Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 13

 Chương 13 : Hội thỉnh phù


“Izakaya” vốn là một từ vay mượn, nguyên nghĩa chỉ những quán ăn mang phong cách Nhật Bản, thường vừa phục vụ các món ăn tương đối chất lượng, vừa mang tính chất quán rượu. Nhật Bản được mệnh danh là “vương quốc suối nước nóng”, văn hóa onsen của họ vô cùng phát triển. Khi sơn trang suối nước nóng này được xây dựng, để thu hút làn sóng khách thích đu trend, người ta liền học theo mô hình Nhật, phần lớn trang trí đều mang phong cách Nhật Bản, ngay cả nhà hàng phục vụ tiêu dùng phát sinh cũng được đặt cái tên phụ phong nhã nhặn là “Izakaya”.


Tuy nhiên, so với Izakaya thông thường, tòa lầu gỗ này trông cao cấp và tinh xảo hơn hẳn.


Nói là hội giao dịch, nhưng số người tham dự thật ra không nhiều.


Khi chúng tôi xuất trình thẻ trúc xanh chứng nhận tư cách tham dự, ăn mặc chỉnh tề theo chân người phục vụ, vòng qua khu suối nước nóng sương khói lượn lờ, bước vào căn Izakaya được bài trí riêng, mới phát hiện người đến chỉ hơn ba mươi người, mà đa phần còn dẫn theo những người tình xinh đẹp lộng lẫy. Trong gian izakaya rộng gần 150 mét vuông, trông khá thưa thớt. Để tránh tình trạng tranh nhau hét giá làm hỏng giao dịch, ngay từ hôm qua chúng tôi đã chuyển trước 200 nghìn tệ tiền đặt cọc vào tài khoản do Lý Tình chỉ định. Khoản tiền này, sau khi hội giao dịch kết thúc, hoặc dùng để trừ tiền hàng, hoặc hoàn trả nguyên vẹn.


Cũng vì lý do an toàn, trước khi vào trong, chúng tôi bị lục soát người vô cùng nghiêm ngặt, mọi loại vũ khí đều tuyệt đối cấm mang theo.


May mà trước đó đã được Lý Tình nhắc nhở, nên ngoài phù giấy và pháp khí cần dùng, chúng tôi không phạm phải bất kỳ điều kiêng kỵ nào.


Trước khi vào, chúng tôi đã thử, tín hiệu điện thoại đã bị che chắn hoặc gây nhiễu, hoàn toàn mất liên lạc với Tào Ngạn Quân, gã mặt chữ quốc và những người khác. Nghĩ lại hôm nọ còn có thể gọi điện cho lão Tào trong phòng thay đồ, hẳn là thiết bị này lúc bật lúc tắt.


Vì đúng vào giờ ăn, phía tổ chức chuẩn bị chu đáo, trên bàn dài phủ khăn trắng bày ra rượu và bánh ngọt theo hình thức buffet, cùng với một số món ăn trông rất cao cấp, như trứng cá muối, tôm hùm đỏ au, để mọi người tùy ý lấy dùng. Các khách mời từng nhóm ba năm người ngồi trong những vòng ghế sofa, tay cầm ly rượu trò chuyện với nhau. Ở chính giữa đặt một sân khấu nhỏ, phía trước là một bàn trưng bày, nhưng trên đó vẫn chưa có gì.


Giống như mọi nhân vật lớn khác, Thanh Hư vẫn chưa lộ diện. Người tiếp đón toàn là nhân viên sơn trang suối nước nóng, cũng không thấy ông chủ mập mạp nào, chỉ có một đạo sĩ áo bào xanh, mặt mày hòa nhã đứng ở cửa nghênh khách. Còn Lý Tình thì mười phút sau khi chúng tôi đến mới bước vào.


