Cái chết của bác sĩ - 10 Xe vừa vào sâu trong núi thì bắt đầu xóc nảy, Liễu Hạ Khê cũng bỏ luôn việc viết viết vẽ vẽ. Đêm yên tĩnh đến lạ thường, Khoảng cách giữa các ngọn đèn đường rất xa. Chiếc xe đơn độc lăn bánh. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Đã tới nơi. Cánh cổng sắt cũ kỹ cao lớn phủ đầy lưới điện. Trên tháp cao của tòa nhà, đèn pha tương tự đèn hải đăng, quét rõ những hàng thép nhọn cao khoảng ba mét... Leo từ trên đó ra ngoài ư? Gần như không thể. Những thanh thép như gai nhọn vây kín toàn bộ khu kiến trúc, bên trên chằng chịt lưới sắt dữ tợn. “Giống nhà tù thật.” Phạm Minh Thanh dụi dụi khóe mắt lẩm bẩm. “Tính chất cũng tương tự. Nghe nói, những kẻ điên bị nhốt ở đây đều mang yếu tố bạo lực. Không ít kẻ đã từng làm người khác bị thương, sức tấn công còn mạnh hơn người bình thường. Vào nơi này rồi thì cơ bản cũng không còn hy vọng bệnh điên có thể khỏi hẳn.” Doãn Lạc Anh bước lên ấn chuông điện ngoài cổng. Không lâu sau, tầng một sáng đèn. Hơn mười phút sau mới có người ra mở...