Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 2

 Chương 2: Vào nhầm quán bar chủ đề


Thành phố Quý Khê thuộc quyền quản lý của Ảnh Đàm, chỉ là một thành phố cấp huyện. Từ đây vào trung tâm Ảnh Đàm cũng không xa. Khi chúng tôi đến con phố bar ở khu Nguyệt Hồ, vừa đúng lúc khung giờ đêm bắt đầu náo nhiệt.


Tào Ngạn Quân thả chúng tôi xuống bên đường rồi đi tìm chỗ đậu xe. Đứng giữa con phố đang dần se lạnh cuối đông, suốt dọc đường đến đây người thưa thớt, vậy mà nơi này lại đông nghịt. Xem ra trời lạnh đến đâu cũng chẳng ngăn nổi trái tim hiếu động và nóng hừng hực của giới trẻ.


Ơ... tôi vừa thấy mấy ông bụng phệ, ruột rà tràn mép quần dắt theo mấy cô em xinh đẹp đi ngang. Thôi thì xin rút lại ba chữ “giới trẻ” kia.


Mỗi thành phố đều có tấm danh thiếp riêng của nó, cũng đều có nét đặc sắc riêng. Chỉ là lúc này chúng tôi như đang ngồi trên đống lửa, vội vội vàng vàng, chẳng có tâm trí nào mà thưởng cảnh. Bước đi giữa con phố như thế này, nhìn những biển hiệu rực sáng và dòng người trôi qua, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: phải tìm được người đàn ông có ba chòm râu phất phơ kia — ảnh của Thanh Hư tôi đã lấy từ tay Tào Ngạn Quân rồi. Đó là một người đàn ông tuấn tú phóng khoáng, dung mạo uy nghiêm. Nếu so ra, thì thực sự rất giống nhân vật Thư ký Tống trong bộ phim Lều Tranh nổi đình nổi đám cuối năm 2009.


Ngoài lề một câu, cá nhân tôi rất thích diễn viên Trương Gia Dịch, diễn xuất cực kỳ xuất sắc.


Nhưng tôi lại chẳng ưa gì gã Thanh Hư này. Tấm ảnh tôi cầm là ảnh đời thường: Thanh Hư hơi nghiêng mặt, liếc sang bằng ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo bất kham và một loại điên cuồng chẳng nể ai. Loại người này rất đáng sợ. Hắn chẳng bao giờ coi trọng quyền uy, cũng chẳng coi trọng ý kiến hay lời khuyên của người khác. Trong lòng hắn, mãi mãi chỉ có sự tùy hứng, ngông cuồng và chấp niệm điên cuồng theo đuổi cực hạn của bản thân, giống như một lưỡi dao sắc lạnh không vỏ bao.


Theo lẽ thường, kiểu người như vậy tuy đáng sợ nhưng vì không biết thu mình nên rất dễ va vấp rồi sụp đổ. Thế mà hắn vẫn hoành hành không cố kỵ tới tận bây giờ. Ngoài việc thực lực bản thân quá mạnh, e rằng đầu óc hắn cũng vô cùng khôn khéo


Một con người có thể ngông cuồng, nhưng nhất định phải biết ai có thể đắc tội, ai tuyệt đối không thể đắc tội, như vậy mới sống lâu được.


Theo tài liệu, quan hệ giữa Thanh Hư với sư phụ hắn là Vọng Nguyệt cùng nhiều bậc trưởng bối đồng môn đều rất tốt. Hơn nữa giao tình với Song Thành Tụ Thủ cũng cực kỳ sâu đậm, mỗi năm đều gửi cho Triệu Thừa Phong rất nhiều bùa chú. Nhân vật như thế, chúng ta thường thấy trong phim thần tượng: loại thiếu gia phản diện, trước mặt cha mẹ và các trưởng bối thì đóng vai trong sạch, quay lưng đi lại độc địa đủ điều với nam chính.


Chính vì vậy mà Triệu Trung Hoa dặn đi dặn lại tôi: sang bên này phải làm việc cẩn thận.


Thật lòng mà nói, chúng tôi không hề muốn dây vào một kẻ khó chơi như vậy. Nhưng khổ nỗi trong tay hắn lại có một tiểu yêu tinh nghi là Tiểu Yêu Đoá Đoá, mà hắn còn định luyện con bé đó thành đan hoàn để nuốt vào, tăng cường đạo lực. Chuyện này thì tôi không thể chịu được. Trong mắt người khác, Tiểu Yêu Đoá Đoá là một ngoại tộc; nhưng trong lòng chúng tôi, cô bé chẳng khác nào người thân. Làm sao tôi có thể để mặc cô bé biến thành như vậy?


Đứng ngoài đường trò chuyện vài câu, Tào Ngạn Quân đậu xe xong thì đi lại, rồi dẫn chúng tôi tiếp tục bước tới, vừa đi vừa nhìn ngó bảng hiệu các quán bar dọc hai bên.


Nói thật lòng, tôi từng lăn lộn ở vùng châu thổ Châu Giang phía Nam, Đông Quan, Bằng thị, Giang Thành và Hồng Sơn đều từng qua. Thuở trước không có cơ hội bén mảng mấy chỗ như thế này, sau này tự mình làm chút buôn bán nhỏ, thường phải tiếp xúc với công thương, thuế vụ, nên cũng có ra vào vài kiểu nơi đây. So với những thành phố phồn hoa kia, Ảnh Đàm chỉ tính là thành phố tuyến ba, hộp đêm cũng chẳng có gì nổi bật; nhìn từ bên ngoài, trông chẳng khác gì mấy bar cuối thập niên 90 của các thành phố tuyến một.


Tào Ngạn Quân cũng chẳng quen thuộc lắm, đi một đoạn thì cuối cùng dừng lại trước một quán bar.


Chúng tôi đứng dưới tấm biển hiệu nhấp nháy ánh đèn neon, nhìn đám đàn ông ra vào tấp nập, hơi ngẩn người: “Chính là chỗ này sao?”


Tào Ngạn Quân gật đầu: “Đúng, chúng ta vào thôi.”


Nói đến đi bar, ấy vậy mà anh chàng Tào Ngạn Quân làm trong cơ quan nhà nước lại tỏ ra hơi gượng gạo, còn Tiểu Đạo Lưu Manh thì quen thuộc như cá gặp nước, đẩy cửa là vào ngay. Bên trong không khí cực kỳ náo nhiệt, mở bài DJ sôi động Yeah Yeah Yeah, khiến người vừa bước vào đã không yên nổi, phải lắc lư vài cái mới thấy dễ thở trong xương cốt.


Chúng tôi chọn một bàn đứng, gọi vài chai bia cho có không khí. Nghe giọng phổ thông của chúng tôi, gã phục vụ cứ liên tục giới thiệu Chivas với món cocktail “chủ bài" của họ. Tiểu Đạo Lưu Manh cầm chai lên liếc một cái, rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho Tào Ngạn Quân. Tào Ngạn Quân là người cực kỳ tinh ý, nhìn qua đã biết là rượu giả, liền đưa lại chai cho hắn, dùng tiếng địa phương bảo: nếu mang rượu thật ra thì lấy một chai.


Bị phát hiện nhưng gã phục vụ cũng chẳng hoảng, cười hì hì gật đầu bảo “được thôi”, rồi hỏi có cần thêm dịch vụ đặc biệt nào không. Tôi sợ Tiểu Đạo Lưu Manh lại lo tán gái mà loạn chuyện, nên đưa tay chặn trước, nói: “Chúng tôi tự lo được rồi.”


Phục vụ đi rồi, chúng tôi ngồi dựa vào sofa uống bia, trong ánh đèn sân khấu chớp nháy rực rỡ, quan sát đám người trong quán.


