Chương 1: Thượng Thanh cổ trấn
Long Hổ sơn là “tổ đình” của phái Thiên Sư thuộc Chính Nhất đạo trong Đạo giáo, tên gốc là Vân Cẩm Sơn. Núi non trùng điệp kéo dài hàng chục dặm, long bàn hổ cứ, cảnh sắc xanh tươi, linh khí dồi dào. Từ khi Trương Đạo Lăng tu đạo luyện đan thành công tại đây, bắt đầu từ đời Thiên Sư thứ tư Trương Thịnh cuối thời Hán, các đời Thiên Sư đều cư ngụ nơi này, ẩn tu tìm đạo ở Long Hổ sơn, giảng pháp truyền đạo tại Thượng Thanh Cung, dưỡng thân tu tính trong Thiên Sư Phủ, truyền thừa đạo thống suốt 63 đời, được các triều đại sùng bái và sắc phong, địa vị cao tới nhất phẩm, quyền thế hiển hách, cho đến nay vẫn chưa từng gián đoạn.
Mao Sơn và Thiên Sư, một bên ẩn mình nơi dân gian, một bên ẩn thân chốn triều đình. Vì thế, luận về chính thống và quyền thế, Mao Sơn tông có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Điểm đáng nói là, cũng như Mao Sơn phân nhánh khắp nơi, Thiên Sư đạo cũng chia thành Nam Tông và Bắc Tông, gồm hàng chục chi phái. Chẳng hạn như Tuyết Thuỵ, con gái của Lý Gia Hồ, hay Hồ Văn Phi của Cục Tôn giáo Kiềm Dương đều phân thuộc về các đỉnh núi bất đồng, Thiên Sư được nói đến ở đây, chỉ riêng dòng chính của Thiên Sư đạo tại Long Hổ sơn.
Trải qua thử lửa của thời đại mới, đặc biệt là giai đoạn “phá Tứ Cựu” cùng ..., các phủ đệ từng được gọi là “Nam Trương Bắc Khổng” nay đều đã mở cửa đón khách, trở thành khu du lịch theo quy luật kinh tế thị trường. Còn trên chính trường, địa vị nay được quyết định bởi thực lực và quan hệ, nên dù là phái Mao Sơn hay dòng Long Hổ sơn, các đệ tử đều có người làm việc trong các cơ quan nhà nước khắp cả nước, thế lực cài răng lược, không ai kém ai, cùng chung mục tiêu gìn giữ ổn định và hòa hợp xã hội.
Ngày 24 tháng 12 năm 2008, tôi cùng một đạo nhân hèn mọn cắt đầu đinh, dắt theo một con chim lông xỉn màu, to mọng như gà mái, đến cổ trấn Thượng Thanh thuộc Quý Khê.
Bước lên con phố cổ lát bằng sỏi cuội lấy từ sông Lô Khê, nhìn dòng người tấp nập và những đạo sĩ thỉnh thoảng lướt qua, nhìn mặt đường lát những viên đá cuội tròn nhẵn, dài ngắn khác nhau, xếp thành hình Thái Cực hoặc Bát Quái; nhìn những món pháp khí Đạo gia bày đầy trong quán xá, hương đèn nghi ngút, cùng những mái nhà hai tầng chồng lên nhau, cột sơn đỏ son, tường đỏ đồng, cửa gỗ đỏ thắm đặc trưng kiến trúc Đạo giáo, mọi thứ nơi đây đều nhuộm đẫm văn hóa Đạo gia sống động tinh tế.
Chúng tôi bước chầm chậm trên con phố cổ được xây từ thời Nam–Bắc triều, đi ngang qua tổ đình Đạo gia, Thiên Sư phủ nơi được xem như phủ đệ của Thiên Tôn, rồi đến đoạn nhà sàn ven sông san sát nhau cùng bến thuyền. Nhìn mặt sông Lô Khê tĩnh lặng chỉ có một chiếc thuyền câu lẻ loi, nếu không phải trước mắt vẫn có những du khách và dân thị trấn mặc đồ hiện đại, e là tôi đã có ảo giác như mình vừa xuyên về thời xưa.
