Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 21 - Chương 1

 Quyển 21 - Công ty tư vấn Phong Thủy


Chương 1: Mèo Da Hổ đại nhân trầm miên


Trở về Đông Quan, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh dọn vào căn nhà gần Hậu Nhai.


Hai nữ khách thuê trước đây ở chỗ này là Tiểu Lan và Phan Lệ, ngay trong thời gian tôi nằm viện đã được thông báo chuyển đi. Vì chuyện này tôi rất áy náy, còn bồi thường thêm cho họ một tháng tiền thuê nhà. Khi ấy tôi đã biết được đôi chút quá khứ của Tiểu Đạo Lưu Manh, biết rằng Tiểu Lan trông rất giống cháu gái của chưởng giáo phái Mao Sơn là Đào Tấn Hồng, mà Tiểu Đạo Lưu Manh dường như lại có chút quan hệ với nữ sư điệt này. Nghĩ không muốn để lão Tiêu gợi lại chuyện buồn năm xưa, nên tôi đã sớm đề nghị cho họ dọn đi.


Hơn nữa, tôi dự định dưỡng thương ở Đông Quan, thì nhất định phải có một chỗ ở cố định.


May mắn là khu vực Đông Quan này môi giới nhà đất rất nhiều, sau khi nhận được khoản bồi thường một tháng tiền thuê, tuy hai cô gái không vui lắm nhưng vẫn dọn đi vào đầu tháng Một. Phan Lệ đầy bụng oán thán, nói rằng muốn tìm lại một căn nhà vừa tốt vừa rẻ như thế này, e là không còn hy vọng nữa. Tôi lại một lần nữa xin lỗi cô ấy.


Chuyến đi Ảnh Đàm, tôi mang về được Tiểu Yêu Đóa Đóa đã xa cách bấy lâu, nhưng lại thêm cả người đầy thương tích. Ngoại thương thì không đáng ngại, dưỡng một thời gian là ổn, chỉ có những tổn thương bên trong cơ thể cùng với thần hồn bị hao tổn, cần phải dựa theo phương thuốc mà Mèo Da Hổ đại nhân cho, từ từ điều dưỡng mới được. Bên kia cơ bản đã giải quyết xong, những lo lắng mà đại sư huynh nhắc tới rốt cuộc cũng không được chứng thực, tôi liền làm con đà điểu vùi đầu vào cát, coi như không có chuyện gì, chỉ gọi điện về nhà dặn cha mẹ phải hết sức cẩn thận.


Vì trên người có thương tích, không muốn để gia đình lo lắng, Tết năm đó tôi không về nhà. Mẹ tôi lải nhải với tôi một tràng, nói đến mức tai tôi sắp mọc kén, tôi chỉ viện cớ công việc bận rộn, bà mới chịu thôi, còn nhắc tôi nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, gặp được cô gái nào phù hợp thì dẫn về nhà. Tôi vâng dạ liên hồi.


Vì đã gần cuối năm, chuyện trại huấn luyện mà đại sư huynh nhắc tới cũng chưa thể tiến hành ngay, phải đợi đến lúc xuân ấm hoa nở mới được.


Rời Ảnh Đàm, tôi lại tụ họp với Tào Ngạn Quân, lão Đinh, Dịch Văn, Tiểu Thích, lão Ngũ và mấy người khác một lần nữa. Nhắc tới việc Thanh Hư đền tội, ai nấy đều cười tươi như hoa. Tào Ngạn Quân nói với tôi, Thanh Hư chết rồi, Thanh Động cũng chết, còn tên Thanh Huyền kia sau khi thẩm vấn xong thì bị đại sư huynh đưa đến ngục giam ở Bạch Thành Tử vùng Đông Bắc, chuyên giam giữ loại phạm nhân này. Ước chừng mười mấy hai chục năm không thể ra được, mà vừa hay trái dứng của hắn cũng đã nát, coi như bớt đi không ít phiền não.


Tối hôm đó, ngoài tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh bị thương ra, tất cả mọi người đều uống say khướt, vừa khóc vừa cười, náo loạn một phen.


