Những người đàn ông họ Liễu - 04
Tề Ninh nheo mắt, cố tình không nhìn hai người đang đi phía trước là Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà. Tuyệt đối không phải anh ta đa tâm hay tưởng tượng quá phong phú, anh ta có thể khẳng định, hai bàn tay đặt trong chiếc túi áo khoác lớn của Liễu Hạ Khê đang nắm chặt lấy nhau. Tay của Trâu Thanh Hà vốn có túi riêng để bỏ vào mà... haiz, người đang yêu đúng là đặc biệt kỳ quặc.
Bữa sáng hôm nay là do Liễu Hạ Khê mua từ bên ngoài về... Trâu Thanh Hà dậy muộn, lúc bắt gặp ánh mắt của Tề Ninh thì cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng thấy rất rõ... Trên cổ còn thấp thoáng vết hôn... xem ra đêm qua họ đã có một đêm nồng nhiệt.
Thật khiến người ta ghen tỵ.
Bạn bè của Tề Ninh ở Bắc Kinh không nhiều, chỗ có thể đi cũng chẳng bao nhiêu. Nói thật, làm bóng đèn của người khác cũng không dễ chịu gì.
“Anh Liễu, anh xem kìa, đèn lồng đẹp quá...”
“Ừ, cũng đẹp thật. Em nhìn bên kia đi, còn có cái đẹp hơn.”
Những đoạn đối thoại vô bổ kiểu này cứ chui vào tai anh ta... Hối hận chết mất, đi theo họ dạo phố đúng là không phải việc người thông minh nên làm, thà tìm chỗ nào đó luyện thân thể còn hơn.
Nghĩ tới đây, anh ta bỗng bật cười. Anh nhớ tới người con trai thứ ba nhà họ Liễu, cái tên cắn răng chống đỡ, nhất quyết không chịu nhận thua. Không hiểu vì sao người đó lại đột nhiên lao ra làn xe chạy. Tối qua gặp lại hắn trong quán bar, tuy hai người chẳng nói với nhau mấy câu, nhưng ánh mắt liếc xéo của cả hai rõ ràng đều đang theo dõi từng cử động của đối phương, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
“Chắc chắn là hắn có chuyện phiền lòng, đến cả anh em ruột cũng không nói! Liễu Hạ Khê cũng quá đáng thật, đối với chuyện của anh trai mình thì thờ ơ lạnh nhạt, chỉ biết một lòng lấy lòng người yêu bé nhỏ của mình. Đúng là loại đàn ông hết thuốc chữa, khinh!”
Trời còn sớm, quán bar chưa đến giờ mở cửa, không biết hắn đang lêu lổng ở đâu.
Trong mắt Tề Ninh, Liễu Hạ Khê là một người tình chu đáo, chu đáo đến mức quá đà. Mới một tiếng trước còn ra khỏi McDonald’s thôi mà... nhìn xem, nhìn xem, tay Trâu Thanh Hà lại đầy đồ ăn vặt, hai tay đều cầm kín. Ăn nổi sao?
“Này, Liễu Hạ Khê.” Không muốn tiếp tục đi dạo cùng họ nữa, Tề Ninh gọi người đang trở nên ngốc nghếch kia lại.
“Ờ, có chuyện gì?” Nhìn bộ dạng của Liễu Hạ Khê, tám phần là đã quên mất phía sau còn có Tề Ninh đi theo.
“Anh trai cậu có phải gặp chuyện không ổn rồi không?”
“Anh tôi? Anh nào?” Liễu Hạ Khê có rất nhiều anh trai.
“Người mở quán bar ấy.”
Liễu Hạ Khê hơi nheo mắt, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống: “Chuyện này tôi còn chưa tính sổ với anh. Vì sao anh đánh anh tôi?”
