Cái chết của bác sĩ - 10
Xe vừa vào sâu trong núi thì bắt đầu xóc nảy, Liễu Hạ Khê cũng bỏ luôn việc viết viết vẽ vẽ.
Đêm yên tĩnh đến lạ thường, Khoảng cách giữa các ngọn đèn đường rất xa.
Chiếc xe đơn độc lăn bánh.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Đã tới nơi.
Cánh cổng sắt cũ kỹ cao lớn phủ đầy lưới điện. Trên tháp cao của tòa nhà, đèn pha tương tự đèn hải đăng, quét rõ những hàng thép nhọn cao khoảng ba mét... Leo từ trên đó ra ngoài ư? Gần như không thể. Những thanh thép như gai nhọn vây kín toàn bộ khu kiến trúc, bên trên chằng chịt lưới sắt dữ tợn.
“Giống nhà tù thật.” Phạm Minh Thanh dụi dụi khóe mắt lẩm bẩm.
“Tính chất cũng tương tự. Nghe nói, những kẻ điên bị nhốt ở đây đều mang yếu tố bạo lực. Không ít kẻ đã từng làm người khác bị thương, sức tấn công còn mạnh hơn người bình thường. Vào nơi này rồi thì cơ bản cũng không còn hy vọng bệnh điên có thể khỏi hẳn.” Doãn Lạc Anh bước lên ấn chuông điện ngoài cổng.
Không lâu sau, tầng một sáng đèn.
Hơn mười phút sau mới có người ra mở cửa.
“Đến làm gì!” Giọng điệu rất thô.
“Cảnh sát.” Phạm Minh Thanh đưa giấy tờ ra.
Người đàn ông khoác áo bành tô quân đội mở cửa bên. Dùng đèn pin soi mặt ba người: “Xin lỗi, đèn ngoài cổng hỏng rồi.” Giọng điệu lập tức trở nên niềm nở. “Ba vị cần chúng tôi giúp gì không?”
“Chúng tôi muốn gặp ba bệnh nhân bỏ trốn hôm qua.” Liễu Hạ Khê lịch sự nói. “Họ đều đã trở lại rồi chứ?”
“Về rồi, về rồi, không gây ảnh hưởng xấu gì.” Trong chiếc mũ bông lộ ra khuôn mặt râu quai nón. “Các đồng chí cảnh sát à, mọi người đều ngủ hết rồi, có chuyện gì để ngày mai giải quyết được không?”
“Họ trốn ra bằng cách nào?”
“Cái này, viện trưởng không có ở đây. Hay tôi gọi chủ nhiệm dậy nói chuyện với các anh?” Xem ra việc canh gác ở đây cũng khá nghiêm ngặt.
Phạm Minh Thanh đẩy ông ta sang một bên, bước thẳng vào trong sân. Sân khá rộng, vài cây tùng La Hán rải rác phủ lớp tuyết mỏng. Bồn hoa đã không còn hoa, trông càng thêm hiu quạnh. Dãy nhà mang phong cách Ý, rõ ràng là cải tạo từ một nhà thờ cũ.
Trên bậc thềm, Doãn Lạc Anh giậm chân mạnh mấy cái, đi ủng mưa nên chân đã tê cóng. Nhìn đôi giày da đen của Liễu Hạ Khê và đôi bốt quân đội của Phạm Minh Thanh... có chút hâm mộ.
Họ được mời vào phòng tiếp khách, ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt từ lâu.
“Tôi đi gọi chủ nhiệm.”
“Khoan đã, tôi có vài câu muốn hỏi anh. Ngồi xuống.” Liễu Hạ Khê ngồi trước, lấy sổ và bút ra. “Anh tên là gì?”
“Hoàng Văn Long.” Người này rõ ràng không quen, ngồi xuống có chút gượng gạo.
“Làm việc ở đây mấy năm rồi?”
“Mười mấy năm. Tôi vẫn nên gọi chủ nhiệm đến thì hơn.” Nói xong lại định đứng dậy.
“Hôm qua trốn mất mấy người? Tên họ là gì?”
“Ba người trốn. Những việc này vẫn để chủ nhiệm Lưu nói cho rõ hơn.”
“Họ trốn ra bằng cách nào?” Liễu Hạ Khê tiếp tục hỏi.
