Chương 32: Ba quy tắc, đồng đội ngu như heo
Lư chủ Lý Tử Khôn huyết tế bằng máu mà sinh ra khối hắc vụ kia đang vùng vẫy dữ dội, còn cái bóng đen đang liều mạng giao chiến với nó, chính là quỷ linh được phong ấn trong ống trúc xanh biếc nơi thắt lưng của Vạn Tam Gia.
Tôi vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu rõ con quỷ linh đó là thứ tồn tại như thế nào. Nó hoàn toàn khác biệt về mặt hình dáng với bất kỳ loại ma quỷ nào mà tôi từng biết, hơn nữa nó dường như có đôi khi vô cùng hung bạo, giống như một đao khách máu lạnh tà ác, cũng không hẳn là quá nghe lời Vạn Tam Gia. Nếu không phải ông cụ luôn khống chế chặt chẽ, chỉ sợ sẽ làm bị thương tính mạng rất nhiều người. Dẫu có đủ điều không ổn, song phải thừa nhận nó rất mạnh. Trong trận chiến với đám hắc vụ khiến ai nấy đều đau đầu kia, chỉ qua mấy lần va chạm, nó đã không hề rơi vào thế yếu, kiềm chế chặt chẽ được ánh chiếu lư chủ.
Hai luồng hắc linh đánh nhau, hai tay như đao, rồng bay phượng múa, đường quanh núi khuất, sự hung hiểm trong đó, người ngoài không cách nào hình dung nổi.
Nhân lúc quỷ linh đang tranh thủ cho chúng tôi chút thời gian quý giá, Mèo Da Hổ đại nhân không xông vào hỗn chiến, mà vỗ mạnh đôi cánh, mở ra một khoảng không gian có thể hít thở được. Rồi nó quay phắt lại, khẩn trương quát lên với chúng tôi: “Đám ngu bỏ xừ kia, nếu còn muốn sống mà ra khỏi đây, thì từng câu đại nhân ta nói tiếp theo phải khắc vào đầu cho kỹ! Tiếp theo, ta sẽ dùng thần lực vô thượng ‘uy chấn bát hoang, bao phủ tứ dã’ của đại nhân ta, mở ra trong pháp trận này một lối đi tạm thời, cực kỳ không ổn định. Ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi Hắc Trúc Câu, nhưng có ba điều, tuyệt đối phải chú ý:
Thứ nhất, bất luận kẻ nào, bất kể thấy thứ gì, không được hoảng loạn, không được chạy loạn, không được lên tiếng.
Thứ hai, bất luận kẻ nào cũng không được tập trung tinh thần dùng khí cảm của các ngươi, mấy cái thứ lĩnh vực khí lung ta lung tung gì đó để quan sát xung quanh. Nhớ kỹ, chỉ được dùng đôi mắt thường và đôi chân vững vàng của mình.
Thứ ba, phải bám theo ta, sát sao, đừng để bị lạc!"
Nó nói xong, lại không yên tâm, bèn nhấn mạnh thêm: “Nhắc lại lần nữa, ta sẽ che giấu hết khí tức của các ngươi, đánh lừa cảm ứng của pháp trận này. Cho nên, chưa có lệnh của ta, tất cả đều câm con mẹ nó miệng lại cho ta! Ai mà dám thốt ra nửa lời, thì đại nhân ta sẽ đánh cho đến mẹ ngươi cũng nhận không ra, nghe rõ chưa? Không làm được thì tự cút sang một bên!”
Nó nói rất nhanh, nhưng từng chữ rõ ràng mạch lạc, giọng điệu vẫn giữ được phong thái hùng hồn thường ngày. Giữa cơn hiểm nghèo, chẳng ai dám lấy mạng mình ra đùa. Cả bọn không nói năng gì, chỉ gật đầu như gà mổ thóc, suýt chút nữa thì gãy cả cổ. Riêng bé Mông Nhỏ giơ tay, được cho phép mới lí nhí hỏi: “Chú chim mập ơi, tụi cháu phải chạy bao lâu mới ra khỏi cái hốc núi này vậy?”
