Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 14

Chương 14: Phơi bày sự thật


Tôi nhìn theo hướng đó, đúng là vị trí phòng máy nơi lần trước tôi phát hiện hồ nước ngâm xác trẻ sơ sinh.


Trước đó tôi đã dặn dò Mặt Chữ Quốc lấy nơi đó làm trọng điểm dò xét. Bây giờ tiếng gào rú như quỷ khóc này vừa vang lên, tim tôi lập tức đập loạn, trong đầu nghĩ ngay: chẳng lẽ Mặt Chữ Quốc lén vào trong đã bị phát hiện rồi? Lại nghĩ tới việc trong đám người của Thanh Hư dường như còn có một đạo sĩ áo đen vẫn chưa lộ mặt, lòng tôi càng thêm sốt ruột.


Bản tính người Trung Quốc là thích xem náo nhiệt, chuyện này đến kiếp sau cũng không đổi được, cho nên rất nhiều người xung quanh đều đứng bật dậy, tụ tập lại bên cửa sổ để xem.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cũng theo dòng người, chen tới bên song cửa căn nhà gỗ. Chỉ thấy dưới mấy cái hồ đã xả cạn phần lớn nước, đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen nhanh nhẹn, vừa chạy vừa gào lớn:“Có ma! Có ma!...” Tuy cách khá xa, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay gã đàn ông đang gào thét như phát điên kia, chính là tên đại hán trong nhóm Mặt Chữ Quốc từng cầm gậy gỗ đánh lén tôi.


Lúc này hắn đâu còn dáng vẻ hung hãn chuyên đánh lén trong ngõ hẻm nữa, hai tay vung loạn xạ, vừa khóc vừa gào, trông chẳng khác gì bệnh nhân trốn khỏi trại tâm thần.


Bên cạnh hắn còn có hai người nữa, cũng là đồng bọn của họ, nhưng không thấy Mặt Chữ Quốc, người phụ nữ trung niên Ngô Kim Bình, cũng không thấy thằng nhóc da đen Nhị Đản. Ba người chạy trối chết, theo con đường mòn trước phòng máy liều mạng chạy về phía này. Đạo nhân Thanh Động đang chủ trì đấu giá liền hét lớn ra ngoài: “Bảo vệ! Bảo vệ!” Lập tức từ góc khuất xông ra năm sáu tên tráng hán mặc đồng phục bảo vệ màu xanh, lao về phía đám tay chân của Mặt Chữ Quốc.


Gọi người xong, Thanh Động quay lại khuyên đám chúng tôi đang đứng xem bên cửa sổ, nói:“Chư vị, chỉ là mấy trò hề nhảy nhót thôi, bảo vệ của chúng tôi rất chuyên nghiệp, sẽ xử lý ổn thỏa. Xin mọi người trở về chỗ ngồi, hội thỉnh phù tiếp tục. Tiếp theo đây là một lá Kim Quang Thần Phù, ngọc phù này được chế tác từ ngọc mỡ dê tìm thấy ở sông Ngọc dưới dãy Côn Lôn, do sư huynh tôi là đạo trưởng Thanh Hư...”


Hắn còn chưa nói xong, Thanh Hư vẫn luôn ngồi yên bỗng nhiên đứng dậy, cũng không thấy gã động thân thế nào, người đã dịch ngang mấy mét, xuất hiện ngay trước rèm cuốn cửa gỗ, quát lớn với mấy tên bảo vệ: “Quay lại!”


Vừa dứt lời, chỉ thấy từ trong bóng tối vô tận, bơi ra một con cự xà toàn thân quấn đầy hắc khí.


Con hắc xà dài hai trượng rưỡi, thân to bằng thùng nước, tốc độ nhanh kinh người. Vừa xuất hiện, nó đã vút một cái tới sau lưng gã đại hán chạy cuối, cách chừng năm sáu mét. Miệng rắn tam giác há ra, lập tức phun ra một luồng hắc khí như lưỡi rắn, dính chặt vào sau tim gã kia.