“Anh mới là oan uổng!” Tề Ninh kể lại chuyện xảy ra hôm kia. Tất nhiên, trong đó có thêm màu sắc chủ quan, tô điểm bản thân lên một chút, miêu tả đối phương tệ hại hơn đôi phần.
Liễu Hạ Khê theo thói quen nhíu mày: “Anh nói không sai. Anh ấy đương nhiên không thể tự mình chạy ra làn xe... xem ra quả thật là có chuyện giấu người.” Sẽ là chuyện gì chứ?
“Đi tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng đi, xem có giúp được gì không.” Trâu Thanh Hà lo lắng, tuy không quá thân với Liễu Trục Dương, nhưng anh ấy là anh ba của anh Liễu (Trâu Thanh Hà đã coi người nhà của anh Liễu như người nhà của mình rồi).
“Anh ba tôi... tính khí anh ấy không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình.” Liễu Hạ Khê trầm ngâm một lát: “Đến chỗ anh ấy ở tìm đi. Giờ này chắc vẫn đang ngủ nướng.”
Nơi ở của Liễu Trục Dương nằm ngay trong khu chung cư Liễu Hạ Khê đang sống, chỉ cách nhà anh một tòa nhà, cũng là một căn hộ tầng trên cùng.
“Ở gần vậy sao?” Trâu Thanh Hà rất kinh ngạc, không ngờ hai anh em họ lại hầu như không qua lại.
“Đều do anh cả tặng.” Làm anh cả thì không thể thiên vị đứa nào, cố gắng giữ cho mọi thứ công bằng.
“Vậy mà chưa từng gặp nhau trong khu chung cư.” Trâu Thanh Hà vẫn thấy khó tin.
“Ban ngày anh ấy ngủ, ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Thời gian lệch hẳn với chúng ta.” Nếu muốn tìm tình cảm anh em theo nghĩa thông thường trên người anh ba... ha ha, xin lỗi nhé, sẽ làm em thất vọng thôi. Từ nhỏ anh ba đã không thích anh em trong nhà quây quần bên mình, anh ấy không phải là không hòa đồng, cũng không phải khép kín cô độc — chỉ đơn thuần là ghét đi cùng anh em ruột thịt. Vì sao lại như vậy? Khi còn nhỏ Liễu Hạ Khê không hiểu, đến khi lớn lên, đứng từ góc độ tâm lý học phân tích, anh đã hiểu: đó là do mặc cảm tự ti gây nên. Con trai nhà họ Liễu xưa nay đều cao lớn, rắn rỏi hơn người cùng lứa, toát ra khí khái đàn ông. Chỉ riêng Liễu Trục Dương là dị loại, chẳng giống người nhà họ Liễu chút nào; thậm chí mấy đứa em nhỏ hơn anh vài tuổi cũng nhanh chóng cao vượt anh. Cảm xúc vừa ghen vừa hận ấy suốt thời niên thiếu của anh ta, luôn cháy lên dữ dội như ngọn lửa hừng hực.
Chuyện như thế này đổi sang người khác thì ai thèm bận tâm, vẫn cứ sống vui vẻ thoải mái như thường. Nhưng cái lòng dạ hẹp hòi của Liễu Trục Dương thì...
Chuông cửa bấm mãi mới có người ra mở.
Chu choa! Một người phụ nữ ăn mặc thật mát mẻ... trên người khoác hờ bộ đồ ngủ nam bằng lụa trắng, trên xương quai xanh trắng muốt là từng đóa “đào hoa” in rõ tựa những dấu hôn..
Một mỹ nhân diễm lệ, thân hình đầy đặn.
“Các anh tìm ai?” Cô ta khó chịu trừng mắt nhìn bọn họ.
“Liễu Trục Dương.”
Cách bố trí căn hộ này khác nhà Liễu Hạ Khê, không phải dạng nhà thông tầng. Gần hai trăm mét vuông được chia thành ba phòng ngủ, hai phòng khách, phòng khách rất rộng.
