Chương 6 - Kẻ lừa đảo Nghe vậy, Giản Vô Tranh và Lăng Mộ đều thoáng sửng sốt, không ngờ tới sự tình sẽ như vậy, không thể làm gì khác hơn là khó xử liếc mắt nhìn nhau, sau đó vặn nắp bình yên lặng uống nước. Mọi người đợi tại chỗ khoảng 20 phút, Tôn Đại Hồng chạy đi giải quyết chuyện lớn đời người vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Giản Tam Sinh đem đầu lọc thuốc lá hung hăng ném một cái, chửi nhỏ một câu: "Con mẹ nó, thằng ôn. . . . . ." "Tôi thấy hắn muốn để chúng ta lạc đường, chết trong khu rừng già này." Hoắc Tam Nhi đen mặt tiếp lời, bắt đầu nhìn bốn phía âm u xung quanh. Tình hình trước mắt khiến Giản Vô Tranh và Lăng Mộ vốn vẫn duy trì trầm mặc cũng nhịn không được phóng tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên, cảnh sắc chung quanh này cùng lúc vừa mới vào rừng cây cũng không khác biệt là bao, từng gốc từng gốc cây già chọc trời, trong rừng cây mênh mông ngay cả con đường đất cũng không có, nghĩ cũng biết nếu không phải người quen đường dẫn lối, người ngoài vào tron...