thường ít nói tục, lúc nổi giận cũng có thể bật ra như vậy. Nếu Trần Cán chưa chết...cậu nhất định đã đá gã một cú, chút lòng thương cảm cũng tan biến hết rồi.
Hoàng Tùy Vân lại khôi phục bản tính cà khịa, ranh mãnh nói: “Không sao, chỉ cần người đàn ông của cậu không để bụng là được.”
Liễu Hạ Khê cau mày, anh không thích người khác đem việc này ra nói: “Trò Hoàng, chú ý lời nói của trò. Chuyện này không phải thứ đem ra đùa được.”
“Tôi biết mà,” Hoàng Tùy Vân phẩy tay, “Từ lúc biết đã giữ kín rồi. Nhưng vụ này phải nhờ mấy anh cảnh sát cẩn thận chút. Kẻo tôi lại lỡ miệng nói vớ nói vẩn.”
“Hoàng Nhị Lang!” Trâu Thanh Hà thật sự không nhịn nổi nữa.
“Thật là, chẳng ai có khiếu hài hước cả.” Hoàng Tùy Vân xoa vụn râu trên mặt. “Bao giờ tôi được về trường đây? Lão Tứ phải mời tôi ăn cơm đó.”
“Được được, đãi cậu ăn xả xui!”
“Cậu từng thấy người này chưa?” Liễu Hạ Khê đặt bức chân dung trước mặt hắn.
“Gặp rồi. Hôm qua chính hắn đến tìm Trần Cán. Họ Hoa. Hắn cũng dẫn theo một nhóm sinh viên. Hắn nghiêng về khảo sát tác động xã hội, còn Trần Cán tập trung vào khảo sát hoạt động tâm lý cá nhân. Bác sĩ Hoa ấy hay cho bọn tôi xem phim tài liệu lịch sử, phim ngắn tường thuật vấn đề dân sinh. Nói thật, hắn còn đáng ghét hơn cả Trần Cán.”
“...Ý cậu là sao?”
“Hai người đó, một là cáo, một là sói. Mà kỳ lạ là: Trần Cán thường không thích ai đụng chạm, vậy mà lại để tên họ Hoa khoác vai anh ta. Tôi nghe người ta nói Trần Cán có xu hướng đồng tính, nên rất cảnh giác với anh ta. Anh ta lại không có gì với tôi, nhìn họ như vậy, tôi cho rằng anh ta và họ Hoa có lẽ cùng một hệ."
Thiếu niên thô bỉ này...
Trắng trợn chẳng biết che đậy gì cả, Hoàng lão nhị này...
Liễu Hạ Khê mở cửa, Phạm Minh Thanh vẫn đang đi qua đi lại ngoài hành lang. Nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức bước tới.
“Người hôm qua ăn trưa với nạn nhân họ Hoa, là đồng nghiệp của anh ta.”
“Cảnh sát vừa gọi về. Bác sĩ Hoa đã tự mình tới đồn rồi." Phạm Minh Thanh nói liên tù tì: "Tôi phái người lập tức dẫn hắn đến đây. Còn cậu sinh viên kia?” Là giam hay thả?
"Để cậu ấy quay về trường học đi. Thanh Hà, cậu bạn còn lại của em đâu rồi?"
Diêu Phong đang ở đâu? Cảnh viên canh gác không ngăn cản cậu ta hết nhìn đông tới nhìn tây đi dạo khắp nơi. “Chỗ này đâu giống người ở.” Hắn tấm tắc lấy là lạ, là đàn ông thì không nên quá so đo với bụi bặm chứ. Phòng ngủ màu trắng, màn màu trắng giống như nhà tang lễ vậy. Hắn tiện tay xốc lên, má, gối và ga trải giường cũng màu trắng xóa, chẳng lẽ người này không bị rụng tóc? A ha! Trải qua cố gắng bền bỉ của hắn, rốt cuộc đã tìm được vài cọng...Đây rốt cuộc là tóc hay là lông thế? Cứng như vậy...Cứ coi như là tóc đi.
“Nhìn này, Thanh Hà! Cậu xem tôi tìm được gì. Tóc nè! Ngay cả người sạch sẽ nhất cũng không tránh được rụng tóc nhé.”
Liễu Hạ Khê bước đến, lấy một túi nhựatừ Phạm Minh Thanh: “Cậu tìm thấy ở đâu?”
“Trên giường.”
Thô và cứng hơn tóc người bình thường…
“Đây là tóc bác sĩ Trần không sai đâu!” Trâu Thanh Hà nhìn một cái liền xác nhận. “Hôm đó em đến phòng khám, cứ bất an chăm chăm nhìn vào mái tóc đen cứng của anh ta, cảm thấy người này hẳn là rất thẳng thắn, nên quyết định thẳng thắn nói rõ mục đích đến của mình. Sau đó lại bị ánh mắt anh ta thôi miên...”
Liễu Hạ Khê thì không có ấn tượng lắm về tóc của Trần Cán.
“Lão Tứ, Lão Lục, về thôi.” – Hoàng Tùy Vân hít một hơi dài ngoài hành lang, cảm nhận tự do quý giá. Nhìn hai người vẫn còn nán lại bên trong, phải lên tiếng gọi.
“Xong rồi à?” Diêu Phong còn tiếc rẻ chưa muốn đi.
“Hoàng Tùy Vân, cậu có từng chú ý đến tóc của Trần Cán không?” Ở đây chỉ có Hoàng Tùy Vân gặp nạn nhân nhiều nhất.
“Thần kinh, ai rảnh chú ý tóc đàn ông!” – Hoàng Tùy Vân tức giận nói.
“Có vấn đề gì với tóc à?” Phạm Minh Thanh không hiểu.
“Trên hiện trường, tóc của nạn nhân dài hơn, mềm hơn nhiều.” Liễu Hạ Khê so sánh tóc thu được ở hiện trường và tóc trên giường, rõ ràng không giống nhau. Anh nhìn sang Diêu Phong: “Cậu tìm tóc là có mục đích đúng không?”
Diêu Phong cười hì hì, xoay cổ tay, trên tay không biết từ khi nào đã lôi ra bức ảnh hiện trường người chết. Chỉ vào Phạm Minh Thanh “Lấy từ người anh cảnh sát này đấy, tôi biết ảo thuật, tay nhanh hơn mắt mà. Cũng từng đọc vài quyển tiểu thuyết trinh thám rồi. Loại thi thể máu me be bét không nhìn rõ mặt mũi này, chỉ dựa vào quần áo để nhận dạng, thì không loại trừ khả năng đây là vụ giết người trá hình.”
“Giết người trá hình?” – Tào và Hoàng đồng thanh.
“Tức là người chết không phải là người mà các anh nghĩ đâu. Tôi thấy anh họ của Thanh Hà thường cố ý nhìn anh ấy thu nhặt tóc người chết, chung quy thì nhíu mày như vậy nghĩa là chỗ không hợp lý nhiều lắm, nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Anh Liễu cũng nghi ngờ theo hướng này đúng không?”
Thật sự là người tinh ranh.
Không sai, mặt nạn nhân bị phá hủy nghiêm trọng chung quy cho rằng...Chưa chắc là Trần Cán. Chỉ có pháp y mới đưa ra kết luận chuẩn xác, đương nhiên cũng không thể ngây thơ nghĩ rằng mặt bị hủy thì không phải là anh ta...Tất cả đều phải dựa trên bằng chứng. Đương nhiên, lông tóc lấy được ở hiện trường chưa chắc là của người chết...Chỗ không hợp lý còn rất nhiều, nếu quả thật là sát nhân tâm thần nổi cơn điên loạn giết người, thì những điều vô lý đó lại trở thành hợp lý.
Phạm Minh Thanh cảm thấy đầu óc quay cuồng: sao vụ án này càng lúc càng rối rắm thế chứ? Còn nữa, đây đâu phải ảo thuật gì cho cam, rõ ràng là hành vi ăn cắp mà! ...“Về đi, về đi!” — Ước chi mấy đứa quỷ quái này biến lẹ dùm.
Bác sĩ Hoa nhìn thế nào cũng là tinh anh trong xã hội, nhìn mà xem, bộ vest hàng hiệu hắn đang mặc trên người... Phạm Minh Thanh biết rằng chỉ e phải tiêu tốn hơn nửa năm tiền lương của mình.
Chính bác sĩ Hoa đã tự mình tìm đến đồn cảnh sát, yêu cầu được nhận xác Trần Cán.
“Tôi muốn thấy thi thể của Trần Cán! Anh ấy cô độc ở thành phố này, tôi không thể để anh ấy lạnh lẽo nằm đó một mình.” Đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên đã dùng nước mắt rửa mặt. “Tôi nghe tin mà bàng hoàng, hôm qua còn cùng ăn cơm... Mấy người sẽ không hiểu anh ấy tài năng đến mức nào đâu,đã bắt được hung thủ chưa?” Giọng nghẹn ngào xen lẫn đau xót nhìn ra được tình cảm giữa hai người không tệ. Thì ra ra bác sĩ Trần cũng có bạn bè.
"Bác sĩ Hoa, phía cảnh sát đã thông báo cho cha mẹ ở quê anh ta rồi. Sau khi nhận được thông báo hai ông bà đã bất tỉnh, họ đau lòng không thua anh đâu." Phạm Minh Thanh hơi khó xử, thi thể không phải ai muốn nhận là nhận, người nhận đương nhiên phải là thân nhân ruột thịt. Phỏng chừng những người đau buồn vì cái chết của anh ấy cũng không đến mức tranh giành nhau thi thể đâu nhỉ?
