Chương 15: Hộp gỗ phù văn
Gã rậm râu kia không cao lắm, lưng hơi còng, mặc đồng phục nhân viên phục vụ bình thường, trước cổ còn thắt một chiếc nơ đỏ sậm; râu trên mặt hắn dày đặc, đen sì, hơi xoăn, che kín toàn bộ khuôn mặt hung ác xấu xí, khiến hắn trông giống như một con tinh tinh khổng lồ.
Nhưng khi tôi liếc mắt nhìn qua, thì mọi đặc điểm khác đều không che giấu nổi đôi mắt màu hổ phách vằn tia máu của hắn.
Trong ánh mắt ấy, ẩn chứa sự điên cuồng vô tận, lạnh lùng tàn nhẫn, cùng với những thứ khác mà tôi không sao nắm bắt được.
Tôi dường như từng thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi, là ở Trấn Ninh, hay là Đông Quan?
Hắn vừa dứt lời, hai tay giang thẳng lên trời, bày ra tư thế Chúa Giê-su chịu nạn, miệng liên tục tụng niệm chú ngữ.
Theo tiếng chú ngữ thúc giục, từ trong núi đá sau lưng hắn cuộn trào ra một luồng hắc khí đặc sệt như mực, nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn, bên trong vô số luồng khí như giun, như rắn, như trăn đang ngọ nguậy.
Trong cảm ứng của tôi, đó là sương mù ngưng tụ từ vô số oán linh đan quấn lại, bơm vào cơ thể hắn những sức mạnh tà ác và kinh khủng.
Quỷ hồn, tà linh vì âm dương cách biệt, nên ngoài việc ảnh hưởng đến ý chí và tinh thần con người, thì rất hiếm khi có thể trực tiếp giết chết người sống.
Nhưng đa phần chúng có thể phụ thể vào sinh vật sống, có thể là rắn, chuột, mèo, cáo, hoặc những sinh vật đã sống lâu năm, âm khí nặng, thậm chí cả người sống thân thể suy nhược.
Đây là linh, giống quỷ mà lại có sự khác biệt.
Tên râu quai nón này thân thể cường tráng như một con bê tơ, dương khí vượng, không thuộc loại âm hư, nhưng hắn lại tự có một bộ phương pháp thỉnh linh nhập thể. Cách này về nguyên lý giống hệt việc chúng tôi thỉnh thần, chỉ là nhanh gọn và trực tiếp hơn, xét đến cùng, có lẽ là vì đám quỷ linh hắc vụ kia cực kỳ ăn khớp với thân thể và tinh thần của hắn.
Quỷ linh vừa nhập thể, đôi mắt hắn lập tức biến thành hai hố đen nhỏ, không ngừng xoáy tròn, dường như muốn hút hết mọi bóng tối trên thế gian vào trong cơ thể; còn cơ bắp trên người hắn thì bắt đầu cứng đờ, căng phồng, thậm chí một vài chỗ còn hiện lên lớp vảy xám mịn, hắn ngẩng phắt đầu lên, hung sát vô cùng.
Tôi cảm thấy lạnh toát, dường như không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh, ngưng trệ, cử động nặng nề như lội trong bùn.
Tôi biết “ Nghịch Bắc Đẩu Đoạt Sát Trùng trận” mà Mèo Da Hổ Đại Nhân nói tới đã bị khởi động, trời đất u ám không ánh sáng, thiên thời địa lợi đều không đứng về phe ta, chuyến này ắt hung hiểm tột cùng.
Thấy tên râu quai thỉnh quỷ nhập thể, toàn thân chấn động, rồi lao thẳng tới như trâu điên, tất cả mọi người lập tức thầm kinh hãi. Mặt Chữ Quốc vừa thấy tình hình, một con dao găm sáng loáng lật ra trong tay phải, vừa gào to bảo thằng đen Nhị Đản mau chạy, vừa ôm chặt chiếc hộp gỗ, nhảy vọt về phía cái hồ bên cạnh.
Tên râu quai nón quỷ khí cuồn cuộn xông thẳng tới trước mặt tôi, giơ tay vung một quyền.
Mục tiêu chính của hắn là chiếc hộp gỗ trong tay Mặt Chữ Quốc, nên không mấy để ý đến một kẻ qua đường tầm thường như tôi, chỉ vì bị quỷ nhập thân nên tâm tính trở nên hung lệ, thấy tôi cản đường, tiện tay muốn giết luôn. Tôi khom người, thấy quả đấm khổng lồ rít gió lao tới, liền lộn người về sau, vừa khéo tránh được, thân thể co tròn như cục bóng, rồi giống hệt con chó cỏ ven đường đang tè vào cột điện, chân phải bất ngờ đá vọt lên thật cao, vừa ác vừa chuẩn,đạp thẳng vào chỗ lưng eo của tên râu quai nón.
Chiêu này gọi là “Cậu Vàng đứng đái”, tuy tên nghe thô tục, nhưng lại là sát chiêu hạng nhất, do Tiêu gia cải biên từ phép tán thủ hàng quỷ của Mao Sơn.
