Chương 4: Ngủ mơ hồn dẫn
Thấy tôi ngoái đầu nhìn lại, Tiểu Đạo Lưu Manh bước đến bên tôi, hạ giọng nói:“Anh ta đi rồi, trông có vẻ rất tức giận...”
Tôi gật đầu. Tào Ngạn Quân đã thanh toán xong, lại gọi chúng tôi rời đi. Khi lướt qua quầy bar, gã thanh niên tóc dài kia vẫy tay chào chúng tôi, nói:“Anh à, lần sau nhớ tới nữa nhé.” Tiểu Đạo Lưu Manh không nói gì, bình thản vẫy tay lại, trông hệt phong thái của anh Phát ở bến Thượng Hải. Ra khỏi quán bar ấm áp như mùa xuân, gió lạnh lập tức ập tới, tôi rùng mình một cái, cả người nổi đầy da gà, như bị lột sạch một lượt.
(Bánh Tiêu: anh Phát đây chắc là Châu Nhuận Phát nhỉ :)))
Đây là lần tôi nổi da gà nhiều nhất trong hơn hai mươi năm qua, cảm giác còn mệt hơn cả lúc liều mạng đánh nhau với cương thi ác quỷ. Trên sống mũi còn vương mồ hôi, lạnh buốt.
Không xa quán bar, có một chiếc Mercedes mui trần màu đỏ đang lùi xe chậm rãi, đó chính là xe của Lý Tình.
Tào Ngạn Quân không nhiều lời, lập tức chạy về chỗ đậu xe, khởi động chiếc SUV. Còn tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thì lẩn vào dòng người, không để Lý Tình nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã lên xe, Tào Ngạn Quân bám theo chiếc Mercedes kia từ xa. Không hổ là người của tuyến đặc biệt, kỹ thuật lái xe của hắn thuộc loại hàng đầu, vững vàng lại linh hoạt, bám mục tiêu sát như muỗi bám người. Khiến kẻ chỉ có bằng lái hạng C như tôi phải tự thấy hổ thẹn, cũng làm cho tay mơ chính hiệu như Tiểu Đạo Lưu Manh đầy vẻ ngưỡng mộ.
Nói đến thu hoạch trong đêm nay, Tiểu Đạo Lưu Manh nhận định tuy Thanh Hư chưa biết đến sự tồn tại của chúng tôi, nhưng hiển nhiên gã đã nhận ra bản thân đang mang trọng bảo, mà lại quá phô trương, nên đã chủ động ẩn giấu tung tích. Chúng tôi không phải dân địa phương, cũng không thể mượn sức chính quyền để lục soát trên diện rộng, vì thế Lý Tình đúng là một điểm đột phá cực kỳ lý tưởng.
Tào Ngạn Quân liếc nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh ngồi trên ghế phụ, nói:“Vậy thì Tiêu huynh, lần này phải hy sinh chút nhan sắc rồi.”
Tiểu Đạo Lưu Manh nhăn mặt than thở:“Hy sinh sắc đẹp thì từ trước đến nay tôi luôn sẵn sàng, nhưng nếu đối tượng là một thằng đàn ông thì thật sự tôi chịu không nổi. Tiểu Độc Vật, cậu thấy sao?”
Tôi sờ vết sẹo trên má trái, nói:“Cũng đúng nhỉ? Rõ ràng tôi đẹp trai hơn anh nhiều, vậy mà cái bà Lý Tình đó kia không thèm nhìn tôi lấy một cái, lại cứ bám lấy anh như ruồi đậu lên phân, chẳng lẽ là vì vết sẹo này làm ảnh hưởng đến ‘năng lực chiến đấu’ của tôi sao?”
Tiểu Đạo Lưu Manh phun một cái phỉ nhổ tôi, nói: “Cái đồ mặt dày như cậu! Ông đây toàn thân toát ra dương khí nam nhi, sao có thể đem so với cái thứ do dự yếu mềm như cậu được?”
