14, Hỏa chích kim dung
Tiền trưởng quầy từ dưới đất chui lên, lập tức khôi phục lại bản tính mò mẫm dưới lòng đất của phái Tiềm Địa Long chuyên đào trộm mộ, trong mắt lộ ra ánh nhìn gian xảo. Chiếc đèn dầu lão mang theo từ dưới hầm lên rất nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, bên ngoài bọc chụp kính, ngọn lửa chỉ bằng hạt đậu, ánh sáng còn yếu hơn cả một ngọn nến, nhưng với kẻ trộm mộ như Tiền trưởng quầy thì đã là quá đủ. Thời đó, đèn pin và những dụng cụ chiếu sáng tương tự còn vô cùng hiếm, đa phần vẫn phải dựa vào lửa để soi sáng. Người của phái Tiềm Địa Long chuyên xuyên hành dưới lòng đất, hiểu rõ trong mộ phần không khí vô cùng ít ỏi, người hít thở còn khó, làm gì còn dư dưỡng khí để đốt những loại đèn lớn, vì vậy thường mang theo những thứ đèn tiêu hao oxy cực thấp này, gọi là “đèn Mầm Đậu”.
Biệt danh Tiềm Địa Thử của Tiền trưởng quầy quả không phải hư danh, không chỉ giỏi đào bới khoan hầm, mà làm việc cũng vô cùng cẩn trọng. Vừa lên mặt đất, lão lặng lẽ ẩn mình một lát, rồi mới đứng thẳng dậy, không phát ra một tiếng động nào, men theo thang mà đi tới. Lão vốn định cứ thế trèo lên thang để ra khỏi bếp sau, nhưng bản tính đa nghi cẩn thận của loài chuột khiến lão khịt mũi hít sâu một hơi, theo phản xạ liền lùi lại, vòng quanh căn phòng một lượt, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường.
Chiếc đèn dầu vốn treo trên tường trong phòng đã biến mất.
Trong lòng Tiền trưởng quầy chợt căng thẳng, tay khẽ động, dập tắt luôn chiếc đèn Mầm Đậu, trong phòng lập tức tối đen như mực. Thị lực của lão cực tốt, thích ứng một chút liền thấy nơi sâu trong địa đạo có từng tia sáng mờ hắt ra, thầm kêu lên một tiếng trong bụng: “Bên trong có người! Chẳng lẽ là con bé trong nhóm chúng?” Lão rút phắt thanh đao bản rộng bên hông, nắm chặt trong tay, ổn định tinh thần, liếc nhanh vào trong địa đạo, rồi lặng lẽ chui vào, lập tức hòa vào bóng tối, không còn thấy tung tích.
Hỏa Tiểu Tà đang ra sức đào bới, hoàn toàn không phát hiện điều gì khác thường, nhưng Thủy Yêu Nhi hơi cau mày, trong lòng bất an, liên tục ngoái đầu nhìn về phía bóng tối. Hỏa Tiểu Tà bị mỏi tay, tạm ngừng lại một chút, thả lỏng gân cốt, thấy biểu hiện của Thủy Yêu Nhi thì hỏi: “Thủy Yêu Nhi, sao thế?”
Thủy Yêu Nhi nói: “Ta cũng không biết có chuyện gì, trong lòng cứ thấy hoang mang, luôn có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta.”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Ngươi đừng dọa người, ở đây vốn đã đủ đáng sợ rồi.”
Thủy Yêu Nhi nói: “Chúng ta xuống cái động này cũng đã hơn hai canh giờ, vậy mà vẫn chưa có ai đến quấy rầy, ngươi không thấy có vấn đề sao?”
Hỏa Tiểu Tà lau mồ hôi, nói: “Có lẽ không ai nghĩ đến việc hai chúng ta lại ở dưới này.”
Thủy Yêu Nhi nói: “Nếu có người xuống, ta nhất định sẽ phát hiện. Nhưng từ lúc nãy đến giờ, cảm giác của ta luôn rất xấu, cứ thấy trong bóng tối có người nhìn trộm chúng ta, mà lại chẳng phát hiện ra gì.”
Hỏa Tiểu Tà giật mình: “Người gì mà lợi hại như vậy?”
Thủy Yêu Nhi nói: “Có lẽ chỉ là ảo giác của ta thôi. Dù sao trong ngũ hành, thổ khắc thủy, người của Thủy gia vốn không giỏi hoạt động trong hang hố dưới lòng đất. Nếu thật sự đụng phải người có bản lĩnh Thổ gia, đúng là rất khó đối phó.”
Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Ở đây chẳng lẽ có người của Thổ gia sao?”
Thủy Yêu Nhi nhìn vào bóng tối, giọng nói dần lớn hơn:“Lúc đầu ta thấy cái Cự Khanh Sát Tượng này, còn tưởng đám Tiền trưởng quầy của quán trọ Lạc Mã là môn sinh Thổ gia. Nhưng nghĩ kỹ lại thì Thổ gia chẳng cần dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy để đối phó với chúng ta. Nhìn bố cục các đường hầm nơi đây, chỉ giống chiêu thức của bọn mò vàng trộm mộ thôi. Hừ, đào mộ vốn là một nhánh trong kỹ nghệ trộm cắp của Thổ gia, nói về trộm mộ thì Thổ gia chính là tổ sư gia của tất cả bọn trộm mộ!”
Tai Hỏa Tiểu Tà dựng đứng lên, mắt mở to, cậu cũng cảm nhận được trong bóng tối có người tồn tại. Sắc mặt cậu chợt căng lại, vừa định mở miệng thì Thủy Yêu Nhi đã bật dậy, chỉ thẳng vào bóng tối quát: “Tên tặc trốn nghe lén kia! Lăn ra đây!”
Trong bóng tối vang lên ba tiếng cười hề hề âm trầm: “Thảo nào Trương Tứ gia liều mạng bắt các ngươi, hóa ra các ngươi là người của Thủy gia.”
Một bóng đen lóe ra, nhưng không tiến lên, chỉ tựa vào chỗ khúc quanh của địa đạo, nơi giao nhau giữa sáng và tối. Người đó chính là Tiềm Địa Thử Tiền chưởng quầy. Thủy Yêu Nhi nâng cao đèn dầu lên, soi rõ khuôn mặt lão.
Thì ra, Tiềm Địa Thử Tiền trưởng quầy lần theo ánh sáng mờ từ cửa địa đạo mà đi tới, sau khi vượt qua ngã tư thì đã lờ mờ nghe thấy tiếng đào bới. Lão dọc đường tìm đến, không hề lên tiếng, cho đến khi tiến sát nơi Hỏa Tiểu Tà đang đào, mới nấp vào bóng tối ở chỗ khúc cua của địa đạo, co rút người lại, điều chỉnh cả hơi thở xuống mức cực thấp, lén lút quan sát động tĩnh của họ, tạm thời vẫn chưa vội ra tay.
Muốn trở thành một tên trộm cấp cao, sự kiên nhẫn thượng thừa là điều tất yếu phải có. Chỉ cần có lợi cho bản thân, dù phải nấp ở nơi hiểm ác mười ngày nửa tháng, cũng có thể tâm bình khí hòa, bất động như núi. Như đã nói phía trước, một trong “Tứ đại đạo tặc Đông Bắc” là Hắc Tam Tiên, đừng thấy gã động thủ nóng nảy bốc đồng, nhưng thật ra sự nhẫn nại của gã cũng thuộc hàng bậc nhất. Gã và Hỏa Tiểu Tà nằm rạp trên nóc Phật đường, trước khi đám Trương Tứ gia tới, mắt thấy Ngọc Nữ Thân bày ngay bên dưới, vậy mà vẫn nằm im như núi suốt nửa đêm không nhúc nhích. Ngay cả giai đoạn chuẩn bị của Hắc Tam Tiên cũng cực kỳ kiên nhẫn: từ việc lẻn vào thành Phụng Thiên suốt gần một tháng, đến tìm Tam Chỉ Lưu hỏi tin tức về Trương Tứ gia, rồi tỉ mỉ suy diễn toàn bộ kế hoạch, từng li từng tí không hề sơ sẩy.