Việc này hệ trọng, trước khi đến đây tôi đã thông qua Tiểu Đạo Lưu Manh liên lạc với Đại sư huynh Trần Chí Trình.
Với tư cách là người giới thiệu tôi vào bộ phận liên quan (dù tôi chỉ là hợp đồng lao động, nhân viên ngoài biên chế), Đại sư huynh đương nhiên là chỗ dựa số một của tôi. Lại thêm quan hệ thân thiết qua Tiểu Đạo Lưu Manh, nên về lập trường, Đại sư huynh đương nhiên đứng về phía tôi. Thế nhưng Đại sư huynh bận trăm công nghìn việc, dạo này đang đi công tác ở Lebanon, không thể quay về xử lý trực tiếp; hơn nữa vì đang bị người theo dõi, các mối quan hệ lớn trong nước của anh ấy cũng không thể động đến. Thế nên mọi chuyện rốt cuộc vẫn phải dựa vào chúng tôi, cộng thêm sự xoay xở và hỗ trợ từ Triệu Trung Hoa.
Tuy vậy, sư huynh đã lên tiếng: chỉ là một đệ tử ở Long Hổ Sơn thôi, cứ mạnh tay mà làm, lỡ có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ đỡ cho chúng tôi.
Nhưng mà cũng khó trách trong lòng Đại sư huynh khó chịu, cái gã lấy đạo hiệu “Thanh Hư” kia, cái tên gần như giống hệt cái tên“Hư Thanh Đạo Nhân” của sư tổ bọn họ. Không biết là cố ý hay không biết gì, nhưng tội xúc phạm bậc tiền bối chắc chắn sẽ bị gán ngay lên đầu hắn.
Vốn dĩ chúng tôi đã định làm lén lén lút lút thôi, nay với thái độ cứng rắn của sư huynh, Triệu Trung Hoa và Tào Ngạn Quân đều có thể quẳng hết lo lắng, xắn tay áo qua giúp.
Chúng tôi đợi một lúc bên cạnh dãy nhà sàn cổ kính ven sông Lô Khê thì có một người đàn ông quàng khăn màu rượu vang, đeo kính đen, mặc áo gió bước đến chào. Nhìn nửa khuôn mặt bị chiếc kính to sụ che lại, đúng là thằng nhóc Tào Ngạn Quân thật. Tôi bật cười, bảo sao lại làm như đang hoạt động bí mật thế? Tào Ngạn Quân nói: thì đúng là hoạt động bí mật chứ còn gì nữa. “Đi theo tôi, ta tìm chỗ nói chuyện.”
Thế là chúng tôi đi theo anh ta, Tào Ngạn Quân là người bản xứ, quen thuộc từng ngõ ngách, rẽ bảy lần tám lượt rồi dẫn chúng tôi đến một trà lâu và đi thẳng lên phòng riêng.
Đợi phục vụ bày trà nước và trái cây xong rồi lui ra, Tào Ngạn Quân mới nói cho chúng tôi biết: thị trấn này là tổng hành dinh của Thiên Sư đạo, chỗ nào cũng có tai mắt ngầm. Nếu để người ta nghe lỏm được chuyện chúng tôi đang bàn, thì đừng nói là không làm được việc, chỉ sợ còn gặp họa lớn. Tôi nhìn quanh căn phòng trà mang phong vị cổ xưa này, thấy nghi hoặc, liền hỏi: “Đã vậy thì sao còn dẫn tụi tôi đến đây?”
Tào Ngạn Quân khoát tay, nói: "Không sao, trà lâu này là của cậu ba tôi mở, đảm bảo an toàn."