Trong bar có bật sưởi, nên nhiệt độ không thấp; mấy cô gái ăn mặc đều khá phô dáng. Nhưng vừa nhìn một vòng, tôi đã thấy có gì đó không đúng: người thì đông, nhưng kiểu phụ nữ trang điểm dày cộm như mấy chị nghề bar chuyên nghiệp lại hiếm thấy. Mà lạ nhất là: đây rõ ràng là nơi để tìm hẹn hò, vui chơi tiêu khiển, vậy mà trừ một số ít, phần lớn đều là đàn ông đi với đàn ông, phụ nữ đi với phụ nữ, giữa hai bên gần như không xen lẫn, tạo thành một cảnh tượng kỳ quặc kiểu “nước giếng không phạm nước sông”.


Tôi nhấp một ngụm bia Corona ba chục tệ một chai, rồi đem thắc mắc này hỏi Tào Ngạn Quân đã dẫn chúng tôi tới đây.


Sắc mặt Tào Ngạn Quân hơi kỳ quái, hắn đưa mắt nhìn quanh trái phải, rồi hạ giọng nói: “Đây là một trong những quán bar chủ đề khá nổi tiếng ở Ảnh Đàm…”


Lời giải thích khe khẽ của lão Tào làm chúng tôi ngẩn ra. Thì ra nơi này lại là một quán bar đồng tính ngầm, bà chủ chính là một cặp bách hợp, nên dân đồng tính trong cả vùng Ảnh Đàm đều kéo tới, náo nhiệt vô cùng. Nghe tin này mà chúng tôi cạn lời. Chẳng trách khi mới vào cửa, mấy gã đàn ông ngồi ở quầy bar nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Kiểu bar chủ đề này tôi cũng từng nghe: gần chỗ tôi ở Đông Quan có quán Lam Vũ, bên Hổ Song có Bảo Bối Loan, nhưng đều phân ra rõ ràng, hoặc gay, hoặc lesbian, hiếm khi trộn lẫn, vì ai nấy đều ngại.


Đối diện với nghi vấn của tôi, Tào Ngạn Quân cũng chỉ biết bất đắc dĩ: “Nơi nhỏ mà... có thế thôi. Đâu phải Đế Đô, Ma Đô hay thành phố Nam Phương, mấy thành phố lớn ấy thì mới lựa chọn được, chứ ở đây thì tạm bợ vậy, đừng yêu cầu cao quá....”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đổ đầy đầu mồ hôi lạnh. Yêu cầu cái nỗi gì chứ, chúng tôi chỉ muốn tìm người! Nhưng lão Tào nói rằng có khả năng Thanh Hư sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ tên đó...


Tào Ngạn Quân gật đầu: “Đúng, Thanh Hư chính là một gã cong.”


Tin này khiến chúng tôi hoàn toàn choáng váng. Trước đây lão Tào nói hắn “trêu hoa ghẹo nguyệt”, “đêm đêm lưu luyến chốn phong trần”, tôi vẫn mặc định hắn là loại phong lưu như Tiểu Đạo Lưu Manh. Không ngờ cái hắn thích lại là nam sắc!


Tôi hơi khó tin, hỏi: “Vậy chiều nay sao anh không nói luôn?”


Tào Ngạn Quân hơi do dự, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Các cậu có biết vì sao tôi với Thanh Hư lại trở mặt không?”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cùng nhìn chăm chăm anh chàng Tào Ngạn Quân có gương mặt hao hao Mã Vân trên mạng, hoàn toàn câm nín — chẳng lẽ đây là tình tiết kể chuyện “yêu không được sinh hận” sao? Chủ vựa ve chai bảo với tôi rằng Tào Ngạn Quân rất đáng tin, nhưng giờ nhìn thế nào tôi cũng thấy như bị dắt mũi. Tôi chẳng muốn đào sâu chuyện này nữa, chỉ cùng Tiểu Đạo Lưu Manh uống bia, rồi đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng Thanh Hư.


