Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 6

  Chương 6 - Bát quái khóa hồn trận Đây là một cửa đá khép hờ, rất nhỏ, cao 1m80, rộng nửa thước. Trên cửa đá có phù điêu, dùng phần lớn diện tích khắc một quái nhân đầu heo, mặt mũi ghê tởm, bên dưới vẽ Thanh Long, Bạch Hổ, bối cảnh có vô số sinh vật cổ quái, có mặt trăng với cóc và cây quế bên trong, có phương sĩ tay cầm lễ, thân khoác vũ y, song long quấn nhau lao vút, nổi bật nhất là một cái bên mép, là quái vật thân như dê mà đầu cú giương cánh. Hình chạm khắc này đường nét thuần thục, phong cách hùng kiện tràn trề, rất có sức biểu hiện. Con người của tôi văn hóa thấp, một chút trình độ thưởng thức nghệ thuật cũng không có, nhưng cũng biết hình chạm khắc này, là đồ cổ, có cảm giác lịch sử phong phủ đập thẳng vào mặt. Kim Tằm Cửa đậu trong khe hở của cửa này, đợi một hồi liền rời đi, lạnh run, không hề thương lượng đã chạy tót về trong cơ thể tôi. Mà tiểu yêu Đóa Đóa thì nhìn thoáng qua hành lang tối om, nói thối quá, thối muốn chết, bên trong đều là thịt người chết, không thể ...
Các bài đăng gần đây

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 5

Chương 5 - Cửa đá Ngoại trừ một con dao săn, tôi cơ hồ không có dụng cụ nào để tự vệ. Nếu có một cây súng bán tự động kiểu 56, tôi ngược lại còn dám đọ cao thấp với "dã nhân" trong truyền thuyết này, nhưng nếu là một con dao săn, tôi cho rằng vẫn miễn sớm đi -- có thể ném ra hòn đá nặng chục ký với khí thế như máy bắn đá, tôi không cho là tôi có cửa đánh một trận với ba con quái vật như vậy đâu. Thời khắc nguy cấp, tôi đã bất chấp để ý đến thi thể của lão Khương, nhìn phía cửa hang đen ngòm kia, xem ra muốn tìm chỗ xoay chuyển, cũng chỉ có chui vào trong hang này. Vào hang, ngoài lợi dụng địa hình xoay chuyển hiểm yếu, không thể chui vào rừng, dựa vào độ nhạy của ba con Cán Cự Nhân này, tôi sợ chưa chạy được hai bước đã bị bắt, buổi chiều là nằm trên bàn ăn của chúng, bị nhai ngấu nghiến rồi. Tôi cơ hồ không chút do dự, cầm lấy đèn pin nanh sói, mang theo túi chắn sau người, cất mấy bước lớn, băng qua bàn đá bày đầu lâu người chết, chạy ù vào trong sơn động, không hề trì hoãn...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 4

 Chương 4 - Cán Cự Nhân khỏe vãi Trên bàn đá là ba cái đầu người, hai nam một nữ, trên mặt còn bày ra biểu cảm hoảng sợ, móc mắt cắt lưỡi, thiên linh cái bị mở tung, bày ở một bên. Đập vào mắt người ta đầu tiên, sẽ liên tưởng đến những bình sứ đựng canh gà, đậy nắp để một bên khi đi ăn hàng quán bên ngoài. Rất giống như vậy. Nước chua trong bụng Chu Lâm và Lão Khương lại cuộn lên, không ngừng bốc lên mặt, tiếng nôn ọe không dứt bên tai. Đương nhiên, chỉ có bọn họ thôi, tôi, chú Ba và Tiểu Đạo Lưu Manh, muốn xác nhận nhất, là trong ba cái đầu này, có chú Út Tiêu Ứng Vũ của lão Tiêu hay không. Chúng tôi bước nhanh về phía trước, chú Ba lại gần đánh giá xong, xoay đầu lại nói không phải. Ông ấy nói những lời này, có một chút khẩn trương, hoặc là hưng phấn, âm cuối cũng run rẩy cả. Chứng tỏ cho dù trầm ổn như ông, tâm trạng trong lòng cũng đang ngồi tàu lượn siêu tốc, phập phồng dữ dội. Họ nhìn người, mà tôi lại đang nhìn bố cục. Trên bàn này, ngoại trừ đầu lâu ba người chết theo thứ t...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 3

 Chương 3 - Phòng đá để ngỏ "Vàng, Vàng..." Lão Khương vội vàng bò lên thân cây, không muốn sống mà chạy về hướng con rạch. Nhưng lúc này nào còn bóng dáng nửa phần nào của con chó cỏ tên Vàng đó nữa? Chỉ thấy trong con rạch đục ngầu, từng dòng máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm hồng nửa con rạch kia. Dưới nước một trận di động, lão Khương giận quá mức, nhặt nắm đá cuội to lên tay, quẳng vào trong rạch, Tiểu Đạo Lưu Manh dù sao cũng nhiều kiến thức, hô to gọi lão Khương về, đừng ném nữa! Lão Khương không tin, vẫn ném, chú Ba lập tức bay vọt xuống, đúng lúc này, quái vật kia lại giương cái miệng rộng từ trong nước nhảy lên, cắn tới lão Khương. Một tiếng "ầm" vang, lão Khương bị chú Ba hung hăng ném xa hai thước, nặng nề ngã trên cỏ, ôi chao một tiếng, rống to. Chú Ba vừa xoay người lại, né qua con quái vật đang nhảy vọt tới, bước chân như khiêu vũ trượt về phía sau, tay lục lọi trong ngực, sau đó ném rào rào xuống đất, một đường hồng tuyến, ngay chính giữa lưng con quái vật ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 2

 Chương 2 - Thanh Khê thủy thú đồ Dãy núi cao dày hiểm, sâu bên trong biển rừng, mây bay khói lượn, nơi này theo lão Khương dẫn đường nói, tên là rạch Ba Oa, đã thuộc về giải đất rừng rậm nguyên sinh, ngoại trừ một vài người hái thuốc, bình thường rất ít ai đến đây, cho dù là lão, cũng chỉ nghe người già từng kể, chưa hề thật sự đi đến. Giữa núi vốn không đường, cùng lắm là chút đường nhỏ. Chúng tôi tìm thật lâu, lúc này mới tìm được một thông đạo thông với đáy rạch. Lúc này lão Khương đột nhiên nói ra, phía dưới chỉ có rắn, không được, không thể đi xuống. Chú Ba ngồi xổm ven đường, nhìn một cái cây nhỏ có dấu rõ ràng bị chặt làm hai, quay đầu lại hỏi tại sao không đi? Phía dưới có rắn sao? Không có đâu, mấy con rắn này bây giờ chỉ e là đang ngủ đông, không để ý đến chúng ta nữa đâu. Tới cùng nguyên do gì, cứ nói thẳng ra. Lão Khương nhìn rạch sâu bên dưới, cỏ dại, dương xỉ và bụi gai che kín mình núi này, có tiếng chảy lặng lẽ của dòng suối nhỏ truyền đến, yên bình như thiên đàng ...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 8 - Chương 1

Chương 1 - Bản đồ mê cung rừng rậm Chỉ trong Huyền môn, bình thường mà nói, người có bản lãnh chia làm ba loại truyền thừa. Một là danh sơn đại phái, khắp các đạo môn lớn của Trung Nguyên, Mao Sơn, Lao Sơn, Long Hổ Sơn, Võ Đang, Chính Nhất Giáo, Phật Giáo truyền thừa, hòa thượng Lạt Ma của chùa miếu của Tạng truyền Phật giáo, đều là một loại này, truyền thừa không ngừng, cao nhân xuất hiện lớp lớp; Một là thầy trò truyền dẫn, loại này bình thường đều là kỳ nhân phong trần, đi khắp bốn phương, nhìn thấy mầm non tư chất tốt thì thu làm đồ đệ; Một loại cuối cùng chính là gia tộc truyền thừa, máu mủ ruột rà. Tiểu Đạo Lưu Manh Tiêu Khắc Minh, thuộc thể kết hợp giữa loại thứ nhất và loại cuối cùng, vốn là một mầm non rất tốt, nhưng vì có chút biến cố, lưu lạc giang hồ. Mà chú Út của anh ta, lại thuộc về loại gia tộc truyền thừa này. Lần này hắn đi Ngạc Tây Bảo Khang, là nghe bạn bè nói rừng già chỗ đó có vài vị dược thảo cực hiếm thấy, mà mấy vị này lại có công hiệu trị liệu bệnh của mẹ hắn,...

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 7 - Chương 9

 Chương 9 - Kim triện ngọc hàm, được chim chỉ dạy Tôi đã lâu chưa gặp Đóa Đóa, thoáng cái vui mừng phát khóc, cao hứng đến không chịu nổi. Đóa Đóa đưa tay lau nước mắt của tôi chảy xuống, hỏi tôi sao vậy? Tôi mừng rỡ cười, nói không sao đâu không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, cục cưng, thật sự rất nhớ con đó. Bé dán vào ngực tôi, nói bé cũng thế. Tiểu Đạo Lưu Manh sáp đến, mặt cười hể hả, nói Đóa Đóa, cha nuôi ở đây, sao không gọi cha chứ? Đóa Đóa quay đầu nhìn anh ta, nỗ lực hồi tưởng, sau đó dùng tay che mặt, nói xấu hổ, ai là con gái nuôi của ông chứ, không biết xấu hổ. Tiểu Đạo Lưu Manh vẻ mặt khó xử, vẻ mặt rất tổn thương, còn tôi thì cười ha ha. Thấy Đóa Đóa có thể trở lại, tôi cũng không vội nói chuyện với bé, dẫn bé đến chào các vị ở đây, bé cũng ngoan, ai cũng gọi ông cố, ông nội, ông chú, mấy ông già nghe được, tràn đầy an lòng, vui vẻ ra mặt, chú Tiêu nói tôi nuôi tiểu quỷ này, thật vô cùng kỳ lạ, ngoan ngoãn, cũng nuôi có pháp môn, không giống người khác, chỉ vì...