Tôi nheo mắt nhìn kỹ, thứ này đâu phải rắn lớn thật sự, rõ ràng là vô số oán linh tụ lại với nhau, chống đỡ nên một lớp da cự mãng. Lớp da đó không phải chỉ một tấm, mà là nhiều tấm da rắn khâu vá lại, bên trong căng đầy âm khí, phồng chặt như trống, sức lực lớn đến đáng sợ. Gã đại hán ở phía sau vừa bị dính trúng, lập tức không thể nhúc nhích thêm dù chỉ một tấc, toàn thân cứng đờ.


Hai tên đồng bọn của hắn còn hơi đâu mà quản hắn nữa, lập tức tản ra chạy về hai phía. Thế nhưng năm tên bảo vệ hăng hái xông lên, lúc này lại có hai tên không kìm được đà, thêm vào đó hoảng loạn, vọt thẳng tới trước mặt con cự mãng oán linh.


Chuyến này thì to chuyện rồi!


Con súc sinh quỷ khí dày đặc kia vừa hất văng thủ hạ của Mặt Chữ Quốc sang một bên, há cái miệng khổng lồ ra, ngoạm trọn tên bảo vệ ở gần nhất, nhai một cái là nuốt chửng, nuốt cả người vào bụng, không sót thứ gì.


Toàn thân tôi lạnh toát. Thứ hắc vụ quấn đầy oán khí này, người dương khí hơi yếu chỉ cần dính một chút, dù không làm gì cũng sốt cảm nửa tháng. Nếu bị nuốt trọn như vậy, tất nhiên sẽ bị tiêu hóa như rắn thật, hơn nữa ba hồn bảy vía cũng không thể thoát, ngoan ngoãn bị bổ sung vào đám oán khí kia. Trong đầu tôi vô số câu hỏi hiện ra, rốt cuộc bọn Mặt Chữ Quốc đã đụng phải thứ quái quỷ gì, mà lại chọc ra con quái vật này?


Đến tôi là người trong nghề mà còn lạnh sống lưng, thì đám trọc phú bình thường bên cạnh lại càng sợ tới vãi cả linh hồn. Một tiếng “Má ơi!” vang lên, có kẻ sợ đến ngất xỉu, có kẻ són cả phân lẫn nước tiểu, làm không khí trong nháy mắt ô nhiễm nặng nề. Nhiều người thì hoảng loạn chạy không phân biệt phương hướng về phía trước sau cửa, đến cả nhân viên duy trì trật tự trong hội trường cũng run rẩy quay đầu nhìn Thanh Hư mặt mày xanh xám.


Trong sảnh toàn là tiếng phụ nữ thét chói tai.


Thanh Hư thấy hội đấu giá đang khí thế ngất trời lại trở thành bộ dạng này, mà mọi sắp đặt của mình ở đây cũng đều bị lộ hết, môi mỏng mím chặt, không kìm nổi gầm lên một tiếng giận dữ: “Ngưu Chí Cường, mày làm ăn kiểu gì vậy?”


Đạo nhân Thanh Động lập tức chạy ra, mặt cũng đen sì, nói rất có thể là có kẻ xông vào trong trận, thấy được thứ gì đó, khiến Thanh Huyền không ép nổi trận linh. Thanh Hư tức giận nhìn đám chúng tôi vẫn còn ở lại trong hội trường, sắc mặt âm lạnh, nói: “Đám người này, lát nữa mỗi người cho uống một bát ‘Ly Lạc Mạnh Bà thang’, đừng để lộ tin tức ra ngoài!”


Thanh Động gật đầu nói được, cầm bộ đàm bên hông lên, dường như đang phân phó thuộc hạ không cho ai ra ngoài.


Tôi nhìn cả hai phía, cũng đúng vào lúc Thanh Hư và Thanh Động đang đối thoại, bên kia bỗng nhiên xuất hiện một đạo sĩ áo đen, chính là người lần trước ngồi kiết già trong góc phòng máy. Chỉ thấy hắn cầm một chiếc chuông chiêu hồn cục lớn, lắc từng nhịp một, miệng lớn tiếng niệm chú, định trụ con cự mãng oán linh quấn đầy hắc khí kia, rồi lại kéo tên bảo vệ vừa ngã xuống đất đứng dậy.


Hiện trường hỗn loạn, Tiểu Đạo Lưu Manh khẽ kéo tôi một cái, ra hiệu theo dòng người chạy về phía cửa.


