Chương 5: Ánh đao đến giữa trời
Tôi vội vàng rửa mặt súc miệng xong xuôi liền sang phòng của Tào Ngạn Quân, chỉ thấy ngoài lão Tào và Tiểu Đạo Lưu Manh ra, trong phòng còn có bốn người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau.
Lão Tào giới thiệu với chúng tôi: Lão Đinh, Dịch Văn, Tiểu Thích, Lão Ngũ, đều là anh em thân thiết từ trước của hắn, trong đó Dịch Văn còn là đồng môn năm xưa, hiện giờ đang làm ăn buôn bán đồ cúng tế. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chào hỏi mấy người kia một lượt, bắt tay làm quen. Với mấy người bạn cũ này, lão Tào vẫn có phần giấu giếm, không nói rõ mục đích thực sự của chúng tôi, chỉ bảo nhờ họ giúp trông chừng, tìm kiếm Thanh Hư.
Mấy người bạn của hắn đều là người sảng khoái, không hỏi nguyên do, chỉ đơn giản tới giúp. Lão Đinh là người lớn tuổi nhất, gần bốn mươi, vỗ ngực nói cứ yên tâm, ông đây đã sớm đã ngứa mắt cái thằng họ Lý kia rồi, các cậu làm gì thì lão Đinh này cũng ủng hộ hết.
Xã giao xong xuôi, Tào Ngạn Quân bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lần này hắn sẽ đến khu biệt thự suối nước nóng để mai phục theo dõi, không đi cùng tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh tới buổi hẹn với Lý Tình nữa, mà để Tiểu Thích theo cùng chúng tôi. Mấy người còn lại mỗi người một hướng, theo dõi mấy ngày, Ảnh Đàm cũng không lớn, nhất định sẽ tìm ra gã.
Lão Đinh thở dài nói: “Cậu cứ không chịu để anh em giang hồ ra tay, chứ không thì tìm lão già Thanh Hư kia, chỉ là chuyện phút chốc.”
Tào Ngạn Quân lắc đầu nói không được, hai bên đều là dân bản địa, người trong giới rất dễ lộ tin. Đến lúc đó lão già kia trốn vào vùng núi heo hút thì chẳng ai tìm nổi, khi đó mới thật sự phiền phức. Lão Ngũ là một tay buôn cá chải tóc bổ luống, nói: “Cái thằng họ Lý đó là hạng ham hưởng thụ nhất, sao chịu nổi cảnh chui rúc trong hang núi cho khổ?”
Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu nói: “Con người chưa đến đường cùng thì không biết tiềm năng của mình lớn đến mức nào đâu.”
Bàn bạc xong, chúng tôi xuống lầu, Tào Ngạn Quân chở Lão Đinh bằng chiếc SUV đen rời đi, còn Dịch Văn và Lão Ngũ thì tới canh chừng tiệm ngỗng quay lão Vương. Tiểu Đạo Lưu Manh tự bắt taxi tới điểm hẹn, còn tôi thì đi cùng Tiểu Thích và Mèo Da Hổ đại nhân, lái một chiếc Xiali bán cũ bám sát phía sau.
Trước khi xuất phát, mỗi người chúng tôi đều lần lượt bắt tay Tiểu Đạo Lưu Manh đơn độc xông vào hang hổ để bày tỏ sự kính trọng cao độ.
Bầu không khí trang nghiêm này khiến Tiểu Đạo Lưu Manh, kẻ từng quen với các hình thức long trọng, cũng run lẩy bẩy cả hai bắp chân.
Nơi Lý Tình hẹn Tiểu Đạo Lưu Manh là phía nam quảng trường thành phố. Tôi ngồi ghế phụ vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Thích. Hai mươi sáu tuổi, cậu ta là người trẻ nhất trong nhóm, nhưng lại rất điềm đạm. Tiểu Thích là hướng dẫn viên tại khu phong cảnh Long Hổ Sơn, chuyên giới thiệu di tích lịch sử cho du khách, miệng lưỡi trôi chảy, nói chuyện thao thao bất tuyệt mà không hề khiến người khác cảm thấy lắm lời hay độc thoại, rất biết tôn trọng cảm nhận của đối phương.
Khi tôi hỏi cậu ta quen Tào Ngạn Quân thế nào, Tiểu Thích nói bọn họ đều là hàng xóm hoặc bạn học trong trấn cổ. Lão Đinh là anh em họ xa của Tào Ngạn Quân, sống ngay cạnh nhà thằng chó đẻ Trần Minh Ban. Sau này hai nhà tranh chấp đất ở, bị thằng chó đó giở trò, vẫn là anh Tào tìm người xem giúp. Nhưng họ Trần này có thế lực chống lưng rất cứng, không có cách nào khác, chỉ đành dắt díu cả nhà chuyển lên thành phố. Còn Lão Đinh làm việc chắc chắn, tỉ mỉ, khởi nghiệp từ con số không với nghề buôn trà, giờ cũng đã có gia sản mấy triệu, chỉ là trong lòng vẫn chưa nuốt trôi cục tức ấy.
Tôi hỏi: “Thế còn cậu? Giữa cậu và Thanh Hư có ân oán gì?”
