Chuyển đến nội dung chính

[1] Hóa Vụ - Chương 9.7

 Cái Chết Của Bác Sĩ - 07


Liễu Hạ Khê cũng có tìm hiểu sơ qua về tâm lý học.


Những tài liệu của tổ này do Trần Cán phụ trách chỉ được thuật lại và lưu trữ một cách đơn giản. Điều này về bản chất cũng giống với công việc mà hiện tại Liễu Hạ Khê tiếp xúc nhiều nhất: làm hồ sơ.


Người bước vào là một thiếu niên. Liễu Hạ Khê nhìn sang Phạm Minh Thanh... Người này làm việc kiểu gì vậy? Lẽ ra phải gọi người được nhắc đến trong lời của Hoàng Tùy Vân là Tiểu Thanh mới đúng chứ...


Phạm Minh Thanh không phải không hiểu ánh mắt của Liễu Hạ Khê. Chỉ là, hắn cũng có nỗi khó xử của mình. Cả cục cảnh sát đều mong “ôn thần” này sớm dời đi.


Nghi phạm số sáu trong hồ sơ do Trần Cán để lại được ghi là: nam, họ Khương. Cũng chính là “Tiểu Khương” trong miệng Hoàng Tùy Vân.


Mái tóc giống như nửa vỏ dưa hấu úp lên đầu, một đôi mắt cá chết, vai vẹo lưng cong, đứng ngồi lắc lư. Bị tạm giam một thời gian dài như vậy, trên người hắn ta hoàn toàn không thấy chút bất mãn nào.


“Mời ngồi.” Liễu Hạ Khê nói rất khách sáo.


Thiếu niên này dáng vẻ uể oải nhưng ăn mặc lại không rẻ. Ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra sau, hai chân bắt chéo rung lên từng hồi.


Liễu Hạ Khê quan sát hắn từ trên xuống dưới, có thể khẳng định thiếu niên này chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì. Đối diện với kiểu người như vậy, Liễu Hạ Khê hoàn toàn không có tâm trạng để thẩm vấn.


“Không hỏi gì à? Vậy tôi đi đây.” Im lặng nửa ngày, trò Tiểu Khương rốt cuộc cũng chỉnh lại cái đầu cho ngay ngắn.


“Cậu điền xong là có thể về.”


Tuy Liễu Hạ Khê không trực tiếp hỏi, nhưng lại liệt kê ra một loạt câu hỏi giống như đề thi.


Phạm Minh Thanh cúi lại xem thử: hơn mấy chục câu lận.


Trong mắt Tiểu Khương lóe lên vẻ chán ghét. Vừa cầm bút lên chưa kịp viết thì Liễu Hạ Khê đã đứng bên cạnh nói: “Nếu cậu điền toàn ‘không biết’ hoặc trả lời qua loa, tôi sẽ lấy tội danh cản trở công vụ, gây trở ngại phá án, nhốt cậu trong trại tạm giam làm xong một nghìn đề toán thi đại học rồi mới cho về.”


Tiểu Khương sững người, đôi mắt cá chết đảo qua đảo lại. “Biết rồi.”


Cầm tờ lời khai đã điền kín chữ, Phạm Minh Thanh vui vẻ vỗ vai Liễu Hạ Khê: “Đối phó với mấy đứa nhóc kiểu này đúng là cậu có cách. Tôi sẽ cho người đi xác minh lời khai của nó ngay. Xem ra nghi ngờ đối với nó sẽ sớm được loại trừ.”


“Chỗ này... chỗ này.... lúc ăn trưa xong quay về phòng khám, hắn thấy cửa sổ phòng khám đang mở. Trước khi họ rời đi ăn trưa thì chắc chắn cửa sổ đã đóng. Trần Cán và bác sĩ Hoa đều ở bên ngoài, chỉ có hắn có chìa khóa. Mà Trần Cán là người không bao giờ giao chìa khóa cho người khác. Theo tôi biết, cả những người hợp tác trước đây cũng không có chìa khóa phòng khám của anh ta. Điều này chứng tỏ, sau khi bọn họ rời đi, đã có người vào phòng khám đó, còn mở cửa sổ ra. Kỳ lạ thật, tại sao lại phải mở cửa sổ? Trời lạnh thế này...”


“Người chết đúng là lắm thói quen kỳ quặc.” Phạm Minh Thanh vỗ tay một cái. “Có khi nào là học sinh trèo vào qua cửa sổ để lấy cặp của mình không?” Phòng khám ở tầng một, cửa kính cũng không lắp lưới chống trộm.


“....Lúc rời đi, trừ phi họ không chốt cửa sổ từ bên trong.”