Mấy chúng tôi cười đùa ầm ĩ một trận, rồi tôi nghiêm mặt lại, hỏi Tào Ngạn Quân:“Lão Cao, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Anh nói trước đây anh quen biết Thanh Hư, vậy có khả năng Lý Tình cũng nhận ra anh không? Tôi cứ thấy có gì đó kỳ lạ, anh có thấy không, cả một quán bar lớn như vậy, vừa khi Lý Tình xuất hiện liền đi thẳng về phía chúng ta, lại bắt chuyện thân thiết, có phải quá trùng hợp rồi không? Tất nhiên tôi có thể cho rằng khí chất của mấy người chúng ta quá nổi bật, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn tới để thăm dò lai lịch chúng ta.”
Tào Ngạn Quân lắc đầu, nói:“Không thể nào, bọn họ không nhận ra tôi đâu, chuyện này các cậu cứ yên tâm.”
Nghe thấy sự lo lắng của tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh cau mày, nói:“Cũng có khả năng chứ? Chuyện này không phải nhỏ, vì sao lão Tào lại dám khẳng định như vậy?” Tào Ngạn Quân thở dài một tiếng, rút từ chiếc hộp trên bảng điều khiển ra một tấm ảnh, đưa cho Tiểu Đạo Lưu Manh. Tôi ngồi ở ghế sau chơi cùng Đóa Đóa cũng thò đầu qua nhìn, chỉ thấy trên ảnh là một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, mặt mũi trắng trẻo đáng yêu, trông như một cậu thiếu niên xinh xắn. Bức ảnh đã ngả màu vàng, rõ ràng là chụp từ rất lâu rồi. Tiểu Đạo Lưu Manh cầm bức ảnh so với Tào Ngạn Quân, nghi hoặc nói:“Lão Cao, anh đừng nói là trước kia anh từng anh tuấn tiêu sái như thế này nhé?”
Tào Ngạn Quân vững tay lái, mắt dán chặt vào chiếc Mercedes phía trước, nói:“Các cậu không tin sao?”
Tôi nhìn cậu bé sáng sủa trong ảnh, rồi lại nhìn gương mặt gầy guộc như bộ xương của Tào Ngạn Quân hiện tại, sờ cằm nói:“Lão Tào, theo lý thì tôi nên tin anh vô điều kiện, nhưng sự khác biệt này cũng quá lớn rồi, nếu tôi tin thì thật sự là không biết xấu hổ với chỉ số IQ của mình.”
Tào Ngạn Quân cười ha hả, quay sang nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, nói:“Tiêu huynh, anh cũng là cao thủ phái phù lục, chắc hẳn biết trong 《Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo Tự Nhiên Chân Nhất Ngũ Xưng Phù Thượng Kinh》 có ghi chép về ‘Động Cương Càn La Phù’ chứ?”
Tiểu Đạo Lưu Manh vân vê râu tỏ ý biết. Thấy tôi mặt đầy mờ mịt, anh ta giải thích:“‘Động Cương Càn La Phù’ thực chất là một loại phù lục dung hợp với thuật nguyền rủa của vu thuật nước Sở, phối hợp với tóc, móng tay và ngày giờ sinh của người bị nguyền, đốt lên để hạ chú, có thể thay đổi khí cơ của con người. Nếu không chống đỡ nổi thì nặng sẽ biến đổi tâm tính, tẩu hỏa nhập ma đến điên loạn, nhẹ thì dung mạo thay đổi, thương hải tang điền. Thủ đoạn này cực kỳ bí mật, là tuyệt học bất truyền của phái Linh Bảo đạo ở Núi Tạo Các, sao lại có thể dùng lên người anh?”
Tào Ngạn Quân nhún vai:“Ai mà biết được?”Tôi tỏ ý cảm thông với Tào Ngạn Quân. Hắn cười cười, nói: “Không sao, gái đẹp gả nhầm chồng xấu. Nếu các cậu thấy ảnh vợ tôi rồi thì sẽ không nói vậy nữa đâu, ha ha.” Nghe hắn nói chắc nịch như vậy, tôi cũng an tâm, không nói thêm gì nữa.