Tiểu Thích hai tay nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, nói: “Cũng không hẳn là thù oán gì. Sáu năm trước mẹ tôi bán hàng rong trên phố, bị xe của thằng chó Trần Minh Ban đó tông trúng. Nó chẳng những không xin lỗi, còn xuống xe chửi mẹ tôi một trận, nói làm trầy xe của nó, bắt chúng tôi phải bồi thường mười nghìn tiền sửa chữa. Mẹ tôi chẳng hiểu mấy chuyện ấy, lúc đó tôi lại đang đi làm xa, sau này chẳng hiểu sao lại phải bồi thường. Nửa năm sau mẹ tôi uất ức mà chết. Người không phải nó giết, nhưng món nợ này vẫn phải ghi một khoản...”
Nhìn vẻ mặt bình thản của Tiểu Thích, tôi lặng im không nói. Con người chỉ khi trải qua khổ nạn mới có thể trưởng thành. Cậu ta có thể giấu chuyện ấy trong lòng suốt sáu năm trời, đến hôm nay vừa nghe Tào Ngạn Quân gọi một tiếng liền lập tức tới ngay, tôi dường như thấy được một nguồn sức mạnh lặng lẽ, đang sinh trưởng trong tim cậu ta.
Loại chuyện khoái ý ân thù này dĩ nhiên khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng nếu không mang lại hiệu quả, ngược lại chỉ khiến bản thân sa vào lao ngục, hoặc gánh chịu đau khổ lớn hơn, thì chẳng bằng âm thầm đợi thời gian, để mọi chuyện tự nhiên diễn ra.
Chỉ có điều, tên khốn Thanh Hư kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức tuyệt hậu, mới khiến trời giận người oán, dân phẫn tích tụ đến như vậy?
Một kẻ tự xưng là người tu đạo, sao lại có thể mang tâm địa độc ác đến thế?
Xe đến quảng trường thành phố, tôi thấy Tiểu Đạo Lưu Manh xuống taxi, đứng chờ dưới tượng điêu khắc. Một lát sau, Lý Tình xuất hiện, tới chào hỏi hắn vài câu, rồi hai người trước sau vào siêu thị gần đó. Khoảng nửa tiếng sau, cả hai xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra, xem chừng đều là đồ ăn, rồi cùng lên chiếc Mercedes mui trần màu đỏ, rời khỏi nơi này, hướng về phía đông.
So với kỹ thuật lái xe của Tào Ngạn Quân, Tiểu Thích kém hơn rất nhiều, rõ ràng cậu ta không phải người thường xuyên cầm lái. Còn tôi phản xạ nhanh nhạy, tay lái tự nhiên tốt hơn cậu, nên giữa đường đổi chỗ, để tôi lái.
Xe cứ thế chạy về phía đông, đến một đoạn đường hẻo lánh trong khu thương mại thì dừng lại. Hai người bước vào một tòa nhà bốn tầng.
Tôi tìm chỗ đỗ xe, thấy trước khi vào, Lý Tình còn chào hỏi mấy đôi nam nữ trẻ tuổi vừa hay tới nơi, rồi cùng nhau lên cầu thang. Tiểu Đạo Lưu Manh là nhân vật cứng như con gián, tôi không cần phải lo lắng cho anh ta. Hơn nữa, Tào Ngạn Quân đã sớm chuẩn bị sẵn thiết bị nghe lén cho chúng tôi, có thể nghe rõ động tĩnh bên trong từ trong xe, sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào.
Khi bóng hai người vừa khuất hẳn trong tòa nhà, chúng tôi lập tức khởi động thiết bị thu tín hiệu, rồi tôi đeo tai nghe để nghe lén.
Đây hẳn là một buổi tụ tập khá đông người. Trong phòng vang lên những khúc nhạc Anh du dương, nhưng tiếng nói cười ồn ào không dứt. Tôi nghe mấy phút liền, vẫn không nắm được đầu đuôi câu chuyện, cũng không thấy dấu vết của Thanh Hư. Cảm thấy hơi khát nước, tôi hỏi Tiểu Thích có muốn uống nước không. Cậu ta gật đầu, nói sẽ đi mua, tôi đưa tai nghe cho cậu, bảo mình tiện thể đi quan sát địa hình rồi mua luôn hai chai về, hỏi cậu muốn uống gì.
“Trà xanh nhé.” Tiểu Thích nhận lấy tai nghe, mỉm cười với tôi.
Tôi lại quay sang hỏi Mèo Da Hổ đại nhân đang ngủ gật ở ghế sau có muốn ăn hạt dưa không.
Nó im lặng, ngủ say như một con heo.
Tôi mở cửa xe bước xuống, đi về phía một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua xong hai chai nước và một túi đồ ăn vặt, tôi đứng ở cửa ngó nghiêng bốn phía. Đây là một khu phố lệch khỏi trục đường chính, hai bên đường phần lớn là những tòa nhà bốn, năm tầng, cũng có nhà thấp hai, ba tầng, hầu như đều là nhà cũ xây từ mười mấy, mấy chục năm trước, tường ngoài đã úa màu, dây điện chằng chịt, ngõ nhỏ nhiều vô kể, quy hoạch trông rất lộn xộn. Tuy nói là hẻo lánh, nhưng lượng người qua lại cũng không hề ít, chắc do tiền thuê rẻ nên nhiều cửa tiệm nhỏ mở dọc hai bên đường, lúc nào cũng có khách ghé vào.
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, vừa đi vừa ghi nhớ địa hình, men tới bên cạnh tòa nhà mà Tiểu Đạo Lưu Manh bước vào, rồi vòng ra con hẻm phía sau xem đường thoát thân, lỡ có biến cũng tiện đường truy đuổi.
Khi đã nắm rõ địa hình cả khu vực trong đầu, tôi quay lại định trở về xe. Nhưng đi được một đoạn thì chợt thấy không ổn, quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi đang cầm nhíp, kẹp chiếc điện thoại trong túi quần tôi. Bị tôi trừng mắt một cái, cô ta giật mình, không ngoảnh đầu lại mà chui tọt vào hẻm nhỏ.
Tôi cũng không đuổi theo, chỉ thấy buồn cười. Từ khi có thể cảm nhận được “lĩnh vực khí”, linh giác của tôi ngày càng mạnh, huống chi còn có Đóa Đóa và sâu béo, gần như không ai có thể tiếp cận tôi được. Muốn trộm đồ của tôi, đúng là không thể...
À, lần của Hầu Tam thì không tính. Loại trộm chuyên nghiệp kiểu đột nhập này, đúng là thần sầu quỷ khốc, độc nhất vô nhị.
Nghĩ đến Hầu Tam, chuyện phế đôi tay của gã, tôi không hề hối hận. Lòng người có thể thiện, nhưng phải đặt đúng chỗ. Phật còn có Kim Cang, La Hán trấn tọa, Thiên Long Bát Bộ phụ trách chinh phạt. Nếu muốn làm kiểu như Đông Quách tiên sinh với con rắn độc, thì thật không đáng. Nếu không làm vậy, chẳng biết trên đời sẽ còn bao nhiêu kẻ bị trộm cắp hãm hại. Quãng thời gian Kỳ Lân Thai bị mất, nỗi đau trong lòng tôi, tôi không muốn ai khác cũng phải chịu đựng như vậy.
Tôi trở lại xe, cùng Tiểu Thích theo dõi động tĩnh bên trong nơi Tiểu Đạo Lưu Manh đang ở.
Anh ta ở trong đó rất lâu. May mắn là tuy Lý Tinh không ngừng dùng lời lẽ trêu chọc, quyến rũ Tiểu Đạo Lưu Manh, nhưng vì người đông, hai bên dường như cũng không có tiếp xúc thân thể quá mức. Có Tiểu Đạo Lưu Manh phụ trách dò la, thăm dò, tôi cũng không cần phái Kim Tằm Cổ đi do thám. Tiểu Đạo Lưu Manh là người cực kỳ giỏi ăn nói, cái miệng rèn từ những năm bày sạp coi bói ngoài đường phố, lanh lẹ vô cùng, suy nghĩ cũng rất mạch lạc, vừa trò chuyện bâng quơ vừa kín đáo thăm dò hành tung của Thanh Hư.
Thế nhưng, tuy Thanh Hư là người trong vòng tròn này, đám người kia lại kín miệng đến lạ, gần như không để lộ ra thông tin hữu ích nào.
Ngồi trong xe được hai tiếng, chắc là uống nhiều nước quá, Tiểu Thích có vẻ khó chịu, nói với tôi là ra ngoài tìm nhà vệ sinh, rồi mở cửa xe bước xuống. Tôi vừa nghe lén, vừa ngó bóng lưng cậu ta mà ngẩn người ra.
Đột nhiên, đồng tử tôi co rút lại, sống lưng dựng thẳng.
Trong tầm mắt tôi, ở đầu hẻm xuất hiện hai gã đàn ông to cao lực lưỡng. Một tên tóm lấy Tiểu Thích, tên kia bịt chặt miệng cậu. Tiểu Thích điên cuồng vùng vẫy, định kêu lên, nhưng ngay sau đó gáy liền bị chém mạnh một cái, lập tức ngất lịm, rồi bị chúng kéo nhanh vào sâu trong hẻm.
Thấy cảnh ấy, tôi làm sao nhịn được, lập tức hất tai nghe lên ghế, mở cửa lao ra ngoài, chạy thẳng về phía đầu hẻm đối diện.
Nhưng vì khoảng cách khá xa, khi tôi xông vào trong hẻm thì đã không còn thấy bóng người đâu nữa.
Tôi cau chặt mày, trong lòng nghĩ: rốt cuộc hai gã kia là lai lịch gì? Chẳng lẽ hành động của chúng tôi đã bị Lý Tinh phát hiện, rồi báo cho Thanh Hư, bọn chúng đang giăng bẫy chờ sẵn? Nếu thật như vậy, e rằng Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đang gặp nguy hiểm.
Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ, đột nhiên từ bên trái vút ra một đạo ánh đao.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Nhận xét
Đăng nhận xét