Tiền trưởng quầy mười năm trước cũng là nhân vật đỉnh cao của Tiềm Địa Long nhất mạch, danh chấn Đông Bắc, luận về sự kiên nhẫn thì chỉ có hơn chứ không kém Hắc Tam Tiên. Kẻ làm trộm có kiên nhẫn, không có nghĩa là họ chậm chạp. Đến lúc cần ra tay, họ nhanh như tia chớp, thời cơ vụt qua trong chớp mắt, toàn bộ sự nhẫn nại chính là để chờ đến khoảnh khắc xuất thủ đó.
Với thân thủ của Tiền trưởng quầy, Thủy Yêu Nhi quả thật không thể dùng giác quan mà phát hiện ra, nhưng cô hoàn toàn dựa vào cảm giác mà biết nguy hiểm đang đến gần, cảm giác này gọi là “tặc niệm”. Tức là, người làm trộm nếu đạt đến một cảnh giới nào đó, trong những điều kiện, không gian nhất định, có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Tặc niệm của Thủy Yêu Nhi trỗi dậy, tâm thần bất an, những lời nàng nói với Hỏa Tiểu Tà không chỉ là bộc lộ cảm giác và trả lời nghi vấn, mà phần lớn còn là cố ý nói cho kẻ đang ẩn trong bóng tối nghe.
Khi Thủy Yêu Nhi nhắc đến Thủy gia, Thổ gia, chuyện trộm mộ, Tiền trưởng quầy nấp ở khúc cua nghe mà tim đập thình thịch, trong đầu cuộn lên không ngừng, âm thầm hừ lạnh: “Lai lịch lớn đến vậy, còn biết cả chuyện của Thổ Vương Điền gia! Quả nhiên không đơn giản!”
Vừa nghĩ đến đây, hơi thở của Tiền trưởng quầy lập tức rối loạn, thân hình khẽ động, phát ra một tiếng cọ sát cực nhỏ. Dù chỉ là động tĩnh ấy, Hỏa Tiểu Tà và Thủy Yêu Nhi vẫn lập tức phát hiện ra. Tiền trưởng quầy biết mình đã bị lộ, cũng không thèm tiếp tục ẩn nấp, liền bước ra.
Hỏa Tiểu Tà nhấc cuốc lên, lập tức chửi: “Thằng già chó má, lão muốn làm gì?”
Tiền trưởng quầy hề hề cười: “Ta muốn làm gì à? Đương nhiên là bắt hai đứa bây lại, trói gô mang nộp cho Trương Tứ gia.”
Thủy Yêu Nhi lạnh lùng hừ một tiếng:“Tiền trưởng quầy, khẩu khí lớn thật đấy. Có gan thì qua đây thử xem.”
Tiền trưởng quầy nói: “Không vội, không vội, ta có mấy câu muốn hỏi trước đã.”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Ít nói nhảm thôi, ai sợ lão.” Nói xong liền xách cuốc định bước lên.
Thủy Yêu Nhi đưa tay chặn Hỏa Tiểu Tà lại, nói: “Tiền trưởng quầy, để ta hỏi trước, rồi lão hỏi sau!”
Tiền trưởng quầy lắc lư thanh đao bản trong tay một cái, hất sang tay kia, nói: “Được thôi, tiểu nha đầu. Thấy ngươi nói chuyện ngông cuồng lắm, lão già này cũng không chấp với các ngươi, ngươi hỏi trước đi.”
Thủy Yêu Nhi hừ lạnh, hỏi: “Tiền trưởng quầy, rốt cuộc ngươi là người thế nào? Từ đâu đến? Muốn làm chuyện gì?”
Tiền chưởng quầy nói: “Hỏi hay lắm! Ta nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Mười năm trước, giang hồ gọi ta là Tiềm Địa Thử, Tiềm Địa Long chính là sư huynh của ta!”
Thủy Yêu Nhi nói: “Còn nữa?”
Tiền chưởng quầy nói: “Ha ha, ngươi vừa hỏi ba câu, ta mới trả lời có một câu, giờ đến lượt ta hỏi ngươi!”
Thủy Yêu Nhi nói: “Được! Ngươi hỏi!”
Tiền trưởng quầy hỏi: “Nghe cho rõ đây. Ngươi ban nãy có nhắc đến Thổ gia gì đó, ta hỏi ngươi, ngươi có quen biết ai trong Thổ gia bây giờ không?”
Thủy Yêu Nhi lạnh lùng đáp: “Không quen.”
Tiền chưởng quầy cười hì hì: “Tiểu nha đầu, nghĩ kỹ lại đi, đừng nói dối.”
Một tay Thủy Yêu Nhi giấu sau lưng, từ trong tay áo ‘xoẹt’ một cái rơi ra một thanh khoái đao, nắm chặt trong tay, chính là con dao từng cắt dây thừng Ngưu Hoàng dưới gầm bàn cho Hỏa Tiểu Tà trước đó. Thủy Yêu Nhi đã tính sẵn, chỉ cần Tiền trưởng quầy trả lời thêm một câu nữa, nàng sẽ ra tay trước.
Thủy Yêu Nhi mắng:“Không quen chính là không quen!”
Tiền trưởng quầy phá lên cười ha hả: “Tốt! Không quen là tốt!” Thân hình Tiền trưởng quầy ‘xoẹt’ một cái, vậy mà lại chui tọt về địa đạo, biến mất không dấu vết.
Thủy Yêu Nhi giật mình, lập tức quát: “Tên trộm thối kia!” rồi xoải bước đuổi theo. Hỏa Tiểu Tà đuổi sát phía sau, chửi ầm lên: “Thằng già chó má! Có gan thì đừng chạy!”
Thủy Yêu Nhi và Hỏa Tiểu Tà chạy đến chỗ khúc rẽ nơi Tiền trưởng quầy biến mất. Hỏa Tiểu Tà dồn sức định lao vào, Thủy Yêu Nhi liền kéo cậu lại, quát: “Khoan đã! Đừng vào! Vào là trúng bẫy đó!”
Hỏa Tiểu Tà nhìn về phía trước, địa đạo đen kịt, tĩnh mịch không một tiếng động, hoàn toàn không giống như vừa có người chạy vào. Hỏa Tiểu Tà lo lắng nói: “Nhưng nếu chúng ta không đuổi, lão già đó lên trên gọi người xuống thì toi!”
Thủy Yêu Nhi nghĩ lại thấy cũng đúng, lông mày nhíu chặt, nói: “Ngươi nói cũng có lý. Ta thấy lão chưa chạy xa đâu. Khỉ con, cầm chắc đèn dầu, soi đường cho ta, theo sát ta.” Thủy Yêu Nhi nhét đèn dầu vào tay Hỏa Tiểu Tà, cổ tay khẽ rung, lại từ trong tay áo lóe ra thêm một thanh dao nhọn, nàng cầm song đao, từng bước chậm rãi tiến vào địa đạo.
Thủy Yêu Nhi tập trung tinh thần tiến về phía trước, vừa đi vừa gọi lớn: “Tiền trưởng quầy, giờ đến lượt ta hỏi lão rồi, đừng có giở trò quỵt nợ! Lão mà chạy lên trên gọi người, thì không phải anh hùng hảo hán mà là đồ chó nhát! Một tiểu nha đầu cộng thêm nửa thằng trẻ ranh mà khiến lão sợ đến ôm đầu chạy như chuột, còn xứng làm sư đệ của Tiềm Địa Long sao? Ngay cả mặt mũi của sư huynh lão cũng bị lão làm mất sạch!”
