68, Lục Hổ giật mình sợ hãi: "Bạn đang giỡn đó hả?" Cậu ấy thật sự quá hiểu rõ tôi, biết tôi có thói quen tốt hay nói đùa chẳng phân biệt trường hợp. "Thật đó, tuyệt đối không phải nói đùa. Chỉ có điều, loại cảm giác này của tôi, tự tôi cũng không chắc lắm, có chút giống la bàn trong tay bạn nè, nhưng mà, cảm giác chân thật. . .Bắt đầu từ tối qua, tôi thậm chí có thể cảm giác, kẻ theo dõi chúng ta luôn đi theo chúng ta, ngay cạnh đây, nhưng mà, một khi chúng ta rời khỏi thế giới này, loại cảm giác bị theo dõi cũng biến mất theo." Nói thật, tôi cũng không biết tại sao lại sinh ra loại cảm giác này, đại khái bác sĩ tâm thần sẽ có giải thích tốt hơn. Lục Hổ liếc mắt nhìn tôi đầy hâm mộ: "Cậu càng ngày càng gần tiếp cận tiêu chuẩn của bà mo rồi đó, xem ra đi theo cậu tản bộ tuyệt đối đúng đắn." Đáng tiếc, cho dù tôi là bà mo thật, thì chắc chắn là nghề bại hoại, mặc dù cảm giác bị nhìn chằm chằm này luôn đi theo tôi, khi chúng tôi sức cùng lực kiệt dẹp...