Chương 34: Mỗi người một ngả, âm dương lưỡng huyết, xoay xở gấp gáp
Mấy ngày nay tất tả trong núi rừng, trải qua thêm vài phen vào sinh ra tử, quần áo của cả nhóm đều dính đầy bùn đất và máu, giày dép lấm lem, hình dạng thê thảm không nỡ nhìn. Nếu không phải trong nhóm có cả người già lẫn trẻ nhỏ, lại thêm trước khi vào làng đã giấu hết súng săn và dao rựa đi, trông không giống bọn lưu manh, e rằng chủ nhà nông dân kia đã sớm đuổi chúng tôi ra khỏi cửa.
Những ai chưa từng sống ở nông thôn hay đi rừng chắc khó mà hiểu được việc dùng cỏ để chùi đít, mà vì không sạch hẳn, người nào người nấy đều tỏa ra một mùi khó ngửi, chẳng khác nào đám ăn mày, khiến chủ nhà đầu tiên bị chúng tôi gõ cửa tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt.
Trong lúc trò chuyện với dân làng, chúng tôi biết được nơi này nằm ở ranh giới huyện Bảo Khang.
Không ngờ rằng trong lúc mù mịt chạy trốn, chúng tôi chẳng những đã ra khỏi Hắc Trúc Câu, mà còn băng qua bốn trấn, bốn xã và một công viên rừng quốc gia, vượt muôn trùng núi cao vực sâu, đến được tận rìa phía bắc của Thần Nông Giá.
Phản ứng đầu tiên của tôi dĩ nhiên là không thể nào! Khu rừng Thần Nông Giá trải rộng mênh mông, núi rừng trùng điệp hàng trăm dặm, rừng cây rậm rạp như biển, chớ nói là đi bộ, ngay cả lái xe xuyên qua vùng đường núi quanh co này cũng chẳng thể nhanh đến vậy.
Trước sự nghi ngờ của chúng tôi, dân làng nhanh chóng gọi đội trưởng của thôn (thôn nhỏ trực thuộc đại đội) tới.
Sau khi được mấy người liên tiếp xác nhận, chúng tôi mới dần hiểu ra mình vừa trải qua một chuyện ly kỳ đến mức nào. Tuy vậy, chúng tôi không nói nhiều thêm với họ. Ai nấy đều mang thương tích, nên chỉ nhờ dân làng giúp tìm xe đưa đến trạm y tế xã hay bệnh viện thị trấn gần nhất.
Vì là người lạ, mà dân vùng này nay đã chẳng còn mộc mạc như xưa, họ tỏ vẻ do dự. May sao tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn còn giữ được ba lô, gom góp ít tiền, cuối cùng cũng khiến họ gật đầu, lái chiếc xe tải nhỏ chở hàng đưa chín người chúng tôi vào thị trấn.
Chúng tôi ở lại bệnh viện thị trấn một đêm. Vạn Tam Gia gọi điện về Ba Đông báo bình an cho người nhà. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm được chuyển lên bệnh viện ở thành phố Tương Dương (năm 2008 khi ấy còn gọi là Tương Phàn) để điều trị. Gia đình của Vạn Tam Gia cũng vội vã chạy suốt đêm đến, lo liệu mọi việc.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Còn Vạn Triều Đông, Vạn Triều Tân, Vạn Dũng tuy trúng độc âm, nhưng nhờ có thứ quả vàng kia giải độc, nên chỉ còn lại tình trạng cơ thể suy nhược, kiệt sức, kèm theo sốt nhẹ và cảm mạo — xem như là may mắn rồi. Mông Nhỏ tuy còn bé, nhưng tinh lực dồi dào, phục hồi thậm chí còn nhanh hơn cả chúng tôi.
Người bị nặng nhất là Vạn Tam Gia, kế đó là Vạn Triều An và Tiểu Tuấn.
Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi rằng con quỷ linh của Vạn Tam Gia quả thật chính là “Hạ Thi Thần” của ông ấy.
Loại Hạ Thi Thần này còn có tên là Bành Kiều. Nó trú ngụ trong lòng bàn chân người, khiến huyệt hạ quan ngứa ngáy, năm khí động loạn, tinh lực dấy lên, không kiềm nổi tà niệm. Cổ thư từng chép: “Ai có thể chém đứt một trong Tam Thi, ấy là bậc có đạo hiếm có giữa đời, kỳ tài xuất thế.” Theo đạo hạnh của Vạn Tam Gia thì đương nhiên không thể đạt đến cảnh giới đó; có lẽ ông từng có kỳ ngộ nào đó, nên mới có thể tách được phần Hạ Thi Thần chưa hoàn toàn ấy ra khỏi thân. Cũng chính vì thế, khi quỷ linh này tiêu tán, hồn phách của ông bị tổn thương nặng nề.
Còn Tiểu Tuấn thì do bị treo ngược trên xà nhà quá lâu, cơ bắp bị kéo dãn, trong người lại có thương tích âm ỉ, thêm vào đó là đường đi gian khổ, tinh thần kiệt quệ, cuối cùng phát sốt cao. Vạn Triều An thì vì thận âm hư, ho ra máu, lại thêm kinh hãi quá độ, nên sau khi vào bệnh viện liền đổ bệnh nặng, mãi không gượng dậy nổi.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ở bệnh viện hai ngày thì xuất viện, rồi tìm một khách sạn trong thành phố để nghỉ tạm.
Mèo Da Hổ đại nhân đã tỉnh lại ngay trong đêm hôm đó. Nó không sao, chỉ vì tiếng hét bất ngờ của Vạn Triều An khiến không gian rối loạn, hồn phách của nó bị chấn động, tâm thần bất ổn mà ngã xuống đất.
Nhắc đến chuyện này, đại nhân hậm hực không thôi, câu chửi cửa miệng “Ngu bỏ xừ!” lặp đi lặp lại từ sáng đến tối, đủ thấy nó bực bội với cái tính hấp tấp của Vạn Triều An đến mức nào.
Mắng chán chê xong, đại nhân liền bay đi, nói rằng phải tìm cách ổn định lại hồn phách.
Con trai út của Vạn Tam Gia đến bệnh viện vào chiều hôm sau. Sau khi thăm hỏi đôi câu, chúng tôi mới biết ông ta là một người phụ tá cốt cán dưới trướng bác cả nhà họ Tiêu, năm nay bốn mươi sáu tuổi. Ông ấy giúp liên hệ với các cơ quan chức năng để xử lý phần điều tra và đánh giá sau đó, khiến chúng tôi nhẹ nhõm đi nhiều.
Ngày thứ hai sau khi chúng tôi xuất viện, Tiểu Tuấn cũng biến mất. Cậu ta đi lặng lẽ, không chào bất kỳ ai trong nhóm.
Cô y tá trong bệnh viện kể rằng, có ba người mặt mày dữ tợn đến đón cậu ta, không làm bất kỳ thủ tục gì, chỉ bế thẳng cậu đi. Tôi đoán, những người đó có lẽ chính là vài kẻ còn sót lại trong mười bảy La Hán Dự Bắc Đường mà Lý Thang Thành từng nhắc tới.
Làm nghề này thật nhiều rủi ro, năm xưa mười bảy người khí thế ngút trời, giờ chỉ còn vài nắm tro tàn, chẳng rõ chôn ở đâu, vỏn vẹn còn lại năm người, thật thê lương biết bao. Khi đó tôi không ngờ mình sau này còn có ngày dính dáng lại với nhóm “Mười bảy La Hán Dực Bắc Đường”, chỉ thoáng cảm khái trong lòng, chứ không muốn tìm hiểu thêm.
Tuy đã xuất viện, nhưng ngày nào chúng tôi cũng đến thăm Vạn Tam Gia.
Ông cụ bị tổn thương tinh thần nặng nề vì mất đi quỷ linh, nhưng điều khiến cụ đau lòng hơn cả là đệ tử thân tín Triệu Trung Hoa mất tích. Hai người tuy đã gần mười năm không gặp, song tình nghĩa thầy trò vẫn sâu nặng như xưa. Từ khi Triệu Trung Hoa đuổi theo Chu Lâm rồi bặt vô âm tín, sống chết chẳng rõ, Vạn Tam Gia lo lắng không nguôi — bởi lẽ lão Triệu chính là vì giúp cụ tìm đứa cháu ngốc thất lạc kia, nên Vạn Tam Gia áy náy không thôi.
Ông liên tục bảo con trai út dùng các mối quan hệ để tìm tung tích trò cưng. Vì Triệu Trung Hoa vốn là người trong cơ quan nhà nước, nên chuyện mất liên lạc khiến bên trên cũng sốt ruột. Con trai cụ cũng không chậm trễ, gọi điện khắp nơi, nhờ người giúp đỡ, tổ chức đội vào rừng tìm kiếm.
Thế nhưng suốt một tuần trôi qua vẫn không có chút tin tức nào. Chuyện này khiến chúng tôi dần tuyệt vọng.
Phải nói thật, làm bạn bè thì chủ vựa ve chai là một anh bạn rất tốt.
Vì vẫn còn phải điều trị, chúng tôi chưa rời khỏi nơi này. Dù chuyến này trải qua bao nguy hiểm, người bị thương, kẻ mất mạng, nhưng rốt cuộc vẫn thu được vài chỗ tốt, Đóa Đóa và sâu béo được nhận chỉ xem như phần nhỏ, quan trọng nhất là cây đào bị sét đánh mà Tiểu Đạo Lưu Manh mang về, đó là nguyên liệu cực kỳ quý để luyện kiếm gỗ đào. Lão Tiêu quý thứ ấy vô cùng, đến nỗi nằm viện vẫn ôm khư khư, sợ người khác giành mất.
Chế tạo một thanh kiếm đào không phải chỉ tùy tiện gọt ra hình dạng là xong. Phải xem kỹ vân lõi, năm tuổi và đặc tính của gỗ để phát huy hết hiệu quả. Quy trình chế tác cũng rất công phu, gồm sáu bước chính: “khử ẩm, ngâm dưỡng, tạo hình, khắc chữ, đánh bóng và mời linh”. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ; thiếu bước nào hoặc làm sơ sài đều có thể khiến hỏng mất nguyên liệu quý.
Ba bước cuối Tiểu Đạo Lưu Manh có thể tự làm, nhưng ba bước đầu thì vượt quá khả năng; nếu muốn có thanh kiếm thật sự hoàn hảo, nhất định phải nhờ một thợ chế kiếm lành nghề đảm nhận, dựa theo đặc tính gỗ mà định quy trình, làm xong phần đầu, sau đó anh ta mới tiếp tục dưỡng kiếm.
Phải, kiếm đào cũng như ngọc, muốn có linh tính thì phải được người nuôi dưỡng.
Anh ta bảo với tôi rằng, người thợ từng giúp chú ba anh ta làm kiếm gỗ táo bị sét đánh cách đây hai mươi năm vẫn còn sống; đợi xong việc bên này, anh ta sẽ đi tìm, nhờ thợ ấy làm cho mình một thanh kiếm đào thật đẹp, rồi đặt cho nó một cái tên oai phong để mang đi hành tẩu giang hồ.
Tôi nói được, có dịp thì cùng đi xem thử cũng hay.
Chúng tôi ở lại trong thành phố gần mười ngày. Vạn Triều Tân, Vạn Triều Đông, Vạn Dũng và Vạn Triều An lần lượt xuất viện, trở về Ba Đông.
Tinh thần của Vạn Tam Gia đã khá hơn đôi chút, ông cụ cũng muốn xuất viện về nhà, nhưng con trai út lại không đồng ý. Tuy anh ta bận việc, mấy ngày sau đã phải trở lại biên cương, song vẫn để vợ mình ở lại chăm cụ, không cho cụ rời viện. Vạn Tam Gia tức giận đến phát hỏa mấy lần, cuối cùng đành chịu nghe theo.
Ông vẫn nhớ chuyện của tôi, gọi tôi đến phòng bệnh, nói kỹ cho tôi nghe về các vị thuốc cần có trong phương thuốc, dặn tranh thủ mấy ngày này tìm cho đủ. Ngoại trừ long quyết thảo và hào địch tuyết đảm, phần lớn đều là những vị thuốc Đông y phổ thông, tìm không khó. Chỉ có hai thứ tuy chẳng quý hiếm, nhưng với hai gã đàn ông như tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, lại khó xử vô cùng.
Đó là gì? Một là phải tìm được một con gà trống lông sậy, hằng ngày gáy báo sáng, còn phải trên 3 tuổi. Cái thứ hai càng đau đầu hơn, là máu kinh nguyệt lần đầu của một thiếu nữ.
Cái trước vì mỗi sáng đều hướng về mặt trời mà gáy, trong khí huyết đã ngấm đủ tinh khí dương quang, bản tính thuộc dương; cái sau là khi tử cung lần đầu chịu kích thích của nội tiết tố nữ, khởi đầu cho khả năng sinh sản, tượng trưng cho tinh khí thuần âm của địa mẫu, bản tính thuộc âm. Hai thứ ấy, đến cuối quá trình trị liệu sẽ được dùng để ngâm tay tôi, điều hòa âm dương.
Hai thứ, một là gà trống, một là máu kinh nữ giới, toàn những thứ tầm thường nhất thế gian, nhưng thật khó tìm. Gà trống tuy có thể sống bảy tám năm, thậm chí hơn mười năm, song nuôi chừng nửa năm là lớn, liền bị làm thịt, muốn kiếm được một con đã sống qua ba năm thật chẳng dễ. Còn cái gọi là “máu lần đầu của thiếu nữ”, hai gã đàn ông như tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh biết đi đâu tìm cho được?
Vạn Tam Gia trước đó không nói đến chuyện này, chắc cũng không ngờ tôi lại nhanh chóng tìm được long quyết thảo và hào địch tuyết đảm đến thế.
Những ngày sau khi ra viện, chúng tôi gần như dành hết thời gian để tìm hai thứ đó. Ban đầu mò mẫm không ra manh mối, tôi chợt nhớ đến cách nhờ mạng Internet. Thế là đăng lên diễn đàn lớn nhất của thành phố, treo thưởng tìm hai thứ này. Lúc đầu, phần bình luận toàn là mấy người đùa cợt, nói năng tạp nham, nhưng rồi có người cung cấp một tin: ở thị trấn Tử Quan, huyện Cốc Thành, có một hộ chuyên nuôi gà, trong đó có một con gà trống già dùng làm “báu vật trấn trại”.
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức bắt xe tới đó, bỏ ra một ngàn tệ mua lại con gà trống sung sức ấy. Còn thứ kia, sau khi bị người ta mắng là đồ lưu manh vài lần, thì chẳng ai hồi âm nữa.
Đến trưa ngày thứ mười sau khi nhập viện, Vạn Tam Gia gọi điện cho tôi, nói vừa nhận được tin tức về Triệu Trung Hoa, bảo chúng tôi chuẩn bị ngay, trong ngày phải về Ba Đông gấp.
Nhận xét
Đăng nhận xét