Những ngày ở Đông Quan chủ yếu là dưỡng thương. Ở trong thành phố quá bí bách, sau khi gặp mặt  mấy người bạn trong vòng hai giờ di chuyển ở Đồng bằng Châu Giang là A Căn, Cổ Vĩ, A Đông, Khổng Dương và A Bồ, tôi tìm một khu sơn trang nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố, mang theo đủ loại dược liệu, cùng Tiểu Đạo Lưu Manh chuyển vào trong núi ở. Vừa dưỡng thương, vừa dưỡng tâm. Sơn trang này trước đây tôi từng đến, gần đó có một trại nuôi bọ cạp chuyên cung cấp nguyên liệu cho các công ty mỹ phẩm, trước kia tôi thường dẫn sâu béo tới đó hưởng ké.


Xuân đi thu tới, ngày trước tôi luôn than thở bản thân cô độc lẻ loi, vậy mà lúc này vẫn chỉ dẫn theo một gã đàn ông to xác đến đây.


Trại nuôi bọ cạp này không chỉ nuôi bọ cạp, năm nay còn mở thêm hạng mục nuôi rắn, thế là cũng phần nào làm lợi cho con sâu béo như quỷ đói đầu thai kia.


Từ khi dọn vào sơn trang, tên nhóc này suốt ngày lén lút ra vào trại nuôi bọ cạp, còn thường xuyên qua đêm không về, đúng là càng ngày càng hư.


Dù không phải núi sâu rừng thẳm, nhưng xa thành phố, không khí lúc nào cũng trong lành hơn. Hít thở một hơi, phổi như giãn ra hẳn, những mạch máu bị tắc nghẽn cũng được khai thông phần nào. Tuy vẫn chưa thể vận động mạnh với biên độ lớn, nhưng so với trước đây đã coi như khá hơn nhiều. Trận chiến trong rừng núi Long Hổ Sơn, tuy không phải lần nguy hiểm nhất tôi từng trải qua, nhưng lại là gian nan nhất. Nguyên nhân chủ yếu là vì chúng tôi phải tiêu hao tinh thần, lại còn mang thương tích mà chiến đấu.


Cách thức thiêu đốt sinh mệnh lực như vậy khiến cả tôi lẫn Tiểu Đạo Lưu Manh đều bị tổn thương rất nặng, cho nên những di chứng để lại cũng vô cùng nghiêm trọng.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh coi như còn đỡ, thế nhưng Mèo Da Hổ đại nhân luôn được chúng tôi xem như trụ cột định hải thần châm lại xảy ra vấn đề.


Sự việc diễn ra như thế này: tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, Tiểu Yêu, sâu béo và Mèo Da Hổ đại nhân quây quần quanh chiếc bàn dài trong căn nhà gỗ nghỉ dưỡng thuê tạm, cùng nhau ăn bữa tối. Đóa Đóa ở góc phòng giúp tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh sắc nồi thuốc Đông y đắng đến mức muốn ói. Mèo Da Hổ đại nhân thì đi qua đi lại trên mặt bàn gỗ, thỉnh thoảng nhấm nháp vài hạt thông, hạt dưa và chút rau xanh. Đột nhiên, toàn thân nó run lên bần bật, rồi chúi đầu ngã thẳng vào đĩa thức ăn. Đĩa đó là món bọ cạp xào cay, đặc sản của sơn trang, dầu mỡ nhiều, dính đầy người nó.


Ban đầu chúng tôi chỉ tưởng đại nhân lại đang trêu chọc sâu béo với Tiểu Yêu, liền giục nó đừng có làm chậm bữa ăn của mọi người. Nhưng thấy nó nửa ngày không nhúc nhích, cả bọn lập tức hoảng hốt, vội vàng lau khô người cho nó. Tiểu Đạo Lưu Manh giúp “bắt mạch”, nhưng không phát hiện được gì. Cuối cùng sâu béo chớp mắt một cái, kết nối với con gà mái mập.


Mèo Da Hổ đại nhân trong tiếng kêu thảm đầy uất ức tỉnh lại, quang quác kêu to.


Thấy chúng tôi vây kín xung quanh, ai nấy đều nhìn nó chằm chằm, nó hề hề cười, nói: “Mấy đứa sao vậy?” Lão Tiểu Đạo Lưu Manh liền nghi hoặc hỏi: “Đại nhân, có phải người đang giấu bọn tôi chuyện gì không?”


Mèo Da Hổ đại nhân trầm mặc một lúc, lắc mạnh thân mình, nước văng tung tóe, rồi hỏi: “Mấy đứa có biết lai lịch của U Phủ không?” Chúng tôi lắc đầu, nói không biết, trên đời này được mấy người giống như ngài, đi rồi còn có thể quay về?


Mèo Da Hổ đại nhân thở dài, nói: “Người đời ai cũng biết có U Phủ, nhưng U Phủ ra sao, được mấy người hiểu? Sự huyền diệu giữa trời đất này, thật khó mà dùng ngôn ngữ của con người để giải thích rõ ràng. Cho dù là đã đi rồi trở về như ta cũng rất khó nói cho mấy đứa hiểu... thôi, không nói nữa. Tình trạng của ta, cụ thể cũng không cần kể rõ, nói chung là vì trở về từ U Phủ, cứ mười hai năm lại có một lần luân hồi, trở nên vô cùng yếu ớt, cả ngày đầu óc không tỉnh táo, nhiều thì nửa năm, ít thì ba bốn tháng. Mà gần đây ta lại tiêu hao quá mức, e rằng tình hình sẽ càng tệ hơn.”


Tôi thở dài, nói: “Đều là do bọn tôi liên lụy đến ngài, mới khiến ngài thành ra thế này — lần trước trong động đá ở Thanh Sơn Giới, ngài triệu hoán con Bất Tử Côn Kê kia, hao kiệt tâm thần, sau đó lại không kịp dưỡng thương mà tiếp tục mang thương chiến đấu...”


Trong mắt Đóa Đóa trào ra nước mắt, vừa khóc vừa sụt sịt lau mũi: “Hu hu, mèo đại nhân thối tha, hu hu... người làm sao vậy...”


Tiếng khóc của con bé chẳng khác nào Mèo Da Hổ đại nhân đã anh dũng hy sinh, còn chúng tôi thì mặt mày đầy bi thương lẫn áy náy, khiến đại nhân buồn bực không thôi, quạc quạc kêu lên: “Mấy đứa ngốc này, la hét cái gì thế? Tình trạng của ta giống hệt gấu ngủ đông thôi, không có gì to tát cả. Chỉ là sợ mấy đứa nghĩ nhiều nên ta mới không nói. Giờ đã nói ra rồi, ta nói luôn mấy câu: Thứ nhất, dạo này ta phải tăng khẩu phần ăn, đảm bảo đủ thể lực cho thời gian ngủ sâu. Thứ hai, hai thằng nhóc các ngươi, bớt gây rắc rối cho ta, đến lúc đó chưa chắc ta còn đủ tinh lực để lo cho các ngươi đâu, kẻo làm bẩn cái danh ‘Mưa đúng lúc’ của ta.”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu lia lịa, nói: “Phải phải phải, nhất định nghe lời, tuyệt đối không gây chuyện, ngoan ngoãn ở đây tu dưỡng thân tâm.”


Mèo Da Hổ đại nhân nhổ ra mảnh vỏ hạt dưa ở sâu trong miệng, rồi vỗ cánh bay lên, lần lượt chào từng người chúng tôi, bay về cái ổ nhỏ đã chuẩn bị riêng cho nó. Nó rúc người lại, nheo mắt, chẳng bao lâu đã ngủ say như một con gà mái chết ngắc.


Tôi hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: “Trước đây nó cũng như vậy sao?” Tiểu Đạo Lưu Manh lắc đầu, nói không nhớ rõ, rời nhà quá lâu rồi, ký ức cũng mơ hồ.


Sau đó chúng tôi bàn bạc xem có nên đưa Mèo Da Hổ đại nhân trở về nhà họ Tiêu ở Cú Dung hay không, để tránh việc nó phải theo chúng tôi chạy đông chạy tây, khiến đại nhân thêm phần lao lực.


