Chương 37: Long Hổ sơn, chiến dịch cứu Tiểu Yêu
Nghe cha của Vạn Triều An nói đến đó, tôi không kìm được mà đặt đũa xuống, hỏi ngay: “Con tiểu yêu quái thảo mộc thành tinh kia, rốt cuộc trông như thế nào vậy?”
Cha của Vạn Triều An tên là Vạn Trung, đang công tác tại tỉnh Cán Tây, phụ trách mảng liên lạc tôn giáo ở vùng Cán Bắc. Dạo trước ông ta vào núi, tín hiệu mất hẳn, nên không kịp quay về. Đến khi liên lạc được, mới biết nhà xảy ra chuyện lớn, tuy con trai vẫn bình an, nhưng tu vi của sư phụ đã mất quá nửa, gần như phế nhân.
(Bánh Tiêu: Cán là tên gọi khác của tỉnh Giang Tây)
Ông ta tức tốc chạy về nhà, trói cậu con trai đang cùng bạn gái tận hưởng “thế giới hai người” lên xà nhà, rồi đánh cho một trận ra trò.
Tội nghiệp Vạn Triều An, nằm liệt giường mấy ngày liền, lại bị mất mặt thảm hại trước bạn gái, nên nổi giận đùng đùng đòi bỏ nhà đi. Nhưng Vạn Trung chẳng thèm để tâm, vẫn đích thân tới thăm hỏi Vạn Tam Gia.
Xét cho cùng, chúng tôi cũng được xem là ân nhân cứu mạng của con trai ông, mà Vạn Tam Gia lại luôn khen chúng tôi không dứt miệng, nên khi tôi hỏi, ông không giấu diếm điều gì, kể tường tận mọi chuyện.
Ông nói rằng trong thời gian làm việc ở Cán Bắc, ông quen biết một đạo sĩ tại gia tên là Thanh Hư. Người này lai lịch rất lớn, sư phụ là Vọng Nguyệt Chân Nhân thuộc Thiên Sư đạo của Long Hổ sơn, một trong những đại tông sư vẽ bùa trấn ma đệ nhất đương thời. (Phái bùa chú của Đạo gia chia thành ba chi chính: Long Hổ, Các Tạo, Mao Sơn, truyền thừa ba tông “Thiên Sư - Linh Bảo - Thượng Thanh”, được gọi chung là “Tam Sơn Phù Lục”.) Vọng Nguyệt Chân Nhân được xem là ngang hàng với Phù Vương Lý Đạo Tử của Mao Sơn, nên đệ tử ông đương nhiên cũng không phải hạng tầm thường.
Vạn Trung và Thanh Hư có quen biết, nhưng chuyện này ông lại nghe từ một nguồn khác. Theo lời đồn, tiểu yêu tinh đó cao chừng nửa người, toàn thân tỏa ra khí mộc dày đặc của Ất Canh Thanh Mộc, là một tiểu mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Thanh Hư bắt được nó, định đầu năm tới sẽ luyện thành đan dược. Đáng ra đây phải là chuyện bí mật tuyệt đối, nhưng gã kia tính khoe khoang, say rượu lại lỡ miệng khoe ra trên bàn nhậu, nên tin ấy truyền tới tai Vạn Trung.
Tất nhiên, đây chỉ là tin hành lang, thật giả khó phân, chi tiết cụ thể thì ông cũng không rõ ràng.
Vạn Tam Gia nghe xong, nhíu chặt mày, khẽ nói: “Thảo mộc thành tinh thế này hiếm lắm, quý lắm. Chúng vốn chẳng làm hại ai, mà lại đem ra luyện đan thế này e rằng trái với thiên đạo. A Trung này, sao con không khuyên cái tên Thanh Hư đó một tiếng?”