"Cha mẹ của bác sĩ Trần? Anh ấy có cha mẹ? Anh ấy không phải trẻ mồ côi à?"
"Hả?! Anh không phải bạn thân của anh ta sao? Thế nào, anh ta chưa từng kể cho anh chuyện gia đình mình à?" Nhìn kìa, bạn bè gì thế này...
“Bạn bè là ý hợp tâm đầu, đâu phải điều tra gia cảnh.” Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng chuyển chủ đề. “Bác sĩ Hoa, anh quen biết người chết được mấy năm rồi?”
“Ba, bốn năm gì đó. Lần đầu gặp là trong một buổi tiệc liên hoan giữa các bác sĩ. Anh ấy tình cờ ngồi cạnh tôi, thế là trò chuyện. Không ngờ quan điểm lại khá hợp nhau, nói chuyện rất có cảm hứng. Rồi chúng tôi giữ liên lạc, qua lại thường xuyên. Sau này, tôi giới thiệu anh ấy vào hội nghiên cứu tâm lý học. Anh ấy vốn là người cô độc, lúc mới đầu khó hòa nhập với mọi người. Nhưng dần dà, mọi người hiểu được cách sống và cách làm việc của anh ấy, bắt đầu tôn trọng thói quen, tôn trọng cả nghề nghiệp của anh ấy nữa...Anh ấy chính là một con mèo không có móng vuốt."
"Mèo?" Từ này vừa thốt ra, khiến hai viên cảnh sát vốn không quen với lối ví von hiện đại như khựng lại, ánh mắt đồng loạt dán chặt vào bác sĩ Hoa, chính anh ta cũng tỏ ra hối hận vì lỡ lời.
“Tôi vẫn thường nói vậy với anh ấy mà. Hễ cảm thấy bị đe dọa là anh ấy liền xù lông, giương nanh múa vuốt, kỳ thật anh ấy rất đáng yêu, tôi nghĩ cảnh sát Liễu hẳn cũng có thể hiểu được cảm giác của tôi.”
Liễu Hạ Khê cau mày. Người này, người này, người này...
“Nói về hành trình hôm qua của anh đi.” Liễu Hạ Khê không muốn tiếp tục lằng nhằng chủ đề này với hắn nữa.
“Hành trình hôm qua à? Thì ra cảnh sát Liễu cũng đã xem tôi là nghi phạm rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ phối hợp hết sức. Ngày hôm qua, giống như bác sĩ Trần, tôi cũng có nghiên cứu phải làm. Nghiên cứu này có tài trợ kinh phí, không gấp rút thời gian, bác sĩ chuyên nghiệp hơn tôi nhiều. Tôi dậy lúc chín giờ sáng, chín giờ bốn mươi đến phòng khám (xin lỗi, tôi sống một mình, không có ai làm chứng). Sau đó, nhóm sáu người của tôi đến nghiên cứu cùng trong khoảng hai tiếng. Đến trưa, tôi bỗng dưng thèm xiên thịt dê. Vậy là đi tìm Trần Cán, Trần Cán rất kén ăn, rất ít món hợp khẩu vị. Xiên thịt dê xem như là món hiếm hoi mà anh ấy thích. Sau đó, chúng tôi tình cờ gặp cảnh sát Liễu, Trần Cán còn bước lên chào hỏi nữa. Sau khi ăn xong, chúng tôi chia tay nhau tại đó, tôi thì nhận được cuộc gọi gấp từ một bệnh nhân vừa có biến chứng tâm lý.”
"Biến chứng thế nào?"
"Không liên quan đến vụ án Trần cán, tôi không trả lời đâu." Vẻ mặt bác sĩ Hoa đột nhiên lạnh xuống.
"Hai người ăn những món nào?" Liễu Hạ Khê không buông tha cho hắn, cắn chặt lấy hỏi.
"Cậu nói xem có thể ăn gì..." Bác sĩ Hoa khó chịu, ánh mắt soi mói nhìn thẳng vào anh.
Sao bỗng dưng lại có thái độ thù địch thế này?
“Bác sĩ Hoa này, anh thấy có gì khả nghi không?” Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngoài trời rốt cuộc tuyết đã rơi như những hạt ngọc, tiếp đất thành những âm thanh nhỏ vụ, chỉ thoáng chốc đã tan thành nước.
“Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được gì. Anh cho người đến quán Chu Ký điều tra thử xem họ đã ăn gì, rời đi lúc mấy giờ.”
“Nghi phạm tiếp theo đã đợi dưới lầu rồi. Có cần đưa cô ấy lên phòng sách không?”
“...Được. Dưới kia vẫn còn mùi máu tanh, dễ khiến họ căng thẳng. Đưa lên đây đi.” Liễu Hạ Khê vừa trả lời vừa lật xem tài liệu nghiên cứu mới nhất của Trần Cán.
Thật sự rất bình thường... có phần qua loa ứng phó cho xong chuyện.
Nhận xét
Đăng nhận xét