Có điều, rõ ràng hắn không coi chúng tôi là hai con dê béo thật sự, mà chỉ xem là hai người bạn tò mò đến chơi, nên chỉ khẽ gật đầu, không qua chào hỏi. Chúng tôi cũng được yên thân, mỗi người bưng một ly rượu, ngồi quan sát những khách khứa trong hội trường. Tôi vốn gặp người không ít, đại khái có thể từ cách ăn mặc, cử chỉ mà đoán ra thân phận.


Trong đám người này, nhiều nhất là thương nhân tinh ranh, còn có một số tay môi giới chuyên nghiệp, đàn em chạy việc, cùng một vài lãnh đạo có chức có quyền nhất định trong bộ máy nhà nước. Đủ mọi thành phần, người tình bên cạnh ai ai cũng ăn mặc hoa lệ, tranh kỳ đọ sắc, muôn tía nghìn hồng.


Đây là một thịnh yến của tiền tài và thế lực, hai kẻ tay không bước vào như tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, xem như hiếm thấy.


Nói thật, Thanh Hư đúng là một nhân tài lợi hại, có thể biến việc chế phù thành một ngành sản xuất quy mô, thực sự phi thường. Phải biết rằng, mấy loại phù tụ khí trấn trạch thì không nói, nhưng những phù giấy mang tính công kích, nhất định phải có đạo lực mới có thể thôi động. Gã có thể khiến chừng ấy người ăn mặc sang trọng ùn ùn kéo đến, xin phù cầu phúc, tụ vận, tiêu tai, trấn trạch, tất nhiên chất lượng phải có tiếng tăm thật sự.


Ví dụ như loại ngọc phù đeo trước ngực, trừ tà tránh quỷ mà Lý Thang Thành bọn họ mua.


Nhưng tất cả những thứ này, đều dựa vào sức mạnh của “ Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận” mà thành.


Đúng lúc chúng tôi nhàm chán quan sát đám người mua trong Izakaya, thì rèm dây ở cửa gỗ khẽ lay, năm người sắc mặt lạnh lùng, thân hình vạm vỡ lần lượt bước vào. Trong đó có một người còn vác theo một chiếc rương gỗ khổng lồ, trông như thư sinh cổ trang đi thi. Người dẫn đầu là một gã đàn ông cằm có để một lọn râu đen phất phơ, còn đứng cạnh hắn, chính là Chu Tuấn mà chúng tôi gặp hôm đó trong suối nước nóng.


Chu Tuấn vừa bước vào đã quét mắt khắp hội trường, rồi rất nhanh nhìn thấy tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đang ngồi ở góc uống rượu vang, ăn tôm hùm. Trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ kinh hãi tột độ, nhưng rất nhanh đã thu lại, chỉ khẽ gật đầu chào tôi một cái, rồi cùng đồng bọn tìm một chiếc bàn phía trước ngồi xuống. Sau đó hắn chỉ về phía chúng tôi, nói mấy câu với gã râu đen, người kia liền quay đầu lại, chắp tay ôm quyền với chúng tôi tỏ ý chào hỏi.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu đáp lễ.


Từ thái độ của họ có thể thấy, họ không hề có địch ý với chúng tôi, như vậy thì càng phù hợp với kế hoạch của bọn tôi.


Tôi chăm chú nhìn cái rương gỗ khổng lồ mà họ vác theo. Thứ có thể qua được khâu an kiểm mà mang vào, tất nhiên phải liên quan tới giao dịch, rất có thể chính là chiếc Hán Vương Xích Túc Song Nhĩ Đỉnh mà Thanh Hư đang cần nhất. Nhưng người khác không biết, còn tôi thì rõ, Chu Tuấn bọn họ suýt chút nữa chết sạch trong Hắc Trúc Câu, là liều mạng đào thoát ra, lấy đâu ra cái đỉnh thật? Chỉ sợ thứ trong rương kia căn bản là đồ giả.


Tôi đoán, với trình độ làm giả quanh năm suốt tháng buôn bán cổ vật của họ, e rằng có thể làm đến mức giống thật như đúc.


Cũng đúng vào lúc này, từ cửa phụ phía trong lần lượt có mấy người bước ra. Người đi đầu mặc đạo bào xanh sẫm, rộng thùng thình, hai môi mỏng như lưỡi kiếm nhỏ, chính là Thanh Hư đạo trưởng mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay.


Sự xuất hiện của gã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong hội trường. Không biết ai là người vỗ tay trước, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay rào rào.


Đối mặt với sự nghênh đón ấy, Thanh Hư tỏ ra vô cùng phong độ, vừa từ cửa vào vừa vẫy tay chào, bước lên sân khấu nhỏ. Gã khẽ hắng giọng, rồi dang hai tay, chờ cho cả hội trường ngừng ồn ào, mới bắt đầu nói chuyện. Lời lẽ dài dòng, đại ý là cảm ơn mọi người, rồi nói đạo lực của gã có hạn, số linh phù chế ra mỗi năm vô cùng ít ỏi, nhưng người muốn thỉnh phù thì quá nhiều, lại đều là bằng hữu, nên mới tổ chức buổi tụ họp nhỏ này, mời mọi người tới một lượt, tiến hành một cuộc thỉnh phù công bằng, tránh chuyện thiếu công bằng làm mất tình cảm lẫn nhau.


Nói xong những lời đó, Thanh Hư chắp tay hành một lễ đạo, rồi lui sang một bên ngồi xuống, cùng với Lý Tình và những người bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện.


Hội giao dịch chính thức bắt đầu, người chủ trì chính là đạo sĩ áo bào xanh đã đứng nghênh khách lúc trước.


Đạo bào của hắn vừa rách vừa cũ, trên đó còn dính vài vết bẩn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, bước lên đài chắp tay hành lễ, rồi bắt đầu giảng giải cho mọi người về nguồn gốc của việc chế phù, cùng những hiệu quả thần kỳ của nó. Tôi từng tham gia khóa huấn luyện của “Amway” từ rất lâu trước đây, nhìn trạng thái nói thao thao bất tuyệt của hắn lúc này, tôi không nhịn được mà liên tưởng tới mấy giảng viên Amway năm đó, đúng là giống y hệt, chẳng khác gì thôi miên tinh thần.


Nói thật, phù lục Đạo gia, kiểu như an tâm trấn trạch, phòng ngừa kẻ gian, quả thực là có chút tác dụng nhất định. Nhưng còn những thứ hắn thổi phồng như chuyển vận, mọi việc hanh thông, những chuyện liên quan tới khí vận mà lại linh nghiệm tuyệt đối, thì thực sự có phần nói khoác.


Vì sao ư? Vạn vật đều có nhân quả, gieo thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân thì nhận ác quả. Chúng ta đều là những con cá đang bơi trong dòng sông vận mệnh, thỉnh thoảng có kẻ nhảy khỏi mặt nước, nhìn thấy phong cảnh trên bờ, thấy được phương hướng phía trước, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không thoát khỏi dòng sông này, cuối cùng đều bị cuốn trôi xuôi dòng, mãi cho tới hạ lưu, cho đến lúc chết. Không ai có thể thay đổi được — có lẽ có người làm được, nhưng về cơ bản đều đã vượt khỏi tầm mắt của kẻ phàm tục.


Tôi nghĩ như vậy là bởi vì bản thân tôi cũng biết chế phù, là người trong nghề, hiểu rõ nguyên lý và quy luật; còn người khác thì không hiểu. Nghe vị đạo sĩ tự xưng là Thanh Động này thổi phồng tới mức hoa trời rơi xuống, hết ví dụ thăng quan phát tài này tới ví dụ khác được ném ra liên tục, khiến người ta nghe mà hô hấp nặng nề, chỉ hận không thể mua ngay một lá về nghiên cứu thử xem.


Nhưng trên đời này người lý trí rốt cuộc vẫn chiếm đa số. Đám lão hồ ly dưới đài đều lặng lẽ chờ Thanh Động bắt đầu giảng quy tắc thỉnh phù.


Thỉnh phù không phải là bán phù, nên không thể làm quá sặc mùi buôn bán, mà áp dụng hình thức đánh giá ngầm. Tức là, khi bạn nhìn trúng lá phù mình cần, thì điền giá thỉnh vào tờ giấy trên bàn, rồi bỏ vào hòm ám phiếu. Khi kết thúc, sau khi kiểm chứng, ai trả giá cao thì người đó được.


Trong sảnh đốt đàn hương nghi ngút, sau một tiếng “Vô Lượng Thiên Tôn” vang lên, hội thỉnh phù chính thức bắt đầu.


Phù giấy, phù tre, phù gỗ đào, phù ngọc, công hiệu khác nhau, phạm vi sử dụng khác nhau,được đặt trong khay gỗ đàn phủ lụa vàng, mang theo một sắc thái thần bí. Thanh Động đạo nhân là một đấu giá sư miệng lưỡi không tệ, mỗi khi có một đạo đồng mặt mày sáng sủa bưng lên một lá phù, hắn đều lần lượt giới thiệu công dụng, đối tượng phù hợp, vật liệu chế tác và độ khó khi làm, khiến người ta từ trong lòng dâng lên ham muốn mua sắm.


Phù an thổ địa, phù siêu độ vãng sinh, phù La Chân Quân, phù Kim Quang, phù bí truyền Đẩu Mẫu Huyền Linh...


Từng cái tên phù quen thuộc liên tiếp được đọc lên, rồi lại bị người dùng phương thức đấu giá ngầm thỉnh đi mất. Mỗi người trúng ám phiếu đều vui mừng ra mặt, có người thậm chí không kìm được kích động mà reo hò lớn tiếng, giống hệt như đang ở trong thị trường chứng khoán. Vì không công bố giá, nên chúng tôi hoàn toàn không biết số tiền giao dịch ở đây là bao nhiêu. Để không làm người ta sinh nghi, khi lá phù An Thổ Địa bằng gỗ đào chế tác tinh xảo được đưa ra, Tiểu Đạo Lưu Manh điền mười vạn rồi ném vào hòm ám phiếu, thế nhưng đến một gợn sóng cũng không nổi, lúc đó tôi đã biết, trò chơi này, chúng tôi thực sự không chơi nổi.


Hai mươi vạn tiền đặt cọc, nói thật, gần như đã rút cạn nửa phần tích lũy trong tay tôi.


Hội thỉnh phù vẫn đang diễn ra sôi nổi, còn Thanh Hư ngồi phía trước bên cánh, thì mặt mỉm cười nhàn nhạt, một dáng vẻ cao sĩ không màng vinh nhục.


Nhóm Tiểu Tuấn cũng không mua trúng cái nào, cả đám đều mặt mày âm trầm, nhìn những lá phù bày la liệt này, không nói tiếng nào.


Đến khi hội giao dịch gần bước vào hồi kết, Thanh Động chỉ vào một khối ngọc mềm da cừu trong suốt long lanh, nước bọt văng tứ phía mà ra sức giới thiệu. Đúng lúc đó, từ hướng đông bắc của chúng tôi, bỗng truyền tới một tiếng gào phẫn nộ điên cuồng, không giống tiếng người phát ra, gió ù ù gào thét nổi lên. Tôi giật thót tim, quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy sương đen cuộn trào, nuốt trọn tầm nhìn có thể thấy được. Ngay cả cột đèn đường vốn luôn sáng, lúc này cũng chớp tắt liên tục, như thể sắp bị cơn yêu phong kia thổi tắt.


Hướng đông bắc... chẳng phải chính là phòng máy trung tâm sao?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...