Chương 18: Dao găm đâm sau lưng
Dãy nhà gỗ dài này vốn là nơi để khách nghỉ chân uống cà phê sau khi ngâm suối nước nóng mệt mỏi, nhằm tỉnh táo tinh thần, xua tan uể oải. Bàn gỗ dài ghép từ các thân cây nguyên khối, ghế ngồi được ngâm dầu trẩu, phong cách trang trí giản tiện, thô mộc, khiến gian nhà gỗ trở nên vô cùng thoáng đãng. Vì tiếng gào của Tiểu Đạo Lưu Manh, những tiếng khóc lóc, náo loạn và quát tháo bỗng chốc vang lên bên trong, từng chữ từng tiếng đều lọt cả vào tai tôi.
Tôi nhìn thấy người trong nhà, mà người trong nhà cũng tự nhiên nhìn thấy tôi.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã phát hiện đối thủ tổng cộng có sáu người: hai tên bảo vệ béo khỏe, ba gã áo đen lai lịch không rõ, cùng với tên đạo sĩ Thanh Động miệng lưỡi trơn tru, lai lịch khó dò kia. Khi nhìn thấy hai tên bảo vệ đó, tôi chợt nhớ ra, chính là hai người tôi từng gặp lần trước trong phòng máy trung tâm.
Xem ra trong đám nhân viên ở đây, có kẻ đã bị Thanh Hư kéo xuống nước, đồng lõa với gã, nhưng cũng có người hoàn toàn không hay biết gì.
Chính vì không hay biết, nên kết cục của họ mới giống như tên bảo vệ tôi gặp ở khu nền phía dưới,nằm chết tại chỗ.
Tim tôi lạnh đi. Nói thật, ở vùng hoang dã, chết vài người thì đến năm khỉ tháng ngựa cũng chưa chắc bị phát hiện; nhưng ở chốn đô thị đông người, quan hệ chằng chịt thế này, không biết Thanh Hư lấy đâu ra gan lớn như vậy, dám làm càn đến thế? Trên đường đi, riêng những người vô tội tôi tận mắt thấy chết, đã gần đủ hai bàn tay! Đó đều là mạng người sống sờ sờ, Thanh Hư lại dám càn rỡ đến mức này sao?
Tôi siết chặt cây gậy trong tay, từ bên hông cửa lập tức xông ra một tên bảo vệ mặc đồng phục, tay cầm dùi cui điện cao áp màu đen, hung hăng lao thẳng về phía tôi.
Loại dùi cui này có thể phóng ra điện áp tức thời mười vạn vôn, khiến người trúng đòn mất khả năng hành động trong ba đến năm phút. Nghĩ lại, không ít người trong phòng hẳn đã bị bắt đi theo cách này. Nhưng thứ này có một nhược điểm, đó là phải tiếp xúc mới giật được, mà trong tay tôi vừa hay có một cây gậy gỗ.
Tôi liếc nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh, tuy đang rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn còn trụ được. Đã gọi tôi đi cứu người, vậy thì tôi phải xử lý đám lâu la này trước đã.
Chủ ý vừa định, tôi xách gậy, lấy gạt thay cho chém, đánh thẳng vào eo tên bảo vệ. Hắn cũng có chút bản lĩnh, lập tức nhảy lùi lại, quay người hô lớn, nói tên này có vũ khí, gọi thêm hai người tới giúp.
Lời còn chưa dứt, tôi đã xông lên trước, một gậy quét trúng cổ chân hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất. Cây dùi cui điện cao áp màu đen lập tức văng khỏi tay, bị tôi thuận thế chộp lấy. Thứ này trước kia tôi từng mua hai cái để trông cửa tiệm trang sức, tự nhiên là biết dùng. Tôi cúi người xuống, chĩa đầu dùi cui vào cổ tên bảo vệ, bật công tắc, hắn toàn thân co giật, trợn mắt lên rồi ngất xỉu.
Bên này vừa xong, trên đầu lập tức vang lên tiếng gió rít, là tên bảo vệ khác chạy tới tiếp viện.
Người đông mắt tạp, Đóa Đóa đã sớm ẩn thân. Thấy có người định hại tôi, bé lập tức lao xuống, dán sát sau lưng kẻ đó. Một luồng âm hàn truyền qua, hắn lập tức hoảng hốt, bước chân loạng choạng, vốn đang nhảy từ trên cao xuống, lại mất thăng bằng, nặng nề đập xuống ngay trước mặt tôi. Đối thủ xuất hiện có hai người: một là tên bảo vệ béo đập xuống trước mặt tôi, người còn lại là một gã áo đen mặc đồ gọn gàng, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
Tên bảo vệ tất nhiên lại bị tôi bồi thêm một cú dùi cui điện, ngất lịm đi. Còn gã áo đen thì tay cầm một thanh đoản đao kiểu Nhật chuyên dùng để mổ bụng tự sát, chém ra một mảng sáng loáng, vung thẳng về phía tôi.
Tên này lực đạo hung mãnh, bộ pháp lanh lẹ, tiến thoái có chừng mực, rõ ràng là một nhân vật cực kỳ khó chơi.
Đặc biệt là trên người hắn dường như có đeo phù chú trừ tà tránh họa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt mang tính trấn nhiếp. Chính thứ này khiến Đóa Đóa không thể áp sát, còn sâu béo thì rất khó gieo cổ lên người hắn. Tôi nhìn ra được, hiệu lực này chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ để hạn chế đáng kể những đòn sát thủ quen dùng của tôi. Sau khi tôi liên tiếp lùi lại mấy bước, thấy tôi trong chớp mắt đã hạ gục liền hai người, biết tôi tuyệt không phải dễ đối phó, tên Thanh Động đạo nhân đang ép người uống Ly Lạc Mạnh Bà thang kia liền bước ra trước cửa nhà gỗ, xoa hai tay vào nhau, rồi ném về phía tôi một vật.
Thứ đó là hai miếng phù bằng ngọc đen, to bằng khuy áo. Vừa rơi xuống đất, sương đen từ bốn phương tám hướng lập tức tụ lại, thoáng chốc ngưng tụ thành hai tên binh sĩ mặc giáp trụ cổ đại, một kẻ cầm mạch đao, một kẻ cầm trường mâu, vừa xuất hiện liền lao thẳng về phía tôi.
Phù Binh!
Đám Thanh Hư này, lại có thể luyện chế ra cả phù binh sao? Bị gã áo đen cùng hai chiến binh cổ cao lớn vây công, tôi vừa lùi lại vừa âm thầm kinh hãi.
Phù Binh là gì? Đây là một thủ đoạn lợi hại của Đạo gia thời cổ, thường dùng các vật có sẵn linh tính để tế luyện ngưng kết thành, là thủ đoạn hộ vệ và chém giết hàng đầu, cái gọi là “rải đậu thành binh” chính là như vậy. Chỉ tiếc rằng, tuy vạn vật đều có linh, nhưng đến thời đại công nghiệp hóa, những linh vật như thế ngày càng hiếm, đến mức pháp môn này cũng đã thành bí mật bất truyền.
Để tránh ngộ thương, gã áo đen chém liền hai nhát rồi lập tức lùi về sau. Tôi dùng cây gậy gỗ đỡ lại, nhưng thanh mạch đao đen ngưng luyện và cán trường mâu kia sắc bén đến mức kinh người, cây gậy gỗ chẳng mấy chốc đã thành côn gỗ, rồi lại biến thành chày cán bột vừa ngắn vừa thô.
Thế nhưng cũng chính vào lúc này, tâm trạng tôi bỗng nhiên trở nên rất tốt.