Đợi tôi xông ra tới cửa, mới phát hiện người của Thanh Hư cũng không đuổi theo.


Thanh Hư không quản tới chúng tôi, mà trực tiếp đi tới trước mặt đám Tiểu Tuấn, nói với người đàn ông cằm có râu đen:“Mở cái rương gỗ ra, tôi muốn kiểm hàng.”


Người kia trừng mắt, nói:“Trả tiền trước đã!”


Thanh Hư cười ha hả, giống như nghe thấy một câu chuyện cười cực kỳ khôi hài, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Tiểu Tuấn lại mở chốt ngầm của rương gỗ, nhấc ra một chiếc đỉnh đồng xanh ngọc, to cỡ cái chậu rửa mặt, giơ cao lên, nói:“Đưa tiền đây, không thì tôi đập nát món cổ vật này!”


Sắc mặt Thanh Hư không hề thay đổi, còn Lý Tình ở bên cạnh thì lên tiếng ngăn cản, nói:“Mấy người đừng kích động!”


Bên cạnh Thanh Hư, một gã đàn ông đen béo xông ra, bả vai rộng dày, chỉ thẳng vào Tiểu Tuấn, nói: “Mày mà dám đập đỉnh, coi chừng không còn mạng mà bước ra khỏi đây!”


Lời nói đầy tàn độc, nhìn là biết loại quen liếm máu nơi lưỡi đao, nhưng “Mười bảy La Hán đất Dự Bắc” mang huyết thù trên người, sao có thể sợ lời uy hiếp ấy? Một gã lùn đậm người bước lên một bước, thò tay từ chiếc đỉnh đồng Tiểu Tuấn đang giơ cao rút ra một khẩu súng lục đen, nhe răng cười dữ tợn: “Diễn sâu cái con mẹ mày!”


“ĐOÀNG!”


Khẩu Đại Hắc Tinh nổi tiếng xuyên phá cực mạnh, trong lúc không ai kịp đề phòng, tên vệ sĩ kiêu ngạo của Thanh Hư bị gã lùn bắn nổ sọ tại chỗ, óc trắng phun vọt ra từ sau đầu, ngửa mặt đổ vật xuống.


Cũng đúng vào khoảnh khắc đó, Thanh Hư vẫn luôn cười lạnh, vậy mà lại động thân trong chớp mắt, toàn thân như bị bạch quang bao phủ, chỉ một cái đã xuất hiện bên trái gã cầm súng.


Chân trái Thanh Hư trụ vững, chân phải như đạn pháo rời nòng, một cú đá hông chuẩn chỉ hất thẳng từ dưới lên, “Ầm!” nện thẳng vào cằm gã lùn.


Cái đầu vốn đang mặt đầy dữ tợn kia lập tức nổ tung, não bắn tung tóe đầy đất.


Một cú đá của Thanh Hư lại có sát thương khủng bố đến vậy, đá vỡ cả hộp sọ cứng nhất của gã lùn ra mấy mảnh, ra tay không chút do dự, gọn gàng dứt khoát.


Cú đánh này làm mấy tên thợ trộm mộ có vũ trang bên cạnh sợ đến đứng ngây người, Tiểu Tuấn gào thét một tiếng “Anh La Lệ...”, rồi vội vã lùi nhanh về sau, còn người đàn ông dưới cằm để râu thì mắt trong khoảnh khắc đỏ ngầu, toàn thân cơ bắp phồng lên, vậy mà dám đối quyền trực tiếp với Thanh Hư.


Biểu hiện kinh diễm của Thanh Hư khiến tôi cứ tưởng anh Dương lão đại đám thổ phu sẽ chịu thiệt, nào ngờ hai bên vừa chạm nhau, lại đồng thời lùi liền mấy bước, thế lực ngang nhau, không phân cao thấp.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đang nấp phục trước cửa đều giật mình kinh hãi, không ngờ anh Dương này lại là cao thủ khổ luyện!


Khổ luyện là gì? Trong võ thuật có thuyết văn luyện, võ luyện và khổ luyện. Hai cái trước không bàn, khổ luyện là dùng cường độ cực hạn của cơ thể để rèn trực tiếp gân cốt, từ đó đạt tới con đường thành tài nhanh nhất, chỉ người có thân thể cường tráng và khả năng hồi phục cực mạnh mới luyện nổi. Những thứ chúng ta hay gọi là “Kim Chung Tráo”, “Thiết Bố Sam” chính là như vậy. Một khi luyện thành, toàn thân gân cốt cứng rắn, cơ bắp cuồn cuộn, chẳng khác gì xe tăng hình người.


Anh Dương chính là dựa vào thân thể da dày thịt cứng như vậy, để đối kháng trực diện với Thanh Hư.


Bên cạnh Thanh Hư, Thanh Động và hai đạo đồng lao thẳng về phía Tiểu Tuấn đang ôm đỉnh đồng cổ, gã xoay người lùi gấp, còn hai gã đàn ông bên cạnh thì nghênh chiến, hai bên đánh thành một mớ hỗn chiến.


Tôi đang tính xông lên lén gõ cho Thanh Hư một gậy, thì đột nhiên nghe bên trái có người lớn tiếng gọi tôi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy dưới sườn dốc xuất hiện bóng dáng Mặt Chữ Quốc và thằng đàn em Nhị Đản, trong tay giơ cao một cái hộp gỗ nhỏ như ngăn kéo, dán đầy phù giấy màu vàng, trong bóng tối tỏa ánh sáng rực rỡ bốn phía.


Trong lòng tôi mừng như điên, chẳng lẽ bên trong chính là Tiểu Yêu Đóa Đóa bị phong ấn?


Tôi bảo Tiểu Đạo Lưu Manh ở lại ngoài nhà canh chừng Thanh Hư, còn mình thì xoay người chạy thẳng xuống dốc. Ba bước gộp làm hai, vội vàng lao tới trước mặt Mặt Chữ Quốc, đưa tay ra, mừng rỡ hỏi:“Các người tìm thấy nó ở đâu vậy?”


Mặt Chữ Quốc ôm chặt lấy thứ đó, hoàn toàn không có ý giao cho tôi, còn Nhị Đản bên cạnh thì nói nhanh:“Mau giải cổ cho đại ca tao, cái hộp gỗ này sẽ là của mày...”


Tôi bảo hắn mở hộp ra, tôi phải xem bên trong rốt cuộc có phải Tiểu Yêu hay không, nếu không thì tôi tuyệt đối không đáp ứng chuyện này.


Nhị Đản nghe tôi nói vậy, vành mắt lập tức đỏ lên, chửi:“Khốn nạn! Vì cái thứ này mà bọn tao chết một huynh đệ, mày sao nói không giữ lời vậy?”


Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm Mặt Chữ Quốc, nói:“Mở hộp ra.”


Hắn lắc đầu, nói không được, lúc nãy khi chạy ra đã thử rồi, cái hộp này hình như có lực hút rất mạnh, khóa chặt cứng ngắc, không mở ra được; rồi thúc giục:“Mau đi thôi, mang thứ này ra ngoài, đến lúc đó một tay giao hộp, một tay cậu giải cổ cho tôi, được không?”


Tôi nôn nóng muốn xác định rốt cuộc bên trong có phải là Tiểu Yêu Đóa Đóa hay không, đâu còn nghe mấy lời rườm rà này, liền vươn tay ra:“Đưa cho tôi, tôi tự mở.”


Mặt Chữ Quốc lùi mạnh về phía sau, vô cùng sốt ruột, nói nơi này quá quái dị, quỷ khí âm u nặng nề, đừng làm loạn ở đây nữa, mau chạy đi.


Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy từ bên trong quán Izakaya vang lên một tiếng gầm kinh thiên, Thanh Hư giận đến cực điểm gào lớn:“Thanh Huyền! Khởi động đại trận cho ta, đừng để bất cứ kẻ nào chạy thoát...”


Từ xa truyền lại một tiếng đáp:“Được!”


Chưa đầy mấy giây sau, bốn phía bỗng nhiên sương mù cuộn trào, cảnh vật dịch chuyển, không còn phân biệt được phương hướng.


Ngay gần chúng tôi, một kẻ râu quai nón đầy mặt nhe răng cười dữ tợn, nói:“Muốn chạy à? Bọn mày không ai thoát được đâu, ngoan ngoãn chờ chết đi!”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...