Chương 59 Dây thép này cực nhỏ, vả lại chốn chốn lộ ra hàn quang, nhìn qua cực kỳ quen mắt. Tôi nheo mắt lại, bỗng dưng nhớ tới ả đàn bà tóc đen đụng phải trong đế lăng thời Nguyên kia, lúc đấu thi vương, trong tay ả chẳng phải quơ dây thép kia sao. Nói vậy, chúng tôi chẳng phải đã đụng người quen sao? Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đao Phong, cậu ấy khẽ vuốt cằm, ý bảo tôi không nhớ lầm. Người đàn ông âm thầm thao túng cổ nhân và bầy rắn kia, hiển nhiên là cùng một nhóm với ả tóc đen họ Đường, bản lĩnh hai người đều không thấp, cũng khó trách họ có thể im ắng tiến vào Hoàng Kim thành. Mọi thứ trong mộ Định Tôn vẫn rõ mồn một trước mắt, tôi vẫn không sao quên được thế thân của chú bị nổ chết thảm thiết và Đao Phong bị thương tổn, vả lại tôi lúc đó đã lặng lẽ lập lời thề, nhất định phải khiến cho ả đàn bà trăm phương ngàn kế mưu hại chúng tôi kia trả giá thật lớn. Đây không phải là lý do miễn cưỡng dùng thoái thác, chỉ đơn thuần là trả thù. Đều nói lòng dạ đàn bà nhỏ ...