Cái chết của bác sĩ - 16
Liễu Hạ Khê xoa trán mình, ánh mắt xuyên qua kẽ tay nhìn Hoàng Văn Long đang bồn chồn bất an.
Người là do Doãn Lạc Anh đích thân đến bệnh viện tâm thần dẫn tới.
“Không tìm được bác sĩ Khang.” Hoàng Văn Long áy náy xua tay.
Phạm Minh Thanh vỗ mạnh lên vai anh ta: “Vất vả rồi, đi nghỉ đi, hôm nay về sớm ngủ một giấc cho đã. Tôi đoán Khang Gia Kiều đã bỏ trốn rồi.”Theo suy nghĩ của Phạm Minh Thanh, chỉ cần lập tức xin lệnh truy nã, triển khai truy bắt toàn quốc, xem hắn còn trốn được đi đâu. Chỉ tiếc là phải đợi kết quả giám định thì mới có thể khởi tố và phát lệnh truy nã.
Thấy Doãn Lạc Anh định đi, Hoàng Văn Long đáng thương chớp chớp mắt, há miệng... Liễu Hạ Khê đứng dậy, vỗ vai Doãn Lạc Anh: “Hay là anh hỏi đi.”
“Tiểu Liễu, Tiểu Liễu.” Phạm Minh Thanh theo Liễu Hạ Khê ra ngoài, thật sự không hiểu vì sao Liễu Hạ Khê lại đột ngột giao việc thẩm vấn Hoàng Văn Long cho Doãn Lạc Anh. “Tiểu Liễu, sao cậu không tự mình hỏi Hoàng Văn Long? Nếu anh ta xác nhận Khang Gia Kiều quả thật đã ngược đãi Lữ Văn Thương, chúng ta có thể trực tiếp khởi tố hắn, phát lệnh truy nã bắt người mà.”
“Hoàng Văn Long tin tưởng lão Doãn, để anh ấy hỏi thì thích hợp hơn. Tinh thần của Hoàng Văn Long chưa chắc đã ổn định, anh ta cần cảm giác an toàn. Trong mấy người chúng ta, anh ta quen lão Doãn hơn, dễ nảy sinh cảm giác tin cậy. Còn những việc sau đó...”
“Yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Cảm ơn cậu.” Phạm Minh Thanh nhiệt tình tiễn anh ra tận cửa: “Hay đợi lão Doãn ra rồi nhờ anh ấy đưa cậu về?”
“Không cần. Tôi còn phải quay về cục thành phố lấy chiếc mô-tô để ở đó rồi chạy về nhà.”
Liễu Hạ Khê cầm chiếc ô Phạm Minh Thanh cố nhét cho anh, đứng đợi xe buýt một lát, trời đã sẩm tối. Nhìn đôi găng tay trên cổ tay mình, giờ này chắc Thanh Hà đang nấu bữa tối rồi. Xe buýt vẫn chưa tới, Liễu Hạ Khê bực bội giũ những bông tuyết bay xuống mũi giày. Anh móc ví ra xem, số tiền bên trong chắc đủ trả tiền xe taxi.
Nghe tiếng mở cửa, Trâu Thanh Hà từ trong bếp đi ra, cười nói: “Về rồi à? Còn phải đợi chút nữa mới ăn cơm, hôm nay ăn sườn hầm củ cải.” Cậu tiến lên giúp Liễu Hạ Khê cởi áo khoác, hiếm khi thấy áo ngoài của anh Liễu bẩn như vậy. “Ơ? Tay anh sao thế?”
“Bị người ta cắn một cái.”
Liễu Hạ Khê nghiêng mặt, chạm nhẹ vào má Thanh Hà.
Thanh Hà đẩy anh ra, râu lởm chởm làm mặt cậu ngứa ngáy.
Thân tâm mệt mỏi trở về ngôi nhà ấm áp liền được xoa dịu, tắm nước nóng xong càng thấy tỉnh táo khoan khoái. Liễu Hạ Khê dùng khăn khô lau mái tóc ướt, đi ra phòng ăn thì Thanh Hà đã xới cơm xong.
“Hoàng lão nhị muốn tới bệnh viện thăm Tiết Tình Ngọc.” Trâu Thanh Hà không nhìn ra vụ án tiến triển thế nào trên mặt anh Liễu. Từ khi biết trong quy định cảnh sát có điều khoản bảo mật, cậu không dám hỏi chuyện vụ án như trước nữa.
Liễu Hạ Khê lắc đầu: “Phía bệnh viện nói trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định, đã ban lệnh cấm thăm.” Nhìn ra Thanh Hà rất muốn hỏi chuyện vụ án... Liễu Hạ Khê mỉm cười: “Đợi rửa bát xong, anh sẽ bàn với em về vụ án này. Anh cần em giúp.”