“Đêm hôm kia bị mất điện. Họ nhân lúc nhân viên sơ ý liền trèo qua lan can sắt ra ngoài.”
“Đêm hôm kia đã trốn rồi?” Ba người đồng loạt kinh hô.
“Đến lúc phát bữa sáng mới phát hiện. Lập tức cử người lục soát trên núi. Hỏi dọc đường mới biết họ đã chạy vào nội thành. Tôi vẫn nên đi gọi chủ nhiệm.” Lần này không đợi Liễu Hạ Khê hỏi tiếp, ông ta vội vã rời đi.
“Tắc trách! Đây là sự tắc trách nghiêm trọng!” Phạm Minh Thanh tức giận đấm mạnh xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Một ông lão cao gầy đi dép bông vội vàng bước vào. Rõ ràng là vừa từ trên giường thức dậy, cúc áo cài sai mà cũng không hay: “Có chuyện gì? À, nghe nói là vì ba bệnh nhân hôm qua phải không? Tôi đã viết báo cáo nộp lên rồi. Giải thích còn chưa đủ rõ sao? Cần các anh nửa đêm chạy tới ư?” Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt.
“Chúng tôi đến vì một vụ án mạng. Xin hỏi quý danh của chủ nhiệm?” Liễu Hạ Khê đứng dậy, rất lễ phép đưa giấy tờ bằng hai tay. Nhưng vị chủ nhiệm cau mày, không nhận.
“Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh. Tôi họ Ngô.” Rất không kiên nhẫn.
“Chúng tôi muốn gặp ba người từng bỏ trốn đó. Đồng thời xin xem hồ sơ nhập viện của họ. Họ trốn ra bằng cách nào? Tôi nghĩ họ đều bị khóa trái trong phòng, làm sao có thể tự mình trốn ra ngoài được?”
Chủ nhiệm Ngô sững người, rồi ngồi xuống: “Có người trong đêm hôm kia đã mở cửa phòng của họ ra. Sau khi họ đi rồi lại khóa cửa lại, cho nên chúng tôi mới không phát hiện ra là họ trốn từ ban đêm.”
“Ai là người thả họ đi?”
“Chưa điều tra ra. Các anh đến cũng tốt, giúp tôi điều tra cho ra cái kẻ đầu sỏ này.”
Liễu Hạ Khê và Phạm Minh Thanh bất lực nhìn nhau.
“Ba bệnh nhân bỏ trốn có gì đặc biệt?”
“Một người là hung thủ từng có tiền án giết người; một người là bệnh nhân tâm thần phân liệt với ba nhân cách; một người thì tự cho rằng mình là người sói, cứ đến tối là tru lên. Phải bịt miệng, trói cả tay chân lại, nếu không hôm sau chắn chắn sẽ là máu me be bét. Cách điều trị ở đây người bình thường các anh có lẽ không chịu nổi đâu. Theo ý kiến cá nhân tôi thì tốt nhất đừng gặp họ.”
“Hả?” Đến cả Liễu Hạ Khê vốn luôn bình tĩnh cũng không ngồi yên được nữa.
“Đây không phải là bệnh viện tâm thần thông thường. Một phần ba là dạng cuồng loạn bạo lực; một phần nhỏ là tội phạm giết người có vấn đề tinh thần do cảnh sát chuyển tới; còn có cả dạng đa nhân cách. Hồ sơ của họ nằm trong tay bác sĩ điều trị chính, cho dù là tôi cũng không lấy ra được.”
“Bác sĩ điều trị chính của họ là ai?”
“Trong đó hai người là bệnh nhân của bác sĩ Hoa. Hồ sơ bệnh nhân do phía cảnh sát chuyển qua còn chưa tới.”
“Bác sĩ Hoa? Hoa Vân Hãn?”
“Các anh quen bác sĩ Hoa sao?”
“Coi như vậy. Bác sĩ Hoa...” Liễu Hạ Khê trầm mặc.
“Bệnh nhân của bác sĩ Hoa đều do trợ lý của ông ta chăm sóc. Chính ông ta một tháng cũng hiếm khi tới một lần.” Chủ nhiệm Ngô nói tiếp, thái độ thù địch ban đầu không biết từ lúc nào đã dần biến mất.