Mèo Da Hổ đại nhân ngắn gọn hùng hồn mà trả lời: “Không biết.”
Hiển nhiên, những lời trước đó của Mèo Da Hổ đại nhân mặc dù toàn vẹn, nhưng với trận pháp cổ xưa và quỷ dị này, nó cũng chỉ là một tay lính mới, hiểu được chút ít da lông, rồi dựa vào vốn am tường của mình mà chỉ hướng cho bọn tôi, cho chúng tôi một hy vọng. Gánh vác kỳ vọng và tính mạng nhiều như vậy, còn tự xưng là “Cơn mưa đúng lúc”, Mèo Da Hổ đại nhân phải chịu áp lực nặng nề hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi.
Nhưng đại nhân có một đặc điểm, thẳng thắn, tuyệt không nói dối, do đó nó nói không biết, chính là không biết thật.
Mèo Da Hổ đại nhân đợi tất cả gật đầu tỏ vẻ đã rõ xong, cũng không nói thêm mấy lời với nghĩa với bạn cũ kia nữa, mà dùng phương pháp cánh trái nhổ lông cánh phải, cánh phải nhổ cánh trái, rút ra chín chiếc lông cánh sáng bóng còn dính máu. Rồi nó lần lượt bắn từng chiếc xuống đất trước mặt chúng tôi, xếp thành một đồ hình Cửu cung Bát quái, sau đó ngẩng đầu hét lớn một tiếng, con mắt hóa thành kim quang rực rỡ, quét nhìn bốn phương tám hướng.
Ngay khoảnh khắc đó, Vạn Tam Gia luôn đang đứng bên cạnh lẩm nhẩm niệm chú, bỗng phun ra hai ngụm máu. Khóe mắt tôi một mực nhìn về phía trước, chứng kiến quỷ linh đang giao chiến cùng bóng chiếu của Lư Chủ, vừa vặn cũng bị đánh mạnh vào ngực hai lần.
Thời gian đánh trúng và hộc máu, cơ hồ nhất trí.
Chẳng lẽ giữa Vạn Tam Gia và quỷ linh kia cũng có mối liên hệ như Kim Tằm Cổ và tôi?
Tôi còn đang phân vân, thì bóng chiếu của Lư Chủ lại dần chiếm ưu thế, thân hình phình to, khí thế càng lúc càng dữ tợn. Tôi sốt ruột, lấy chiếc Chấn Kính định can thiệp, nhưng Vạn Tam Gia lập tức nhận ra ý định của tôi, đưa tay chặn lại, kiên quyết lắc đầu. Tôi sững sờ, chưa hiểu ý, thì thấy ông cắm phướn chiêu hồn của mình xuống đất, hai tay kết ấn, ngón trỏ và giữa chụm lại thành kiếm, miệng đọc đoạn cuối của pháp chú, như pháo liên thanh: “... Án hành Ngũ Nhạc, vang khắp Bát Hải, ma vương cúi đầu, hộ vệ tiên hiền, tà ác tiêu tan, đạo khí trường tồn...Cấp cấp như luật lệnh!”
Vừa dứt câu, hai tay ông lập tức đảo ngược, thò vào ngực áo rút ra một tấm lưới kim loại nhỏ màu bạc, ánh quang lóng lánh.
Loại lưới kim loại này tôi chưa từng thấy bao giờ, chỉ riêng luồng lực ẩn chứa trên bề mặt nó thôi, đã khiến phướn chiêu hồn cũ kỹ dưới đất kia trông chẳng khác nào hàng rẻ tiền so với hàng xa xỉ. Nếu phải ví, thì đó là sự chênh lệch giữa một chiếc Lamborghini và chiếc Alto nội địa, nói hơi thô tục một chút, nhưng quả thật tôi không nghĩ ra được cách ví nào chuẩn hơn.
Đây mới là pháp khí chân chính, đẳng cấp còn cao hơn Chấn Kính của tôi mấy bậc.
Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, nơi hai luồng hắc khí đang quấn lấy nhau trong trận chiến kịch liệt. Chỉ thấy khi Vạn Tam Gia dâng ra tấm lưới bạc ấy, quỷ linh của ông chẳng màng đòn tấn công dữ dội từ bóng chiếu của Lư Chủ, mà lao tới ôm chặt lấy nó, không để nó di chuyển nửa bước.
“Đốt!”
Tiếng quát vừa dứt, Vạn Tam Gia lập tức phun máu, ngã nhào về phía sau.
Tấm lưới bạc kia nhẹ như mây mỏng, bay tới phủ lấy hai khối hắc khí đang quấn chặt nhau. Nhìn tưởng chừng nhỏ bé, vậy mà vừa chạm xuống, nó siết chặt lại, như thể có linh tính riêng. Chớp mắt, bóng chiếu của Lư Chủ liền tan rã, hóa thành vô số bóng ma đen tung bay khắp trời; còn quỷ linh của Vạn Tam Gia thì biến mất không để lại dấu vết. Ngay cả tấm lưới bạc sáng như trăng kia, cũng dần mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm lạnh lẽo.
Tấm lưới ấy rốt cuộc đã làm gì? Vì sao mọi thứ lại biến thành như thế?
Giữa đất trời bỗng vang lên một tiếng gào thét chứa đầy oán hận và tuyệt vọng: “Trời ơi! Đám các ngươi rốt cuộc có địa vị gì hả? Lưới Phạm Lãi sao?! Làm sao ngươi lại có lưới Phạm Lãi, thứ lưới có thể thu cả thần niệm? Dựa vào đạo hạnh này của ngươi, làm sao có thể từ hư không chém ra hạ thi thần? Không công bằng! Quá không công bằng rồi! Lũ các ngươi căn bản không phải là người... Cùng nhau cá chết lưới rách đi!”
Tiếng hét hòa cùng tiếng sấm dậy đất, vang vọng khắp hư không. Ngay khi câu cuối cùng rơi xuống, từ hố xương trắng phía sau đột nhiên bùng lên luồng sáng chói lòa như mặt trời, trong thoáng chốc nuốt trọn cả trời đất.
Cũng đúng lúc ánh sáng ấy nổ tung, gà mái mập toàn thân run bắn, kêu to một tiếng: “Đi!” Hai cánh nó mở rộng, lao thẳng về phía trước.
Ngay nơi nó bay qua, một con đường đá mờ ảo liền hiện ra giữa không trung, nối liền từ mép vực, kéo dài đến phía trước thăm thẳm.
Nhờ có lời dặn từ trước, mọi người đều không chút do dự, toàn lực tin tưởng vào Mèo Da Hổ đại nhân, vội vã dấn bước theo sau. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh một trái một phải, đỡ lấy Vạn Tam Gia chạy đi. Giữa cơn hỗn loạn, tôi vẫn không kìm được quay đầu nhìn lại phía sau, nơi tấm lưới bạc đã bị quỷ ảnh chồng chất, vừa đi vừa quay đầu lại, cực kỳ không nỡ.
Khi tôi bước lên con đường đá ấy, cảm giác như có một cơn sóng năng lượng mang tính hủy diệt ập thẳng vào lưng, rồi bị lớp sương dày cuộn trào phía sau chặn lại, yếu dần, tản đi và biến mất. Trong lòng tôi thầm than: Lưới Phạm Lãi ơi lưới Phạm Lãi, thứ gì mà dính dáng đến danh nhân cổ đại, dù thật hay giả, chắc chắn đều là báu vật. Ấy thế mà lại bị vứt ở cái chốn chim không thèm ị này, thật đáng tiếc.
Cơn đau rát bỏng nơi lưng nhắc tôi nhớ, vừa rồi mình đã đi một vòng ngay bên bờ vực tử vong. Nghĩ đến chuyện dù có tìm lại được cái gọi là “Lưới Phạm Lãi” kia thì cũng chẳng thuộc về mình, trong lòng lại bớt xót đi phần nào.