Đóa Đóa mở to đôi mắt mơ màng, long lanh như giếng nước dưới trăng, lí nhí hỏi tôi: “Tiểu Yêu tỷ tỷ khi nào mới quay về ạ?” Tôi véo cái má mũm mĩm đáng yêu của bé, nói: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được Tiểu Yêu.”
Trong lòng tôi cũng tự nhủ với chính mình: “Nhất định phải tìm ra con bé ngực to óc nho này!”
Xe chạy hơn hai mươi phút thì nhanh chóng tới một khu dân cư. Chiếc Mercedes mui trần màu đỏ rẽ vào bãi đỗ xe đầy những cây hòe lớn. Khu dân cư kiểu này không giống mấy khu có bảo vệ ở thành phố lớn, toàn là nhà cũ, ra vào tự do. Còn chúng tôi thì đỗ xe ở bên ngoài. Tào Ngạn Quân chuẩn bị sẵn ống nhòm, nhìn thấy Lý Tình đi vào một tòa nhà nhỏ bảy tầng.
Nhờ sự thay đổi từ Kim Tằm Cổ, thị lực của tôi cực tốt, không cần dùng ống nhòm, chỉ lặng lẽ quan sát xem căn phòng nào bật đèn.
Thế nhưng đúng lúc chúng tôi đang nín thở tập trung quan sát, đột nhiên cửa kính xe bị ai đó gõ “cộc cộc cộc”.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một bà lão tóc bạc phơ chẳng biết từ đâu xuất hiện bên ngoài cửa sổ ghế lái, đang trợn mắt nhìn vào trong xe.
Bà lão xuất hiện một cách thần không biết quỷ không hay này làm cả bọn tôi giật thót tim. Tào Ngạn Quân vội vàng cất ống nhòm, tôi cũng lặng lẽ giấu Đóa Đóa đi. Lão Tào hạ kính xe xuống, hỏi bà lão mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vô cùng cảnh giác đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi: “Bà có việc gì không ạ?”
Hai người nói chuyện bằng thổ ngữ địa phương của Ảnh Đàm, nhưng chúng tôi đều nghe hiểu đại khái, chỉ là không dám lên tiếng.
Bà lão dùng ánh mắt như chim ưng, chăm chú quan sát không gian trong xe một lượt, rồi do dự hỏi: “Mấy người đỗ xe ở đây làm gì?”
Tào Ngạn Quân cũng do dự một chút, lựa lời nói:“Dạ thưa bác, bọn cháu đến tìm bạn, đã gọi điện báo rồi, đứng đây đợi một lát, lát nữa bạn cháu ra, vậy có vấn đề gì không ạ?”
Bà lão dùng ánh mắt nghi ngờ liếc chúng tôi mấy cái trong bóng tối, rồi đắc ý đưa ra cho chúng tôi xem chiếc băng đỏ trên tay trái, thản nhiên nói:“Gần đây trong khu thường xuyên có xe lạ ra vào, toàn là trai gái trẻ tuổi ngồi trong xe làm mấy chuyện không đứng đắn. Mấy hôm trước vừa họp xong, không được để xảy ra mấy chuyện làm hoen ố tinh thần kiến thiết văn minh nữa, cho nên khu này bị kiểm tra rất gắt. Nhưng thấy mấy cậu đều là thanh niên, tôi cũng không nói nhiều. Ở đây không được đỗ xe, mấy cậu mau đi đi.”
Chuyện không đứng đắn.... là nói tới xe rung lắc sao?
Người xưa thường nói, đi lại giang hồ có bốn loại người không nên chọc: người già, trẻ con, hòa thượng, đạo sĩ, bởi vì không ai biết trong số họ có tồn tại những cao thủ kỳ quái đến mức nào. Cao thủ ở nơi dân gian, chúng tôi dĩ nhiên không dám lý luận với bà lão nghiêm khắc này. Tào Ngạn Quân vội vàng đồng ý ngay, nói sẽ gọi cho người bạn ra đợi ngoài khu dân cư rồi đi ngay, nói xong liền khởi động xe rời đi.
Xe chậm rãi chạy khỏi đó, sắc mặt Tào Ngạn Quân có phần phức tạp, hỏi:“Có ai nhìn rõ chỗ Lý Tình ở chưa?”
Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đều lắc đầu, méo mặt nói rằng bị bà lão thần kỳ kia dọa cho hồn vía lên mây hết rồi, đâu còn tâm trí mà để ý xem ngọn đèn nào sáng lên nữa. Nghĩ tới ba kẻ bản lĩnh đầy mình, yêu ma quỷ quái cũng không sợ, vậy mà lại bị một bà lão của tổ dân phố dọa cho tim đập một trăm hai mươi nhịp, lập tức thấy mất mặt vô cùng. Tào Ngạn Quân liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn mười một giờ đêm, bèn an ủi chúng tôi rằng không sao cả, hắn có một đứa bạn thanh mai trúc mã làm cảnh sát hộ khẩu ở đồn công an gần đây, tra ra rất dễ, ngày mai quay lại cũng được.
Chúng tôi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, vội vàng cũng chẳng được gì, đánh rắn động cỏ thì lại càng không hay.
Đêm đó, chúng tôi không quay về Quý Khê mà tìm một khách sạn gần đó để nghỉ lại.
Ba người ngồi trong phòng bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Tào Ngạn Quân nói cho chúng tôi biết, ba nơi đó một là quán bar đồng tính, một là khu biệt thự suối nước nóng ở phía đông thành, còn một nơi nữa là tiệm ngỗng quay lão Vương ở phía tây thành. Hành tung của Thanh Hư tuy không cố định, nhưng ba chỗ này thì thế nào hắn cũng không bỏ được. Nếu thật sự không ổn, hắn sẽ gọi ba bốn người bạn tới giúp canh chừng.
Chúng tôi hỏi liệu có đáng tin không, chuyện này tuy nói người đông thì lực mạnh, nhưng người biết vẫn càng ít càng tốt, lỡ thật sự đánh rắn động cỏ thì phiền to. Tào Ngạn Quân nói không sao, đều là mấy người bạn cũ biết rõ gốc rễ, lại vốn có hiềm khích với Thanh Hư, xem như là đồng minh tự nhiên.
Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Đêm đó khi nằm xuống, trong đầu tôi ngập tràn bóng dáng của Tiểu Yêu Đóa Đóa, làm thế nào cũng không xua đi được. Trong khoảnh khắc mơ mơ màng màng giữa tỉnh và ngủ, tôi đột nhiên có một sự minh ngộ, cảm giác như con nhóc hay gây họa kia đang ở ngay bên cạnh tôi, không xa. Tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy nhìn Đóa Đóa đang một mình tu luyện bên cửa sổ, cảm giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tôi lại thử tìm cảm giác huyền diệu khi nãy, nhưng đã hoàn toàn không sao nắm bắt được nữa.
Tôi nhớ tới khi trước lúc phân cho Tiểu Yêu Đóa Đóa phần hồn của thai Kỳ Lân, dường như đã hình thành một mối liên hệ tự nhiên như vậy.
Mối liên hệ ấy rất kỳ diệu, giống như giữa tôi với Đóa Đóa, với Kim Tằm Cổ.
Tiểu Yêu Đóa Đóa đang ở ngay Ảnh Đàm, điều này khiến trong lòng tôi nặng nề thêm mấy phần, toàn bộ những may mắn mong manh trước đó lập tức tan thành mây khói. Tôi trằn trọc mãi, đến gần sáng mới miễn cưỡng ngủ thiếp đi. Đến trưa hôm sau thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi rằng Lý Tình đã gọi điện tới.
Nhận xét
Đăng nhận xét