Vạn Trung nói, giọng mang chút khinh miệt: “Tên Thanh Hư đó tuy là người trong đạo môn, nhưng bản tính tham lợi khinh nghĩa, cực kỳ hám tiền. Lại còn là kẻ bướng bỉnh cố chấp, ai khuyên cũng không nghe. Nói cho hay thì là tính cách rõ ràng, dám yêu dám hận; Còn nói khó nghe chút thì chẳng khác nào một con chó điên. Con với hắn giao tình hời hợt, chẳng qua cùng làm việc một khu vực nên biết mặt biết tên thôi. Không đáng vì một lời đồn và một tinh quái chẳng liên quan gì đến mình mà tranh chấp cùng hắn, hơn nữa đắc tội Long Hổ sơn phía sau hắn.”
Vạn Trung là một người trưởng thành một mình đảm đương một vùng, Vạn Tam gia tuy không hài lòng, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm.
Song những lời này lọt vào tai tôi, lại khiến trong lòng lạnh buốt như có gió thổi qua: Nghe Vạn Trung này miêu tả, chẳng phải giống hệt tiểu yêu Đóa Đóa đó sao?
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sau khi rời xa tôi, con bé ấy hẳn sẽ sống tự do, vui vẻ giữa núi rừng, nào ngờ chỉ trong chớp mắt, lại bị một gã tên Thanh Hư bắt đi, hơn nữa còn định luyện cô bé thành đan dược. Vừa nghĩ đến cảnh Tiểu Yêu Đóa Đóa mạnh mẽ thẳng thắn ấy có khả năng sẽ bị người ta nấu luyện thành một viên đan tròn để nuốt vào bụng, không còn trên thế gian này nữa, tim gan tôi tựa như bị một con Kiêu Dương cường tráng hùng mạnh bóp chặt, đau nhói từng cơn, lan tràn đến toàn thân tôi.
Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đoán ra điều tôi đang nghĩ, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.
Tuy nhiên chúng tôi đều nhận thấy Vạn Trung không muốn nhúng tay vào chuyện này, mà cũng chỉ vừa mới quen, chưa rõ lòng dạ người ta, nên không tiện gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ăn nốt bữa cơm.
Trên đường quay về Nông Gia Nhạc, Tiểu Đạo Lưu Manh nhìn chằm chằm tôi mặt mày trầm nặng, anh ta hỏi: “Sao thế, giờ mới thấy lo à?”
Tôi rất thành thật nói: “Ừ, tôi rất lo rằng cô bé thảo mộc thành tinh trong lời Vạn Trung nói chính là Tiểu Yêu Đóa Đóa.”
Anh ta nở nụ cười, nói: “Giờ mới biết lo hả? Lúc trước sao không nghĩ? Khi đó cậu để tiểu hồ ly quyến rũ ấy đi làm gì?”
Tôi nói: “Chuyện khi ấy khác. Lúc đó Tiểu Yêu Đóa Đóa một mực đòi đi, tôi đâu thể cưỡng ép nàng ở lại. Còn giờ nàng gặp nạn, tôi sao có thể làm ngơ? Có điều nghe Vạn Trung nói, gã Thanh Hư kia thế lực lớn, đạo hạnh cao, sư phụ hắn còn là người ngang hàng với sư thúc tổ Lý Đạo Tử của anh. Hơn nữa hắn hành tung bất định, e là khó lần ra tung tích -- có nên quay lại tìm Vạn Trung, dò hỏi kỹ thêm chút không?”
Tiểu Đạo Lưu Manh nhướng mày khinh khỉnh: “Thế sao nãy cậu không hỏi luôn đi?”
Tôi thở dài: “Không hiểu sao, tôi không tin Vạn Trung lắm, sợ hỏi ra lại kinh động đến rắn rết trong tối.”
Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu, nói: “Cái này thì cậu nhìn người cũng khá đấy, lại biết nhịn. Tên Vạn Trung đó không thể so với Vạn Tam Gia, chẳng đáng tin cậy đâu - làm gì cũng lấy lợi ích làm đầu. Nhìn cách hắn treo con trai lên đánh, có khác gì Lưu Bị ném A Đẩu đâu? Biết đâu quay lưng lại là bán đứng cả bọn mình. Còn nữa, cái câu ‘có thể sóng vai cùng Lý Đạo Tử’ ấy, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi. Nói thật nhé, lão Vọng Nguyệt kia dù có đi máy bay cũng đuổi không kịp trình độ của sư thúc tôi, sợ cái quái gì chứ?”
Chúng tôi bàn bạc một hồi, cảm thấy Triệu Trung Hoa vẫn là người đáng tin cậy. Hơn nữa, tỉnh Phương Nam và tỉnh Cán Tây lại gần nhau, các bộ phận liên quan hai bên cũng thường xuyên liên hệ, nhờ anh ta dò hỏi một chuyến hẳn là ổn thỏa hơn.
Tôi bấm gọi cho chủ vựa ve chai, chẳng bao lâu sau đã có hồi âm. Tôi đem chuyện nghe được từ sư huynh của anh ta kể lại. Là người từng cùng tiểu yêu Đóa Đóa vào sinh ra tử, anh ta vừa nghe đã nói mình hiểu rõ tình hình, lập tức nhờ các mối quan hệ dò tìm nơi ẩn náu của tên Thanh Hư kia. Cuối cùng, anh ta còn dặn chúng tôi đừng nôn nóng, cũng đừng hành động hấp tấp, để anh ta thử xem có thể dùng đường hành chính mà đưa Tiểu Yêu Đóa Đóa trở lại không.
Tôi hơi lo lắng, chỉ dặn anh ta phải cẩn trọng, đừng bứt dây động rừng mới tốt. Anh ta nói biết rồi.
Trong lúc chờ điện thoại gọi lại, chúng tôi bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Dù kết quả thế nào, chuyến đi đến Long Hổ Sơn là điều không thể tránh. Ban đầu, Tiểu Đạo Lưu Manh định đợi tôi bình phục rồi đi Cú Dung tìm lão thợ rèn giúp chú ba của anh ta rèn kiếm, nhưng chuyện này vừa nổ ra, con người hào hiệp như anh ta sao nỡ làm ngơ? Ngay cả Mèo Da Hổ đại nhân cũng như có linh cảm mà bay trở về.
Bộ lông của đại nhân hơi xỉn màu, rõ ràng vết thương trước còn chưa khỏi, thế mà vẫn hùng hổ hét ầm lên: “Má nó chứ, dám động tới chị dâu của đại nhân ta, đúng là không muốn sống nữa! Giết thẳng tới đó, đánh cho thằng ngu bỏ xừ kia sống dở chết dở, chết đi sống lại, đại nhân ta mới bằng lòng bỏ qua.”
Tuy trong lòng còn ngổn ngang lo âu, nhưng nghe tiếng chửi om sòm của Mèo Da Hổ đại nhân, tôi cũng không khỏi bật cười.
Càng là lúc nguy cấp, lại càng phải có loại khí phách và tinh thần bễ nghễ thiên hạ này của đại nhân.
“Thằng chó đó là cái thá gì chứ? Bộ đôi Tả Đạo tụi mình, cộng thêm Mèo Da Hổ đại nhân, còn ngán cái thằng đó sao?”
Thời gian chờ đợi kéo dài lê thê. Khi biết chị Đóa Đóa có thể bị kẻ xấu bắt đi, Đóa Đóa sốt ruột đến mức sụt sùi liên tục. Kim Tằm Cổ mấy hôm nay ăn no béo ú, bay lơ lửng trên không, nhớ đến Tiểu Yêu Đóa Đóa từng hay bắt nạt mình, lại nhớ cảm giác nằm trên bầu ngực mềm mại của cô nàng mà hưởng thụ, đôi mắt đen láy bỗng ánh lên nét buồn bã.
Bạn của nó chẳng có nhiều: tôi, Đóa Đóa, Mèo Da Hổ đại nhân, tính thêm Tiểu Đạo Lưu Manh, cả Tiểu Yêu Đóa Đóa nữa là hết.
Thế giới của tôi có bao nhiêu bạn bè và kẻ thù, nhưng với nó, những người vừa kể gần như chính là toàn bộ thế giới của nó. Vòng oan gia nhỏ như vậy, gặp thì thấy phiền, mà rời xa rồi, lại là tri kỷ nhớ nhung.
Khoảng nửa tiếng sau, chủ vựa ve chai báo cho chúng tôi tư liệu liên quan đến Thanh Hư cùng địa chỉ cụ thể. Anh nói, sau khi tìm hiểu gián tiếp, khả năng thương lượng hòa bình gần như bằng không, vì tên đó có một sư huynh rất lợi hại, quan hệ rộng trong Tổng cục.
Chúng tôi hỏi là ai, anh ta ngập ngừng một chút rồi nói: “Chắc cậu biết đấy, là kẻ đối đầu lâu năm của Trần lão đại, Đại sư huynh Tiểu Tiêu, tụ thủ song thành Triệu Thừa Phong. Gã là đại đệ tử khai sơn của phái Thiên Sư Long Hổ Sơn, thế lực còn lớn hơn cả phái Mao Sơn; trong triều đại trước đây, chức vị Chưởng giáo tương đương với quốc sư.”
Trần Chí Trình và Triệu Thừa Phong, vì trong tên đều có cùng một âm và đều xuất sắc nổi bật, nên trong Tổng cục được gọi là “Song bích”, giống như “Nam Kiều Phong, Bắc Mộ Dung” trong tiểu thuyết võ hiệp, danh tiếng trong giới cực kỳ hiển hách. Tuy nhiên, có lẽ do cả hai đều là nhân vật hàng đầu hoặc do cấp trên cố tình giữ thế cân bằng, nên tính cách vốn không hợp nhau, từ lâu đã có hiềm khích. Lần này muốn lấy lại thứ gì đó từ tay Thanh Hư, e rằng phải tốn không ít công sức.
Huống chi, là đệ tử của Vọng Nguyệt chân nhân, Thanh Hư cũng là người có thiên tư xuất chúng, tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó.
Cuối cuộc trò chuyện, chủ vựa ve chai bỗng hỏi tôi có còn nhớ một người tên là Tào Ngạn Quân không.
Cái tên này khiến tôi thoáng ngẩn ra, nhớ mang máng hình như là một nhân viên thuộc bộ phận nào đó của tỉnh Nam Phương. Sau sự kiện Hạo Loan Plaza, có một kẻ lọt lưới, một cổ sư nuôi loại “điên cổ” của tộc Choang Quảng Nam đã dụ tôi vào bãi rác liều mạng; người phụ trách xử lý hậu sự khi ấy hình như chính là hắn. Ấn tượng về hắn không tệ, là người biết điều. Tôi liền hỏi: “Anh ta sao thế?”
Triệu Trung Hoa nói Tào Ngạn Quân là bạn thân của anh, cũng là tục gia đệ tử của Long Hổ Sơn ở cổ trấn Quý Khê, hiểu khá rõ về Thanh Hư, nắm rõ tình hình, có thể tin cậy. Anh ta đã liên hệ được với Tào Ngạn Quân và người này đã đồng ý sẽ phối hợp với chúng tôi khi trở về quê.
Triệu Trung Hoa còn nói, việc này tốt nhất nên để Lão Tiêu báo với Đại sư huynh của mình, như vậy mới có thể tranh thủ được sự hỗ trợ lớn nhất.
Cúp máy xong, tâm trạng chúng tôi cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Hai người thu dọn hành lý, đến căn nhà gỗ trong rừng chào tạm biệt Vạn Tam Gia, rồi lại ghé từng nhà trong thôn chào những người họ Vạn mà chúng tôi đã cùng sống suốt nửa tháng qua.
Khi rời khỏi làng, thấy có rất nhiều người chạy về phía nhà Vương Mặt Rổ, tôi kéo cậu bé quen biết bên cạnh là Cao Ngang lại hỏi có chuyện gì. Cậu nói: “Bà cụ nhà Vương Mặt Rổ biết tin con trai mình chết ở Hắc Trúc Câu, đã tuyệt thực mà chết rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chỉ thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, trong lúc nhất thời chẳng nói được lời nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét