Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 9 [PN1]

 Những người đàn ông họ Liễu - 01


Trâu Thanh Hà mở cửa, bật công tắc đèn, căn phòng lập tức sáng lên.


Phòng khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cậu rời đi buổi sáng, xem ra anh Liễu vẫn chưa về nhà. Trâu Thanh Hà cất đôi giày thể thao vào tủ giày, thay dép bông, bật sưởi. Đợi nhiệt độ trong phòng tăng lên, cậu cởi áo khoác treo lên giá trong phòng treo đồ được ngăn riêng giữa cửa ra vào và phòng khách.


Không biết hôm nay anh Liễu có về không.


Mấy ngày nay, hoặc là anh Liễu không về nhà, hoặc có về thì cũng là sau khi Thanh Hà đã ngủ. Thanh Hà biết anh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Trần Hồng và bác sĩ Hoa. Nghe nói Trần Hồng và bác sĩ Hoa bị cảnh sát tạm giữ hai mươi bốn giờ, nhưng vì chứng cứ không đủ nên tổ trưởng Phạm đành phải thả họ ra. May mà hai người đó cũng không kiện cảnh sát vì lạm quyền.


Anh Liễu rất khổ não, mỗi lần Thanh Hà nhìn thấy anh, giữa mày đều nhíu chặt. Nhưng dĩ nhiên, anh Liễu không phải kiểu người chỉ ngồi trong nhà thở dài mà không làm gì. Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn nghiêm túc, nỗ lực tiếp tục truy tìm sự thật.


Sau khi biết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, Trâu Thanh Hà hiểu rất rõ: tất cả những chứng cứ quan trọng hoặc đã bị tiêu hủy, hoặc theo người chết chôn vùi sang thế giới khác. Những lỗ hổng và nghi vấn còn sót lại chẳng qua chỉ là trò mèo vờn chuột đối phương cố tình bày ra, là thú vui bệnh hoạn của Trần Hồng.


Thanh Hà vẫn nấu cơm cho anh Liễu. Lỡ đâu anh không về ăn, thì cậu vẫn có thể dùng đồ thừa làm bữa sáng.


Thanh Hà sống tiết kiệm, lãng phí là không tốt.


Học kỳ đầu tiên của đại học sắp kết thúc rồi. Dù sao cũng là đại học, số môn phải thi không nhiều. Nghe nói học kỳ sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy, sẽ có kỳ thi lớn, lại thêm mấy môn tự chọn.


À, còn một chuyện chưa nói với anh Liễu. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm dương lịch 1994, trường sẽ tổ chức dạ hội đón năm mới. Ngày kia là thứ Sáu được nghỉ, cộng thêm thứ Bảy và Chủ nhật là trọn ba ngày nghỉ dài.


Chuyện mình cùng con gái tham gia dạ hội có nên nói với anh Liễu không?


Hoàng Tùy Vân từng nói, chuyện kiểu này không cần phải báo cáo từng việc một.


Diêu Phong thì cho rằng nên báo trước một tiếng, để khỏi sau này nảy sinh hiểu lầm giữa hai người. Có những chuyện giấu một lần rồi sẽ không nhịn được mà giấu lần thứ hai, đó không phải là một khởi đầu tốt.


Thanh Hà cảm thấy chuyện này vốn cũng không phức tạp, bình thường nói ra cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ anh Liễu đang phiền não như vậy, không cần thiết phải lấy mấy chuyện nhỏ nhặt này làm phiền anh.


Khi Thanh Hà bày thức ăn lên bàn, cửa lớn bị đẩy ra.


“Anh Liễu!” Thanh Hà vui mừng chạy tới đón.


Liễu Hạ Khê nhìn thấy cậu, vẻ mệt mỏi trên gương mặt lập tức nhuốm nụ cười, ôm cậu một cái:“Cả người anh hôi chết đi được, để anh đi tắm cái đã.”


Thanh Hà chẳng thấy anh Liễu có mùi gì cả. Anh Liễu rất thích sạch sẽ mà. Nghĩ tới đó lại thấy buồn cười: anh Liễu không thích làm việc nhà, ở điểm này rất lười, nhưng tắm rửa thì lại cực kỳ siêng năng.


“À, cuối cùng cũng sống lại rồi.” Liễu Hạ Khê vung vẩy hai cánh tay, lắc đầu sau khi tắm xong, tóc còn chưa lau khô, nước bắn tung tóe.


“Anh Liễu, cẩn thận nước bắn vào bát thức ăn.” Trâu Thanh Hà vẫn luôn chờ anh ăn cơm cùng lên tiếng ngăn lại.


Liễu Hạ Khê ôm lấy vai cậu, vừa ngáp vừa lấy mái tóc ướt cọ lên người Thanh Hà. Thanh Hà trở tay đánh anh một cái.


"Ăn cơm ăn cơm."


“Liễu đại ca, hôm nay anh trông rất vui.”


“Vụ án vẫn đang bị treo lại.” Liễu Hạ Khê ngồi bên bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng thức ăn. “Vụ án tuy không thuận lợi, nhưng cũng không thể để em phải lo lắng vì anh được. Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Trộn lẫn hai thứ đó vào nhau thì ngày tháng sẽ rất khó sống.”


“Ừm.” Thanh Hà gật đầu tán thành. Cậu dĩ nhiên không muốn thấy anh Liễu phiền não.


“Hơn nữa, vụ án giết người do Trần Hồng một tay sắp đặt cũng không hoàn toàn diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn.”


“Kế hoạch của hắn?”


“Dù đây chỉ là suy luận của anh, không thể đưa ra tòa làm chứng cứ, nhưng anh dựa vào tính cách của hắn và khả năng diễn biến của sự việc để suy đoán toàn bộ khởi đầu của vụ án. Khi Trần Hồng còn nhỏ, tức là quãng thời gian cha mẹ hắn vẫn còn sống cùng nhau, cha mẹ hẳn là rất yêu thương hắn. Trần Hồng thông minh, trưởng thành sớm, hắn cho rằng cha của Tiểu Khương đã đóng vai kẻ thứ ba không vẻ vang, chen vào gia đình họ, hại chết cha hắn, cướp đi mẹ hắn. Mà khi đó hắn còn quá nhỏ, buộc phải nương nhờ vào chính hai người lớn mà hắn căm hận sâu sắc. Đồng thời hắn cũng thấy, người em ruột của cha mình hoàn toàn thờ ơ với gia đình họ, trong lòng tự nhiên gộp luôn cả nhà người chú vào đối tượng căm ghét. Sự trả thù của một đứa trẻ là non nớt và điều đó khiến hắn phải nếm đủ khổ sở: hắn bị nhốt lại, mất tự do. Trong tuyệt vọng, đứa trẻ ấy ngày đêm bị ép phải suy nghĩ, dần dần sinh ra thứ trí tuệ của riêng mình. Hận ý trong lòng hắn chỉ càng lúc càng đậm.


“Hắn gặp bác sĩ Hoa khi người này còn đang là sinh viên trẻ tuổi. Ban đầu, chàng trai họ Hoa ấy không phải vì đồng cảm với hắn. Đối với anh ta, đó là việc tìm được một đối tượng quan sát tốt, giống như sinh viên y khoa cần chuột, thỏ để làm thí nghiệm quan sát vậy. Khi ấy, trong mắt bác sĩ Hoa - người đang nuôi chí làm bác sĩ - Trần Hồng tồn tại như thế: một đối tượng sống, đặc biệt, có thể quan sát và có thể thí nghiệm. Trần Hồng, kẻ đã học được cách nhẫn nhịn, nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của anh ta. Bác sĩ Hoa mang đến rất nhiều thông tin từ thế giới bên ngoài, mà Trần Hồng thì cần tri thức toàn diện cùng tin tức mới nhất về kẻ thù của mình.


“Hai người này, trong xương tủy đều có cùng một sự lạnh lùng với người khác. Họ là những kẻ tồn tại cô độc, kiêu ngạo và tự phụ. Tính cách tương đồng khiến họ càng lúc càng hợp ý. Khi nói đến việc làm sao trả thù những kẻ thù của Trần Hồng mà vẫn có thể thoát tội, bác sĩ Hoa đã quyết định giúp hắn. Vì sao anh ta giúp hắn? Có rất nhiều khả năng, nhưng bản thân bác sĩ Hoa thì tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Anh nghĩ có mấy khả năng: Thứ nhất, anh ta có thể đứng trên cao, lơ lửng mà hưởng thụ cảm giác kích thích khi thao túng sinh mạng con người. Thứ hai, vì Trần Hồng. Có lẽ anh ta đã yêu con quái vật máu lạnh này; giữa họ có một thỏa thuận - Trần Hồng làm xong việc này thì sẽ cùng anh ta rời đi thật xa. Thứ ba, Trần Hồng nắm được bí mật của anh ta và dùng nó để uy hiếp. Dĩ nhiên, khả năng thứ hai là lớn nhất.


