56, "Tin hay không tùy ông, nếu không thì nhìn tờ giấy trong tay ông, nói không chừng sẽ giúp ông tin đó." Kỳ thật tôi càng muốn hỏi hơn là, tại sao nói tôi đã chết? Nhưng cảm giác được sự tình cứ làm lần lượt từng cái, thăm dò lai lịch hình vẽ hoa văn này trước quan trọng hơn. Hồ Già mở tờ giấy kia, cúi đầu cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, lại ngẩng đầu, chính là cái loại ánh mắt "không thể tin được" này: "Cô. . .Cô không biết đây là gì? Cô có phải muốn lấy tôi mua vui không?" "Lấy ông mua vui?" Kỳ thật phải là tôi thấy 'không thể tin được' mới đúng, "Ông nội à, tôi muốn tìm người mua vui, bên ngoài có rất nhiều bạn đáng yêu và anh đẹp trai, tại sao phải tìm ông?" Hồ Già gật đầu: "Xem ra cô không biết thật." Ông ta tháo mắt kính xuống, bỏ lại trong túi áo, sắc mặt lại bắt đầu thả lỏng, toàn thân cũng lại bắt đầu run rẩy. "Trên bức vẽ này có ba loại thực vật, lá cây tên Linh Hồi Thảo, trên quả cầu nhỏ cắm m...