Phía trước trong địa đạo vang lên tiếng nói ù ù vọng ra từ trong tường: “Hê hê, hê hê, tiểu nha đầu, ngươi không cần khích ta. Ngươi với thằng nhóc kia tìm được tới đây cũng coi như có bản lĩnh. Ta sẽ không lên trên gọi người đâu, ta sẽ dùng chính bản lĩnh của mình đấu với ngươi, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Các ngươi cứ đi tiếp đi, ta không chạy, nhưng các ngươi cũng đừng hòng chạy.”
Thủy Yêu Nhi không dừng bước, lớn tiếng hỏi: “Tiền trưởng quầy, ngươi nói cho rõ, ngươi có phải môn sinh của Thổ gia không?”
Giọng Tiền trưởng quầy vang lên: “Hê hê, nếu ta là môn sinh Thổ gia, ta còn phải khổ thủ mười năm ở cái quán trọ Lạc Mã này sao? Ha ha! Tiểu nha đầu, ngươi biết cũng không ít đâu! Nói thật cho ngươi hay, Tặc Vương Thổ gia đúng là có quan hệ với bọn ta, vì sư phụ bọn ta từng là môn sinh Thổ gia, nhưng là kẻ sa cơ bị Thổ Vương trục xuất! Ha ha! Giờ đến lượt ta hỏi! Các ngươi đã trộm của Trương Tứ gia món bảo bối gì?”
Thủy Yêu Nhi dẫn Hỏa Tiểu Tà đến một ngã tư chữ thập. Ngã tư này rộng chừng một trượng, vừa đủ cho hai người đứng giữa. Giọng nói của Tiền trưởng quầy vọng ra từ bốn phía, hoàn toàn không thể phân biệt phương hướng.
Thủy Yêu Nhi liếc nhanh lên trên rồi nhìn xuống đất, nói: “Câu hỏi này ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi tự đi hỏi Trương Tứ gia đi!”
Hỏa Tiểu Tà cũng nói theo: “Đúng! Có giỏi thì ngươi tự hỏi Trương Tứ gia, bọn ta không nói!”
Tiền trưởng quầy nói: “Hê hê, ta biết ngươi cũng không chịu nói! Thôi được, đã không chịu nói, hê hê, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Thủy Yêu Nhi hừ lạnh: “Ai cần ngươi bỏ qua, chỉ cần ngươi đừng chạy là được.”
Giọng Tiền trưởng quầy lại vọng tới: “Xung quanh các ngươi có bốn lối đi, kể cả con đường các ngươi vừa đi qua. Nhưng lúc này chỉ có một đường là đường sống, ba đường còn lại là đường chết. Các ngươi chọn một đi! Nếu chọn đúng, sẽ tìm được ta. Thế nào, có dám thử không?”
Thủy Yêu Nhi mắng: “Ai thèm thử! Tiền trưởng quầy, đừng có giả thần giả quỷ! Có gan thì ra đây, mặt đối mặt mà so tài!”
“Hê hê, hê hê...” Giọng Tiền chưởng quầy dần dần xa đi, rồi im bặt không còn tiếng động.
Hỏa Tiểu Tà và Thủy Yêu Nhi đứng sững tại chỗ, không dám dịch chuyển nửa bước. Qua một lúc, Hỏa Tiểu Tà mới thấp giọng nói: “Thằng già chó má này...”
Thủy Yêu Nhi kéo Hỏa Tiểu Tà lại, khẽ suỵt một tiếng, ghé sát tai cậu thì thầm: “Đừng nói lớn, lão nhất định đang nấp ở đâu đó, có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện.”
Hỏa Tiểu Tà vội hạ thấp giọng: “Vậy rốt cuộc là sao? Chúng ta có đuổi không?”
Thủy Yêu Nhi thấp giọng hừ lạnh: “Tứ Môn Tứ Hướng trận, đúng là một trong những trận mê cung nhập môn của Thổ gia, nhưng ở đây lại bố trí rất không ra gì. Theo lý mà nói, địa đạo dưới này không lớn, căn bản không thể bày được Tứ Môn Tứ Hướng trận hoàn chỉnh.”
Hỏa Tiểu Tà chỉ đành hỏi khẽ: “Vậy chúng ta đuổi theo hướng nào?”
Thủy Yêu Nhi chỉ tay: “Hướng đó.”
Hỏa Tiểu Tà nhìn cửa địa đạo bên phải, hỏi: “Vì sao lại là bên đó? Bên đó chúng ta chưa từng đi qua.”
Thủy Yêu Nhi nói: “Chính vì chúng ta chưa từng đi qua con đường đó, cho nên mới phải đi bên đó.”
Hỏa Tiểu Tà nói: “Được, vậy chúng ta đi!” Dứt lời liền định bước đi.
Thủy Yêu Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Khỉ con, ngươi ở lại đây, đừng nhúc nhích. Ta đi một mình.”
Hỏa Tiểu Tà kinh hãi: “Thế sao được!”
Thủy Yêu Nhi tiến lên nắm lấy tay cầm đèn của Hỏa Tiểu Tà, nhìn sâu vào mắt cậu, nhỏ giọng nói: “Ngươi ở lại đây, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, còn có người ứng cứu.”
Hỏa Tiểu Tà gấp gáp: “Nhưng mà, ta...”
Thủy Yêu Nhi nhét một con dao vào tay Hỏa Tiểu Tà, nói: “Ngươi ngồi yên ở đây, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không được chạy loạn. Địa đạo này nhìn thì bình thường, nhưng nếu chủ nhân của địa đạo xuất hiện, thì mọi chuyện rất khó nói.”
Nàng cầm lại đèn dầu từ tay Hỏa Tiểu Tà, tiếp tục nói: “Hai người tách ra, một lần lão cũng chỉ bắt được một người, người còn lại vẫn còn cơ hội.”
Hỏa Tiểu Tà thấy có lý, mím chặt môi, gật đầu thật mạnh.
Thủy Yêu Nhi nhìn Hỏa Tiểu Tà thật sâu một cái, cầm đèn dầu chậm rãi đi vào địa đạo bên phải chưa từng đi qua, rất nhanh liền quẹo một khúc, bóng người khuất hẳn.
Hỏa Tiểu Tà một mình ở lại tại chỗ, lại rơi vào một mảnh hắc ám.
Cậu làm theo lời Thủy Yêu Nhi, từ từ ngồi xuống, nắm chặt con dao đặt trên đùi, hít sâu hai hơi, ép cho lòng mình lắng xuống, dựng thẳng tai lên, vận dụng bản lĩnh lấy đĩa, hết sức chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh quanh mình.
Không lâu sau khi Thủy Yêu Nhi rời đi, Hỏa Tiểu Tà đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng chuột lao vút qua, lướt qua đầu trong tích tắc, chạy thẳng về hướng Thủy Yêu Nhi rời đi. Hỏa Tiểu Tà thầm kêu:“Không ổn rồi!” Vừa định bật dậy, thì lại cảm thấy dưới đất cũng có thứ gì đó lộc cộc lăn rất nhanh, cũng lao về phía Thủy Yêu Nhi.
Hỏa Tiểu Tà không kìm được, hét lớn một tiếng: “Thủy Yêu Nhi!” Rồi lăn người bò dậy, định lao vào đường hầm mà Thủy Yêu Nhi vừa đi, nhưng lại nhớ đến lời dặn của nàng, cậu nghiến răng thật mạnh, không bước chân ra, rồi phịch một cái ngồi bệt xuống lại.
Thế nhưng vừa mới ngồi xuống, Hỏa Tiểu Tà đã nghe thấy từ trong địa đạo vang ra một tiếng kêu thất thanh “A!” của Thủy Yêu Nhi, ngay sau đó là tiếng ầm ầm rung chuyển, rồi hoàn toàn im bặt. Bản thân địa đạo vốn dĩ đã âm u quỷ dị, nay lại thêm biến cố này, khiến toàn thân Hỏa Tiểu Tà nổi da gà. Cậu cắn răng ghi nhớ lời dặn của Thủy Yêu Nhi, quyết không đứng dậy, trong lòng hoảng hốt nghĩ: “Toi rồi! Thủy Yêu Nhi gặp chuyện rồi! Chẳng lẽ con đường kia đúng là tử lộ sao?”