“Trợ lý của ông ta ở đâu?” Phạm Minh Thanh mất kiên nhẫn. “Gọi hắn ta đến đây. Còn ba bệnh nhân kia đâu?”
Nhìn vào trong qua ô cửa sổ đặc chế ở cửa, Phạm Minh Thanh giật bắn người: căn phòng trắng toát, giường cũng trắng toát, bệnh nhân bị trói chặt toàn thân, ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Đèn bật lên, bệnh nhân chỉ có đôi mắt là còn đảo qua đảo lại, rõ ràng là chưa ngủ say. “A, giày!” Phạm Minh Thanh vỗ vai Liễu Hạ Khê. “Anh nhìn đi, đôi giày đế cao su trắng kia giống hệt đôi giày trên xác của Trần Cán!”
Liễu Hạ Khê ghé lại nhìn: quả nhiên, phía trên còn có số hiệu. Nếu khi đó Phạm Minh Thanh kiểm tra kỹ hơn một chút, chỉ riêng manh mối từ đôi giày này thôi cũng đủ lần ra tới viện tâm thần này rồi.
“Lúc tìm thấy ba người này, giày trên chân họ vẫn còn chứ?” Liễu Hạ Khê hỏi chủ nhiệm Ngô bên cạnh. Họ đi tới cửa phòng của một bệnh nhân khác, nhìn vào trong chỉ thấy người kia toàn thân cắm đầy dây điện... trên người đầy vết roi quất... Có vẻ đã trải qua một quá trình điều trị cực kỳ đau đớn. Có lẽ là hình phạt cho việc bỏ trốn.
Thấy sắc mặt ba người không ổn, chủ nhiệm Ngô lên tiếng giải thích: “Người phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường. Hai người kia thì giày vẫn còn, chỉ có người do phía cảnh sát chuyển tới, kẻ có tiền án giết người, là rớt xuống mương nước bẩn. Giày rơi mất, quần áo lấm đầy bùn. Hiện giờ người đó đang sốt, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Tôi muốn gặp người vừa rồi bị trói toàn thân ấy.” Liễu Hạ Khê quay lại trước cửa phòng bệnh nhân đầu tiên.
“Tôi không có chìa khóa. Chỉ có bác sĩ của họ và bà Giải phụ trách bếp núc mới có. Tuy tôi là chủ nhiệm, nhưng chỉ quản hành chính bệnh viện cùng sinh hoạt ăn uống hằng ngày của bệnh nhân. Bệnh viện có quy định rõ ràng, không được can thiệp vào phương pháp điều trị đặc thù của các bác sĩ.”
“Vậy gọi họ tới đây đi!” Phạm Minh Thanh đá mạnh vào vách tường. Người ở đây sao mà chậm chạp như bị gỉ sét thế, khó điều động quá.
Hoàng Văn Long đứng xa xa phía sau, đợi khi chủ nhiệm Ngô gật đầu rõ ràng rồi mới đi gọi người.
“Chìa khóa phòng chăm sóc đặc biệt, chủ nhiệm Ngô có không?”
“Cái đó tôi có, để trong phòng. Tôi đi lấy ngay.” Ông ta vội vã rời đi, tấm lưng hơi còng.
“Lão Doãn, người anh tóm tới đây là ai?”
“Hẳn là tên trong căn phòng kia. Người sói, quả nhiên không phải giả. Không có móng tay mà vẫn cào rớm máu được. Người không to con nhưng sức không nhỏ, đúng kiểu người không thể nhìn bề ngoài mà đoán được. Trông chẳng giống kẻ điên chút nào.”
“Xem ra hung thủ giết người chính là một trong ba kẻ này.” Phạm Minh Thanh nở nụ cười, mỗi lần vụ án sắp sáng tỏ là tâm trạng anh ta lại tốt hẳn lên.
“Kẻ điên giết người bình thường?” Doãn Lạc Anh tỏ vẻ kinh ngạc. Đừng coi thường anh, anh cũng là trinh sát già dặn kinh nghiệm, chỉ vì sai sót trong công việc mới bị giáng chức. “Sao có thể? Kẻ điên thì làm gì còn lý trí, làm sao có thể tiến hành một vụ giết người?”
Phạm Minh Thanh nghiến răng: “Sao anh biết đó là một vụ mưu sát? Không thể là giết người ngoài ý muốn à? Phòng của nạn nhân giống hệt phòng ở đây, trắng đến mức không có chút sinh khí. Khiến kẻ điên tưởng mình quay lại viện tâm thần, hung tính bộc phát giết người cũng là hợp tình hợp lý. Tiểu Liễu, cậu thấy thế nào?”
“Đôi giày trên xác Trần Cán rõ ràng là giày của bệnh nhân viện tâm thần này, mối liên hệ thì chắc chắn là có.”
“Tránh ra.” Một giọng già nua thều thào vang lên.
“Á!” Doãn Lạc Anh nhảy dựng lên... Sau lưng anh ta bỗng xuất hiện một bà lão lưng còng, áo bông đen, búi tóc cứng đờ, đôi giày vải bước đi không một tiếng động.
Chùm chìa khóa dài lòng thòng ở thắt lưng vậy mà cũng có thể đi không phát ra tiếng. Đúng là như ma.
Cửa mở ra, người trên giường bị trói như cái bánh chưng bật dậy nhảy tưng tưng, động tác giống hệt con ếch ưỡn lưng. Rõ ràng là khao khát tự do đến cùng cực.
Liễu Hạ Khê bước lên, giật miếng vải trên mặt hắn ra. Một thanh niên xa lạ với ánh mắt âm u lạnh lẽo. Cái miệng vừa được tự do liền phát ra tiếng tru rợn người: "Ù hú hú hú..." Liễu Hạ Khê vội dùng tay mình bịt chặt miệng hắn lại.
“A!” Bị cắn rồi.
“Tránh ra!” Bà lão bước lên, dùng hổ khẩu (ngón cái và trỏ tạo thành thế như miệng hổ) kẹp chặt miệng bệnh nhân, nhanh chóng dùng vải bịt kín lại.
Răng sâu một cách đáng sợ! Chảy máu rồi.
“Chính là hắn!” Doãn Lạc Anh cười khoái chí, những gì anh ta từng chịu giờ rốt cuộc cũng ứng lên người Liễu Hạ Khê.
“Có chuyện gì vậy?” Chủ nhiệm Ngô vội chạy lại. Thấy bàn tay đầy máu của Liễu Hạ Khê, trên mặt ông ta lại còn thoáng hiện nụ cười. “Tiêm một mũi uốn ván đi. Đừng coi họ như người bình thường.”
“Trợ lý của bác sĩ Hoa đâu?” Ngoài cửa chỉ có Hoàng Văn Long đứng đó.
“Hắn không có mặt, trong phòng không có ai.” Hoàng Văn Long đáp.
“Ở đây ra vào tự do thế sao? Không cần ghi chép xuất nhập à?” Liễu Hạ Khê cau mày.
Hoàng Văn Long nhe răng cười: “Anh ta là bác sĩ, đâu cần phải báo với tôi là một tên gác cổng.”
“Làm việc ở đây mười mấy năm quả là không đơn giản.” Doãn Lạc Anh khâm phục. Ngày ngày tiếp xúc với đám người không bình thường này mà vẫn có thể giữ được bình thường, đúng là không dễ.
“Trước kia anh ta cũng từng là bệnh nhân ở đây. Bệnh khỏi rồi, không có nơi nào để đi, thế là ở lại luôn.” Chủ nhiệm Ngô nói.
“Người thứ ba tên là gì?” Phạm Minh Thanh không hiểu vì sao Liễu Hạ Khê lại nhìn chằm chằm mặt bệnh nhân như vậy.
“ Lữ Văn Thương .”
“ Lữ Văn Thương?” Liễu Hạ Khê và Doãn Lạc Anh đồng thanh thốt lên.
“Cháu trai của cục trưởng Quách?” Doãn Lạc Anh bổ sung thêm.
“Sao vậy?” Phạm Minh Thanh không quen cái tên này.
“Bác sĩ chủ trị trước đây của anh ta chính là Trần Cán.” Không ngờ lại ở đây, Lữ Văn Thương thế mà đã chuyển sang viện tâm thần này rồi!
Nhận xét
Đăng nhận xét