Bởi vì tôi đã nhìn ra, hai thứ gọi là “ Phù Binh” này kỳ thực danh không xứng thực. Chúng không phải là linh vật tự nhiên sinh ra như khối huyết hổ hồng phỉ của Tiểu Đạo Lưu Manh, mà là bị đám Thanh Hư dùng thủ đoạn trận pháp, rót những oán linh thu thập trong trận vào bên trong, mô phỏng theo cổ pháp mà chế thành. Truy đến bản chất, chúng thực ra cũng là một loại quỷ vật —— đã là quỷ vật, vậy thì việc làm ăn của Chấn Kính của tôi lại có thể đắt hàng rồi.
Nghĩ thông suốt điều này, tôi lập tức lấy Chấn Kính khó khăn lắm mới có được ra tế, liên tiếp hô hai tiếng “Vô Lượng Thiên Tôn”, định trụ chúng ngay tại chỗ.
Thế nhưng ánh kim quang của kính linh lại không thuận tiện lắm, tuy đã trấn áp được hung diễm dữ tợn của chúng, nhưng lại không thể tiêu tan, giải thể hoàn toàn. Bị kẻ địch vây quanh, tôi cũng không dám chần chừ thêm, lập tức xông thẳng lên trước, nghiến răng thúc động sức mạnh trên Ác Ma Vu Thủ, bóp chặt cổ hai tên phù binh cao hơn tôi cả cái đầu, song lực lạnh nóng, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong.
Bị hai tay tôi chạm vào, hai tên phù binh toàn thân run lên, liều mạng giãy giụa, rồi vung vũ khí trong tay đâm thẳng về phía tôi.
Ngay khi lưỡi mạch đao dài hẹp và cán mâu thô nặng sắp giáng xuống lưng tôi, thì đột nhiên khựng lại.
Đóa Đóa mặt đỏ bừng, vươn đôi tay nhỏ bé, chặn đứng toàn bộ những đòn công kích nhằm vào tôi.
Thanh Động đạo nhân đứng trước cửa bỗng phun ra một ngụm máu lớn, quay sang gã áo đen gào lên: “Giết hắn mau...” Tên kia nghe vậy, cầm đoản đao lao tới lần nữa, xuyên qua khe hở giữa hai Phù Binh, hung hăng đâm thẳng về phía tôi. Tôi lùi lại một bước, dốc hết toàn bộ khí lực trong người, gầm lên một tiếng: “Phiêu!”
Sóng âm chấn động trong không gian, còn hai Phù Binh hung thần ác sát trong tay tôi, lại bị tôi bóp nổ trong nháy mắt, tan thành khói bụi.
Làm xong những việc ấy, tay trái tôi lạnh như sắt, tay phải nóng như than. Trong tình thế không thể tránh né, tôi vung một chưởng đập thẳng vào thân đao, chính xác đánh bật nó ra, rồi thêm một chưởng nữa, đánh thẳng vào ngực gã áo đen.
“Bốp!”
Hắn bay ngược ra sau, vừa chạm đất đã kêu lên một tiếng, đang định bò dậy, thì tôi đã nhặt cây dùi cui điện cao áp dưới đất, chĩa vào cổ hắn, vặn công tắc.
Tạch, tạch.... Tên này là kẻ luyện võ, thân thủ không tầm thường, tôi sợ thể chất hắn quá tốt, không kìm được mà bấm thêm mấy lần nữa.
Gương mặt lạnh lùng của gã áo đen méo mó co giật, bọt trắng không ngừng trào ra từ miệng.
Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện tên Thanh Động đạo nhân kia đã biến mất không còn tung tích. Nghĩ đến Tiểu Đạo Lưu Manh, tôi sốt ruột vô cùng, lập tức lao nhanh vào quán cafe nhà gỗ. Bên trong vẫn còn hai người, cầm dùi cui điện và dao, trông giữ một hàng nam nữ đang ôm đầu ngồi xổm, run lẩy bẩy. Bọn chúng cũng luôn theo dõi cuộc giao tranh bên ngoài, thấy tôi xông vào, biết không đánh nổi, lập tức có một tên túm lấy một gã trung niên mặt trắng bụng phệ, dí dao vào cổ ông ta, uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi còn tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ giết người ngay.
