Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 19 - Chương 33

Chương 33: Hạ thi thần, cả đám vây tròn cùng xả lũ


Biến cố đột ngột đến thế, tôi đương nhiên sững sờ đến ngây người, như con ngỗng đần độn, chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh.


Chỉ thấy mọi người xung quanh đều ôm bụng lăn lộn, Tiểu Đạo Lưu Manh, Vạn Tam Gia và Vạn Dũng vẫn còn nhớ lời dặn của Mèo Da Hổ đại nhân, nghiến răng chịu đựng, gân xanh nổi đầy trán, cố nén cơn đau dữ dội ấy. Còn Vạn Triều An, Vạn Triều Đông thì chịu không nổi, gào khóc thảm thiết, liên tục không ngừng, không dứt bên tai.


Toàn thân tôi cứng đờ, chẳng dám động đậy, chỉ nhìn cảnh vật chung quanh liên tục biến ảo, run rẩy, như đang xem một bộ phim 4D tinh xảo đến kinh người, ánh sáng, bóng tối luân chuyển, hết rừng rậm lại đến hẻm núi, rồi đồng cỏ, suối nhỏ... vô số cảnh tượng thay nhau hiện ra, ngày và đêm chớp mắt mà đổi, tạo thành một trạng thái cực kỳ bất ổn. Mặt đất dưới chân rung lên, còn cảm giác tê buốt như điện giật khắp người tôi, từng đợt từng đợt dâng mạnh.


Không kịp để tâm đến những gì đang xảy ra quanh mình, tôi quỳ một gối xuống, đỡ lấy thân thể Tiểu Đạo Lưu Manh. Thấy trong miệng anh ta trào ra toàn bọt máu, còn bụng thì như có cả trăm con giun đang bò, sôi sùng sục như sấm dậy, khiến tôi nóng ruột lo lắng, vội hỏi: “Chuyện gì thế này?”


Giờ thì đã loạn đến mức này rồi, cũng chẳng cần giữ lệnh cấm nói nữa. Tiểu Đạo Lưu Manh cố gắng nén cơn đau cuộn trào trong bụng, nghiến răng nói: “Cái lão chó chết Lý Tử Khôn đó còn để lại hậu chiêu -- Trong đám sương đen biến thành quỷ ảnh ấy, chắc là có dính độc. Chỉ là chất độc đó vốn bị phong lại, hoặc bị Mèo Da Hổ đại nhân tạm thời áp chế. Đáng tiếc, thằng nhát gan Vạn Triều An lại mở miệng kêu đau, khiến đại nhân rơi xuống, rồi độc tính bùng phát ở tất cả mọi người. Còn cậu không sao, chắc là nhờ được nhóc mập che chở -- Đừng lo cho tôi, mau xem đại nhân có sao không!”


Tôi vội vượt qua đám người đang lăn lộn, chạy lên phía trước, ôm lấy thân thể béo tròn của Mèo Da Hổ đại nhân.


Toàn thân nó cứng đờ, nhưng khi đặt tay lên bụng, tôi vẫn cảm nhận được chút nhịp tim yếu ớt. Trên tay và cánh tay tôi dính đầy máu, đó là từ những vết thương do nó tự nhổ lông khi thi pháp để mở đường. Dù trước đó nó đã dùng bí pháp phong mạch cầm máu, nhưng giờ hôn mê bất tỉnh, dòng máu lại chảy ra không ngừng. Bất kể bản lĩnh nó cao đến đâu, thì thân thể gánh lấy linh hồn vĩ đại ấy, cũng chỉ là một con vẹt da hổ nhỏ bé - mặc dù to mọng, nhưng máu thịt thì vẫn hữu hạn mà thôi.


Thế là tôi vội vàng gọi hai người bạn thân của nó là sâu béo và Đoá Đoá ra giúp.


Vừa xuất hiện, Đoá Đoá liền chạy tới, đỡ lấy gà mái mập trong tay tôi, ôm chặt lấy nó, lo lắng hỏi: “Anh Lục Tả, đại nhân Mèo Thối bị sao vậy?”


