Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 20 - Chương 20

 Chương 20: Cùng rơi xuống hồ


Gió tanh ập tới trước mặt, quỷ khí dày đặc, hai tay tôi kết “Ngoại Sư Tử Ấn”, cảm nhận luồng năng lượng phân ly giữa vũ trụ, miệng quát lớn một tiếng: “Thống!”


Trong khoảnh khắc, thân thể tôi từ trong ra ngoài bộc phát ánh kim sắc. Ánh sáng này mắt thường tôi không nhìn thấy, nhưng lại cảm giác bản thân giống như quả bóng bị bơm căng khí, toàn thân phồng lên, căng chặt cả y phục. Thế nhưng khí thế ấy vẫn không thể ngăn nổi con cự xà oán linh hung hãn đang lao tới. Còn Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh thì vẫn không chút hoang mang, thong thả rút từ bên hông ra một thanh đao ngọc kiểu dáng cổ phác, lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ nhuận óng ánh, ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa.


Tốc độ niệm chú của Tiểu Đạo Lưu Manh trước nay luôn là thứ tôi chỉ có thể ngước nhìn, đầu lưỡi anh ta dường như có thể nở hoa.


Anh ta đang niệm 《Khai Kinh Huyền Uẩn Chú》:“Trầm kha năng tự thuyên, trần lao nịch khả phù; u minh tương hữu lại, do thị thăng tiên đô…” Chú văn như thế này được ghi chép trong mười hai pháp môn, trước kia chính tôi đã truyền cho Tiểu Đạo Lưu Manh. Đây là pháp môn hạng nhất dùng để khai quang pháp khí. Đại đạo ba nghìn, kẻ đạt vô số, Tiểu Đạo Lưu Manh dùng kinh chú này để khai quang cho Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao mà anh ta đã tỉ mỉ mài giũa, khắc vẽ suốt hơn bốn tháng trời, nói thật, chuyện này hẳn đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.


Khi chữ cuối cùng của chú văn vừa dứt, hồng quang bùng nở, còn con cự xà bao phủ trong hắc vụ đã xông thẳng tới trước mặt chúng tôi.


Hai chiếc nanh của nó đã gần chạm tới chóp mũi tôi.


“Phá…”


Trong người Tiểu Đạo Lưu Manh vốn đã có thương tích, huyết khí ứ trệ. Chỉ thấy Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao trong tay anh ta bắt đầu phát sáng, toàn thân anh ta chấn động, nhiệt huyết sôi trào, một ngụm máu nóng phun thẳng vào giữa hai bàn tay. Máu thấm lên bề mặt ngọc thạch, khối ngọc này ngày ngày được da thịt Tiểu Đạo Lưu Manh xoa ấm nhuận, trơn nhẵn bóng loáng, theo lẽ thường thì máu chỉ có thể trôi tuột đi theo bề mặt, nhưng không hề.


Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao bỗng biến thành miếng bọt biển khô, hút sạch toàn bộ máu tươi trên bề mặt.


Cự xà oán linh đã va chạm với hai tay tôi đang kết Ngoại Sư Tử Ấn, một luồng sức mạnh khổng lồ không sao chống đỡ được từ hai tay tôi cuồn cuộn tràn tới. Tôi giống hệt châu chấu đá xe trong 《Trang Tử》, yếu ớt đến đáng thương, cảm giác thứ lao tới không phải là cự xà, mà là một chiếc xe tải Đông Phong hạng nặng.


Chỉ dừng lại trong nháy mắt, tôi đã bị đánh bay ngược về phía sau.


Khi còn ở trên không, trong lòng tôi dâng lên tuyệt vọng: con cự xà mạnh đến vậy, sau khi rơi xuống, tôi sẽ bị nó nuốt chửng, rồi biến thành một đống phân chăng?


Ý thức của tôi, sẽ bị vô tận âm phong gột rửa, rồi trở thành một phần trong những oán linh xoắn bện kia ư?


Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng hổ gầm thê lương, hồng hoang, phóng túng, cuồng dã, âm thanh kéo dài sâu xa, đột ngột bùng nổ, khiến màng nhĩ ong ong, tim sinh sợ hãi, máu huyết sôi trào. Tôi nén đau dữ dội toàn thân, vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con cự hổ viễn cổ toàn thân tràn ngập hồng quang, to lớn như bò mộng, phun trào từ trong tay Tiểu Đạo Lưu Manh, hung hăng va chạm với con cự xà oán linh kia.


Đao linh lao ra từ Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, lông dựng đứng, trong những thớ cơ rắn chắc chứa đầy sức mạnh bùng nổ.


So với con cự xà oán linh to bằng thùng nước, dài bảy tám mét kia, nó vẫn có vẻ nhỏ bé.


Thế nhưng, so sánh sức mạnh chưa bao giờ chỉ dựa vào hình thể để phân xét tiêu chuẩn.


Oán linh da rắn tích tụ bao tâm huyết của Thanh Hư, khi va chạm dữ dội với Huyết Hổ đến từ hồng hoang viễn cổ ấy, lớp màu đen đậm đặc không tan trên thân nó trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Nó gào lên một tiếng thảm thiết, cố gắng thu lại phần hắc khí bị chấn văng ra ngoài, rồi hung hãn quấn chặt lấy Huyết Hổ. Tiểu Đạo Lưu Manh miệng vẫn phun máu, gầm lớn một tiếng, đưa Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao trong tay về phía trước, vậy mà lại đâm thẳng vào trán cự xà oán linh.


Thanh Hư đứng ở cửa, vốn mang vẻ mặt xem trò vui, nhưng lúc này đã vặn vẹo méo mó.


Mắt gã trợn tròn.


Gã bị biến cố mang tính lật đổ này làm cho kinh hãi đến mức không dám tin vào mắt mình. Thế nhưng mắt gã càng mở lớn, gã càng nhận thức rõ ràng hơn sự thật thê thảm ấy. Cự xà oán linh đã bại rồi, giống như quả bóng căng phồng bị kim sắt chọc thủng, chuyện còn lại, chỉ là mặc cho áp lực bên trong không thể khống chế được bùng nổ.


Ầm…


Lớp da rắn được khâu vá tinh xảo kia trong chớp mắt vỡ tung thành hàng trăm mảnh, bắn tứ tung, như thiên nữ tán hoa, vô cùng tráng lệ. Tiểu Đạo Lưu Manh và Thanh Hư ở ngay trung tâm vụ nổ đều bị oán lực xung kích đánh bật ra sau. Huyết Hổ đã ép con cự xà đến đường cùng tỏ ra cực kỳ lanh lợi, vào thời khắc then chốt đã giúp Tiểu Đạo Lưu Manh chắn bớt không ít sóng xung kích, đồng thời còn chụp lại Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao đang bị hất văng ra.


Còn tôi lúc này, đã bắt đầu một cú nước rút mà rất lâu rồi trong đời chưa từng có.


Dù đầu óc choáng váng, toàn thân như cái sàng rách, nhưng trước nỗi sợ hãi và thù hận, tôi lại bộc phát ra sức mạnh khổng lồ. Thanh Hư vừa bị sóng nổ hất ngã, còn đang gắng gượng đứng dậy, liền bị tôi bổ nhào tới. Hai chúng tôi trực tiếp lăn thẳng vào trong phòng máy, quay cuồng một hồi, rồi đập mạnh vào bức tường cấu thành từ mấy ống nước thô to. Người đập lưng vào ống sắt chính là Thanh Hư xui xẻo, gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tôi đâm cho suýt nôn cả bữa cơm tối hôm qua, vừa mở mắt ra, hai tay đã chắp lại thành quyền, định nện thẳng xuống đầu tôi.


Một đôi bàn tay nhỏ nhắn hồng hào đã đỡ lấy nắm đấm hung ác ấy.


Một bé gái để tóc dưa hấu mái bằng, chặt chẽ nắm lấy tay gã, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Sau khi đỡ thành công, đôi mắt bé gái đã đầy nước mắt, giơ tay tát một cái: “Cho ngươi dám bắt nạt anh Lục Tả…” Tát xong cái này, cô bé càng thêm tủi thân, lại vung tay thêm một cái nữa, “Cho ngươi dám bắt nạt chú lưu manh…” Rồi càng lúc càng uất ức, “Cho ngươi dám bắt nạt chị Tiểu Yêu…” “Cho ngươi dám bắt nạt…”


Bốp, bốp, bốp…


Thanh Hư đạo nhân bị tôi ôm chặt, chỉ trong vài giây đã bị Đóa Đóa tát liền sáu bảy cái thật mạnh. Đừng thấy con bé trông yếu ớt mà lầm, xuống tay chẳng hề biết nặng nhẹ, ác thật sự. Khi tôi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt còn bị máu che mờ, thứ tôi nhìn thấy là một cái đầu heo sưng vù đỏ lòm, giật mình suýt thì nhảy dựng lên — cái… cái này… mẹ nó, đây thật sự là Thanh Hư chín chắn tuấn lãng sao? Là ông già đẹp trai có khí chất giống Trương Gia Dịch tới bảy phần đó sao?


Thanh Hư từ cơn choáng váng hồi thần lại, cuối cùng cũng nổi giận. Gã quát lớn một tiếng “Đốt!”, từ mặt dây chuyền trước ngực bốc lên một cụm sáng vàng.


Kim quang như điện, chấn tôi văng sang một bên, rồi bắn thẳng về phía Đóa Đóa.


Đóa Đóa không giỏi chiến đấu, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu. Khả năng dự cảm nguy hiểm của con bé vượt xa tôi, vừa lách người, đã tránh ra xa tít.


Thanh Hư loạng choạng đứng dậy, rồi gắng sức luồn qua những bồn chứa khổng lồ bên cạnh, lao về phía cánh cửa nhỏ ở bên hông.


Tiểu Đạo Lưu Manh bị chấn văng ra xa cuối cùng cũng xông được vào phòng máy. Anh ta thở hồng hộc, lồng ngực như gắn một cái ống bễ cũ nát. Thấy Thanh Hư định bỏ chạy, anh ta lảo đảo đuổi theo, nhằm thẳng cửa nhỏ mà lao tới. Phía sau cánh cửa đó là bể pha trộn khổng lồ mà tôi trước kia đã tận mắt chứng kiến thi thể đứa bé được Đóa Đóa siêu độ, nhẹ nhàng trôi trong nước, sau đó cung cấp thi thủy cho từng người tới sơn trang ngâm suối nước nóng.


Mèo Da Hổ đại nhân gọi đó là Anh Linh Tuyền Lưu, cũng gọi là suối nguồn tươi trẻ.


Vết thương ở đùi bị Nhị Đản đâm trúng lại đau như bị xé toạc. Tôi nghiến răng đứng dậy, khập khiễng theo sau Tiểu Đạo Lưu Manh đuổi vào trong. Vừa qua cửa, đã thấy Thanh Hư đứng bên cạnh bể pha trộn khổng lồ, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng ánh mắt lại sáng một cách khác thường, môi mím lại như đang cười. Chỉ là sau khi bị Đóa Đóa đánh cho một trận, dáng vẻ này của gã chẳng những không đẹp, mà còn mang theo cảm giác buồn cười.


Tu vi của Thanh Hư cực cao. Lúc nãy tôi ôm chặt gã, từng thử gieo cổ, nhưng lại bị một tầng lực bảo hộ trên bề mặt cơ thể gã ngăn lại.


