Chương 3: Lý Tình
Sau khi Lý Tình xuất hiện trong quán bar, gã đi thẳng đến quầy, gọi một ly cocktail đỏ sóng sánh, rồi bắt đầu lắc lư theo nhịp nhạc, không ngừng chào hỏi nhân viên và những khách quen trong quán. Ở đây gã rất được lòng người; bất kể nam hay nữ đều thân quen với gã. Chúng tôi ngồi trong khoang, lặng lẽ uống rượu, không nói gì, chỉ dùng khóe mắt kín đáo quan sát người đàn ông “khuynh quốc khuynh thành” kia.
Tiếng nhạc vẫn dồn dập, ầm ĩ, ánh đèn thì mờ tối. Hai gã đàn ông lúc nãy bám lấy chúng tôi giờ đã ngồi ở quầy nói chuyện với Lý Tình, trò chuyện vui vẻ. Người tóc dài nói vài câu, rồi chỉ trỏ về phía chúng tôi, như đang kể gì đó. Lý Tình uống một ly rượu, ợ một tiếng thật dài, rồi uốn éo vươn vai đầy vẻ quyến rũ, liếc nhìn sang phía chúng tôi.
Tào Ngạn Quân vốn là người trong tuyến công tác bí mật, Tiểu Đạo Lưu Manh lăn lộn giang hồ mười mấy năm, còn tôi từ nhỏ đã lang bạt, quen nhìn cảnh đời. Ba người bọn tôi đều là dạng gan lì, chẳng vì ánh mắt đó mà chột dạ; bình thản uống rượu, mắt thì nhìn ca sĩ trên sân khấu con đang gào rú.
Bàn tay của Tiểu Đạo Lưu Manh lại âm thầm lần tới bên hông của tôi và Tào Ngạn Quân.
Sắc mặt tôi vẫn như thường, thân mình còn lắc theo nhịp nhạc, nhưng trong lòng thì hận tên Thanh Hư đạo nhân chưa lộ mặt kia đến nghiến răng nghiến lợi, răng cắn vào miệng chai rượu phát ra tiếng ken két. Thế nhưng nghĩ đến tiểu hồ ly quyến rũ miệng dao lòng đậu hũ ấy, nghĩ đến nụ cười kiêu hãnh rực rỡ của cô bé, đẹp còn hơn cả hoa đỗ quyên mùa xuân, tôi đành cố đè nén mọi khó chịu, giữ tất cả oán khí lại trong lòng.
Vài phút sau, Lý Tình xách chai rượu đi thẳng tới. Gã nhìn kẻ trên mặt có vết sẹo như tôi trước, rồi lại dồn sự chú ý lên Tiểu Đạo Lưu Manh, mỉm cười chào: “Hế lô, mấy anh lần đầu tới phải không? Ở đâu đến vậy?”
Tiểu Đạo Lưu Manh nở nụ cười phóng khoáng, nheo mắt nhìn người đàn ông ngọt ngào như món tráng miệng này, nói: “Bọn tôi đi du lịch, nghe bạn bè giới thiệu nên ghé thử. Vừa xuống tàu hỏa xong.” Lý Tình cười, thản nhiên đẩy tôi sang một bên, ngồi sát cạnh Tiểu Đạo Lưu Manh, rút một điếu Mild Seven rồi dùng chiếc bật lửa zippo màu hồng châm lửa. Gã khẽ vẫy tay, lập tức có nhân viên mặc đồng phục bước tới: “Thiếu gia Tình, có việc gì ạ?”
Lý Tình phất tay: “Bàn này giảm giá một nửa.”
Nhân viên gật đầu: “Biết rồi ạ.” Rồi cung kính cúi chào và rời đi. Lý Tình hít sâu một hơi, phả làn khói mỏng trước mặt chúng tôi, bắt đầu tự giới thiệu. Gã vốn chính là mục tiêu của chúng tôi, cũng khó mà từ chối, nên cả ba đều báo “đại danh” của mình. Tiểu Đạo Lưu Manh “ối dào” một tiếng, cười nói: “Cũng ghê đó chứ. Ở đây xem ra cậu oai lắm nha, vung tay cái là giảm một nửa. Hay để tôi mời cậu một ly?”
“Cứ tự nhiên...”
Lý Tình liếc Tiểu Đạo Lưu Manh một cái, rồi nâng ly rượu lên, lần lượt cụng với từng người chúng tôi, nhấp nhẹ một ngụm. Tôi ngồi cạnh Lý Tình, thoáng ngửi thấy trên người gã có mùi nước hoa rất nhẹ, trùng hợp thay, đó đúng là mùi mà tôi từng ngửi khi người bạn gái thứ hai chia tay tôi: Chanel Chance, vô cùng mê hoặc. Thế nhưng vào lúc này, tôi lại cảm giác bữa tối như đang cuộn lên trong dạ dày, trực chờ trào ngược.