Tôi không trả lời. Sâu béo thì chẳng nói chẳng rằng, chui thẳng vào trong thân thể gà mái mập để kiểm tra tình hình.


Tôi cúi xuống xem thương thế của Vạn Tam Gia, lúc này mới phát hiện ông cụ ngoài việc trúng độc giống mọi người, sinh khí trong cơ thể ông cũng đã gần như cạn kiệt. Không rõ là do bị thương trong lúc giao đấu, hay vì con quỷ linh biến mất nên bị phản phệ. Tôi đoán phần nhiều là do quỷ linh kia.


Lúc lão Lý Tử Khôn tự bạo, lão có hét lên mấy chữ “hạ thi thần”. Không biết đó có phải là “tam thi thần” mà Đạo gia thường nói tới chăng. Nếu đúng như vậy, thì Vạn Tam Gia quả thật đã chạm đến cảnh giới cực cao rồi. Trong “Lịch Đại Thần Tiên Thông Giám” quyển tám có chép: 


“Muốn thành chân nhân trên đời, trước phải uống thuốc, trừ tam thi, diệt cốc trùng.”


Chuyện “trảm tam thi” cũng từng được nhắc đến trong các điển tịch Đạo gia như “Bão Phác Tử”, “Trùng Tu Vĩ Thư Tập Thành”, “Vân Cấp Thất Kỳ”, “Tuyên Thất Chí” v.v... Trước đây lúc rảnh, tôi từng đọc qua đôi chút, chỉ coi như giai thoại kỳ dị, chẳng hề nghĩ có ngày lại tận mắt chứng kiến dấu vết thật của nó.


Nhìn người ông cụ nằm đó, gương mặt vàng úa như lá vàng, mà nhớ lại dáng vẻ tinh thần dồi dào, tóc bạc da hồng khi mới gặp, tôi không khỏi cảm thán. Dù có phải “tam thi thần” thật hay không, e là tu vi của Vạn Tam Gia cũng đã đi đến tận cùng rồi. Vì con cháu nhà mình, vì bọn tôi mà ông hi sinh quá lớn. Cũng bởi vậy mà người có bản lĩnh chân thực thường chẳng muốn cưới vợ sinh con, ngoài chuyện tu thân dưỡng tính, phần nhiều cũng là vì sợ vướng vào nhân quả, chậm trễ đường tu hành.


Về phần gà mái mập, thương thế ngoài da không nặng, chỉ là thần hồn bị tổn thương. Sau khi sâu béo xử lý xong vết thương, tôi lập tức bảo nó sang người Vạn Tam Gia đang hấp hối, thử giải độc cho ông. Nhưng chẳng bao lâu, sâu béo đã truyền tin lại: độc này mang theo oán khí cực mạnh, là loại độc tinh thần như nghiện ma túy, có thể giải, nhưng rất chậm, phải mất ít nhất một hai tuần mới tan, hơn nữa nó không thể cùng lúc chăm lo cho nhiều người.


Tôi nhìn tám người đang quằn quại lăn lộn trên đất, lông mày nhíu chặt lại thành một chữ “ 川”.


Không gian cuối cùng cũng ổn định lại. Trời đã tối đen, bốn bề là rừng rậm, thỉnh thoảng vang lên tiếng cú kêu đâu đó trong đêm. Tôi đặt ba lô xuống đất, lục tìm chiếc đèn pin. Cái ba lô này từng bị Hầu Hài Nhi chém một nhát, nên tôi chỉ buộc tạm lại bằng sợi dây. Vừa thò tay vào, những cây Long Quyết và mấy trái cây vàng óng, thịt ngọt thơm mà tôi hái trước đó, đều rơi ra lăn lóc trên nền đất.