Eo lưng nối liền với thận, là nơi tàng ô nạp uế, là chỗ quỷ hồn tà linh thích nhất, đến cả kim tằm cổ cũng thường trú ngụ quanh khu vực này. Giống như ba đan điền thượng – trung – hạ, chỉ cần đánh mạnh vào, rất dễ đánh bật quỷ vật phụ thể ra ngoài.
Nhưng cú đá của tôi dù trúng đích, lại có cảm giác như đá vào một bức tường đá dày nặng, lực dội ngược lại cực mạnh, chấn đến mức khí huyết tôi cuộn trào, cả chân phải tê dại.
Kẻ đánh bị phản lực như vậy, thì kẻ bị đánh càng khó chịu hơn. Chỉ thấy tên rậm râu đang khí thế ngút trời liên tục lùi về sau mấy bước, mỗi một bước, làn hắc vụ quanh người hắn lại nhạt đi đôi chút.
Hắn tính sai, tuyệt đối không ngờ rằng một kẻ bình thường như tôi lại ra tay hiểm độc đến vậy, hơn nữa vừa xuống tay là đánh thẳng vào điểm yếu nhất của hắn.
“Cậu Vàng đứng đái, khỉ trộm đào, ngựa hoang tách bờm, nhấc bước thúc hậu môn...” Những chiêu thức này, nói thật thì vừa xấu tên, vừa xấu thế, nhưng lại là tinh hoa do vô số đạo sĩ Mao Sơn qua hàng trăm năm chiến đấu với lệ quỷ, cương thi, yêu vật mà tôi luyện ra từng chút một, tính nhắm trúng mục tiêu cực kỳ cao.
Người bị quỷ nhập có đặc điểm lớn nhất là bị hai ý thức khống chế song song, khiến sức mạnh tăng vọt, nhưng phản ứng lại chậm hơn rất nhiều.
Tôi tuy không sợ hắn, nhưng dây dưa tiếp cũng chỉ vô ích, vì vậy đánh trúng một chiêu là lập tức bật lùi, đuổi theo Mặt Chữ Quốc và Nhị Đản đang chạy phía trước.
“Đồ khốn!”
Thấy chúng tôi không đánh mà chạy, tên râu quai nón hung tợn tức đến gầm rú như sấm, đuổi theo bằng những sải chân dài mạnh mẽ. Tôi lo cho chiếc hộp gỗ trong tay Mặt Chữ Quốc, lớn tiếng gọi bảo hắn giao hộp cho tôi.
Nhưng sau lưng có tên râu quai nón đáng sợ như vậy, Mặt Chữ Quốc nào dám dừng lại, chỉ cắm đầu chạy thục mạng. Vì ảnh hưởng của trận pháp, tốc độ của chúng tôi bị giảm mạnh, chạy vô cùng tốn sức.
Vừa quẹo qua khúc cua phía trước, bên cạnh một toà kiến trúc bỗng nhiên lao ra một người đàn ông trung niên đeo đồng hồ Vacheron Constantin, gã này đầu to tai lớn, bụng phệ, một thân toàn đồ hiệu, bên cạnh còn khoác một cô bồ dáng người thon thả, mày mắt lẳng lơ, chặn ngay trước mặt tôi, nói: “Này anh bạn, anh có biết cổng lớn ở đây nằm chỗ nào không? Tôi bị lạc đường rồi...”
Có lẽ vì từng đứng gần tôi lúc trước, nên hắn dường như nhận ra tôi, hớn hở chạy ra chào hỏi.
Nhưng tôi đang lo chạy trối chết, đâu còn tâm trí đâu mà chuyện trò làm quen với hắn. Tôi khựng người giữa lúc đang phi nước đại, bẻ hướng sang bên cạnh, còn không quên gào to với hắn:“Thằng ngu bỏ xừ! Mau mau chạy đi...”
Tôi vừa dứt lời, chạy được hơn mười mét, lập tức nghe phía sau vang lên giọng nữ thét cao vút, the thé, cao tới mức chẳng khác gì giọng cá heo của Vitas.
"Á...."
Đó là âm thanh do luồng khí từ trong lồng ngực và ổ bụng bị phun ra với tốc độ cực cao, rồi đi qua thực quản, cổ họng và khoang mũi, tất cả cùng cộng hưởng mà tạo thành.
Lông mày tôi giật mạnh một cái, tai ong lên như bị nổ, không kìm được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị lãnh đạo cán bộ nhà nước vừa nãy trông còn oai phong đó, đã bị tên rậm râu hình như ác quỷ kia đâm sầm vào, không hề thấy động tác thừa, một người vừa mới còn sống sờ sờ, vậy mà lồng ngực tim phổi đã bị bàn tay thọc thẳng vào, hai tay xé toạc, giật sống con người béo tốt ấy thành hai mảnh lớn, máu thịt văng tung tóe khắp trời.
Cột sống nối liền với cái đầu bóng lưỡng đầy mỡ bị bẻ rắc một cái, rồi cái đầu to như trái bóng rổ ấy bị xem như ám khí, ném thẳng về phía tôi.
Mà đúng vào lúc này, tôi vừa kịp quay người lại.
Chỉ khẽ né một cái, cái đầu ấy sượt qua người tôi, phát ra một tiếng “vút”, ngay sau đó, từ phía sau tôi truyền đến một tiếng xương vỡ trầm đục.
Mặt Chữ Quốc “phịch” một cái ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật liên hồi.
Tay hắn vẫn còn siết chặt chiếc hộp gỗ lấy từ phòng điều khiển trung tâm ra, chiếc hộp gỗ dán đầy bùa chú ấy lập tức bị máu trong miệng hắn phun ướt đẫm. Quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng bệch của Mặt Chữ Quốc tràn ngập tuyệt vọng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh một cái vào Nhị Đản đang quỳ khóc bên cạnh, trong cổ họng bật ra một tiếng gào khàn đặc vì tắc hơi:“Đi đi... về nhà!”
Câu này vừa nói xong, cơ thể Mặt Chữ Quốc mềm rũ xuống, chiếc hộp gỗ cũng rơi sang một bên.
Thấy đại ca nhà mình đã tắt thở, Nhị Đản đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tôi thật sâu một cái, như muốn khắc chặt gương mặt tôi vào trong lòng, rồi hoàn toàn mặc kệ thi thể dưới đất và chiếc hộp gỗ đang lăn bên cạnh, quay người bỏ chạy không chút do dự, chỉ vài nhịp thở, đã biến mất trong màn đêm dày đặc.
Lúc này tôi mới phát hiện, toàn bộ khu suối nước nóng, ngoài vài đèn khẩn cấp lác đác còn sáng, thì đã cúp điện hoàn toàn, đưa tất cả chúng tôi chìm trong bóng tối.
Tôi đã lao tới bên cạnh thi thể Mặt Chữ Quốc.
Quỳ một gối xuống đất, tôi nhặt chiếc hộp gỗ vỏ mỏng ấy lên, thấy bên ngoài quấn đi quấn lại mấy lớp bùa vàng, cùng với một số dải lụa đỏ và dây thừng gai. Tôi lắc nhẹ một cái, phát hiện bên trong quả thực có một vật mềm, không lớn, nhưng dường như còn đang chuyển động chậm rãi bên trong. Tôi thử một chút, chiếc hộp gỗ đầy máu này hoàn toàn không mở ra được, bên trong có một lực hút cực mạnh, khóa chặt nó lại.
Là khóa chìm, là pháp trận, hay là thứ gì đó bên trong đang hút chặt nó vậy?
Tôi cảm nhận được một luồng hàn ý lạnh buốt, không phải cảm giác quen thuộc do Tiểu Yêu Đóa Đóa mang lại, mà là thứ lạnh lẽo xa lạ và đầy bạo ngược.
Cách tôi mười mét phía sau, tên râu quai nón đã hoàn toàn phát cuồng. Tiểu mỹ nhân xinh xắn, kiều diễm mềm mại kia sau một tiếng thét thảm thiết, đã bị khống chế, rồi bị hắn ngoạm một phát vào chiếc cổ thon thả trơn mịn. Chỉ một cú cắn, đã ngoạm đứt gần nửa gân thịt mềm hồng trên cổ, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào ấy, vĩnh viễn không thể phát ra thêm một âm thanh nào nữa.
Tôi không hề dừng lại, miệng niệm Đại Nhật Như Lai tâm chú, một bên ôm chặt chiếc hộp gỗ phù văn, một bên miễn cưỡng kết một Nhật Luân ấn, khi lướt qua một hồ nước sâu ở khúc rẽ, thì chú ngữ trong miệng vừa dứt, tôi khẽ quát một tiếng “Tề”, lập tức một luồng khí tức cùng nhịp hài hòa với vạn vật xung quanh cuồn cuộn dâng lên từ trong tim, lan khắp toàn thân. Không kịp làm bất cứ chuyện gì khác, tôi nín thở, nhảy thẳng xuống cái hồ sâu đang gần cạn nước ấy.
Hồ cao hai mét, nước chỉ ngập đến mắt cá chân tôi. Tôi ngồi xổm dựa lưng vào vách hồ, thu liễm toàn bộ tin tức.
Tôi không đối đầu trực diện với tên râu quai nón, nhưng không có nghĩa là tôi sợ hãi. Chỉ là đại trận này quá khủng khiếp, tôi ẩn mình lại, từ từ thu liễm khí tức, tự nhiên sẽ tìm được cơ hội thoát thân. Nín thở ngưng thần một hồi lâu, tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua chỗ mình. Trong lòng tôi vừa sợ, vừa lo cho Tiểu Đạo Lưu Manh đang canh chừng Thanh Hư bên ngoài quán Izakaya, thật muốn quay lại tìm anh ta.
Đột nhiên, chiếc hộp gỗ phù văn tôi đang ôm trong ngực, bắt đầu khẽ rung động, tựa như mầm non đội đất chui lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét