Chương 23 - Thần Linh Nguyền Rủa Ngày kế, nhà cô giáo Triệu. Ngắn ngủi vài ngày, chị gái và mẹ lần lượt bị sát hại, đối với bất kỳ ai mà nói đều không thể chịu được, huống chi không ai có thể đoán trước được kế tiếp có thể đến lượt Lưu Lượng hay không. Chỉ qua một đêm, Lưu Lượng dường như già đi rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, bẩn thỉu, râu ria lổm chổm cuộn tròn trên giường mẹ mình. Bên khóe mắt mơ hồ còn có thể thấy vệt nước mắt đã khô, khi nói chuyện cơ thể sẽ có chút lay động, không biết là lâm vào bi thương quá sâu, hay kinh hồn chưa định. Giống với tình cảnh của Lưu Lượng, chịu chung cảm thụ, còn có anh rể anh ta Hạ Quân, anh ta cũng vẻ mặt mệt mỏi và bi thương, nhưng bình tĩnh hơn Lưu Lượng một chút. Anh ta ngồi bên giường, thỉnh thoảng an ủi Lưu Lượng vài câu, nhưng từ trên ngôn ngữ cơ thể của hai người, Hàn Ấn cảm thấy quan hệ của anh rể và cậu em vợ này cũng không thân thiết lắm.