Thấy mấy quả vàng rực tỏa hương thơm dịu, Tiểu Đạo Lưu Manh đang quỳ bên cạnh dù bụng đau đến toát mồ hôi vẫn không kìm được cơn thèm, chộp lấy một quả, chẳng buồn lau, nhét thẳng vào miệng.


“Ngon quá!”


Tiểu Đạo Lưu Manh  vừa ăn cả vỏ lẫn thịt, nhai ngấu nghiến như Trư Bát Giới nuốt nhân sâm quả, miệng dính đầy nước trái cây.


Trong quá trình ăn, mặt mày anh ta đang nhăn nhó như mắc trĩ cũng dần giãn ra, nở được một nụ cười thoải mái, dường như vị ngọt trong miệng đã cuốn sạch hết mọi đau đớn. Nhưng ngay khi định với tay lấy thêm một quả, trong bụng anh ta bỗng vang lên một tiếng “rầm rầm”, rồi “ục ục” dữ dội. Sắc mặt Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức biến đổi kỳ quặc, tiếp đó "bẹt..." một tiếng vang dội. Chất lượng không khí trong không gian lập tức tụt hẳn hai ba bậc.


Tôi nghĩ đó là cú thả khí thối nhất đời tôi từng ngửi thấy, đảm bảo không đụng hàng.


Nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh thậm chí còn chưa kịp chạy tránh, đã đứng nguyên tại chỗ, như một khẩu pháo cối liên hoàn, dội đạn thẳng xuống đám cỏ tội nghiệp dưới chân. Những người đang lăn lộn vì đau bên cạnh, dù khổ sở đến mấy cũng không chịu nổi buồn nôn, cố hết sức tránh ra xa hơn chút. Màn xả này kéo dài suốt cả phút, quá sức kinh tởm nên tôi không tiện miêu tả thêm, chỉ biết tôi vội đứng chắn người, không cho cô bé Mông Nhỏ bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng nhơ nhuốc ấy.


Thực ra, lúc này chẳng ai còn tâm trí quan tâm đến anh ta nữa. Trong cơn đau dội từng đợt như sóng trào ở bụng, ai nấy đều đã mất hết tinh thần. Đúng vào lúc ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh bỗng reo lên mừng rỡ: “Tiểu Độc Vật, mấy quả trong túi cậu là thuốc giải đó! Mau cho mọi người ăn đi!”


Cùng lúc với tiếng anh ta, còn có một tiếng "woa..." nặng nề.


Nghe Tiểu Đạo Lưu Manh nói vậy, tôi như được chỉ đường giữa cơn hoảng loạn. Vội cúi người nhặt mấy trái vàng lên, đem tới cho Vạn Tam Gia và mọi người. Vừa nghe nói là thuốc giải, chẳng ai buồn kiểm chứng đúng sai, Vạn Tam Gia liền không do dự nuốt ngay. Những người khác cũng cố lê lết tới, tranh nhau giật lấy từ tay tôi. Ba quả trong tay tôi nhanh chóng hết sạch, tôi lại lục túi, may mà còn ba trái nữa, đưa cho Vạn Dũng, Tiểu Tuấn và Mông Nhỏ.


Phát xong, lại có một bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt tôi. Vạn Triều An, mặt trắng bệch như bôi phấn dày, môi run run nói: “Tiểu Lục, không, anh Lục, cho em một quả...”


Tôi đảo mắt nhìn quanh mặt đất, rồi lại trút ngược cái ba lô rách nát, nhưng không còn thấy thêm quả nào nữa. Bất lực, tôi đành xòe hai tay, nói: “Không còn rồi, tôi chỉ hái có bấy nhiêu thôi.”


Nhìn vẻ mặt thành thật mà chán nản của tôi, rồi lại liếc sang đám người đang vừa ăn xong quả, vừa quây thành vòng “xả lũ” tập thể kia, Vạn Triều An vẫn còn quằn quại trong đau đớn, lập tức nổi cơn điên: “Làm sao mà lại hết được!? Tại sao bọn họ có mà tôi không có!? Mày có thù với tao à? Mẹ kiếp, sao mày không hái thêm vài quả nữa? Hái thêm mấy trái thì chết à!?”