“Tuyệt quá!” Trâu Thanh Hà reo lên. Trong lòng luôn canh cánh chuyện này, đến cả lên lớp cũng không nghe giảng đàng hoàng.
Liễu Hạ Khê tháo tấm bảng đen xuống đặt lên sofa, cầm phấn lên, trước tiên viết lên đó mấy cái tên liên quan: “Thời gian tử vong của Trần Cán vào khoảng từ ba giờ rưỡi đến bốn giờ rưỡi chiều. Cũng trong ngày hôm đó, vào sáng sớm, tại một bệnh viện tâm thần cách đây trăm dặm đã có ba bệnh nhân trốn thoát, trong đó có một người là Lữ Văn Thương.”
“Lữ Văn Thương?”
“Chính là hắn. Hai chuyện tưởng như không liên quan lại bị trộn lẫn vào nhau. Sau khi bệnh viện tâm thần phát hiện bệnh nhân mất tích, họ nhờ cảnh sát vào cuộc tìm kiếm, đồng thời kêu gọi người dân đóng chặt cửa nẻo. Kết quả là, một phần lớn lực lượng cảnh sát được điều đi tìm ba bệnh nhân bỏ trốn này, khiến khu vực phòng khám của Trần Cán thiếu hụt cảnh sát tuần tra bình thường, tạo điều kiện bên ngoài cho vụ án mạng xảy ra. Khoảng mười hai giờ trưa, Trần Cán nhận lời mời của đồng nghiệp là bác sĩ Hoa, đi ăn lẩu dê ở tiệm Chu Ký cách đó bốn mươi phút lái xe, cũng gặp em với tôi ở đó, còn chào hỏi chúng ta. Hai giờ hai mươi bốn hoặc hai mươi lăm phút, nạn nhân rời Chu Ký. Giả sử anh ta lập tức về nhà, thì khoảng ba giờ mười phút sẽ tới nơi, rồi trong vòng khoảng hai mươi phút thì bị sát hại. Giày trên thi thể nạn nhân được xác nhận là của Lữ Văn Thương, còn giày da của chính nạn nhân thì được tìm thấy ở mương nước thải cách đó một dặm. Có nhân chứng nhìn thấy Lữ Văn Thương bị Khang Gia Kiều đẩy xuống mương nước thải này. Lữ Văn Thương được người ta cứu lên đưa tới một phòng khám gần đó, bác sĩ trong phòng khám khi rửa sạch thân thể cho Lữ Văn Thương đã phát hiện anh ta từng bị người □, trong cơ thể có lông thể của nam giới. Vị bác sĩ này dựa theo thẻ nhận dạng mà Lữ Văn Thương mang theo, gọi điện thông báo cho bệnh viện tâm thần đến đón người. Người được bệnh viện cử tới tên là Hoàng Văn Long, là bảo vệ của bệnh viện tâm thần, trước đây cũng từng là bệnh nhân của bệnh viện này, sau khi chữa khỏi thì được bệnh viện nhận vào làm người gác cổng.”
“Thi thể của Trần Cán là do đối tượng mà anh ta đang điều tra nghiên cứu phát hiện ra. Những chuyện trước đó em cũng đã biết, anh không nói lại nữa. Bây giờ chúng ta giả định người đầu tiên phát hiện thi thể là bạn cùng phòng của em – Hoàng Tùy Vân. Anh ta không lập tức báo cảnh sát. Theo lời khai của anh ta, ban đầu anh ta trèo cửa sổ để lấy ba lô, nhưng lại ngửi thấy mùi máu tanh, kéo rèm ra thì phát hiện bác sĩ đã chết bên trong. Khi kéo rèm, có một chiếc kẹp tóc rơi xuống, anh ta nhận ra đó là của Tiết Tình Ngọc. Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta không báo cảnh sát ngay, anh ta cho rằng người giết có thể là Tiết Tinh Ngọc. Người thứ hai phát hiện thi thể là Tiểu Thanh mà Hoàng Tùy Vân nhắc tới. Hai người này quay lại hiện trường lần nữa và phát hiện họ đã bị người khác giá họa. Sau đó còn có thêm hai người nữa tới hiện trường... Với tiền đề rằng bốn người này đều nói thật, chúng ta tạm thời loại trừ hiềm nghi của họ. Vấn đề bây giờ là, Thanh Hà, em thấy trong những sự thật tôi vừa nêu ra có những điểm nào còn nghi vấn?”