Từ phòng ngủ đang mở cửa vọng ra giọng nói uể oải: “Tiểu Lệ, mang cho anh cốc nước.”
“Anh Ba!” Nhìn căn phòng khách bừa bộn, Liễu Hạ Khê chỉ biết lắc đầu. Quần áo phụ nữ... thậm chí cả đồ lót... vứt bừa trên ghế sofa vốn để tiếp khách. A... nghe anh cả nói anh ba quan hệ nam nữ rất loạn, xem ra quả thật không sai.
“Thanh Hà, đừng dọn cho anh ta!” Liễu Hạ Khê kéo cậu lại. Thanh Hà vốn yêu sạch sẽ, lại siêng năng.
Liễu Trục Dương cởi trần nửa người trên, mặt âm trầm bước ra cửa phòng ngủ. Đêm qua uống quá nhiều rượu, đầu óc đến giờ vẫn còn choáng váng: “Có chuyện gì?” Giọng điệu cực kỳ không khách khí, ba vị khách không mời này chẳng lẽ không biết mình không được hoan nghênh sao?
Tề Ninh rất bất mãn, mẹ kiếp. Tề Ninh hắn đường đường là đàn ông, có năng lực, có trách nhiệm, có tiền đồ, có ngoại hình. So với gã trước mặt trông ẻo lả, đánh nhau không xong chỉ biết chơi bẩn này thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn xem, ngực gầy nhẳng chẳng có nổi múi bụng, tay thì nhẵn nhụi soi được cả bóng người, râu ria cũng chẳng mọc được mấy sợi, vậy mà vẫn có phụ nữ! Rõ ràng là đã ngủ chung giường làm chuyện đó rồi. Còn Tề Ninh hắn thì vẫn là gà tơ chính hiệu! Dĩ nhiên, chí của hắn không nằm ở chuyện đó. Cũng có liên quan tới cô bạn gái mà đến nắm tay thôi cũng thấy thiêng liêng bất khả xâm phạm. Từ nhỏ được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc: đã yêu thì phải chung thủy, là đàn ông thì không được làm phụ nữ rơi nước mắt. Hơn nữa, nhà hắn là mẹ làm chủ, bố mắc bệnh “sợ vợ” nặng. Lớn lên trong môi trường như thế, Tề Ninh chưa từng nghĩ tới chuyện làm bừa trước hôn nhân.
Hắn nhìn không lọt mắt hành vi của Liễu Trục Dương, cực kỳ khó chịu với con người vô liêm sỉ này. “Này! Cái thái độ đó là sao hả!”
“Khó chịu thì cút đi.” Cuối cùng Liễu Trục Dương cũng mở được mắt. Chỉ mặc mỗi quần ngủ nên hơi lạnh, anh ta rùng mình một cái, vươn vai rồi lại ngáp dài.
Bạn gái khoác cho anh ta một chiếc áo choàng.
Anh ta đi ra phòng khách, hất hết đồ trên ghế sofa xuống đất rồi ngồi xuống: “Nói đi, có chuyện gì.”
Tề Ninh đá một phát làm cái chân bắt chéo của anh ta rơi xuống: “Ngồi cho đàng hoàng.”
“Anh bị điên à!” Liễu Trục Dương tức điên, nhào tới định đánh nhau. May mà giữa họ còn có Liễu Hạ Khê: “Anh Ba!” kéo hai người ra, “Hôm nay bọn em đến là vì chuyện của anh.”
Liễu Trục Dương sững lại. Chẳng lẽ Liễu Hạ Khê thần thông quảng đại đến mức biết chuyện thuốc lá của mình bị tịch thu? “Tiểu Lệ, em về đi.” chuyện này chẳng lẽ tiểu Lục có cách?
Cô gái tuy không muốn đi nhưng rất hiểu chuyện, thay đồ xong liền rời khỏi.
