Cái chết của bác sĩ - 12
“Lục lọi đồ của người khác thế này không hay lắm nhỉ.” Hoàng Văn Long nhìn hai cảnh sát kia coi như không có ai bên cạnh, lật hết thứ này đến thứ khá, thế này có tính là phạm pháp không?
“Đừng lo, chúng tôi sẽ phục hồi như cũ.”Doãn Lạc Anh dùng bàn tay đầy bụi vỗ vỗ lên vai hắn.
Hoàng Văn Long đành bực bội vì mình nhiều chuyện, còn phải xắn tay vào giúp.
“Có phát hiện gì không?” Doãn Lạc Anh hỏi Liễu Hạ Khê.
Liễu Hạ Khê xua tay: “Không có gì khả nghi.”
“Các anh đang tìm gì vậy?” Hoàng Văn Long lại lắm mồm hỏi thêm một câu.
“Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi?” Nhìn khuôn mặt bị râu tóc che mất hơn phân nửa, Doãn Lạc Anh tò mò hỏi.
Hoàng Văn Long bới bới tóc: “Thành thật mà nói. Tôi bị mất một phần ký ức, không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi.”
Doãn Lạc Anh giơ ngón cái: “Đỉnh!” có mấy ai sau khi điên loạn còn có thể hồi phục, bình thản đối mặt với một thế giới đã trở nên xa lạ?
“Các anh là số ít những người không kỳ thị người tinh thần không bình thường.” Hoàng Văn Long nói khẽ.
Liễu Hạ Khê mỉm cười: “Cái từ điên khùng này vốn đã rất khó định nghĩa. Có người tài hoa xuất chúng cũng bị gán cho cái chữ ấy. Có câu nói rất hay: ‘Ta do tâm ta.’ Dù là lập luận duy tâm chủ quan, nhưng cũng có cách hiểu tích cực. Trong những người được gọi là ‘bình thường’, cũng có kẻ tâm bệnh, chỉ là họ biết khoác lên mình một lớp mặt nạ giả dối mà thôi.”
“Ngài rất có học thức.” Hoàng Văn Long càng thêm kính trọng anh.
Bên ngoài cổng lớn có xe lên núi, còi bấm inh ỏi. Hoàng Văn Long vội vàng chạy xuống, cả tòa nhà lập tức xôn xao.
“Tự dưng thấy cảnh sát mình cũng khá là ngông.” Tiếng còi kéo dài giữa đêm khuya thật sự làm người ta không ngủ nổi.
“Ha ha.” Liễu Hạ Khê bật cười.
“Anh nói xem, bà Giải vì sao lại thả mấy bệnh nhân đó ra, gây bao nhiêu phiền phức cho mọi người?”
“Người thả họ ra không phải bà Giải.” Liễu Hạ Khê đáp. “Người thả họ ra hẳn là Hoàng Văn Long.”
“Hả? Vậy sao hắn lại đổ tội cho bà Giải? Uổng công bà cụ còn đan áo cho hắn.”
“Nếu chuyện này bị phanh phui, Hoàng Văn Long chắc chắn không thể tiếp tục ở lại đây. Còn bà Giải thì không ai đuổi được đâu. Địa vị của bà cụ ở đây rất đặc biệt. Tôi đoán nếu truy cứu thật sự, bà Giải nhất định sẽ đứng ra nhận là mình thả người.”
“Tiểu Liễu, anh từ đâu phát giác được là Hoàng Văn Long thả người?”
“Thái độ trước kiêu sau kính của hắn, hắn sợ chúng ta truy cứu trách nhiệm việc thả bệnh nhân. Hắn coi nơi này là chỗ nương thân duy nhất, sợ rời khỏi đây rồi không biết làm sao hòa nhập với cuộc sống người bình thường. Nhưng hắn lại không chịu nổi cách trị liệu của bác sĩ Khang, nên thương xót bệnh nhân. Ba người trốn đi sao có thể leo qua hàng rào sắt cao ba mét? Lữ Văn Thương không có thân thủ tốt đến thế. Tôi cố ý quan sát lòng bàn chân, bắp chân và quần áo của cậu ta, hoàn toàn không có dấu vết bị lưới sắt gỉ móc rách. Họ đi ra bằng cổng chính. Việc Hoàng Văn Long liên tục nhấn mạnh rằng họ trèo hàng rào bỏ trốn, bản thân đã rất khả nghi rồi.”
“Chẳng phải anh nói người tự cho mình là người sói đó ban đêm không gào là rất kỳ lạ sao? Thả hắn ra cũng có thể hắn sẽ gào chứ?” Dù đã hoàn toàn bị Liễu Hạ Khê thuyết phục, Doãn Lạc Anh vẫn không nhịn được cố tình gây khó để bắt bẻ anh.
“Nếu quả thật là trốn đi giữa đêm thì đúng là rất kỳ quái. Nhưng nếu dời thời điểm bỏ trốn về sau, ví dụ như lúc trời vừa sáng, thì vị ‘người sói’ kia không gào cũng chẳng có gì lạ. Như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt. Bọn họ cũng không hề xác định được chính xác thời gian ba bệnh nhân trốn đi.”
Doãn Lạc Anh gật đầu. “Vụ án giết người mà các anh đang theo, trong lòng anh chắc cũng đã có định hướng rồi chứ?”
“Chưa.” Liễu Hạ Khê lắc đầu. “Như bị sương mù che phủ. Tình hình ngày càng phức tạp. Chúng tôi tìm được quần áo dính máu mà Lữ Văn Thương mặc, cùng mối dây dưa giữa hắn và người chết, cứ như thể có ai đó cố tình đẩy một ‘hung thủ’ đến trước mặt chúng ta vậy. Cảm giác rất khó chịu. Những sơ hở lộ liễu một cách cố ý, mang theo sự giễu cợt, dường như đang ở trong bóng tối quan sát từng động thái của cảnh sát. Việc Hoàng Văn Long lén thả bệnh nhân rõ ràng không phải bí mật, đã bị hung thủ thật sự trực tiếp lợi dụng. Việc bệnh nhân chạy về khu nội thành e rằng không phải tự nguyện... Một vụ án mạng kỳ dị đã hình thành. Hung thủ thật sự hẳn là kẻ thích đùa giỡn, mang tâm cơ khiến người ta buồn nôn, coi giết chóc như một tác phẩm nghệ thuật muôn hoa đua nở. Chỉ cần chúng ta tiếp tục điều tra, sẽ còn xuất hiện những nghi phạm khác nhau. Trước là sáu đối tượng nghiên cứu của Trần Cán, tiếp theo là Lữ Văn Thương, giờ thì đến bác sĩ Khang hoặc chủ nhiệm Ngô, thậm chí Hoàng Văn Long, rồi cả bà Giải... Thế rồi nữa thì sao? Lại đến bác sĩ Hoa hay còn ai khác? ...”
Doãn Lạc Anh nghe mà trợn mắt há mồm: “Vậy phải làm sao?”
“Khi con đường phía trước không thông, chi bằng quay lại điểm xuất phát. Dẫn theo Hoàng Văn Long, hỏi phòng khám đã cứu Lữ Văn Thương, hỏi cái cống thoát nước hắn rơi xuống, hỏi người đi đường đã cứu hắn là ai.”
“Điểm xuất phát ở đâu?”
“Tất nhiên là thi thể của người chết, thi thể của Trần Cán. Thi thể sẽ nói cho chúng ta rất nhiều điều.”
Phạm Minh Thanh thấy hai người “mất tích” kia cuối cùng cũng xuất hiện, không khỏi có chút oán trách họ bỏ mặc mình một bên, để anh ta làm việc đến kiệt sức.
“Vừa rồi khi pháp y khám nghiệm, đã bước đầu xác định: Lữ Văn Thương là tự sát.”
Cũng không ngoài dự liệu.
“Thu đội.” Phạm Minh Thanh vung tay, dây thần kinh căng thẳng lần đầu tiên được thả lỏng. “Có thể về nhà ngủ một giấc cho đã rồi.”
“Hả?!” Doãn Lạc Anh kinh ngạc. “Anh không đi xem thi thể Trần Cán sao?”
“Đi xem thi thể Trần Cán làm gì?”
“Anh không nghĩ là Trần Cán bị Lữ Văn Thương giết chứ?” Doãn Lạc Anh nhìn Phạm Minh Thanh bằng ánh mắt như nhìn vật hiếm, khiến anh ta rất khó chịu.
“Không phải Lữ Văn Thương giết à?” Chẳng lẽ đầu óc mình thật sự kém hai người này?
“Vậy anh nói xem, Lữ Văn Thương giết người bằng cách nào?”
“...” Phạm Minh Thanh nghẹn lời. Chuyện này anh ta vẫn chưa nghĩ kỹ, vốn định ngủ một giấc, sáng dậy bàn lại với Liễu Hạ Khê, viết báo cáo nộp lên là xong án. “Đương nhiên là Lữ Văn Thương. À, quên chưa nói với hai người, tôi nghe từ chủ nhiệm Ngô rằng Lữ Văn Thương đã hồi phục thần trí. Cục phó Quách giết người là để báo thù cho Lữ Văn Thương. Thôi miên của Trần Cán khiến cục phó Quách nhận tội, Lữ Văn Thương ôm hận sâu sắc với Trần Cán. Sau khi tỉnh táo lại, hắn lẻn vào phòng Trần Cán, đợi người chết về nhà rồi giết ông ta.”
“Chi tiết đâu? Lẻn vào thế nào, giết ra sao?” Doãn Lạc Anh không buông tha, truy hỏi dồn dập.
“Đương nhiên là chui vào từ cửa sổ đang mở. Giết... thì giật cây bút máy của nạn nhân, đâm thẳng vào tim.”
Doãn Lạc Anh xua tay, thật sự không còn sức để nói. Loại người này sao lại làm được tổ trưởng đội án mạng của phân cục. Anh ta đi về phía xe, ngồi vào ghế lái, nổ máy, nói với Liễu Hạ Khê: “Tiểu Liễu, cậu ra tay phản bác hắn đi.”
“Lữ Văn Thương không vào bằng cửa sổ. Nếu hắn trèo vào từ cửa sổ, chiếc kẹp tóc mắc trên rèm cửa đã phải rơi xuống. Khi Hoàng Tùy Vân phát hiện chiếc kẹp tóc rơi xuống thì vụ án đã xảy ra rồi. Hơn nữa, Lữ Văn Thương cũng không có khả năng mở khóa trèo nhà. Hơn nữa, lời khai của cục phó Quách đến từ Trần Cán, người ngoài hoàn toàn không biết, chỉ có người trong nội bộ cảnh sát mới rõ. Gia đình Lữ Văn Thương cũng không hề hay biết, bản thân hắn càng không thể biết chuyện của Trần Cán. Ngoài việc đó ra, giữa Trần Cán và hắn không có thù riêng. Hơn nữa, một Lữ Văn Thương đã tỉnh táo thì không có khả năng dùng bút máy đâm thẳng vào tim một người đang sống.”
“Cái kẹp tóc nào?” Chuyện Liễu Hạ Khê sau này còn gặp lại Hoàng Tùy Vân, Phạm Minh Thanh vẫn chưa biết. Đáng lẽ có thể nói trên đường lên núi, nhưng Phạm Minh Thanh ngủ mất, nên vẫn chưa có dịp kể.
Nghe Liễu Hạ Khê phân tích, Phạm Minh Thanh cũng hiểu ra Lữ Văn Thương thật sự không thể là hung thủ. Hầy, cứ tưởng sắp phá được án rồi... còn định phá kỷ lục cá nhân về tốc độ phá án... kết quả lại là mình tự đa tình vô ích.
Trâu Thanh Hà sững sờ. Đột nhiên nhận được sự chú ý của phái nữ, nhưng cậu lại chẳng hề có cảm giác được ưu ái. Trong lớp có tới bảy nữ sinh vây quanh bàn học của cậu: “Nghe nói hôm qua cậu bị ốm, giờ đỡ chưa?”
“Đỡ, đỡ nhiều rồi.” Thật ra cậu xin nghỉ việc riêng chứ không phải nghỉ bệnh.
Nói thật, cậu rất bó tay trước nữ giới. Ở quê nhà, chị gái cậu đã quen ngồi lên đầu cậu từ lâu.
Bị mấy nữ sinh vây quanh thế này, cậu càng không biết xoay xở ra sao.
Hôm nay cậu đến sớm hơn một chút, định tìm bạn chép lại ghi chép buổi học hôm qua mình nghỉ. Ai ngờ vừa ngồi xuống hỏi mấy bạn thường ngày có nói chuyện, trên bàn đã xuất hiện mấy cuốn vở, rồi các nữ sinh kéo tới vây quanh.
Trâu Thanh Hà tuyệt đối không ái kỷ, cũng không nghĩ mình có sức hút lớn đến vậy.
Từ rất rất lâu trước đây (trước khi gặp anh Liễu), cậu từng mơ mộng: lên đại học sẽ có một mối tình trong sáng, đẹp đẽ. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi để mắt tới, nắm tay nhau dưới trăng hoa gió một lần cho biết.
“Có, có chuyện gì?”
“Tiệc chào năm mới Nguyên Đán, cậu có hẹn ai chưa?”
“Hả?!” “Tiệc chào năm mới Nguyên Đán?” Hình như từng thấy ở đâu đó, cũng từng nghe qua ở đâu đó. Trâu Thanh Hà không phải chậm chạp, chỉ là không để tâm. Cậu đã bỏ lỡ hoạt động Trung Thu, dã ngoại mùa thu và cả mấy buổi liên hoan tự trả tiền của lớp (tiếc tiền). Trong lớp cậu luôn tự cho rằng mình không có nhân duyên. Tiệc Nguyên Đán cậu vốn chẳng định tham gia, ngày đó không có tiết thì dĩ nhiên là ở cùng anh Liễu.
“Cậu lại định trốn à?” Cô gái mắt to kia là người Hồ Bắc, tên Vu Tuệ. Với Trâu Thanh Hà xem như nửa đồng hương, gặp nhau thường cười chào: “Chào.” “Chào buổi sáng.” “Ăn cơm chưa?”
“Nhưng, mình chẳng biết gì cả.” Trâu Thanh Hà thật sự khó xử. Ca hát? Nhảy múa? Đánh chết cậu cũng không làm nổi.
“Có bắt cậu lên sân khấu biểu diễn đâu. Bạn nhảy, bạn nhảy, hiểu chưa?” Suýt nữa thì kéo tai cậu, cậu vội né ra.
“Mình không biết nhảy. Trong lớp con trai còn nhiều mà.” Trâu Thanh Hà không hiểu sao lại cứ làm khó mình. Tỷ lệ nam nữ là 23 so với 15 cơ mà.
“Bọn mình đều tìm được bạn nhảy rồi, là Lục Mộ Phương đó.” Mấy cô gái đẩy ra một nữ sinh nhỏ nhắn, đeo cặp kính gọng đen to... còn chưa nói gì, mặt đã đỏ bừng.
Điều này khiến Trâu Thanh Hà cũng ngại theo.
“Vừa hay, cô ấy cũng không biết, hai người có thể học từ đầu.” Vu Tuệ tính tình khá cứng rắn, thường khiến Trâu Thanh Hà nhớ tới chị gái Trâu Thu Cúc.
Đến trưa ăn cơm, cậu lén nói chuyện này với Diêu Phong và Hoàng Tùy Vân: “Có nên từ chối không? Từ chối thế nào?”
“Từ chối, nhất định phải từ chối!” Diêu Phong nghiêm túc nói: “Đối xử với con gái phải có thái độ đúng đắn, không được mập mờ. Khi cần từ chối thì phải dứt khoát nói ‘không’.”
“Làm bạn khác giới thì vẫn được mà.” Hoàng Tùy Vân không đồng tình.
“Sao lại tìm mình chứ?” Trâu Thanh Hà buồn bã.
“Có ba lý do. Đàn ông học giỏi, đàn ông ngoại hình không tệ, đàn ông tính cách tốt. Cậu à, nên tự tin vào bản thân hơn một chút.”
“Nhưng mình cũng là kiểu đàn ông tẻ nhạt. Âm nhạc không hiểu, thể thao không giỏi, không có kỹ năng đặc biệt, cũng không nói chuyện hài hước. So với hai cậu, mình kém xa.” Lên đại học rồi mới biết trong trường này chỗ nào cũng toàn người giỏi... Đi ngang qua các câu lạc bộ: có người biết chơi piano, kéo violin... dù không phân biệt được hay dở, cũng đủ khiến cậu khâm phục đến mức không dám nhìn lần thứ hai. Rồi đến các câu lạc bộ thể thao... bóng đá, bóng rổ, thậm chí còn có bóng chày, tennis... còn cậu chỉ biết chơi bóng bàn, mà ngay vòng đầu đã bị loại. Rồi đến câu lạc bộ văn nghệ, cờ bàn... cờ vây? Chưa từng đụng. Biết chút cờ tướng... nhưng chỉ vài nước là bị chiếu tướng. Bài tây? Chưa chơi bao giờ. Chỉ biết đánh bài trăm điểm.
“Học! Con người ai cũng từ không biết mà thành biết. Tôi ủng hộ cậu!” Diêu Phong hào khí ngút trời. Có thể thấy sự tự ti của Trâu Thanh Hà là có nguyên nhân lịch sử, đứa trẻ đáng thương, trước kia chỉ biết cắm đầu học, mọi hoạt động giải trí đều bị tước đoạt.
“Chỉ cần theo nhịp mà nhảy thôi, nhảy không khó đâu.” Hoàng Tùy Vân an ủi Trâu Thanh Hà đang méo mặt như mướp đắng. “Tôi nghe mấy anh khóa trên nói, tối Nguyên Đán phải cầm một bông hồng ra đón con gái, coi họ như nữ hoàng mà hầu hạ. Như vậy mới thể hiện được phong thái hiệp sĩ của đàn ông.”
Nhận xét
Đăng nhận xét