Lý Tình bắt đầu trò chuyện với chúng tôi (chủ yếu là với Tiểu Đạo Lưu Manh), nói rằng bà chủ của quán bar này là “chị em chí cốt” của gã, nên chuyện giảm giá chỉ là một câu nói là xong. Sau đó gã bắt đầu hỏi về lai lịch và nghề nghiệp của chúng tôi. Tôi thì nói mình làm chút buôn bán nhỏ ở miền Nam, thật ra còn chẳng dám gọi là buôn bán nhỏ, chỉ là hộ kinh doanh lẻ. Tào Ngạn Quân mặt hơi cứng, nói mình dạy vật lý ở một trường cấp hai nào đó. Chỉ có Tiểu Đạo Lưu Manh là không hé lời.
Lý Tình nũng nịu nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh đang ngồi hết sức thoải mái, hỏi:“Còn anh thì sao, anh Mao?”
Tiểu Đạo Lưu Manh khi gặp người lạ thường tự xưng “Mao Khắc Minh”, xoa xoa mũi, nói: “Em thấy sao?”
Lý Tình bật cười; làn khói bạc hà phả từ miệng gã lượn lờ trước mũi chúng tôi, gây nhột nhạt. Lý Tình mị hoặc chạm nhẹ vai Tiểu Đạo Lưu Manh, nói: “Anh Mao à, khí chất của anh hiếm lắm, trăm người không được một. Rất giống một người bạn thân của tôi, hihi...”
“Vậy à?” Tiểu Đạo Lưu Manh sờ bộ râu thô ráp của mình: “Tôi đây vốn sinh ra đã kỳ cục, bị người ta coi thường quen rồi. Không ngờ còn có ai giống tôi, có cái diện mạo bi thảm này.”
Lý Tình che miệng cười: “Hai người các anh chẳng giống nhau chút nào. Chủ yếu là khí chất thôi. Anh ấy từng nói, thân thể chỉ là cái xác hôi thối, một đời người tu được cũng chỉ nặng năm gram.”
“Ồ...”
Lông mày Tiểu Đạo Lưu Manh nhướng lên, cực kỳ xúc động:“Năm gram đó, chẳng phải là linh hồn con người sao? Tôi từng đọc trong tạp chí khoa học rằng đúng vào khoảnh khắc con người chết đi, trọng lượng cơ thể sẽ nhẹ đi năm gram. Đó gọi là ba hồn bảy phách Người nói ra được câu này đúng là một cao nhân thế gian hiếm gặp! Hiếm thật, hiếm thật. Tiểu Tình, cậu có thể giới thiệu vị huynh đài ấy cho tôi chứ? Nghe vài lời của cậu thôi mà đã khơi dậy tò mò của tôi rồi.”
Đôi mắt đẹp của Lý Tình đảo nhẹ: “Đương nhiên là được. Nhưng mà...” Gã kéo dài giọng, “người ta phải có lợi chứ?”
Tiểu Đạo Lưu Manh “run bắn hổ thân”: “Lợi à? Vậy cậu muốn cái lợi gì?”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đấu điện một hồi, rồi cả hai đồng loạt cười, kiểu cười mà bây giờ người ta gọi là “hiểu rồi đó...”. Họ trò chuyện với nhau bằng ánh mắt một lúc lâu, rồi trao đổi số điện thoại. Chai Chivas Lý Tình mang sang đã uống quá nửa. Gã bỗng nói: “A, quên mất chuyện này. Tôi phải đi rồi. Tối mai bọn tôi trong nhóm hẹn nhau chơi Tam Quốc Sát, anh có muốn tham gia không?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lại sờ râu:“Cái gì gọi là ‘Tam Quốc Sát’? Thứ lỗi tôi kiến thức nông cạn, chưa từng nghe.”
Lý Tình vỗ một cái lên đùi Tiểu Đạo Lưu Manh: “Trời ơi, Tam Quốc Sát mà cũng không biết, đúng là ‘Ultraman’ thật rồi. Nó là bộ bài do một sinh viên ở Đại học Bắc Kinh (thực ra là Đại học Truyền thông Trung Quốc) thiết kế. Là trò chơi bài cào kết hợp lịch sử, văn học, mỹ thuật, suy luận và chiến thuật. Chơi còn vui hơn trò chơi sát nhân cả trăm lần, cả ngàn lần...”
Tiểu Đạo Lưu Manh: “Xin hỏi... trò chơi sát nhân là cái gì?”
Lý Tình: “...”.
Sau thoáng lúng túng, Lý Tình vỗ một cái lên cơ ngực rắn chắc của Tiểu Đạo Lưu Manh, nói:“Yên tâm, không biết thì người ta dạy cho anh. Mấy chuyện này nhỏ thôi. Đến lúc đó tôi gọi điện, anh nhất định phải nhớ đến đấy nhé?”
Tiểu Đạo Lưu Manh ung dung chấp nhận cú vỗ, mà thật ra vừa vỗ vừa cấu, rồi chỉ sang tôi và Tào Ngạn Quân:“Vậy hai người bạn này của tôi, lúc đó có thể dẫn theo luôn không?”
Từ đầu đến cuối Lý Tình gần như chẳng liếc tôi và lão Tào cái nào. Giờ giống như phát hiện lục địa mới, nhìn đánh giá chúng tôi rồi lắc đầu khó xử: “Bọn tôi trong giới này khá bảo thủ. Thành viên bình thường thì chỉ giới thiệu được một người mới. Nếu anh muốn đến, cứ tới vài lần trước, rồi sau đó hãy dẫn bạn đến...”
Trước sự phân biệt đối xử kín đáo này, tôi lại thấy vui mừng, gật đầu lia lịa: “Lão Mao, ngày mai chúng ta còn phải đến văn phòng tìm lão Vương, để anh ở đây một mình cũng chẳng sao. Anh cứ đi chơi với thiếu gia Tình đi. Chơi hay thì giới thiệu bọn tôi tới sau cũng được.”
Lý Tình che miệng cười khúc khích: “Anh mặt sẹo đúng là chu đáo quá đi, làm người ta suýt nữa kéo anh đi cùng rồi đây này.”
Nói xong, Lý Tình đứng dậy cáo từ, rồi đi về phía lối hành lang bên cạnh quán bar.
Thấy trong tay gã cầm chiếc Nokia hồng, vừa đi vừa bấm số, Tiểu Đạo Lưu Manh đắc ý nhìn tôi: “Tiểu độc vật, cậu thấy diễn xuất của anh thế nào? Có phải là hạ gục ngay Ảnh đế Kim Mã, đủ sức cạnh tranh Oscar luôn không?”
Tôi nhìn theo cái mông cong của Lý Tình được chiếc quần bút chì xám ôm sát, nói: “Tôi đi vệ sinh cái đã.” Nói xong thì đứng dậy, đi theo hướng gã rẽ vào.
Nhà vệ sinh nằm cuối hành lang, còn phòng thứ hai bên trái là một văn phòng nhỏ khép hờ. Khi tôi đi ngang qua, nghe thấy Lý Tình đang gọi điện thoại. Tôi bất giác giảm tốc độ, nghe như anh ta đang cãi nhau với ai đó, giọng gay gắt đến khản cả đi.
Người qua lại hai bên đều có, tôi không dám dừng lại lâu để khỏi lộ sơ hở, nên bước thẳng vào nhà vệ sinh nam, đi vào buồng, khóa cửa. Đặt tay lên ngực, tôi khẽ nói: “Mời Kim Tằm Cổ đại nhân hiện thân...” Con sâu béo liền xuất hiện lấp lánh. Nó hiểu ý tôi, lập tức trườn qua khe cửa nhà vệ sinh, chạy về phía căn phòng lúc nãy.
Tôi ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt, tập trung tinh thần, kết nối ý niệm của mình với Kim Tằm Cổ.
Việc này tôi đã quá thuần thục rồi, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì thường... ờ, nói lan man rồi. Tóm lại là tôi nhanh chóng đi vào tầm nhìn của Kim Tằm Cổ. Thế giới lắc lư vài cái, rồi trước mắt đã là cửa phòng vừa nãy. Nhìn qua thì cánh cửa đang đóng lại rồi. Nhưng điều này chẳng làm khó con sâu béo đã thành bán linh thể. Nó cúi thân chuẩn bị chui vào lỗ khóa.
Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sáng mắt thường không thấy được bắn thẳng vào thân thể béo múp của nó.
Kim Tằm Cổ lanh lợi vô cùng. Vừa phát hiện là nó né sang bên một mét ngay. Ngẩng lên nhìn, thấy ở chính giữa cánh cửa dán một mảnh giấy vàng, rộng ba ngón tay, dài hai tấc, nét bút như rồng bay phượng múa, nhưng hỗn loạn, khí thế sắc lẻm. Tuy nhìn ngờ nghệch đáng yêu, nhưng nó vốn là thứ nóng nảy. Định lao lên đánh nhau với lá bùa kia một trận xem ai hơn ai, nhưng tôi vội gọi nó về.
Ở với Tiểu Đạo Lưu Manh đã lâu, tôi biết những người luyện bùa giỏi có thể để lại một tia thần niệm trong phù chú của mình. Giờ tình hình còn chưa rõ, tốt nhất là không nên kinh động đến đối phương.
Kim Tằm Cổ hiếm khi chịu thua mà bực bội lườm lá bùa vàng thật lâu rồi mới chịu rút về.
Khi nó quay lại cơ thể tôi, tôi mở mắt, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Tiểu Đạo Lưu Manh và lão Tào đang vẫy tôi, bảo về thôi. Tôi tiếc nuối nhìn lại căn phòng kia một lần, nhưng đã không còn ai.
Nhận xét
Đăng nhận xét