Đang định thả sâu béo ra cắn cho gã một phát thì người đã chạy mất.


Tôi biết với cao thủ vu đạo mà nói, Kim Tằm Cổ rất khó gieo trúng, vì tuần hoàn và vận hành chu thiên trong cơ thể họ khác hẳn người thường. Nhưng tôi vẫn muốn thử thêm lần nữa. Thấy gã vào đây rồi mà không bỏ chạy, chỉ đứng yên bên bể, tâm trạng căng thẳng của tôi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Tôi chống vào tường, toàn thân run rẩy. Sau trận liều mạng vừa rồi, sức lực trong người tôi như thủy triều rút cạn, thực sự không chịu nổi nữa.


Thanh Hư nhìn chằm chằm Tiểu Đạo Lưu Manh đến đứng còn không vững, nói:“Thứ vừa rồi ngươi dùng, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?”


Biểu cảm của gã có phần méo mó, tràn đầy oán hận và không cam lòng.


Tiểu Đạo Lưu Manh tay phải cầm Huyết Hổ Hồng Phỉ Ngọc Đao, quệt vết máu nơi khóe miệng, cười nói: “Một người bạn tặng đấy, coi bộ dùng cũng khá chứ?”


Thanh Hư nghiến răng:“Thủ pháp khắc trên ngọc đao của ngươi, có phải là của Mao Sơn không?” Tiểu Đạo Lưu Manh cười ha hả, chắp tay hành lễ:“Đệ tử thân truyền của chưởng môn đời thứ bảy mươi tám, Thượng Thanh phái Mao Sơn tông — Mao Khắc Minh, xin ra mắt.”


Thanh Hư bĩu môi:“Thì ra là thiên tài bị trục xuất khỏi sư môn của Mao Sơn à. Ta cũng nghe danh đã lâu, không ngờ lại là nhân vật lợi hại như vậy.”


Tiểu Đạo Lưu Manh nghiêm mặt nhìn gã, nói: “Thanh ngọc đao này, ngươi muốn thì ta cho. Đổi lại tiểu yêu tinh mà lần trước ngươi bắt được, ngươi thấy thế nào?”


Nghe vậy, Thanh Hư hơi sững người, nhưng rất nhanh đã bật cười: “Các ngươi đã phá hủy tâm huyết mười năm của ta rồi, giờ còn cần gì phải lừa ta nữa? Ta là loại người, thứ gì mình không có được thì thà hủy đi còn hơn, nói nhiều làm gì? Đừng hòng moi được từ miệng ta bất cứ thứ gì các ngươi muốn. Ha ha ha…”


Thanh Hư cười điên dại, Tiểu Đạo Lưu Manh toàn thân chấn động, thu liễm nét mặt, bước từng bước nặng nề ép sát lại.


Tôi nghiến răng, cũng tiến lên từng bước một. Mỗi bước đi, tôi đều cảm thấy như có người khoét thêm một vết trên đùi phải, gân cốt đau buốt. Thanh Hư cười lắc đầu: “Vô ích thôi. Ta chưa thua, các ngươi cũng chưa thắng. Ha ha… mọi chuyện vẫn chưa kết thúc…” Hai tay gã đột ngột kết thành một thủ ấn kỳ quái, chuẩn bị kích phát sát chiêu cuối cùng. Cũng đúng vào lúc này, Tiểu Đạo Lưu Manh động thủ, tôi cũng vậy.


Hai chúng tôi dốc hết chút sức lực còn sót lại, phi thân bổ thẳng về phía Thanh Hư.


Ba người cùng lúc rơi xuống hồ pha trộn.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh ghì chặt hai tay Thanh Hư, không cho gã có bất cứ động tác nào. Cảm giác rơi xuống không hề cứng, tôi quay đầu nhìn lại, lập tức sởn tóc gáy.


Dưới đáy hồ pha trộn này, vậy mà chất đầy thi thể trẻ sơ sinh.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...