Không nhìn còn hay, nhìn một cái là xảy ra chuyện ngay.


Hai người đàn ông ăn mặc yểu điệu, dáng thì to con vạm vỡ, lắc lư bước lại gần, trên tay cầm ly rượu. Họ chào “Hi~” một tiếng, rồi tự nhiên ngồi xuống bắt chuyện. Người ngồi cạnh tôi là một thanh niên tóc dài, mặt bóng loáng láng mượt, gã nhìn vết sẹo bên trái mặt tôi và nói: “Anh trai à, không quen mặt nha, lần đầu tới đây hả?”


Khác hẳn với hình tượng “Brokeback Mountain” trong ấn tượng của tôi, gã đàn ông này tuy có mùi nước hoa Cổ Long nhè nhẹ, nhưng lời nói thì lại chẳng ẻo lả như cách gã ăn mặc, mà khá thẳng thắn. Tôi gật đầu, nhưng lập tức phát hiện đây đúng là dân lão luyện, mới nói dăm ba câu đã bắt đầu tấn công chủ động, khiến sau gáy tôi nổi từng tầng từng tầng da gà. Tôi đang định phát hỏa thì Tiểu Đạo Lưu Manh bất ngờ khoác tay qua vai tôi và Tào Ngạn Quân, rồi nói thẳng với hai gã cầm rượu tới: “Tối nay bọn tôi đi chung cả rồi, hai anh qua chỗ khác giúp.”


Gã tóc dài hơi chần chừ nhìn dáng vẻ bá đạo của Tiểu Đạo Lưu Manh, ánh mắt trở nên mông lung, giọng còn pha chút tình tứ: “Anh, tôi không ngại đâu...”


Tiểu Đạo Lưu Manh từ chối rất khí phách: “Nhưng tôi thì ngại.”


“Hừ! Ghê tởm...”


Hai người trợn mắt lườm chúng tôi một cái rồi lắc mông bỏ đi. Tôi lập tức gạt cánh tay đang đặt trên vai mình của Tiểu Đạo Lưu Manh xuống, cả người rợn hết da gà. Hai chúng tôi đồng loạt nhìn Tào Ngạn Quân, vô cùng bất mãn: “Lão Tào, anh đang giỡn mặt tụi tôi đấy à?”


Tào Ngạn Quân bó tay: “Thanh Hư có một người tình thân thiết, tên Lý Tình, cũng gọi là Tình muội. Không rõ địa chỉ cụ thể, nhưng thường xuyên xuất hiện ở quán bar này, hai người bọn họ tình cảm rất tốt, dính nhau như keo. Vài ngày gần đây còn trông thấy họ ở đây. Thế nên tôi mới nghĩ phải đến chỗ này trước, tìm Lý Tình hay tìm Thanh Hư đều có thể lần ra chỗ ở của họ.”


Tôi nói: “Chuyện quan trọng thế mà anh không nói trước? Cứ úp úp mở mở hù tụi tôi kiểu này là sao?”


Tào Ngạn Quân bất lực: “Tôi sợ hai người dị ứng với mấy chỗ thế này rồi không chịu tới...”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều bật cười không đứng đắn lắm: “Bọn tôi đâu có kỳ thị người đồng tính.”


Đột nhiên, ánh mắt Tào Ngạn Quân trở nên sắc bén, trừng thẳng về phía trước. Chúng tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc bộ đồ da bó sát màu đen đang từ hành lang trong quán bar bước ra.


Người này đẹp đến mức rực rỡ: mày thanh, môi đỏ, gương mặt có nét yêu mị khó tả, hơi giống diễn viên Ngô Tôn nổi tiếng người Brunei.


Chúng tôi hạ giọng hỏi: “Hắn là Lý Tình à?” Tào Ngạn Quân gật đầu: “Đúng.”


Tôi nhìn về phía sau Tình muội, nhưng phát hiện hắn đi một mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...