“Điều đó cũng có khả năng. Vậy sao lại không có nhân chứng thấy ai ra vào?”


“Phòng khám này mở cửa kinh doanh, người lạ ra vào thường xuyên. Nếu không đặc biệt nhắc nhở hàng xóm xung quanh để ý, thì sẽ chẳng ai quan sát dòng người qua lại cả. Các anh đã điều tra xem hàng xóm xung quanh nói gì chưa?”


“Người có việc thì không ở nhà, người không có việc thì trời lạnh trốn trong nhà nghỉ ngơi. Một nhân chứng cũng không có.”


“....Còn một khả năng nữa, lúc đó hung thủ đã ở sẵn trong phòng rồi.”


“Cậu cho rằng cửa sổ là do hung thủ mở?”


“Có quá nhiều chỗ không nghĩ thông.” Liễu Hạ Khê thở dài một tiếng. “Tiểu Thanh vẫn chưa tới à?”


Phạm Minh Thanh đã đói từ sớm. Vị đồng nghiệp họ Liễu này làm việc cũng quá liều mạng rồi. Bận suốt một đêm, hắn thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói: “Hay là đi ăn chút gì trước đã.”


“Thế là về luôn?” Diêu Phong xoay đôi mắt linh hoạt, nhìn Hoàng Nhị Lang vừa vỗ cái bụng no tròn, vừa xỉa răng với vẻ vô cùng thỏa mãn. Cố ý phớt lờ Trâu Thanh Hà ngồi bên kia, đang đau lòng nhìn cái ví tiền của mình.


“Cậu muốn thế nào?” Ợ một cái no nê xong, người cũng lười nhác hẳn ra. Ở trại tạm giam đúng là chẳng dễ chịu gì, từng giây từng phút trôi qua dài như cả năm... tức giận, đau lòng, bi ai.... Nghĩ đến chuyện mình bỗng dưng trở thành nạn nhân của một vụ án oan, tuổi trẻ tươi đẹp còn chưa kịp hưởng thụ, nước mắt đã gần như trào ra, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu đuối, nghẹn đến khó chịu. Lúc đó nghĩ gì nhỉ? Ông đây có chết cũng không nhận, không mở miệng, để các ngươi oan cho tới cùng!


Không ngờ lại còn có ngày được hít thở bầu không khí tự do một lần nữa... Thật đẹp làm sao, đến cả tiết trời mưa tuyết lẫn lộn này, trong mắt hắn cũng trở nên sáng lóa, chói đến nhức mắt.


“Dù sao cũng đã xin nghỉ một ngày rồi, hay là quay lại hiện trường xem thử?” Nhân tố suy luận bị lòng hiếu kỳ của Diêu Phong kích thích đang gào thét.


Hoàng Nhị Lang và Trâu Thanh Hà đồng loạt lắc đầu.


“Thôi đi, chuyện không can dự thì đừng nhúng tay, tường sắp đổ thì chớ có dựa.” Gan hắn nhỏ hẳn đi rồi. Chứng kiến cảnh chết chóc đẫm máu như thế, Hoàng lão nhị cũng ngại nói, lúc đó hắn nôn đến mật xanh mật vàng đều trào ra.


“Thanh Hà, cậu đến chút lòng hiếu kỳ cũng không có sao?” Thấy bên lão nhị không thuyết phục được, Diêu Phong quay sang tấn công lão tứ.


Từ sau khi Hoàng Nhị Lang truyền đạt lại câu nói kia: “Vì muốn vào Bắc Đại mà tự bán mình cho một người đàn ông, vậy mà vẫn sống vui vẻ như thường,” cậu liền trở mặt thành thù với Trần Cán. Trâu Thanh Hà cuối cùng cũng nhét chiếc ví lại vào túi, đã tiêu mất tiền rồi thì nó cũng không tự chạy về được, sự đã vậy thì chỉ còn biết nén đau mà chấp nhận. “Lão lục, đừng xem án mạng như trò chơi. Người đó là thật sự đã chết, lại còn bị giết một cách tàn nhẫn, chuyện như vậy cậu không sợ sao?”


“Sợ chứ. Nhưng sợ cũng phải làm cho rõ ràng.”


Bình thường Diêu Phong đâu có ngang ngạnh như vậy?! Sao đột nhiên lại trở nên không chịu nói lý lẽ thế này?


Hoàng Nhị Lang khoát tay: “Dù sao thì đừng tính đến tôi, chuyện này tôi không muốn dính vào.”


Trâu Thanh Hà lấy ra một cuốn sổ nhỏ: “Hoàng Nhị Lang, nói thật đi, cậu nhìn nhận bác sĩ Trần thế nào?”


“Miệng lưỡi thì độc, rất dễ đắc tội với người khác. Bình thường lúc nào cũng bày ra cái vẻ cao ngạo khó ưa, quy củ thối lại còn lắm. Có người hận anh ta là chuyện đương nhiên. Anh ta lấy chuyện của cậu ra uy hiếp tôi, nói nếu tôi không chịu giúp thì sẽ chọc chuyện của cậu lên trường. Lại còn mỹ danh là ‘chiến thuật tâm lý’. Cậu mời tôi bữa này không hề oan!”


Trâu Thanh Hà đỏ mặt, trong lòng rất buồn. Chuyện của mình lại đến mức không thể lộ ra ánh sáng hay sao? Còn liên lụy cả Hoàng Nhị Lang... Mãi một lúc sau mới nói: “Xin lỗi.”


Diêu Phong nắm lấy cánh tay cậu: “Cậu có làm sai gì đâu. Chuyện này mỗi người một cách nhìn, trí giả thấy theo trí giả, nhân giả thấy theo nhân giả. Đều là lỗi của người đã chết, cậu có cản trở anh ta chuyện gì đâu.”


Ba người liền im lặng, Diêu Phong quan sát quán cũ này. Khách thật sự rất ít, mấy nhân viên chạy bàn thì vây quanh bếp lửa ngủ gật.


“Lão nhị, nói thật đi, giả sử hung thủ đúng là trong sáu người các cậu thì sẽ là ai?” Sau một lúc yên tĩnh, Diêu Phong rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.


“Hôm nay cậu làm sao mà hưng phấn thế?” Hoàng Tùy Vân đang nhắm mắt ngủ gật liền vỗ cái bốp lên đầu hắn. “Để tôi ngủ một lát đã.”


“Thật sự chẳng có chút suy nghĩ nào sao?” Diêu Phong bám riết không tha.


“Không thể nào là người trong bọn chúng tôi làm.” Hoàng Tùy Vân bắt đầu mất kiên nhẫn.


“Lý do!” Lần này ngay cả Thanh Hà cũng tập trung tinh thần nghe hắn nói.


“Chúng tôi sáu người, ba nam ba nữ. Tiểu Ngọc học Thanh Hoa, đến cá cũng không dám giết, là kiểu con gái đeo kính chẳng làm nổi việc nhà nào, tháo kính ra thì gần như mù, làm sao có thể là hung thủ? Tiểu Thanh, mẫu thiếu nữ hiền thục truyền thống, một lòng chỉ mong gả cho người chồng tốt làm bà nội trợ. Tuy ngoài mặt thì liên tục liếc mắt đưa tình với Trần Cán, nhưng thực ra đã có bạn trai rồi. Dáng người nhỏ nhắn như vậy thì lấy đâu ra sức đối phó với Trần Cán? Tiểu Huệ? Càng không thể, thật thà quá mức, lúc nào cũng rụt rè nhút nhát, bảo đi đông không dám đi tây, chuyện gì cũng phải để người khác quyết định. Ba người đàn ông thì sao? Ngoài tôi ra còn tạm có khả năng. Tiểu Khương thì thuần túy là hạng sống cho qua ngày, chẳng để tâm tới điều gì, đầu óc tốt hay không cũng không rõ. Lạnh lùng sống trong thế giới của riêng mình, ngoài ngồi ngẩn ra thì vẫn chỉ là ngẩn ra. Tiểu Quách ư? Lanh lợi đến quá mức, như một con chó bám sát bên Trần Cán. Hoàn toàn là một đối lập cực đoan với Tiểu Khương. Ích kỷ đến mức cực đoan, chỉ tính toán những thứ có lợi cho bản thân, nói hắn có thể giết người thì đánh chết tôi cũng không tin. Trong sáu người, nếu thật sự phải nói ai đáng nghi thì chỉ có tôi. Thể lực tốt hơn bọn họ, sức khỏe mạnh hơn bọn họ, gan lớn hơn bọn họ, đầu óc cũng tốt hơn bọn họ. Bị nhốt trong trại tạm giam đến chính tôi cũng không nhịn nổi mà hoài nghi có phải mình đã giết người hay không. Buồn bã đến mức nào khỏi phải nói.”


“Đương nhiên là không phải cậu rồi.” Trâu và Diêu đồng thời lên tiếng.


“Không phải an ủi, mà là sự thật.” Trâu Thanh Hà nói nghiêm túc. “Sự thật thắng mọi lời biện hộ, chúng tôi quen biết cậu đã lâu, hiểu rõ con người cậu. Một người thấy bà cụ qua đường cũng chạy tới đỡ thì làm sao có thể giết người?”


Được khen ngợi... Hoàng Tùy Vân ngượng ngùng gãi đầu: “Đó là thói quen thôi, bà nội tôi mỗi lần ra phố đều dẫn tôi theo. Bà sức khỏe không tốt, tôi luôn đỡ bà. Cứ thấy những bà cụ tầm tuổi ấy đi lảo đảo ngoài đường là lại thấy nguy hiểm.”


“Gia giáo thật tốt!” Diêu Phong chậc lưỡi. “Tôi cho rằng không phải cậu làm, là vì hiện trường quá phức tạp, không phải thứ mà chỉ số thông minh kiểu cậu có thể nghĩ ra được.”


“Này!” Nghe mấy lời bỡn cợt này kìa... Hoàng Nhị Lang chẳng những không giận mà còn bật cười. Tảng đá chẹn trong lòng bỗng chốc tan biến không còn tăm hơi.


“Thanh Hà, cậu thấy thế nào?”


“Nếu loại trừ sáu người bọn họ, loại trừ sư đệ của bác sĩ Trần, thì nghi phạm còn lại chỉ có một người, là nữ y tá làm trước đây. Nhưng tôi đoán cũng không thể là cô ta. Như vậy thì cảnh sát hoàn toàn không có đối tượng khả nghi nào cả. Vụ án không thông, rất kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ nào thì tạm thời chưa tổng kết ra được. Chỉ có thể giả định rằng, sau khi các cậu rời đi, có khả năng hung thủ đã lẻn vào trong phòng... Không thể là trộm, vì trên lầu không hề bị xâm nhập hay lục lọi. Sau đó, bác sĩ Trần quay lại... Có công việc nghiên cứu thì hẳn là bác sĩ Trần không hẹn thêm bệnh nhân nào. Hung thủ nhất định là người quen của bác sĩ Trần, thậm chí rất có thể là bệnh nhân của ông ta. Tôi đoán sau khi họ gặp nhau, cửa lớn bên ngoài đã bị khóa lại. Trước khi chết, bác sĩ Trần mặc áo blouse... Lúc ra ngoài ông ấy vẫn còn mặc vest. Như vậy có thể là ông ta bảo hung thủ đợi trong phòng khám, còn mình quay về phòng ngủ thay quần áo. Sau đó ở riêng với hung thủ, hung thủ ngồi trên sofa, bác sĩ Trần ngồi trên ghế. Thuật thôi miên của bác sĩ Trần rất lợi hại, rất có khả năng ông ta thôi miên hung thủ nhưng thất bại, hung thủ đột nhiên phát cuồng đứng dậy giết ông ta, bác sĩ Trần từ trên ghế ngã xuống đất, máu bắn tung tóe. Đến đây thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Nhưng mấy hung khí cắm trên thi thể phía sau thì lại không sao giải thích nổi. Còn cả hình dạng do vết máu tạo thành nữa... Thứ đó đáng lẽ chỉ có bác sĩ Trần và mấy người các cậu biết.”


“Không, ngoài chúng tôi ra, còn có những người khác từng tham gia hạng mục điều tra học thuật này cũng biết những hình vẽ ngẫu hứng đó.”


“Quan điểm của tôi thì khác.” Diêu Phong cười híp mắt nói. “Tôi cho rằng căn bản bác sĩ Trần chưa chết. Trước đó một thời gian, tôi cũng từng tán thành cách nhìn của Thanh Hà. Bác sĩ Trần bị bệnh nhân tấn công, có khả năng đã chảy máu. Anh ta không tìm được vũ khí, liền chộp lấy cây bút máy đặt bên bàn, đâm vào ngực người kia. Chẳng bao lâu sau, người kia chết. Giết người xong, bác sĩ Trần hoảng loạn, dưới đất có cả máu của ông ta lẫn máu của người chết... Vì để che giấu máu của mình, anh ta đi tìm dao làm bếp chém chém chém, chém đến mức mặt mũi không còn ra hình dạng. Sau đó, để càng tự nhiên hơn, anh ta quyết định giá họa cho sáu người các cậu. Còn bản thân thì bỏ trốn. Có khi bây giờ đã rời khỏi Bắc Kinh từ lâu rồi. Tôi lục soát một lượt, trong phòng của anh ta căn bản không tìm thấy ví tiền, sổ tiết kiệm, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, những vật dụng thiết yếu.”


“Ví tiền, chứng minh nhân dân đều có trong danh sách tang vật ở cục cảnh sát.” Thanh Hà bổ sung một câu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...