103, "Có ý gì?" Lục Hổ khó hiểu. "Có nghĩa là, chúng ta đã ở trong nước đầm Vân Mộng. Trước kia bạn từng thấy sương mù nào dày nặng thế chưa? Chưa đúng không, thật ra sương chính là nước, thậm chí tôi nghi rằng cả đầm Vân Mộng chính là một khoảnh sương mù lớn, chẳng qua. . .Không biết vì lý do gì. . .Có lẽ đây chính là chỗ đặc thù của Âm Linh giới, chúng ta từ trên bờ nhìn qua, giống như một vùng nước lớn, không phải chúng ta chưa từng thấy gợn sóng, hoặc một vùng hồ nước như gương soi sao? Không phải luôn cảm thấy sương mù phía trên này sóng sánh sao? Lần đầu tiên khi băng qua nghĩa trang Vạn Quốc đến đánh nhau với Hoắc Tiểu Ngọc, tôi hình như nhìn thấy nước phản chiếu, nhưng hiện giờ nghĩ lại, thật ra cũng chính là một mảng hơi nước. Chúng ta hiện giờ đang ở trong nước!" Lục Hổ suy nghĩ một lát nói: "Có lý, hay là đi về phía trước thêm đi. Cho đến tận giờ, tôi ngoại trừ hơi nước đầy đầu ra thì không nhìn thấy gì cả." Lại qua một hồi nữa, tấm ván ...