“Cái này.” Trâu Thanh Hà sờ mũi mình: “Thứ nhất: Tiết Tinh Ngọc vào phòng lúc nào, rời đi lúc nào? Cô ấy có gặp hung thủ hay không? Các anh vẫn chưa có được lời khai đầy đủ của cô ấy đúng không. Thứ hai: Ba bệnh nhân trốn viện là trùng hợp hay do ai đó cố tình sắp đặt? Thứ ba: Cái chết của bác sĩ Trần là ngộ sát hay mưu sát? Thứ tư: Quan hệ giữa Khang Gia Kiều với người chết và với Lữ Văn Thương là gì? Giữa họ có mâu thuẫn gì không? Vì sao lại đẩy Lữ Văn Thương xuống mương nước thải?”
“Hà hà.” Liễu Hạ Khê cười: “Điểm thứ nhất, hiện tại anh chưa trả lời được. Điểm thứ hai cũng rất khó trả lời, theo chứng cứ đang nắm được thì ba bệnh nhân trốn viện xảy ra trước, sau đó bị người khác lợi dụng triệt để. Điểm thứ ba có thể khẳng định: đây là một vụ giết người có mục đích. Điểm thứ tư anh cũng có thể trả lời: Khang Gia Kiều là bác sĩ tâm lý lâm sàng, là trong chuyện của Lữ Văn Thương...”
Liễu Hạ Khê lược thuật lại mối quan hệ giữa Khang Gia Kiều và bác sĩ Hoa, cũng như giữa bác sĩ Hoa và Trần Cán, tiện thể nói luôn chuyện Hoàng Văn Long thả ba bệnh nhân trốn đi.
“Không, em không đồng ý với quan điểm của anh Liễu cho rằng Hoàng Văn Long vì đồng cảm mà thả bệnh nhân.” Trâu Thanh Hà nghiêm túc nói: “Anh ta hẳn còn hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh của bệnh nhân tâm thần sau khi rời bệnh viện. Nếu không thì sau khi hồi phục, anh ta đã không dám quay lại sống giữa những người bình thường. Trong giọng điệu của anh Liễu có khá nhiều sự cảm thông dành cho Hoàng Văn Long. Nhưng nếu anh ta thực sự nhút nhát, sợ mất chỗ dung thân như anh Liễu nghĩ, thì cho dù tận mắt nhìn thấy Khang Gia Kiều bạo hành, anh ta cũng không thể nào giúp Lữ Văn Thương trốn đi. Anh Liễu từng nói, người từ bệnh viện tâm thần đến đón người là Hoàng Văn Long, điều này cho thấy Hoàng Văn Long được bệnh viện tuyệt đối tin tưởng, đồng thời cũng chứng minh anh ta thường xuyên xuống núi làm việc cho bệnh viện, nếu không thì đã không quen đường. Việc giày của Lữ Văn Thương xuất hiện trên thi thể cũng không thể chứng minh bản thân Lữ Văn Thương từng xuất hiện tại hiện trường gây án. Đồng thời, điều đó cũng không đủ để khẳng định Khang Gia Kiều có khả năng là hung thủ. Hung thủ đã có thể giá họa cho Hoàng Tùy Vân bọn họ, thì cũng hoàn toàn có thể giá họa cho Lữ Văn Thương và Khang Gia Kiều.”
Liễu Hạ Khê bật cười lớn, ôm lấy đầu Thanh Hà rồi xoa mạnh: “Vậy em cho rằng ai là hung thủ?”
“Hợp mưu.”
“Ồ? Thú vị đấy! Nói thử xem.”
“Giả thuyết của em là: đây là một vụ giết người có sự hợp tác tập thể. Có ba người tham gia: bác sĩ Hoa, Hoàng Văn Long và kẻ trực tiếp ra tay giết người. Đầu tiên là Hoàng Văn Long thả ba người này đi, đồng thời đi theo họ rời khỏi bệnh viện. Sau đó, anh ta đưa Lữ Văn Thương tới một nơi nào đó giấu đi, cung cấp quần áo và giày của Lữ Văn Thương cho kẻ trực tiếp ra tay. Rồi anh ta quay về bệnh viện tâm thần, chờ chuyện ba người trốn viện bị phát hiện. Tiếp theo, bác sĩ Hoa dụ bác sĩ Trần rời khỏi nhà, trong khoảng thời gian này hung thủ vào nhà bác sĩ Trần chờ anh ta quay về. Khi hung thủ ở trong nhà thì Tiết Tinh Ngọc trèo cửa sổ vào... chỗ này, chỗ này... em vẫn chưa nghĩ thông Tiết Tinh Ngọc đã gặp phải chuyện gì, tạm thời bỏ qua. Bác sĩ Trần vừa về không lâu thì hung thủ giết anh ta. Hung thủ mặc quần áo của Khang Gia Kiều do bác sĩ Hoa chuẩn bị, rồi đổi bộ đồ đã mặc khi giết người sang cho Lữ Văn Thương. Chính hung thủ đã đẩy Lữ Văn Thương xuống mương nước thải. Phải biết rằng nhân chứng không nhìn rõ diện mạo thật sự của người mặc đồ đen. Quần áo dính máu lại lấm bùn đất thì cũng không còn nhìn ra đó là vết máu nữa.”
“Ừm, có lý.” Liễu Hạ Khê chợt động tâm: “Có một chuyện tôi vẫn chưa nói với em. Trần Cán có một người anh họ. Anh nghi ngờ Trần Cán mà em với anh quen biết không phải là người đã chết, mà là người anh họ đó.”
“Hả?”
“Tóc của thi thể mảnh hơn rất nhiều so với tóc tìm thấy trên giường. Nếu thị lực và trí nhớ của em không sai thì...”
“Có khi nào là ‘bác sĩ Trần giả’ giết ‘bác sĩ Trần thật’ không?”
“Vậy động cơ giết người là gì?”
“Nhất định phải có động cơ sao?”
“Hà hà.” Liễu Hạ Khê cười nhẹ, không trả lời.
“Em nghe ra trong giọng nói của anh Liễu cũng đang nghi ngờ bác sĩ Hoa. Vậy lý do anh nghi ngờ ông ta là gì?”
“Ánh mắt. Bác sĩ Hoa từ khi xuất hiện trước cảnh sát, bất kể nói gì hay làm gì, trong mắt ông ta không hề có nỗi đau vừa mất đi một người bạn thân. Anh từng trải qua chuyện như vậy, anh phân biệt được đâu là nỗi đau khi bạn thân chết đi. Ông ta quá giả. Ánh mắt và biểu cảm của người này không khớp nhau, bình tĩnh đến mức không nhìn ra cảm xúc thật. Trần Cán mà chúng ta quen biết cũng thuộc kiểu người này... Ánh mắt của họ có một điểm chung: lạnh băng.”
“Anh không nghi ngờ Hoàng Văn Long. Lúc nhìn thấy Lữ Văn Thương tự sát, toàn thân anh ta run rẩy và nỗi đau thật sự đó tuyệt đối không phải diễn. Anh thấy giả thuyết hợp mưu giết người của em rất thú vị. Nếu thay Hoàng Văn Long bằng Khang Gia Kiều thì sẽ hợp lý hơn. Còn kẻ trực tiếp ra tay, nếu thiết lập là người anh họ của nạn nhân (Trần Cán giả) thì sao? Hoàng Văn Long thả ba người kia đi bị Khang Gia Kiều nhìn thấy, Khang Gia Kiều bám theo họ, tìm cơ hội đưa Lữ Văn Thương đi giấu trong phòng khám của Trần Cán. Anh đang nghĩ, người bác sĩ được Trần Cán mời tới thay thế đàn em của anh ta rất có thể chính là Khang Gia Kiều. Cảnh sát đã bỏ sót người này... Sau khi đàn em rời đi, phòng khám vẫn chưa chính thức mở cửa, thân phận người này trở nên mơ hồ. Nói hơi xa rồi, quay lại vụ án. Theo kế hoạch, Trần Cán giả cùng bác sĩ Hoa rời đi, Khang Gia Kiều đưa Trần Cán thật tới phòng khám chờ cho đến khi Trần Cán giả quay về. Hai anh em họ này rất có thể đã đóng vai bác sĩ và bệnh nhân – Trần Cán thật đóng vai bác sĩ, Trần Cán giả đóng vai bệnh nhân (mặc quần áo của Lữ Văn Thương), bày mưu hãm hại mấy người Hoàng Tùy Vân... Với việc quá quen thuộc với họ, Trần Cán giả có khả năng làm vậy cao hơn. Sau khi giết người thì đổi quần áo với Lữ Văn Thương, Lữ Văn Thương bị Khang Gia Kiều mang đi. Như vậy chẳng phải hợp lý hơn sao?”
“Nhưng Khang Gia Kiều chẳng phải rất hận Trần Cán sao? Sao lại giúp anh ta giết người?”
“Anh nghĩ Khang Gia Kiều tuyệt đối phục tùng bác sĩ Hoa. Việc anh ta hận Trần Cán cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, không có căn cứ thực tế. Chủ nhà của Khang Gia Kiều nói không có ai tới thăm anh ta... nhưng khi bác sĩ Hoa viết địa chỉ của Khang Gia Kiều cho anh thì hoàn toàn không do dự, không cần suy nghĩ, rõ ràng là rất quen thuộc.”
“Vậy động cơ để họ làm tất cả những chuyện này là gì?”
“Đó chính là điều anh cần điều tra cho rõ. Trong đầu anh còn quá nhiều câu đố cần phải giải từng cái một. Anh cần sự giúp đỡ của Hoàng Tùy Vân. Ngày mai sau giờ tan học, em dẫn cậu ta đứng đợi anh ở cổng trường.”
Nhận xét
Đăng nhận xét