“Họ đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này từ rất sớm. Một con quái vật mới mấy tuổi đã dám gây thương tích cho người khác thì gan dạ hơn người thường rất nhiều. Chuyện trả thù hẳn là khiến họ cảm thấy vui sướng, giống như những cuộc phiêu lưu hoang dã kích thích mà họ từng mơ ước khi còn trẻ. Họ cần một kẻ gánh tội thay cho mình. Việc này do bác sĩ Hoa đứng ra tìm người. Anh ta cố ý, trong thời gian thực tập, đến những vùng xa xôi, tìm được một kẻ thật thà đầu óc đơn giản như Khang Gia Kiều. Dùng thủ đoạn cổ xưa: ban ơn, cho hắn ân huệ, chờ hắn hồi đáp bằng lợi ích lớn hơn.


“Khương Quyên, mẹ của Trần Hồng thường lén chồng đến thăm con trai, bà hẳn đã cung cấp cho họ một khoản tiền lớn. Thấy tinh thần con trai ngày càng ổn định, Khương Quyên rất vui. Bà hẳn đã lấy được từ chồng chìa khóa khóa căn phòng nhốt con trai, chỉ cần chồng bà không biết, con trai bà có thể được tự do hoạt động phần nào. Việc Trần Cán đến Bắc Kinh học cũng không phải ngẫu nhiên. Sau này anh còn đến hỏi thăm phía cha Trần Cán. Trần Cán có một người bạn qua thư là người Bắc Kinh, anh ta đã trái ý cha, nhất quyết đòi thi vào trường y ở Bắc Kinh. Bản tính Trần Cán vốn hướng nội, có ông nội và bác cả đều là người điên, khiến tuổi thơ ở quê nhà của cậu ta vô cùng không vui. Cậu ta đem mọi chuyện kể hết cho người bạn qua thư. Sau khi đến Bắc Kinh học, cậu ta đã vô tình khiến toàn bộ vai diễn trong vở kịch của Trần Hồng được tập hợp đầy đủ. Trần Hồng không ra tay, hắn vẫn đang chờ. Chờ người em cùng mẹ khác cha kia trưởng thành, chờ hắn đủ mười tám tuổi.”


“Mười tám tuổi?”


“Đúng vậy, mười tám tuổi được xem là người trưởng thành, là độ tuổi phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Trần Hồng hận nhất năm người: cha dượng, mẹ, người em cùng mẹ khác cha, chú và thím. Kịch bản của hắn là: để người em họ Trần Cán gánh thay hận thù của hắn đối với chú thím. Trần Cán nhất định phải chết, cái chết của anh ta trực tiếp trả thù người chú chỉ có duy nhất một đứa con. Còn Tiểu Khương sẽ trở thành kẻ giết người, phải vào tù. Người trực tiếp ra tay là Khang Gia Kiều, kẻ đã được họ đặc biệt đào tạo cho chuyện này. Dĩ nhiên, việc Khang Gia Kiều biết quá nhiều nên nhất định sẽ tự sát cũng nằm trong dự liệu của họ.


“Nhưng họ đã đánh giá quá cao trí tuệ và sự tò mò của Tiểu Khương. Chính vì sự ngu ngốc của mình mà Tiểu Khương hai lần thoát khỏi mạng nhện được giăng bày tỉ mỉ cho cậu ta. Tiểu Khương là một đứa trẻ rất kỳ lạ. Được cả gia đình cưng chiều lẽ ra phải là hạnh phúc, nhưng từ khi gánh trên lưng bí mật của mẹ lúc còn nhỏ, tâm tính của cậu ta đã từ chối trưởng thành. Cậu ta dùng sự phản nghịch tiêu cực để chống lại (những điều mà bản thân cho là) hành vi xấu xa của mẹ. Cậu ta hiếm khi vận dụng đầu óc của mình, cứ sống qua ngày, tùy tiện để thời gian làm cho cơ thể mình lớn lên.”


“Lần thứ nhất chính là ngày xảy ra án, sau khi bác sĩ Hoa và Trần Hồng rời đi. Tiểu Khương ăn cơm xong trở về, hẳn đã nhìn thấy Khang Gia Kiều và Trần Cán đến phòng khám. Cậu ta đã không làm theo điều Khang Gia Kiều mong đợi, lén lút mang theo lòng hiếu kỳ chui vào trong xem rốt cuộc họ đang làm gì. Nếu cậu ta bước vào, vụ án mạng chắc chắn đã không có hình dạng như bây giờ. Cậu ta không vào, mà bỏ đi. Vì bí mật của mẹ, cậu ta không nói với cảnh sát về Khang Gia Kiều, Trần Cán và Trần Hồng. Khang Gia Kiều không còn cách nào khác, đành phải hành động một mình.


“Khang Gia Kiều cũng không hoàn toàn làm theo kịch bản của Trần Hồng. Hắn tìm cho mình một kẻ gánh tội — đó là Lữ Văn Thương. Khang Gia Kiều mang tâm thế gì đối với Lữ Văn Thương thì giờ chúng ta đã không còn biết nữa. Khi vụ án xảy ra, thần trí của Lữ Văn Thương chưa hề tỉnh táo, hắn vẫn là một kẻ điên. Khang Gia Kiều dùng thuốc khiến Trần Cán rơi vào hôn mê, giống như cách hắn thường dùng trong những năm qua để đối phó với Trần Cán. Sau đó, hắn dùng một cây bút thép có dính dấu vân tay của Trần Cán, đâm vào trái tim đang đập yếu ớt của Trần Cán đang nằm trên đất; rồi cố ý dùng những đồ vật có dính vân tay của Hoàng Tùy Vân và những người khác để phá hoại thi thể Trần Cán. Dĩ nhiên, khi gây án Khang Gia Kiều có đeo găng tay.


“Tiếp đó, hắn kéo Lữ Văn Thương lại, cưỡng ép hắn phá hoại thi thể thêm một lần nữa, khiến máu bắn lên quần áo của Lữ Văn Thương. Máu lại một lần nữa kích thích não bộ của Lữ Văn Thương; lúc này, bộ não đang ngủ say của hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi đổi giày cho hắn và người chết, Khang Gia Kiều dẫn Lữ Văn Thương rời đi, cánh cửa chỉ khép lại sơ sài. Đồng thời, trên đường đi, Khang Gia Kiều cũng nhận ra Lữ Văn Thương đã hơi tỉnh. Biết rằng kế hoạch để hắn gánh tội đã thất bại, rằng Lữ Văn Thương sẽ nói hết với cảnh sát, hắn liền trút giận bằng cách đẩy Lữ Văn Thương xuống mương nước thải.


“Hắn trốn đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô dùng để giam Trần Hồng, suy nghĩ mãi rồi uống thuốc ngủ tự sát. Thư tuyệt mệnh tuy là chữ viết của Khang Gia Kiều, nhưng chắc chắn không phải do hắn viết. Trần Hồng từng thay hắn đi thi đại học, hẳn có thể viết ra nét chữ giống hệt hắn. Ngay từ đầu Trần Hồng đã không che giấu sự tồn tại của mình; hắn muốn cho người ta biết sự thật rằng mẹ và cha dượng đã giam cầm hắn. Hắn muốn làm cho họ mất mặt, muốn họ hứng chịu sự lên án của dư luận xã hội. Hắn thậm chí còn thay đổi lọ thuốc ngủ mà Khang Gia Kiều đã uống. Cảnh sát đã tìm thấy trên lọ thuốc ấy dấu vân tay của cả ba người trong gia đình Tiểu Khương.


“Đêm trước khi chúng ta phát hiện thi thể của Khang Gia Kiều, Tiểu Khương không dám vào nhà. Nếu cậu ta vào, nếu cậu ta thông minh hơn một chút, cậu ta đã có thể tiêu hủy bức thư tuyệt mệnh. Khi đó, cảnh sát sẽ phát hiện ra rằng bên dưới thư tuyệt mệnh còn có một xấp giấy trắng, là dấu vết chữ hằn xuyên từ tờ giấy phía trên xuống.”


Liễu Hạ Khê nói xong, Trâu Thanh Hà phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.


“Anh đã phá hỏng kế hoạch của hắn, với tính cách của Trần Hồng, nhất định hắn sẽ trả thù chúng ta. Em phải cẩn thận. Nếu trong trường xuất hiện những tin đồn về chúng ta, em tuyệt đối đừng thừa nhận. Nhà trường nếu xác minh sự thật, chắc chắn sẽ tìm anh trai anh để hiểu rõ tình hình của em. Những khả năng có thể xảy ra trong chuyện này anh đã bàn bạc với anh trai rồi. Đừng sợ bị toàn trường cô lập, em phải kiên trì hoàn thành việc học. Nếu thật sự không được thì thôi, em có thể vừa làm việc ở công ty của anh trai vừa tự học.”


“Em... em không quan tâm!” Trâu Thanh Hà để mặc Liễu Hạ Khê nắm chặt tay mình. “Nếu có chuyện gì, Hoàng Tùy Vân và Diêu Phong bọn họ sẽ đứng về phía em. Em sẽ không bị cô lập hoàn toàn. Cho dù có bị cô lập đi nữa, em cũng sẽ không lùi bước.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...