Cơn gào thét dữ dội ấy khiến tôi sững người. Tôi thật không ngờ tên công tử yếu đuối này lại có thể bộc phát ra cơn giận dữ đến thế, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ nhút nhát, như đứa trẻ chưa cai sữa của hắn khi giao đấu với địch lúc trước.


Trong lòng tuy thấy khó chịu, nhưng dù sao hắn cũng là cháu của Vạn Tam Gia, nể mặt ông, tôi cố nén bực, dịu giọng khuyên nhủ: “Yên tâm đi, tôi có thể giúp cậu giải độc, chỉ là hơi chậm một chút thôi...”


“Mẹ kiếp!”


Vạn Triều An nghiến răng chửi một tiếng, rồi quay đầu nhìn sang Vạn Tam Gia lúc này cũng đang “chổng mông” giữa đám cỏ, giọng nghẹn lại, gọi một tiếng thảm thiết: "Tam gia gia..."


“Khoan đã, còn một quả đây này...”


Tiểu Đạo Lưu Manh lúc này giơ tay phải lên, ngón cái và ngón giữa kẹp lấy một cuống quả vàng óng, đưa ra phía trước, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Vừa rồi quả này lăn xuống đất, mà tôi đang bận giải quyết, nên... nên...” Anh ta không nói hết câu, nhưng tôi liếc thấy trên lớp vỏ vàng óng ánh ấy có một lớp ươn ướt...nóng hôi hổi!


Nhìn trái cây ấy tản ra làn hơi ấm mới mẻ, chân Vạn Triều An co rút lại, nhăn tít thành hình chữ bát ngược. (Là vầy nè \../)


****


Vạn Triều An rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn đau quặn thắt trong bụng. Hắn lau sạch lớp vỏ quả, bóc ra rồi nuốt vội, nhưng phần thịt chẳng có chút tác dụng nào. Tuyệt vọng, hắn lại cúi xuống nhặt cả vỏ rơi dưới bùn lên, nhắm mắt mà nuốt trọn.


Tôi thật không ngờ, mấy trái cây hái đại trong rừng để lót dạ lúc nãy lại mang công hiệu giải độc. Càng kỳ lạ hơn là tôi vừa khéo hái đúng tám quả, như thể trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang sắp đặt tất cả.


Tám người chúng tôi, ngoại trừ bé Mông Nhỏ, còn lại đều quây thành vòng, cùng nhau xả lũ một trận long trời lở đất. Cảnh tượng ấy vô cùng đẹp mắt, đám cỏ ven đường bị nhổ trụi từng mảng, mặt đất loang lổ.


Còn Mèo Da Hổ đại nhân vẫn chưa tỉnh lại, khiến lòng tôi có chút không yên. Đợi mọi người “giải quyết” xong xuôi, chúng tôi tiếp tục lên đường, còn Mèo Da Hổ đại nhân thì được bỏ vào trong balo của tôi.


Suốt dọc đường, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều im lặng, trong lòng vẫn còn tức giận vì sự lỗ mãng của Vạn Triều An.


Vạn Tam Gia đúng là người bản lĩnh phi phàm, nhưng người trong nhà ông thì chưa chắc lại đáng được người tôn kính như ông.


Trèo đèo lội suối, chúng tôi lần mò trong bóng đêm, bật đèn pin soi đường, vịn nhau mà đi, ngã nghiêng vấp váp suốt hơn một tiếng. Cuối cùng, thấy được xa xa có một vài ngọn đèn lác đác của thôn làng. Niềm hân hoan khiến ai nấy đều tăng tốc. Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi đã tới căn nhà đầu tiên nơi cổng làng, gõ cửa hỏi thăm. Chủ nhà mở cửa, nói nơi này gọi là Ngưu Giác Xung, thuộc huyện Bảo Khang.


Trời ạ, sao có thể như thế được!?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...