Nói rồi, anh ta ta mời chúng tôi dùng trà, bảo đây là loại trà "Sát Hách Nhân Hương" trồng ở lâm trường Thượng Thanh trên Long Hổ Sơn; mặc dù đều là lá trà vụn, chẳng có tiếng tăm gì, nhưng hương lại rất đậm, uống vào cực kỳ tỉnh táo. Nhưng chúng tôi chẳng có tâm trạng thưởng trà, vội vàng hớp hai ngụm trà nóng đến bỏng rát môi, rồi hỏi chỗ ở của tên Thanh Hư kia. Tào Ngạn Quân lắc đầu, nói Thanh Hư dù ở phía nam thị trấn có một căn nhà cũ, trong nhà hơn mười miệng ăn, nhưng hôm qua khi anh ta từ tỉnh phía Nam trở về, đã âm thầm hỏi qua, hàng xóm đều nói Thanh Hư chẳng hề ở nhà.
Lúc đến đây, Triệu Trung Hoa đã bảo tôi: Tào Ngạn Quân ra sức giúp đỡ như vậy, ngoài nể mặt Hắc Thủ Song Thành, bản thân anh ta cũng có thù hằn với Thanh Hư.
Thanh Hư nay bốn mươi mốt tuổi, trước đây cũng là công tử nhà giàu ở thị trấn Thượng Thanh. Tục danh là Lý Minh Ban, từ nhỏ đã lên Long Hổ Sơn tu hành. Hệ phái Thiên Sư đạo của Long Hổ Sơn chia làm nội môn và ngoại môn; đệ tử đều bắt đầu từ ngoại môn, nếu tư chất tốt mới được thu vào nội môn theo thầy học đạo, còn không thì vài năm sau lại xuất môn trở lại đời thường. Tào Ngạn Quân năm nay hai mươi tám, thuở trước ở ngoại môn cũng được xem là mầm tốt, rất có hy vọng vào nội môn, kế thừa y bát, trở thành chân truyền. Thế nhưng bởi trong núi có xích mích với Thanh Hư, lúc đó đã là đệ tử nội môn nên bị người ta gài bẫy. Chuyện cụ thể ra sao thì không ai còn biết, nhưng từ đó anh ta không tiến thêm được bước nào, sau này miễn cưỡng vào làm trong Cục Tôn Giáo cho qua ngày, đến giờ vẫn còn tiếc nuối.
Những chuyện cản trở con đường tiến thân của người ta, như thù cướp vợ giết cha, sao có thể không ghi nhớ?
Tào Ngạn Quân lòng dạ còn chưa đạt tới mức độ lượng của Đạo Tổ hay Phật Tổ, nên chuyện này anh ta luôn để trong lòng. Vừa nghe Triệu Trung Hoa nhắc đến, hắn lập tức xin nghỉ đông, trở về quê, ngoài mặt nói là thăm nhà, nhưng thực chất là để giúp chúng tôi gây rắc rối cho Thanh Hư. Mà bản thân Thanh Hư thì tính tình phóng túng nông nổi, đắc tội không ít người, khiến Tào Ngạn Quân chỉ trong thời gian ngắn đã thu thập được nhiều tin hữu dụng.
Triệu Trung Hoa đã nhận được tin từ sư huynh Vạn Trung, nói rằng Thanh Hư đã quay về Quý Khê, chỉ là sau khi biết mình bị lộ tin, hành tung trở nên lẩn tránh bất định, hầu như không ai biết gã ở đâu. Vậy mà Tào Ngạn Quân lại có thể chỉ ra ba nơi rất có khả năng là chỗ gã ẩn náu, đủ thấy anh ta đã chuẩn bị kỹ thế nào.
Trong trà quán, Tào Ngạn Quân kể cho chúng tôi nghe không ít chuyện về Thanh Hư.
Chẳng hạn như tên này vô cùng háo sắc, đi đến đâu cũng “trêu hoa ghẹo nguyệt”, thường xuyên đắm mình trong chốn phong trần, chẳng nỡ rời đi.
Nhưng gã này học thuật vẽ bùa thì lại được chân truyền của Vọng Nguyệt Chân Nhân, hiệu quả cực kỳ rõ rệt; gã thường đem bùa ra chợ đen bán để duy trì cuộc sống xa hoa trụy lạc. Tính khí thì cực kỳ nóng nảy, hở một tí là động thủ, lại thích giở trò ám muội, thù vặt thì nhớ dai, hay bắt nạt kẻ yếu. Đến mức cả Vạn Trung vốn lập trường trung lập, khi nhắc đến gã cũng phải ví gã như “chó điên cắn bậy”. Thế nhưng trái ngược với tính tình khó chịu ấy, trình độ của gã trong đạo bùa chú lại khiến người ta kinh ngạc, khả năng giao cảm với thần linh cũng rất cao, nên trong môn phái có nhiều người phải nhờ đến gã, còn các trưởng bối phía trên thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ví dụ như gã không muốn tu hành trong đạo quán, sư phụ gã liền cho gã về nhà, làm một cư sĩ tại gia.
Lại ví dụ như một số sở thích cá nhân đặc biệt của Thanh Hư...
***
Nói hết những chuyện đó, gạt sang tính cách không bàn, tôi chợt phát hiện giữa Tiểu Đạo Lưu Manh và gã Thanh Hư kia lại có rất nhiều điểm giống nhau đến kinh người: đều xuất thân danh môn, đều thiên tư xuất chúng, đều phóng khoáng ngang ngạnh,đều am hiểu bùa chú.... Chỗ giống nhau thật sự quá nhiều, đến mức khiến Tiểu Đạo Lưu Manh cũng nhận ra, mặt đầy vẻ khinh khỉnh. Có điều, anh ta là người lười nhác, tính tình rộng rãi, sẽ không vì vài chuyện tranh chấp vặt vãnh mà đi tính toán hay xung đột với người ta.
Nếu tâm trạng tốt, bạn có kéo tai anh ta mắng cả buổi sáng, anh ta cũng chẳng nổi giận.
Từ trước đến nay tôi hay gọi anh ta là Tiểu Đạo Lưu Manh, cũng chẳng thấy anh ta làm mặt căng chút nào. Điều này đủ thấy cảnh giới “hồng trần luyện tâm” mà Tiêu Khắc Minh vẫn nói, anh ta đã đạt được đến một mức độ nhất định rồi: vì biết buông xuống, nên mới được giải thoát. Đồng thời, anh ta lại là người trọng nghĩa khí, nặng tình cảm, mà những thứ này lại là thứ anh ta chẳng thể buông, cũng là chướng ngại mà cả đời anh ta khó vượt qua.
Chúng tôi trò chuyện đến tận bốn giờ chiều, rồi Tào Ngạn Quân dẫn chúng tôi đến một khách sạn gần đó để nhận phòng. Ăn tối xong, anh ta phải về nhà chuẩn bị một số thứ, đến bảy giờ tối sẽ dẫn chúng tôi đi đến nơi đầu tiên tìm Thanh Hư. Nếu tìm được chút manh mối nào, thì lập tức đánh úp, giải quyết dứt khoát.
Sau khi Tào Ngạn Quân rời đi, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh bắt đầu thu dọn đồ.
Lần này đi vội, chúng tôi chẳng chuẩn bị gì mấy; đồ đạc mang theo từ Ba Đông, cây gậy đào bị sét đánh của Tiểu Đạo Lưu Manh đã được gửi qua công ty vận chuyển, nhờ chú út liên hệ với ông thợ rèn kiếm kia. Còn chuyện của Chu Lâm, chúng tôi đã nhân thời gian dưỡng thương mà nói rõ với nhà họ Tiêu. Hay tin Chu Lâm nhập ma, còn có khả năng đã gia nhập Tà Linh giáo, chú ba vốn còn nghĩ đến chút tình thầy trò liền nói: nếu gặp lại, giết bất luận tội.
Bác cả nhà họ Tiêu cũng đã thông qua quan hệ trong tổ chức, bắt đầu treo thưởng truy bắt Chu Lâm.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách sạn đợi đến bảy giờ. Tào Ngạn Quân gọi điện bảo chúng tôi xuống dưới. Khi xuống đến nơi, thấy anh ta lái một chiếc SUV màu đen đậu sẵn chờ. Lên xe rồi, Tào Ngạn Quân nói giờ sẽ đi vào trung tâm thành phố Ảnh Đàm, đến một quán bar rất nổi tiếng. Ở đó, nói không chừng có thể tìm được Thanh Hư.
Nhận xét
Đăng nhận xét