Ha ha, tôi quả nhiên là một kẻ bình thường chẳng mấy cao thượng mà.
Đi suốt dọc đường, dù đã men theo đường đá do Mèo Da Hổ đại nhân mở ra, xung quanh vẫn chao đảo dữ dội, rung lắc khiến bước chân chật vật, suýt ngã mấy lần. Nhưng giờ chẳng ai dám lơi lỏng, chuyện sống chết trong gang tấc, mọi người đều nghiến răng chịu đựng, tuân theo ước pháp tam chương của Mèo Da Hổ đại nhân: không nói, không manh động, chỉ cúi đầu bước theo thân thể to mọng của Mèo Da Hổ đại nhân mà đi.
Hai bên là sương đặc quánh, tầm nhìn chỉ chừng ba, bốn mét. Một khi đã chạy, chỉ có thể dán mắt vào mấy người đi trước mà bước. Chúng tôi đi qua một vùng xanh thẳm âm u, rồi đến rừng núi bất tận; bốn phía toàn cây, nào bạch dương, nào hồng bì, nào ngọc đồng lá sáng... nhưng gần như chẳng thấy lấy một con vật, đến cả kiến trên đất cũng khó tìm. Đi chừng hơn mười phút, trời đất mới bắt đầu bớt rung lắc.
Thế nhưng bước chân của chúng tôi vẫn chẳng ai dám chậm lại, vì Mèo Da Hổ đại nhân vẫn dẫn đường phía trước, hiếm hoi mà im lặng đến lạ.
Tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh dìu Vạn Tam gia đi ở cuối hàng. Dù phải đỡ một người, nhưng trong đám đông này, chúng tôi lại là những kẻ nhẹ nhàng nhất, thể lực dư dả. Mọi người khác cũng còn chịu được, bé Mông Nhỏ thậm chí đã chạy lăng xăng lên đầu đội ngũ, ngược lại thằng nhóc Vạn Triều An môi đỏ răng trắng kia lại bị tụt lại trước mặt chúng tôi, thở hồng hộc, như thể đã kiệt sức.
Nghe tiếng thở dốc nặng nề của hắn, tôi thoáng lo: nếu âm lượng mà cao thêm chút nữa, có phải là đã phạm vào điều cấm của đại nhân rồi không?
Chúng tôi ngựa không ngừng vó, khi chạy khi đi, men theo đường núi suốt hơn hai giờ liền, lên dốc, xuống dốc, một đường im ắng. Khoảng nửa tiếng sau khi ra khỏi nơi kia, Vạn Tam gia đã tỉnh lại, không nói một lời, nhưng kiên quyết từ chối chúng tôi nâng đỡ, mím môi bước đi một mình.
Trong thế giới mịt mù sương ấy, tôi cảm thấy trên da mình có thứ gì đó như dòng điện yếu chạm qua, tê rát và khiến toàn thân mỏi nhừ, dần trở nên tê dại. Cuối cùng, sau hai giờ trèo đèo lội dốc, làn sương trước mặt cũng tan dần, để lộ một bãi đất nghiêng phủ đầy cỏ dại xanh úa và những nụ hoa nhỏ. Cảnh sắc ấy khiến ai nấy đều nhẹ lòng, bước chân cũng trở nên thoải mái hơn.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Vạn Triều An đi phía trước lại giẫm phải một tảng đá, thân người nghiêng đi, ngã chúi xuống đất, bật lên một tiếng “ui da!” đau đớn.
Tiếng kêu ấy tựa như ma chú ghê rợn, gà mái mập đang bay phía trước lập tức chao nghiêng mấy vòng, rồi rơi huỵch xuống đất.
Ngay khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh bỗng méo mó, toàn bộ không gian tối sầm lại. Mọi người quanh tôi đồng loạt thét lên thảm thiết, ngã lăn ra đất, ôm bụng quằn quại. Chỉ còn lại mỗi mình tôi, sững sờ nhìn tất cả biến cố đột ngột ấy, không biết phải làm gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét