Chuyển đến nội dung chính

[1] Hóa Vụ - Chương 9.11

 Cái chết của bác sĩ - 11


“Cảm ơn.” Liễu Hạ Khê nhận lấy chiếc khăn tay (rất sạch) bà Giải đưa, bọc lại bàn tay đang chảy máu.


Bà Giải lắc đầu, khóa cửa lại.


Liễu Hạ Khê nhìn cái ổ khóa sắt to đùng, thô kệch quái dị kia, đây là loại khóa bi kiểu cũ đã biến mất khỏi thị trường. Giờ còn nơi nào làm chìa cho loại này không? Không... chỉ cần có mẫu in chìa là có thể làm được rồi.


“Quần áo Lữ Văn Thương thay ra để đâu?”


Hoàng Văn Long gãi gãi mái tóc như rơm: “Bẩn với hôi quá nên tôi vứt rồi.”


“Vứt đi đâu?” Phạm Minh Thanh bực bội nghịch bật lửa, thèm thuốc quá, nhưng chỗ quá sạch sẽ thế này đâu thể hút tùy tiện được.


“Vẫn treo ở phía sau ấy, quần áo có hỏng đâu. Giặt lên là mặc được.” Bà Giải nói bằng giọng âm hiểm.


“Tôi đi lấy với bà.” Phạm Minh Thanh vui vẻ đóng bật lửa.


“Lữ Văn Thương được tìm thấy ở đâu?” Liễu Hạ Khê đi sát sau giám đốc Ngô, hỏi.


“Nghe nói cậu ta kêu cứu, được người đi đường cứu. Họ đưa tới phòng khám gần đó. Trên người cậu ta có bảng tên bệnh viện, bên phòng khám gọi điện lên cho chúng tôi, rồi chúng tôi cử người đến đón. Cậu ta cứ sốt mê man, nói năng loạn cả lên, miệng không ngừng la: ‘Tránh ra, tránh ra. Giết mày! Giết mày!’”


“Thời gian?”


“Khoảng gần sáu giờ chiều hôm qua, chúng tôi nhận được điện thoại của phòng khám đó. Lúc người chúng tôi tới nơi, bên phòng khám đã tiêm hạ sốt, cho uống thuốc, thay quần áo. Đưa về đây thì bà Giải tắm rửa cho cậu ta. Cơn sốt có giảm, truyền thêm dịch dinh dưỡng rồi ngủ mất. Hôm nay hết sốt nhưng lại ho, nên vẫn để ở phòng chăm sóc theo dõi. Cậu ta nhất quyết không chịu ăn gì, rõ ràng đã bị kích thích gì đó.”


“Kích thích? Tinh thần cậu ta thế nào?”


Trên mặt chủ nhiệm Ngô lộ ra vẻ vui mừng, ông ta quay lại vỗ cánh tay Liễu Hạ Khê: “Tôi chưa nói với người khác... trí lực của Lữ Văn Thương có thể sẽ hồi phục bình thường sau khi bệnh thuyên giảm. Bệnh nhân tâm thần nhiều khi vì yếu tố tâm lý, chịu không nổi áp lực từ nhiều phía mà rối loạn. Cũng có khi do sự kiện đột phát mà đột ngột hồi phục.”


“Thật sao?” Liễu Hạ Khê cũng bị lây niềm vui chân thành ấy của ông.


“Cứ quan sát thêm đã.” Chủ nhiệm Ngô rất chắc chắn. “Bệnh tâm thần bao quát rộng. Có người phát bệnh theo từng đợt, không phát thì giống hệt người bình thường. Có người chỉ do một cú chấn thương tâm lý, tỉnh lại rồi thì vài năm, thậm chí cả đời không tái phát nữa. Theo quan sát của tôi, Lữ Văn Thương rất có khả năng thuộc loại này. Tầng tâm lý của cậu ta bị mắc kẹt trong quá khứ, chức năng não dừng lại ở một thời điểm nào đó rồi phát sinh hỗn loạn, suy nghĩ không thoát ra được. Chỉ tiếc là bệnh án của cậu ta vẫn chưa gửi tới. Tôi đã xin rồi. Họ nói sẽ gửi nhanh thôi. Chỉ là... ôi, tôi quên mất, bác sĩ điều trị chính của cậu ta bị sát hại rồi.” Nói đến đây, chủ nhiệm Ngô lại chùng xuống.


“Có khả năng... bệnh án của Lữ Văn Thương nằm trong tay người nhà.” Lưu Hạ Khê từng lén tìm ở chỗ Trần Cán nhưng không thấy. “Chủ nhiệm Ngô có biết bác sĩ Trần Cán không?”


Chủ nhiệm Ngô lắc đầu: “Tên thì có nghe, nhưng bệnh nhân của ông ấy không thuộc phạm vi tôi nghiên cứu. Nghe nói ông ta thường dùng thôi miên trong trị liệu. Dùng thôi miên quá thường xuyên có nguy hiểm tiềm ẩn đối với bệnh nhân tâm thần. Cá nhân tôi phản đối việc bác sĩ tâm lý dùng thôi miên quá mức.”


“Tại sao? Không phải thôi miên giúp nhanh chóng tìm căn nguyên bệnh sao?”


Chủ nhiệm Ngô lại lắc đầu: “Thông tin thu được khi thôi miên không phải là ký ức tái hiện chân thực, mà là ký ức đã được tái tổ hợp, có tính chủ quan của cá nhân. Những chuyện đẹp sẽ đẹp hơn, những chuyện xấu  sẽ xấu hơn. Khi đối mặt với thôi miên, khúc mắc hoặc nói là bóng đen tâm lý sẽ phản kháng mạnh, đó là pháo đài mà tiềm thức con người hình thành để tự bảo vệ mình. Dùng thôi miên sai cách lại khiến bệnh nhân rối loạn nặng thêm. Tôi cho rằng cần dẫn dắt bệnh nhân làm mờ các cảm xúc tiêu cực...Hầy, phương pháp tôi chủ trương bị coi là cũ kỹ, lỗi thời, hiệu quả quá chậm nên bị người đời chê trách. Nguyên nhân bệnh của bệnh nhân tâm thần rất đa dạng, nhưng nhìn chung không thoát khỏi tố chất tâm lý của cá nhân và môi trường sống xung quanh. Về phần tâm lý cá nhân, chủ yếu là tự khép kín và những vọng tưởng vô biên vô hạn...” Rõ ràng bình thường ông Ngô ít khi có người chịu lắng nghe, nên bắt được một thính giả nghiêm túc liền thao thao bất tuyệt.


Xuống tới trước cửa phòng hộ lý dưới lầu, sắc mặt Liễu Hạ Khê chợt biến đổi: “Không ổn.”


“Gì cơ?” Chủ nhiệm Ngô ngơ ngác.


“Mùi máu!”


Cửa mở ra, vài người đứng sững lại, chết lặng nhìn người trên giường bệnh đã rõ ràng không còn sinh khí. Máu nhỏ loang xuống sàn và ga giường, đỏ tươi. Trong căn phòng kín, hơi ấm phả lên càng khiến mùi tanh nồng trở nên ngột ngạt, đến mức ngay cả Liễu Hạ Khê cũng suýt nôn cả mẩu bánh mì tối qua.


Lữ Văn Thương đã chết. Thi thể còn chưa kịp cứng lại. Dưới đất vương vãi những mảnh vỡ của chai truyền dịch. Cổ tay trái bị rạch một đường sâu hoắm, máu từ đó đã chảy cạn.


Trên mặt còn vệt nước mắt, khăn gối loang thành một mảng lớn.


“Tôi quên mất phải mang chai thuốc đã dùng rồi đi.” Chủ nhiệm Ngô dựa vào khung cửa, cả người trượt xuống, vừa run vừa tự trách lẩm bẩm.


“Thảm thật.” Doãn Lạc Anh thở dài. Chỉ vì tên cháu trai không ra gì của Cục trưởng Quách mà rơi vào kết cục tội phạm giết người.


Cửa sổ cửa phòng đều đóng kín.


Tấm ga trên giường rơi xuống đất... Bàn chân phải để trần của cậu ta còn dính mảnh thủy tinh, chỗ đâm sâu thì lại rỉ máu.


Đôi mắt vẫn mở trừng, một đôi mắt đã chết, trống rỗng, tuyệt vọng, không còn chút hơi ấm của sự sống.


Liễu Hạ Khê khẽ thở dài, đưa tay vuốt xuống che mắt cho cậu ta.


“Ha ha. Trên quần áo quả nhiên có vết máu.” Giọng Phạm Minh Thanh vang lên từ ngoài hành lang: “— Ể? Á…!” Anh ta ôm bộ quần áo ướt chạy vào, vừa vào đã đứng đơ lại: “Chết rồi? Người thế mà chết rồi?!”


“Đúng vậy, chết rồi.” Liễu Hạ Khê đón lấy bộ quần áo còn ẩm trong tay anh ta... Là áo bông? Thật chu đáo, ban đêm trong phòng có sưởi. Rõ ràng quần áo bệnh nhân của viện này có chia ngày đêm; ban ngày không để áo ấm trong phòng. Đêm hôm đó, người bí ẩn giúp bệnh nhân trốn đi còn chuẩn bị cả đồ mặc ra ngoài cho họ? ... Áo lót, quần nỉ, tất len. Nhưng lại không có đôi giày vải đế cao su màu trắng — loại giày bệnh nhân vẫn mang. Chỉ có đôi dép đơn giản, mang ra ngoài trời đêm mùa đông thì lạnh lắm.


Liễu Hạ Khê bước ra ngoài, Doãn Lạc Anh đi cạnh: “Lữ Văn Thương tự sát.”


“Nhìn hiện trạng thì đúng vậy. Cậu thấy sao?”


“Có khả năng, trước khi bỏ trốn, đầu óc Lữ Văn Thương đã tỉnh táo lại. Vì từng giết người, cậu ta sợ bị phát hiện nên cố ý giả điên để che giấu việc mình đã hồi phục. Dù có tiền án, nhưng đây là bệnh viện tâm thần, quản lý không nghiêm, nhà cậu ta chắc thường xuyên đến thăm được. Rồi cậu ta nhờ người nhà mua chuộc một nhân viên y tá, lấy chìa khóa mở cửa, nửa đêm trốn đi. Nghĩ rằng mình trốn một mình thì dễ bị chú ý, nên thả luôn hai bệnh nhân khác làm mồi nhử, khiến người đuổi theo bị rối.”


“Không hợp lý, không ai tiếp ứng cho cậu ta.” Liễu Hạ Khê lắc đầu. “Kỳ lạ chính là, tối đó cái người đêm nào cũng gào rú như thú hoang lại không kêu một tiếng...”


“Có lẽ miệng hắn bị chặn.”


“Nếu muốn chạy trốn thì chắc chắn phải cởi trói cho hắn. Hắn không tự xé miếng nhét miệng ra à?”


Doãn Lạc Anh á khẩu, không trả lời được.


Hai người quay về phòng tiếp khách. Phòng này bình thường không bật sưởi, lạnh buốt.


Hoàng Văn Long theo sau bước vào, vừa mở van cấp nhiệt vừa hỏi: “Có cần gọi tất cả bác sĩ y tá dậy không?”


Liễu Hạ Khê nghĩ một lúc: “Chuyện này cậu hỏi tổ trưởng Phạm. À, đúng rồi , sao anh chắc chắn bọn họ trèo qua song sắt bỏ trốn, chứ không đi cửa chính?”


“Cửa lớn của bệnh viện chỉ có một chìa, nằm trong tay tôi. Bên ngoài không còn ai làm chìa được nữa.”


“Tức là, ai ra vào cửa chính đều phải đi qua anh? Vậy sao lúc nãy anh nói không biết trợ lý của bác sĩ Hoa rời đi lúc nào?”


“Ban ngày có mấy tiếng cửa chính mở sẵn. Tôi bận quá thì cũng đưa chìa khóa cho người khác dùng.”


Nói cách khác là rất nhiều người có thể đã lấy khuôn chìa khóa, rồi tìm người chuyên nghiệp đánh ra chìa khóa riêng.


Trên áo bông khoác ngoài và quần nỉ đúng là có vệt máu, giặt không sạch...


“Nhìn vẻ mặt cậu với tổ trưởng Phạm chẳng lẽ đã chắc mẩm Lữ Văn Thương chính là hung thủ vụ án các cậu đang điều tra?” Doãn Lạc Anh tháo đôi ủng đi mưa, thả lỏng đôi chân đáng thương của mình.


“Không hẳn, cậu ta quả thật có quan hệ rất sâu với người chết. Người chết là bác sĩ điều trị cho cậu ta, cũng là người khiến cậu của cậu ta bị kết tội... Chuyện sau này gia đình cậu ta không thể biết, bản thân cậu ta chắc cũng không biết. Nếu cậu ta giết người lúc đầu óc tỉnh táo, sao không chạy trốn mà lại té xuống rãnh nước? Trên người đầy dấu máu mà không đi đổi quần áo trước khi bỏ trốn? Trước đây cậu ta từng đến phòng khám của Trần Cán chưa? Giả như từng đến thì cũng là chuyện nhiều năm trước rồi. Không, cũng vẫn không hợp lý, nếu đột nhiên tỉnh táo, nhớ ra phòng khám của Trần Cán cũng không phải không thể...” Liễu Hạ Khê đang nói thì bỗng khựng lại, ngẩn người.


Doãn Lạc Anh nhìn Hoàng Văn Long đang cởi áo khoác quân dụng lộ ra chiếc áo len màu nâu: “Ao len đan tay à? Đẹp đấy.”


“Bà Giải đan.” Hoàng Văn Long cười hì hì.


“Bệnh nhân tự sát anh không thấy lạ sao?” Liễu Hạ Khê đột nhiên hỏi.


“Người mắc bệnh tâm thần nhiều người từng thử tự sát. Nuốt đồ cứng, tuyệt thực, rạch mạch, thắt cổ, đập đầu... thấy nhiều rồi. Tôi cũng từng trải qua. Đến được nơi này, cơ bản đều là người bị gia đình bỏ rơi. Có gia đình chống đỡ thì đâu ai đưa tới cái bệnh viện tâm thần tồi tàn này? Bên ngoài có nơi điều kiện tốt hơn. Đây là viện do nhà nước cấp kinh phí, ngân sách ít, ăn ở vật dụng đều không khá.”


“Vậy à? Bác sĩ Hoa là người thế nào?” Liễu Hạ Khê hỏi, vì thấy Hoàng Văn Long bắt đầu nói nhiều hơn, sự cảnh giác ban đầu đã dần tan.


“Tôi chưa nói chuyện với ông ấy bao giờ. Bác sĩ Hoa mỗi năm hiếm khi tới mấy lượt, bệnh nhân của ông ấy vẫn luôn ở đây. Bác sĩ đến đây không thu phí bệnh nhân, thuộc dạng lao động công ích, viện cũng không can thiệp cách họ điều trị. Nơi này coi như chỗ chứa bệnh nhân tâm thần, đa phần là người nhà không lo nổi hoặc không còn gia đình. Trong viện, bác sĩ Hoa đã điều trị giúp hồi phục được vài người, nổi tiếng lắm. Nhưng từ khi ông ấy mang theo trợ lý tới, bệnh nhân dưới tên ông đều do trợ lý chăm. Trợ lý họ Khang, chúng tôi gọi là bác sĩ Khang. Bác sĩ Khang so với bác sĩ Hoa thì thô bạo hơn nhiều, thường xuyên nghe thấy tiếng bệnh nhân khóc la. Thật ra, lúc hai người kia trốn thoát tôi còn thầm mừng thay cho họ. Người tự sát hôm nay có khi cũng sắp rơi vào tay hắn, như rơi vào tay ác quỷ.” Nói đến đây, hắn bỗng đứng bật dậy, chạy ra cửa nhìn quanh, phát giác đã có mấy nhân viên y tế tụ tập ở cửa phòng có người chết.


Hắn đóng cửa lại, quay về, hạ thấp giọng thần bí: “Tôi nghi bà Giải không chịu nổi nữa nên lén mở cửa thả họ ra đấy. Bà Giải không muốn ai ngoài bà được lấy chìa khóa. Bà ấy làm ở đây còn lâu hơn cả viện trưởng, nghe nói từ ngày đầu viện hoạt động bà đã ở đây rồi. Bà không thích những bác sĩ không coi bệnh nhân là con người. Bác sĩ Khang luôn coi bệnh nhân như súc vật, toàn đánh đập hoặc dùng điện chích, tàn nhẫn lắm.” “... Nhưng thả họ ra ngoài cũng nguy hiểm lắm mà.” Doãn Lạc Anh không thể hiểu nổi những người của thế giới điên cuồng này.


“Phòng của bác sĩ Khang ở đâu?”


“Tầng năm, nhân viên y tế đều ở tầng năm. Tôi dẫn hai người đi. Bác sĩ Khang không có ở đây.”


Hoàng Văn Long đổi thái độ nhanh thật, trước còn né tránh, giờ đã sốt sắng dẫn đường.


Phòng ký túc xá đơn. Giường đơn, bàn làm việc, ghế, đèn bàn. Vài cuốn sách tâm lý học vứt bừa trên bàn. Ga giường dùng lâu đến bạc màu ở giữa. Bệ cửa sổ có chậu xương rồng khô quắt. Dưới gầm giường là đôi tất bốc mùi... Trên giường còn một chiếc quần dài. Trong phòng không bật sưởi, lạnh căm.


“Đêm ba bệnh nhân trốn đi, hắn có ở đây không?”


Hoàng Văn Long nghĩ một hồi rồi thành thật đáp: “Không để ý.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...