Thế nhưng Mèo Da Hổ đại nhân dường như rất thích quãng thời gian ở cùng chúng tôi. Ở nhà họ Tiêu, bình thường ai nấy đều coi nó như thần Phật trên bàn thờ, cung phụng cao cao tại thượng; một hai ngày thì còn thấy sướng, nhưng lâu dần thật sự cũng chán. Còn theo chúng tôi thì lại giống như anh em bạn bè với nhau, tuy suốt ngày bị gọi là gà mái mập này nọ, nhưng thân thiết vô cùng, sống rất vui vẻ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, chúng tôi vẫn quyết định thuận theo ý của đại nhân.


Xét trên một phương diện nào đó mà nói, Mèo Da Hổ đại nhân hoàn toàn xứng đáng với cái danh xưng tự phong của mình.


Chỉ tiếc rằng, đã rơi vào vòng lặp ngủ đông, e là trong một thời gian khá dài, nó sẽ không thể giúp được chúng tôi nữa.


Mọi chuyện, đều phải tự dựa vào bản thân thôi.


Chúng tôi ở lại khu nghỉ dưỡng này tròn hơn một tuần lễ. Ngày thường chỉ quanh quẩn đi dạo trong sơn trang, hít thở không khí trong lành ở vườn thực vật và rừng núi xung quanh; đến tối thì lại ra quầy bar của sơn trang ngồi chơi. Đầu tháng Giêng, thời tiết miền Nam không được đẹp, người đến nghỉ dưỡng không nhiều, nhưng trong quán bar vẫn thỉnh thoảng xuất hiện vài bóng dáng xinh đẹp, khiến Tiểu Đạo Lưu Manh ngứa ngáy trong lòng, xúi giục tôi cùng đi bắt chuyện.


Nhưng cứ đến lúc đó, Tiểu Yêu Đóa Đóa lại xuất hiện bên cạnh chúng tôi, mỉm cười nhìn chằm chằm vào tôi.


Thế là tôi chùn bước, mặc cho ánh mắt khinh bỉ vô cớ của Tiểu Đạo Lưu Manh, vẫn giữ dáng vẻ đạo mạo, giả làm chính nhân quân tử. Tiểu Yêu Đóa Đóa vẫn là tiểu hồ ly quyến rũ tính tình nóng nảy, mồm mép sắc sảo như trước; ngoại trừ mấy ngày không có tin tức của Đường Đường thì tâm trạng hơi sa sút, còn lại lúc nào cũng như một đại tỷ lưu manh, dẫn theo Đóa Đóa nghênh ngang đi qua trước mặt tôi. Đến lúc này tôi mới hiểu, lý do Đóa Đóa để tâm đến vóc dáng của mình, toàn là do tiểu hồ ly quyến rũ này đầu độc tư tưởng.


Chiếc lá do Đường Đường hóa thành, được Tiểu Yêu làm thành một chiếc lá đánh dấu sách phơi khô, kẹp trong cuốn Đạo Đức Kinh. Chỉ khi đọc quyển sách này, cô ấy mới lộ ra được một chút dáng vẻ thục nữ.


Đến giữa tháng Giêng, ông chủ Cố cuối cùng cũng không chờ nổi tôi nữa, liền dẫn theo tài xế kiêm trợ lý A Hồng, chạy thẳng đến sơn trang tìm chúng tôi.


Ông chủ Cố nói với tôi rằng, các thủ tục và mối quan hệ liên quan đến việc kinh doanh công ty tư vấn phong thủy, anh ta đã lo liệu xong xuôi cả rồi; lần này đến là để bàn bạc lần cuối với chúng tôi, rồi chốt hẳn chuyện này. Trước đó tôi đã nói qua, ông chủ Cố là một thương nhân rất biết làm ăn, từ sau lần phát hiện ra cơ hội ở Hồng Kông và Miến Điện, anh ta vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.


Sau đó, khá nhiều bạn bè trong giới thương nhân Hồng Kông thông qua anh ta muốn liên lạc với chúng tôi, nên anh ta lại càng để tâm, chuẩn bị vô cùng tích cực.


Đã đích thân tìm tới rồi, vậy thì bàn thôi. Tôi cần hỏi ý kiến Tiểu Đạo Lưu Manh xem anh nghĩ thế nào, có hứng thú hợp tác làm cái này hay không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...