Còn một người khác thì vung dao, uy hiếp đám người đang hoặc quỳ hoặc nằm dưới đất, bảo đừng có manh động, ai dám đứng ra, hắn chém chết người đó.
Thấy bọn họ không mang theo súng ống, trong lòng tôi liền an tâm hẳn. Nghĩ lại thì Thanh Hư và đám người kia ỷ vào đạo pháp huyền diệu, nên không chuẩn bị mấy thứ dễ gây phiền phức ấy. Ai ngờ đâu tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cũng đều là người trong giới, hơn nữa cái Chấn Kính lai lịch không rõ trong ngực tôi, lại vừa khéo là khắc tinh của đám tà vật này, không có chuyện cũng lôi ra chấn một cái, có chuyện lại càng phải chấn, thế mà phá sạch những thứ mà bọn họ vẫn lấy làm tự hào.
Đối diện với lời uy hiếp ấy, tôi vừa âm thầm thả sâu béo và Đóa Đóa ra, vừa giả vờ như không có gì, cười nói: "Tôi đâu phải cảnh sát, anh lấy mấy con tin chẳng liên quan này ra uy hiếp tôi, thì có ích gì chứ?"
Tôi mỉm cười, chậm rãi bước tới, bộ dạng hờ hững như không.
Hai tên áo đen mất người chỉ huy, trong lòng có chút hoảng. Tên đứng phía trước gào lên: "Đừng lại gần, lại gần nữa tao đâm chết nó!" Tay hắn run rẩy, mũi dao sắc cứa vào cổ gã béo bị khống chế, cạo ra một lớp mỡ nhầy. Gã béo sợ tới mức gào khóc om sòm, rồi quay sang quát tôi, nói: "Mày đừng có làm bậy, mày biết tao là ai không? Tuần trước tao còn ăn cơm với cục trưởng của tụi mày đấy, mày có tin tao khiếu nại mày, róc da cả người mày không?"
Tôi dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, từ xa dường như đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát, còn có cả tiếng súng.
Tôi biết Tào Ngạn Quân vẫn chờ ở bên ngoài cuối cùng cũng đã gọi được cảnh sát tới tiếp viện, trong lòng lại càng bình tĩnh, mỉm cười nói với đám người phía trước: "Xin lỗi nhé, tôi thật sự không phải cảnh sát đâu..."
Lời vừa dứt, tôi búng tay một cái, Đóa Đóa và sâu béo đã vào vị trí lập tức cùng lúc phát động, hai tên áo đen liền mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, không nhúc nhích được.
Con dao nhọn rơi xuống sàn, cắm phập vào đó, rung lên ù ù. Bên trong lập tức an toàn trở lại, mọi người đều đứng bật dậy reo mừng, còn gã béo bị bắt làm con tin thì từ đáy quần bốc lên một mùi khai thối, vô cùng thảm hại. Gã vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, xông tới định túm cổ áo tôi, gào lên: "Mày thuộc phân cục nào, mày biết tao là ai không? Mày có tin chỉ cần tao nói một câu..."
Tôi cười mà không để ý tới gã, đang định chạy ra ngoài tiếp viện, thì đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác cảnh báo. Thân thể tôi hơi nghiêng đi, ngay sau đó đùi trái truyền đến một cơn đau buốt dữ dội. Tôi cúi đầu xuống, chỉ thấy thằng nít ranh Nhị Đản từ trong đám người lao ra, tay cầm con dao nhỏ sắc bén, đâm thẳng vào đùi tôi.
Động tác nhanh gọn như vậy, hiển nhiên nó chẳng xa lạ gì với chuyện này. Nó ngẩng đầu cười, nụ cười ấy tàn nhẫn mà khoái trá.
Nhận xét
Đăng nhận xét