Sau khi kiểm tra xong cái bếp hoàn toàn không dùng được của cậu Ba nhà họ Liễu, Trâu Thanh Hà quay lại phòng khách thì thấy Tề Ninh và Liễu Trục Dương y như hai con gà chọi. “Họ bị sao vậy?” Anh Tề tính tình vốn không tệ mà, sao đột nhiên lại nổi giận thế này?
“Ai mà biết được.” xem ra hai người này đúng là khắc khẩu.
Thì ra bọn họ chẳng biết gì cả... Liễu Trục Dương miễn cưỡng kể lại chuyện thuốc lá bị tịch thu.
“Đồ đã bị tịch thu thì chắc chắn không lấy lại được, anh cũng đừng mơ nữa. Việc cần làm bây giờ là tìm người xóa tên anh đi, chấm dứt chuyện này tại đây, đừng để người ta tiếp tục truy tra.” Tề Ninh khinh thường nhìn cậu Ba nhà họ Liễu, đúng là loại sâu mọt không làm việc đàng hoàng, chỉ biết đào khoét ‘bức tường xã hội chủ nghĩa’.
Nói thật lòng, Liễu Hạ Khê cũng không muốn tốn tâm trí vào mấy chuyện kiểu này. Anh Ba...hầy, thật không biết nên dùng lời gì để nói về anh ta nữa.
“Chuyện này để tôi lo.” Lời của Tề Ninh khiến anh em nhà họ Liễu đều bất ngờ. “Sau này anh đừng làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi nữa, không thì sớm muộn gì cũng ngã rất đau.”
Liễu Trục Dương nheo đôi mắt đẹp, ánh nhìn đầy nghi ngờ hướng về Tề Ninh: “Anh... thật sự giúp tôi à?” Dường như... anh ta cảm thấy người này khá có bản lĩnh...
“Tôi là bạn của em trai anh, giúp chút chẳng sao.” đúng là gặp ma rồi, hắn chịu giúp là họ Liễu kia phải cảm ơn trời đất, thế mà còn dám nghi ngờ tấm lòng tốt của hắn!
“Có điều kiện gì?” Nghĩ thế nào thì cái gã tên Tề Ninh này cũng chẳng phải người tốt bụng gì. Nếu không thì sao hai người lại đánh nhau... giúp không điều kiện ư? Đùa à, quỷ mới tin!
Tề Ninh đảo mắt: “Vậy thế này đi, sau này tôi đến quán bar của cậu uống rượu thì miễn phí hết, được không?” Thật ra hắn hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt muốn giúp, chẳng hề định đòi lợi ích gì. Nhưng đã là Liễu Trục Dương bảo hắn nêu điều kiện.... không lấy thì uổng phải không. Hê hê, ngoài nhà Liễu Hạ Khê ra, giờ lại có thêm một chỗ để ăn chực uống chực nữa rồi.
Liễu Trục Dương tức đến mức mũi bốc khói. Nhưng trước mắt phải giải quyết chuyện cấp bách đã. Chuyện sau này... hừ, để sau hãy tính.
“Được.”
“Trả lời nghe miễn cưỡng thế. Tôi sợ sau này cậu lật lọng, viết giấy làm chứng đi.” Tề Ninh từng bị anh ta gài một lần, cũng là một con cáo già ranh mãnh.
“Được thôi. Viết giấy làm chứng!” Cậu Ba nhà họ Liễu, đang tràn trề tự tin, cùng với Tề Ninh thích chơi mánh khóe, lần đầu tiên lập nên bản giấy cam kết đầu tiên giữa hai người. Dân gian nói rất đúng: có lần một thì sẽ có lần hai...
“Họ trông cứ như đang ký khế ước bán mình vậy.” Trâu Thanh Hà nhỏ giọng nói với Liễu Hạ Khê.
Liễu Hạ Khê buồn cười lắc đầu, anh Ba cũng nên chịu chút giáo huấn rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét