Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 17 Trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, đèn đường đã sử dụng công năng của nó. Vô luận màu sắc đục ngầu của bầu trời hay ánh đèn rực rỡ cũng không thể làm người ta hài lòng. Liễu Hạ Khê một mình lang thang trên phố, ánh mắt không có tiêu cự, chốc chốc bắn về phía bầu trời; Chốc chốc chuyển xuống bên chân, hai tay đút trong túi quần thả lỏng suy nghĩ. "Mình tới cùng đã quên mất cái gì nhỉ?" Anh chau mày: "Chung quy cảm thấy có chỗ không nhớ ra. . .Là gì chứ? Hình bóng ngẫu nhiên hiện lên trong đầu là gì?" Anh đột ngột dừng bước. Ven đường có hai người đang lớn tiếng cãi nhau, nói cái gì cũng không lọt được vào tai anh, chỉ là tiếng ồn ào đã kéo anh về hiện thực. Nhìn đồng hồ, đói bụng rồi. Đường phố xa lạ, hình như đã lạc đường, à phía trước là trạm xe buýt, chạy vội sang đó, cẩn thận tìm không có tuyến về nhà, phải đổi xe. Suy tính thời gian về đến nhà cũng có thể sau một tiếng nữa.