Hỏa Tiểu Tà gào to: “Thằng già chó má, cút ra đây! Ông mày vẫn còn đây! Mau ra bắt tao!”
Không có ai đáp lời, Hỏa Tiểu Tà lại chửi: “Thằng già chó má, ra đây đi! Không ra thì mày là cháu rùa của tao! Cháu ngoan, đừng trốn ông nội mày!”
“Hê hê, hê hê, hê hê...” Giọng của Tiền trưởng quầy lại từ xa vọng đến rồi dần dần áp sát, vờn quanh Hỏa Tiểu Tà nhưng vẫn không phân biệt được phương hướng: “Nhóc con, mày ngồi lì ở đây làm gì? Sợ chết à? Con bé khi nãy đã chết rồi, mày có muốn sang xem thử không?”
Hỏa Tiểu Tà chửi: “Thằng già chó má, cháu ngoan của tao, tao sang được, nhưng mày mau ra đây, quỳ lạy ông nội mày mấy cái thật kêu trước đã!”
“Nhóc con, miệng lưỡi cũng ghê gớm đấy, mày tưởng mày giỏi giang cỡ nào? Với cái dạng của mày, tao thấy mày còn chưa đủ bản lĩnh trộm ngũ linh đâu!” Tiếng của Tiền trưởng quầy vọng khắp bốn phía.
Hỏa Tiểu Tà lại phá lên cười ha hả:“Cháu ngoan, mày không biết ông nội mày lợi hại thế nào thôi! Mày có biết ông nội mày là ai không?”
“Ồ? Nhóc con, mày là ai?”
Hỏa Tiểu Tà cười mắng: “Muốn biết à? Nói ra dọa chết mày đó! Mày lăn ra đây đi, ông nội mày sẽ nói cho nghe một cách sảng khoái, để mày tâm phục khẩu phục, quỳ lạy ông nội mấy cái, ông nội sẽ tha mạng cho mày!”
Tiền trưởng quầy im lặng chốc lát rồi hỏi: “Nhóc con, con bé đó là gì của mày?”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Ông nội mày không nói chuyện với bùn đất! Muốn biết thì lăn ra đây!”
“Hê hê, hê hê, hê hê, được lắm, xem như mày lợi hại.”
Hỏa Tiểu Tà còn định chửi tiếp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ địa đạo mà chính cậu đã đào truyền tới. Một đốm lửa nhỏ như mầm giá đỗ lóe lên, Tiền trưởng quầy đã đứng ngay ở cửa địa đạo của ngã tư này.
Hỏa Tiểu Tà bất động như núi, ngồi vững không nhúc nhích, hừ lạnh: “Cháu ngoan, coi như mày biết điều.”
Tiền trưởng quầy đặt ngọn đèn nhỏ xuống đất, nhưng không tiến lên, chỉ đứng ngay cửa hầm hỏi: “Nhóc con, đừng giở trò lém lỉnh, tao hỏi mày, mày là ai?” Vừa nói, lưỡi đao dẹp trong tay lão đã lóe sáng trước ngực.
Hỏa Tiểu Tà cũng bắt chước giọng điệu của lão, trầm giọng nói: “Nói cho mày biết vậy, tao là người của Mộc gia.”
Tiền trưởng quầy sững người, mắng: “Thằng nhóc, bớt nói bậy! Với cái bộ dạng hạ lưu rách nát như mày mà cũng dám nhận là người Mộc gia à!”
Hỏa Tiểu Tà hừ lạnh: “Nói hay không là chuyện của tao, tin hay không là chuyện của mày. Nói thêm cho mày biết, mấy trò ma quỷ mày đang bày ra, trong mắt người Mộc gia bọn tao chỉ là chuyện vặt như lông gà vỏ tỏi thôi!”
Trong mắt Tiền trưởng quầy lóe lên hung quang, lão mắng: “Thằng nhãi thúi, gan không nhỏ đâu! Dám mạo danh Ngũ Đại Thế Gia! Xem tao xông lên chém mày thành từng mảnh cho chó hoang ăn!” Nói rồi, ngang đao định lao tới.
Hỏa Tiểu Tà chỉ thẳng vào lão, mắng: “Có gan thì mày qua đây! Ông nội mày cảnh cáo mày, tao không chỉ là người Mộc gia, mà còn có một biệt hiệu gọi là Mộc Độc Tà! Mày có gan thì cứ tiến lên thử xem! Đồ con nít, coi thử là mày chém nát tao trước, hay là tao độc chết mày trước!”
Thân hình Tiền trưởng quầy khựng lại, vốn đã chuẩn bị nhảy tới, nghe Hỏa Tiểu Tà thổi phồng như vậy, lập tức liên tiếp lùi về sau hai bước, ánh mắt hung dữ chăm chăm nhìn cậu.
Những chiêu nói khoác phét không chớp mắt của Hỏa Tiểu Tà là thứ cậu rèn được từ khi còn ở thành Phụng Thiên, thuần túy để dọa người bắt được cậu, nhằm bớt bị đánh hoặc kiếm cơ hội trốn thoát. Hỏa Tiểu Tà quen nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, nói ra cứ như thật. Khi trộm điểm tâm nhà Trương tứ gia bị quản gia Lưu bắt, cậu bịa mình có biệt hiệu là Nã Phá Thiên, một bá chủ đất Phụng Thiên; lúc bị Nghiêm Cảnh Thiên dẫn đi, cậu ở trên núi thổi phồng rằng mình có bản lĩnh tự sát, há miệng là có thể phun máu đen lên đầy người đối phương; lúc cùng Thủy Yêu Nhi đào hầm, cậu lại khoác lác mình ba ngày ba đêm không uống nước vẫn có thể chạy nhảy như thường.
Bình thường Hỏa Tiểu Tà không sống bằng nghề lừa gạt, cũng không phải loại người suốt ngày nói khoác. Nhưng một khi bị dồn đến bước đường cùng, cậu có thể trộn lẫn tất cả những gì đã nghe đã thấy mà bịa ra một mạch, lại còn nói rất trơn tru.
Sở dĩ Hỏa Tiểu Tà nói mình là người Mộc gia, là vì trước đó cậu đã nghe Thủy Yêu Nhi kể về việc Mộc Vương phá được “Thập Lý Tung Hoành Cung” của Thổ Vương Điền Sĩ Khâu, lại nhớ trước khi đi Thủy Yêu Nhi từng nói nơi này rất có thể là trận Tứ Môn Tứ Hướng của Thổ gia. Thế là cậu thuận miệng bịa thêm biệt hiệu “Mộc Độc Tà”, nói mình biết dùng độc, thuần túy là để hù dọa đối phương.
Mớ lời nói khoác này của Hỏa Tiểu Tà, nếu đổi lại là đám giang hồ lưu manh như Trịnh Đại Xuyên, e rằng đã sớm bị mấy viên đạn cho ăn no rồi. Nhưng đối với Tiềm Địa Thử Tiền trưởng quầy, thì lại nghe mà tim đập thình thịch, thà tin là có còn hơn tin là không.
Tiền trưởng quầy là kẻ tính tình âm trầm, nhưng không phải loại người tâm cơ sâu kín, đầu óc lanh lợi. Chỉ cần nhìn hai tên hỏa kế ngớ ngẩn là Giả Xuân Tử và Giả Khánh Tử bên cạnh lão là có thể biết được phần nào. Nếu Tiền trưởng quầy mà có được một nửa đầu óc của Thủy Yêu Nhi, thì cũng không đến mức bị tên chỉ biết dùng bạo lực như Trịnh Đại Xuyên dùng súng dí xuống tận địa đạo thế này. Tiền trưởng quầy giống như con chuột, đúng là có chút lanh lợi, nhưng hễ trên đường gặp phải một con mèo bằng sứ, cũng đủ dọa cho hồn vía bay sạch — mặc kệ là mèo thật hay mèo giả, tránh xa ba thước trước rồi tính sau. Huống chi, Tiền trưởng quầy từng nói sư phụ mình là môn sinh bị Thổ gia trục xuất, chuyện này hoàn toàn là thật. Ngay từ khi bái sư học nghề, lão đã biết Mộc gia chuyên khắc địa cung của Thổ gia, mà Mộc gia lại đặc biệt giỏi dùng độc, điều này vừa khéo trùng khớp với những gì Hỏa Tiểu Tà vừa nói.
Tiền trưởng quầy hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Tiểu Tà đang ngồi dưới đất, trong đầu cẩn thận nghiền ngẫm từng lời cậu vừa nói, càng nghĩ càng thấy có lý. Tiền trưởng quầy tự tìm cho mình ba nguyên do: Thứ nhất, Hỏa Tiểu Tà quả thực đi cùng cao thủ Thủy gia là Thủy Yêu Nhi; Thứ hai, đối mặt với tình thế này mà Hỏa Tiểu Tà vẫn có thể ngồi yên không động, không hề hoảng loạn, hoàn toàn không giống một thằng nhóc bình thường; Thứ ba, Hỏa Tiểu Tà ngồi đúng giữa Tứ Môn, chính là vị trí phá giải cái trận Tứ Môn Tứ Hướng nửa vời của lão.
Giọng Tiền trưởng quầy dịu đi đôi phần, hỏi: “Mộc Độc Tà huynh đệ, ha ha, thất kính thất kính! Ta đã nói mà, sao các ngươi lại biết đào đúng vào vị trí đó để cứu người, hóa ra là cao nhân Mộc gia đang ở đây.”
Hỏa Tiểu Tà hừ lạnh: “Đã biết ta là ai rồi, sao còn chưa thả mấy huynh đệ của ta dưới đáy hố?”
“Thả, thả chứ, nhất định thả! Không giấu gì ngươi, ta cũng không muốn làm như vậy, phá nát cả một cái quán trọ, ta cũng xót ruột lắm chứ.”
“Vậy sao ngươi còn làm?”
“Còn không phải do Trương Tứ gia sai khiến sao. Ha ha, thật ra thì, chỉ cần Mộc gia huynh đệ ngươi nói cho ta biết vì sao Trương Tứ gia lại phải bắt các ngươi, có phải các ngươi đã trộm bảo bối của hắn không, mà bảo bối đó rốt cuộc là gì, thì ta lập tức đi thả mấy vị đại gia trong hố ra ngay.”
“Nói cho ngươi rồi, thì ngươi làm được gì?”
“Ta chỉ là rất muốn biết vì sao lần này Trương Tứ gia lại coi trọng các ngươi đến vậy. Nói thật với ngươi, ta đối với Trương Tứ gia cũng hận đến nghiến răng, nếu ta có thể biết được bí mật gì đó của hắn, rồi giúp các ngươi đối phó với hắn, cũng chẳng phải chuyện không làm được. Mộc gia huynh đệ, ngươi thấy cuộc giao dịch này thế nào?” Bàn tính của Tiền trưởng quầy đánh cũng khá kêu.
Hỏa Tiểu Tà nâng con dao trong tay lên, giơ ra trước mắt: “Không vì gì khác, chỉ vì con dao này!”
Tiền trưởng quầy giật mình: “Con dao này?”
“Đúng! Bên trong con dao này có giấu một bí mật kinh thiên động địa của Trương Tứ gia!”
Tiền trưởng quầy càng kinh ngạc hơn: “Bí mật kinh thiên động địa? Mộc gia huynh đệ, rốt cuộc là bí mật gì?”
“Ngươi muốn biết?”
“Muốn biết, muốn biết!” Tiền trưởng quầy liên tục gật đầu.
“Vậy thì ngươi lại đây.”
“Không không, Mộc gia huynh đệ, ngươi cứ nói ngay ở đó.”
“Vậy thì ta không nói nữa!”
“Nơi này đâu có người ngoài! Mộc gia huynh đệ, nếu ngươi nói ra, ta lập tức giúp ngươi cứu mấy huynh đệ trong hố lên. Ngươi phải biết, đám người Trịnh Đại Xuyên ở phía trên có hơn mười tên, lại đều cầm súng nhanh, bọn họ quyết tâm giao người cho Trương Tứ gia!”
“Thế thì dựa vào đâu ta phải tin ngươi?”
“Với bản lĩnh của Mộc gia huynh đệ ngươi, giết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi sở dĩ chưa ra tay, chẳng phải cũng là mong ta giúp được ngươi sao? Ngươi nói xem, ta đoán có đúng không?” Lúc này đầu óc Tiền trưởng quầy xoay chuyển rất nhanh, nhưng lại xoay toàn vào lối rẽ lệch, càng chạy càng xa đường chính, thế mà lão còn tự đắc vô cùng. Thực ra tuy lão có kiêng dè Hỏa Tiểu Tà, nhưng chưa từng tin rằng Hỏa Tiểu Tà có thể giết mình dễ như vậy, chỉ là nói thế để tự cho rằng mình đã nắm được tâm lý đối phương.
Hỏa Tiểu Tà thoáng do dự, trong lòng nghĩ: “Nếu ta không tiếp tục bịa, e rằng lão sẽ sinh nghi. Nhưng cứ cầm cự thế này, nói nhiều tất lộ sơ hở. Vậy thì phải làm sao đây?”
Hỏa Tiểu Tà do dự một hồi, vẫn chưa quyết được. Tiền trưởng quầy cũng không vội, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Hỏa Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn Tiền trưởng quầy, bỗng bật cười: “Được thôi! Ta tin ngươi một lần! Dao đưa cho ngươi, tự vặn chuôi dao ra, rút mảnh giấy bên trong mà xem. Ngươi mà dám nảy lòng xấu, ta lập tức lấy mạng ngươi!” Nói xong, Hỏa Tiểu Tà đứng dậy.
Tiền trưởng quầy khẽ giật mình, căng thẳng hỏi: “Mộc gia huynh đệ đứng dậy là có ý gì?”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Không phải lấy mạng ngươi đâu, lắm lời!” Nói xong, hắn hất con dao lăn trên đất, lăn đến bên chân Tiền trưởng quầy.
Tiền trưởng quầy nhanh chóng cúi người nhặt dao lên, trong lòng càng thêm yên tâm, nắm chặt chuôi dao, tập trung tinh thần vặn mạnh, nhưng vặn một cái không ra, không khỏi hơi nhíu mày.
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Dùng thêm sức đi! Ngươi thật sự già đến thế rồi à? Có cần ta bước tới giúp không?”
Tiền trưởng quầy vội nói: “Không cần không cần! Ta làm tiếp, làm tiếp!”
Tiền trưởng quầy dùng hết sức bình sinh vẫn không vặn nổi chuôi dao. Ánh đèn lại mờ, nhìn không rõ, lão không cam tâm, đưa con dao sát vào mắt để soi kỹ.
Hỏa Tiểu Tà đột nhiên phì cười một tiếng.
Tiền trưởng quầy vừa ngẩng đầu, lẩm bẩm một tiếng: “Sao vậy?” Còn chưa dứt lời, lão chỉ thấy sau ót có gió rít tới, đầu còn chưa kịp nghiêng sang, thì đã trúng một cú thật mạnh vào gáy, ngay cả một tiếng rên cũng không kịp phát ra, đã ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hỏa Tiểu Tà kêu lên: “Thủy Yêu Nhi, ngươi chậm quá rồi! Suýt nữa làm ta lo chết!”
Thủy Yêu Nhi bước ra từ trong bóng tối, ném khối đá trong tay xuống đất, đạp cho Tiền trưởng quầy đang nằm liệt hai cái, rồi phủi tay cười nói: “Con khỉ, ngươi giỏi thật đó! Vậy mà kéo chân lão được lâu như thế! Không tệ, không tệ!”
Hỏa Tiểu Tà không vui nói: “Ngươi lên một đao giết lão cho xong là được rồi, còn tốn công đi nhặt đá đập làm gì.”
Thủy Yêu Nhi nói: “Giữ lão lại, tác dụng nhiều hơn, chẳng phải chúng ta vẫn chưa trộm được nhóm Nghiêm đại ca ra sao?”
Hỏa Tiểu Tà đi tới bên Thủy Yêu Nhi, hai người cùng ngồi xổm xuống, cởi thắt lưng của Tiền trưởng quầy, trói chặt lão lại.
Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Ta còn tưởng ngươi gặp chuyện rồi, sao lại chui ra từ phía sau vậy?”
Thủy Yêu Nhi cười nói: “Cái trận rách nát này của lão, chỉ vây được ta một lát mà thôi. Cũng nhờ ngươi đó, lừa lão ra rồi giữ chân lại, nếu không ta ở trong hầm, cũng khó mà đối phó với lão. Hễ lão hiện hình, đổi lại ta ở trong tối, lão hoàn toàn không phải đối thủ của ta!”
Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Rốt cuộc chuyện là thế nào? Sao ngươi lại ra phía sau hắn được?”
Thủy Yêu Nhi nói: “Nếu đổi lại là người thường, e rằng sớm đã mất mạng rồi.” Nói rồi, nàng tỉ mỉ kể lại toàn bộ trải qua sau khi rời đi.
Thì ra, sau khi Thủy Yêu Nhi tiến vào địa đạo, ngoặt mấy khúc, đã mơ hồ nhìn thấy cuối đường hầm. Trong lòng nàng thấy lạ, đoạn đường này gió yên sóng lặng, cũng không gặp điều quái dị gì, chẳng lẽ thật sự là đường sống sao? Nàng tiếp tục đi tới, vừa sắp đến cuối đường hầm, thì bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, nền đất sụt xuống. Thủy Yêu Nhi kêu một tiếng “Không xong!”, vội lùi lại, nào ngờ chỗ nào đặt chân cũng đều sụt. Chỉ nghe ầm một tiếng, một nắp đá dài tận hai trượng bật mở, lộ ra một cái hố sâu rộng ngang địa đạo. Thủy Yêu Nhi kêu lên thất thanh, rơi thẳng xuống dưới.
Nếu là người thường, chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống đáy. Nhưng Thủy Yêu Nhi không hề hoảng loạn, ngay khi vừa rơi xuống, nàng đã thu gọn thân hình, dùng chân đạp mạnh vào vách hố, làm tốc độ rơi chậm lại, thân người cuộn tròn, lưỡi dao trong tay xoẹt một tiếng đâm vào đất, còn chiếc đèn dầu thì rơi thẳng xuống đáy hố. Thủy Yêu Nhi hai tay bám chặt chuôi dao, cả người áp sát vách hố, trượt xuống thêm một thước, rồi mới dừng lại. Nàng thở phào một hơi dài, thì nghe ầm ầm vang lên, mấy khối đá tròn từ rãnh bên vách hố lăn ra, rơi ầm ầm xuống đáy. Nếu có người ở dưới đáy lúc đó, chắc chắn mất mạng.
Ban đầu Thủy Yêu Nhi định leo ngược lên ngay để quay lại hội hợp với Hỏa Tiểu Tà, nhưng nghĩ đến việc không biết Tiền trưởng quầy đang ở đâu, quay về như vậy vẫn không ổn. Nàng dứt khoát nhảy vọt lên, dựa vào thân hình nhỏ gọn của mình, bám lấy rãnh nơi đá lăn ra, rồi chui vào trong. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, men theo rãnh ấy bò không xa, liền mò được một căn phòng cơ quan, có mấy lỗ thông về bốn phía. Trên đầu, Hỏa Tiểu Tà đang nói khoác câu giờ với Tiền trưởng quầy, tất cả đều lọt trọn vào tai Thủy Yêu Nhi, khiến nàng vừa buồn cười vừa khâm phục bản lĩnh ứng biến lúc nguy cấp của cậu. Nàng chọn một lỗ, bò ngược lên, khi chui ra thì đã ở sau lưng Tiền trưởng quầy không xa.
Hóa ra, cách Tiền trưởng quầy đột ngột biến mất cũng chẳng cao minh gì, chỉ là dưới nền địa đạo có một cái hố, dùng một tấm ván dính đầy bùn đất đậy lại. Biện pháp tuy vụng về, nhưng trong địa đạo ánh sáng kém, nếu không biết chính xác vị trí, cũng rất khó phát hiện.
Thủy Yêu Nhi ẩn thân trong bóng tối, muốn bị Tiền trưởng quầy muốn phát hiện còn thiếu cả chục năm tu luyện nữa. Mãi đến khi áp sát sau lưng, Tiền trưởng quầy vẫn hoàn toàn không hay biết. Nhưng Hỏa Tiểu Tà lại nhìn thấy Thủy Yêu Nhi, trong lòng mừng như điên, liền ném con dao cho Tiền trưởng quầy. Trong lúc lão mải mê vặn chuôi dao, Thủy Yêu Nhi đã nhặt khối đá lên, đập cho lão ngất xỉu.
Nghe xong, Hỏa Tiểu Tà tán thưởng: “Nếu đổi lại là ta, chắc sớm đã chết dưới đá rồi!”
Thủy Yêu Nhi cười nói: “Ta còn phục ngươi hơn! Nếu ngươi không lừa được thằng già chó má này ra giữ chân lão, thì e rằng sẽ còn nhiều phiền phức hơn nữa.”
Hỏa Tiểu Tà hơi ngượng ngùng cười: “Toàn là đoán bừa thôi. Khụ, chúng ta mau quay về đào hầm tiếp đi!” Đây là lần đầu tiên Hỏa Tiểu Tà được Thủy Yêu Nhi khen như vậy, trong lòng cậu ngọt như vừa uống hết cả một vò mật ong.
Thủy Yêu Nhi gật đầu, nói: “Chờ ta một lát, ta đóng cơ quan ở đây lại đã.”
Nàng lại chui xuống phòng cơ quan dưới lòng đất, khép máy lại, rồi từ trong đó sờ được một ngọn đèn dầu lớn hơn đèn Mầm Đậu một chút, quay trở lên, thử lắc mặt đất xác nhận đã khóa chặt. Ba đường chết một đường sống mà Tiền trưởng quầy nói, thực chất chỉ là mồi nhử người ta liều thử, chứ kỳ thực cả bốn đường đều là hố sâu cạm bẫy. Trong thuật mê cung của Thổ gia có một loại gọi là “thuật Dọa Ruồi”, tức là khi người ta bế tắc đến cực điểm, cố ý lộ ra một con đường trông có vẻ là sinh lộ, khiến đối phương mừng rỡ tưởng có thể thoát ra, nhưng một khi lao vào thì mới thật sự không còn đường sống, bị vây chết trong địa cung. Cách “ba chết một sống” của Tiền trưởng quầy, xét cho cùng chỉ là trò gạt người, bị Thổ gia khinh thường.
Kiểm tra xong xuôi, Hỏa Tiểu Tà liền kéo Tiền trưởng quầy trở lại chỗ đào bới, Thủy Yêu Nhi cầm đèn Mầm Đậu đi phía sau.
Hỏa Tiểu Tà ném Tiền trưởng quầy đang hôn mê sang một bên, nhấc cuốc tiếp tục đào. Mới cuốc được mấy nhát, Thủy Yêu Nhi bỗng kêu lên:“Nguy rồi!”
Hỏa Tiểu Tà vội hỏi:“Làm sao?”
Thủy Yêu Nhi chỉ Tiền trưởng quầy, nói:“Nếu cứ trói lão ở đây mãi, e là hai tên to xác kia sẽ xuống tìm lão!”
Hỏa Tiểu Tà vỗ trán, nghiến răng: “Đúng là vậy! Thế phải làm sao? Chẳng lẽ lại thả thằng già chó má đó ra?”
Thủy Yêu Nhi đột nhiên bật cười: “Ta có cách.”
“Nói mau nói mau”
“Ta biến thành bộ dạng của lão, lên trên bịa chuyện lừa bọn họ, chẳng phải xong sao?”
“Ngươi biến thành lão?”
“Khỉ à, hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt, thấy thế nào là tuyệt học chân chính của Thủy gia — dịch dung thuật.” Thủy Yêu Nhi nói rất bình thản, vẫn dáng vẻ khuê nữ đoan trang.
Thật đúng là vô xảo bất thành thư. Hỏa Tiểu Tà và Thủy Yêu Nhi đâu có biết, Tiền trưởng quầy thực ra là bị Trịnh Đại Xuyên ép xuống lòng đất. Mà trên mặt đất, nếu Trịnh Đại Xuyên còn gặp lại Tiền trưởng quầy, rất có thể sẽ không cần nghĩ ngợi mà ra tay giết chết ngay.
Thủy Yêu Nhi đỡ Tiền trưởng quầy ngồi thẳng lại, mượn ánh đèn quan sát kỹ lưỡng một lượt, rồi đưa tay sờ nhẹ trên mặt lão, dùng ngón tay đo cánh mũi, gò má, cằm dài ngắn cao thấp ra sao, lại lật mí mắt lão lên xem, lúc này mới lấy từ túi đeo sau lưng ra một hộp sắt lớn cỡ bàn tay, “tách” một tiếng mở ra, hai tay tách nhẹ, hộp sắt liền chia thành ba tầng, mỗi tầng đều có từng ô nhỏ lớn khác nhau, bên trong đựng đủ loại màu sắc và vật nhỏ li ti, có dạng hạt, dạng sợi lông, dạng sền sệt..., nhiều loại vô kể.
Hỏa Tiểu Tà đứng một bên nhìn mà sững sờ, không dám lên tiếng.
Thủy Yêu Nhi bọc kín mái tóc dài bằng khăn đen, buộc chặt, chỉ để lộ phần mặt, nói: “May mà bắt được đúng Tiền trưởng quầy, vóc dáng lão và ta khá giống, nếu là hai tên kia thì có dịch dung thế nào cũng khó mà giống được.”
Nàng chấm đầu ngón tay vào màu trong ô nhỏ, tỉ mỉ thoa lên mặt, vừa thoa vừa nói: “Dịch dung của Thủy gia, trước hết phải phân biệt màu sắc để định dung trang.” Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt trắng nõn của nàng đã bị phủ thành làn da giống hệt Tiền trưởng quầy.
Thủy Yêu Nhi lại vo một cục nhỏ chất dính sền sệt, tiếp tục nói:“Mắt là tiên giác, mũi là tố trạng, dưới mày nửa tay, là then chốt của dịch dung.” Nàng bôi chất dính lên vùng mắt, rồi lấy sợi chỉ mảnh từ trong hộp, dán lên mí, xoa đi xoa lại, mắt mở ra khép vào. Sau đó lại bôi lên sống mũi, lấy một khối mềm như bột nhào dán lên mũi.
Làm xong mắt và mũi, nàng nói tiếp: “Má giữ dáng ổn, không sai một li.” Một tay nàng sờ cằm Tiền trưởng quầy, tay kia bôi lên gò má mình.
Thủy Yêu Nhi nói: “Khỉ, ngươi giúp ta cởi hết áo ngoài của lão ra.”
Hỏa Tiểu Tà vâng dạ, cởi trói cho Tiền trưởng quầy, luống cuống lột sạch y phục của lão.
Thủy Yêu Nhi nói: “Ngươi tiếp tục đào đi, ta còn cần một lúc nữa, tạm thời đừng quay lại nhìn ta.”
Hỏa Tiểu Tà đang xem đến say mê, tuy không muốn lắm, nhưng vẫn nghe lời, giơ cuốc tiếp tục đào. Thủy Yêu Nhi núp phía sau cậu một bên, tiếp tục hóa trang, tiếng loạt xoạt vang lên, khiến trong lòng Hỏa Tiểu Tà ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn ngoái đầu nhìn thêm.
Một lát sau, chỉ nghe một tiếng ho khẽ, có người nói: “Thằng oắt con, tưởng lừa được ta dễ thế sao?”
Hỏa Tiểu Tà vừa nghe là đúng giọng Tiền trưởng quầy, sợ đến lộn một vòng dạt vào sát tường, trừng mắt nhìn lại — đứng trước mặt không phải Tiền trưởng quầy thì là ai? Lúc này mặt lão lộ hung quang, một tay cầm đao bản rộng, sắp xông tới.
Hỏa Tiểu Tà quát to một tiếng, giơ ngang cuốc trước ngực, nhưng liếc mắt nhìn qua, lại thấy trong góc vẫn còn một Tiền trưởng quầy trần truồng đang nằm. Cậu run giọng chỉ người đang đứng: “Ngươi... ngươi... Thủy Yêu Nhi?”
“Tiền trưởng quầy” giãn mày, cười khẩy lạnh lẽo, giọng y hệt không sai mảy may: “Khỉ, ngươi xem ta đóng có giống không?”
Hỏa Tiểu Tà kinh hãi: “Thần thật! Giống quá! Ngươi đến cả giọng nói cũng biến thành của lão được sao?”
Thủy Yêu Nhi vẫn dùng giọng của Tiền trưởng quầy: “Vì trong cổ họng ta gắn một miếng lưỡi gà, lại cố ý bắt chước ngữ điệu của lão, chỉ cần không nói liên tục dài dòng, một hai câu thì không ai nghe ra.”
Hỏa Tiểu Tà tấm tắc khen: “Kỳ thật! Đến động tác, thần thái, ngươi cũng bắt chước y như đúc!”
Thủy Yêu Nhi nói: “Khó nhất của dịch dung không phải làm cho mặt mũi giống, mà là khí chất thần thái, cử chỉ hành động. Đóng vai ai thì phải ra đúng người đó. Phần trước dựa vào thủ pháp hóa trang, phần sau thì phải dựa vào thiên phú. Vì vậy dịch dung thuật không phải ai cũng học tinh thông được. Thôi, Khỉ, cũng mất không ít thời gian rồi, ta đi ngay bây giờ, sẽ quay lại rất nhanh, ngươi đừng lo.”
Nàng để lại cây đèn trong phòng cơ quan, tự cầm đèn Mầm Đậu, tỉ mỉ vuốt tóc gọn vào chiếc mũ dưa của Tiền trưởng quầy, rồi bước nhanh rời đi.
Hỏa Tiểu Tà nhìn dáng đi của Thủy Yêu Nhi sau khi cải trang cũng giống hệt Tiền trưởng quầy, không khỏi than:“Bản lĩnh của Thủy gia này, đánh chết ta cũng học không nổi.”
Đợi Thủy Yêu Nhi đi rồi, Hỏa Tiểu Tà sờ lại Tiền trưởng quầy đang nằm, siết chặt thêm dây thừng, thấy lão vẫn hôn mê bất tỉnh, lúc này mới yên tâm, giãn gân cốt một chút, tiếp tục đào hầm.
Thủy Yêu Nhi dịch dung thành Tiền trưởng quầy trông thì tốn công phu, nhưng thực tế chỉ mất khoảng hai chén trà, tính là cực nhanh. Cái gọi là dịch dung thuật, nghe thì thần kỳ đến mức thay một tấm mặt là không ai phân biệt nổi, nhưng đó là cách nghĩ quá ngây thơ. Dịch dung của Thủy gia cùng lắm cũng chỉ đạt chín phần rưỡi, lại phải nắm vững mấy yếu quyết quan trọng.
Thứ nhất là bắt đặc điểm, giống như ký họa tốc họa hiện đại, phải xác định cho được nét nổi bật nhất trên khuôn mặt một người là gì. Bắt đúng đặc điểm, đã giống được năm phần. Thứ hai là bắt thân hình, trong đời thường, con người nhận ra nhau không phải lúc nào cũng nhìn chính diện, mà phần lớn dựa vào dáng vóc, hình thể. Bắt chước thân hình còn khó hơn bắt chước khuôn mặt gấp nhiều lần, vì mặt là tĩnh, dáng là động. Có khi nhìn ảnh thấy rất giống nhau, nhưng đứng chung lại thì chẳng giống chút nào, chính là do yếu tố thân hình chiếm tỷ trọng rất lớn. Thứ ba, cũng là khó nhất, là “thần tự”, con người đều có ngũ quan, ngoài những kẻ mặt mũi méo mó ra thì đại khái đều không khác nhau là mấy, cái khiến người ta khác nhau chính là khí chất thần thái. Người phương Tây nhìn người Trung Quốc thấy ai cũng giống nhau, người Trung Quốc nhìn người Tây cũng thấy như đúc một khuôn, đều là do thần thái mà thành. Một diễn viên giỏi, chỉ cần hóa trang sơ qua, bắt chước đủ thần thái của một người, là đã giống tám phần. Thứ tư là giọng nói, mở miệng mà giọng khác hẳn, như nói giọng Đông Bắc mà lại thành giọng Quảng Châu, thì dù ba điều trên có tinh thông đến đâu, cũng vẫn bị lộ. Nhưng giọng nói có thể đối phó, giả vờ cảm mạo, khàn tiếng, hoặc ít nói, vẫn có cơ hội lừa qua.
Dịch dung của Thủy gia, bốn điều này đều tinh thông, nếu có đủ thời gian chuẩn bị, có thể đạt tới chín phần rưỡi. Thủy Yêu Nhi hóa thành Tiền trưởng quầy, tối đa chỉ đạt khoảng tám phần, nhưng thế đã đủ, chỉ cần khống chế tốt ánh sáng sáng tối, không tiếp xúc quá gần, lừa Hỏa Tiểu Tà trong chốc lát hoàn toàn không thành vấn đề.
Nàng cầm đèn Mầm Đậu đi dọc theo thang trèo lên, treo đèn ở bên thang, đẩy nắp ra, chui lên mặt đất. Núp trong chỗ tối quan sát một hồi, chỉ thấy người của Trịnh Đại Xuyên chia làm hai toán ngồi vây quanh, cũng có kẻ đi tuần bên miệng hố, nhưng không thấy bóng dáng hai người Giả Khánh Tử và Giả Xuân Tử.
Lúc này Giả Xuân Tử bị trói chặt, bịt kín miệng, ném trong đống cỏ khô, giãy dụa mệt rồi nằm im, Thủy Yêu Nhi dĩ nhiên không thể nhìn thấy. Còn Giả Khánh Tử thì đã sớm bị Trịnh Đại Xuyên vùi xuống hố, càng không còn tăm hơi.
Thủy Yêu Nhi không hề hay biết, thấy trong sân người còn đông hơn ban đầu bảy tám tên, trong lòng thầm nghĩ:“Hai tên to xác kia đâu rồi? Chẳng lẽ đã chạy đi tìm Tiền trưởng quầy rồi? Không thể nào.”
Nàng vòng ra sau bếp, mượn bóng đêm mịt mùng dạo một vòng, vẫn không thấy tung tích Giả Khánh Tử và Giả Xuân Tử. Nàng kinh ngạc nghĩ: “Chẳng lẽ bọn họ đã xuống hố trông coi rồi? Ây da, đúng là đau đầu, ta vẫn nên đi gặp tên đầu trọc ngu ngốc kia thì hơn.” Kẻ mà nàng gọi là đầu trọc ngu ngốc, chính là Trịnh Đại Xuyên.
Thủy Yêu Nhi phủi phủi quần áo, bắt chước bộ dáng âm u chua lét của Tiền trưởng quầy đến mười phần, thong thả bước từ trong bóng tối ra, đi về phía Trịnh Đại Xuyên và đám người của gã.
Trịnh Đại Xuyên đang bóc đậu phộng ăn, bỗng thấy Triệu Tẩu Thuốc ngồi bên cạnh trừng mắt đứng sững, hạt đậu trong miệng cũng rơi ra, cứ ngây người nhìn chằm chằm về phía sau hắn. Trịnh Đại Xuyên đang định chửi, cũng thuận theo ánh mắt của Triệu Tẩu Thuốc quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này không sao, nhưng lại khiến hắn hoảng hốt đến mức bật phắt khỏi ghế.
Thủy Yêu Nhi ôm quyền, gọi: “Trịnh lão đại, về có hơi trễ một chút, ở đây vẫn ổn chứ?” Trên mặt nở nụ cười giả lả, bước chân không hề dừng, cứ thế đi thẳng tới.
Triệu Tẩu Thuốc run giọng nói khẽ:“Ma... ma đó...”
Phản ứng của Trịnh Đại Xuyên vô cùng dữ dội, làm bàn ghế rung lên loạn xạ, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, ai nấy đều thấy “Tiền trưởng quầy” đang từng bước vững vàng tiến về phía Trịnh Đại Xuyên, tất cả đều sững sờ như gà gỗ, mắt không dám chớp. Trong lòng nghĩ: từng thấy kẻ gan to, nhưng chưa từng thấy ai gan to đến mức này — đúng là gặp quỷ rồi!
Ngũ quan Trịnh Đại Xuyên méo xệch, trong đầu xoay qua xoay lại cả ngàn lý do, vẫn không hiểu vì sao “Tiền trưởng quầy” lại không chút sợ hãi mà đi tới. Gã “rầm” một tiếng chộp lấy khẩu súng trên bàn, chĩa thẳng vào Thủy Yêu Nhi chửi lớn: “Tiền lão tặc, ngươi đến tìm chết à!”
Thủy Yêu Nhi cũng khựng lại, dừng bước, nghi hoặc nói: “Trịnh lão đại, ngươi làm vậy là sao? Ta chỉ rời đi có một lát, sao ngươi đã trở mặt rồi?”
Trịnh Đại Xuyên gầm lên: “Lão tặc già, ngươi giở trò gì? Ông đây bắn một phát nổ tung mày bây giờ!”
Gã đã giương súng lên, gào ầm ỹ, nhưng lại không dám bóp cò. Thật sự gã không thể hiểu nổi, trên đời lại có kẻ vừa mới chạy thoát được, chưa bao lâu đã tự mình đưa đầu vào nòng súng, còn bày ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ “Tiền trưởng quầy” là muốn lừa bọn họ nổ súng?
Lục Hành Đạo cũng chạy tới, cũng căng thẳng chĩa súng vào Thủy Yêu Nhi, thấp giọng giục: “Bắn đi! Trịnh lão đại, còn chờ gì nữa?”
Trịnh Đại Xuyên trừng mắt nhìn Thủy Yêu Nhi, mắng: “Lão tặc, ngươi quay lại làm gì?”
Thủy Yêu Nhi cũng thấy khó hiểu, nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tên tiểu nhị của ta đâu? Bọn họ đi đâu rồi?”
Trịnh Đại Xuyên tức đến bốc khói xanh trên đầu. Rõ ràng Giả Khánh Tử đã chết, Giả Xuân Tử bị trói ném trong đống cỏ khô, thế mà vẫn có kẻ giả mù sa mưa đến mức này, gã không kiềm được quát lên: “Ngươi còn giả vờ hồ đồ cái gì nữa!”
Triệu Tẩu Thuốc đứng phía sau Trịnh Đại Xuyên, sắc mặt lạnh hẳn, kinh hãi nói: “Trịnh lão đại, chẳng lẽ có hai Tiền trưởng quầy? Hay hắn chính là sơn quỷ, biến thành dáng dấp của Tiền lão tặc để mê hoặc chúng ta?”
Trịnh Đại Xuyên vừa nghe vậy, da gà nổi đầy người, da đầu cũng tê dại. Những chuyện quái dị gã gặp hôm nay ở quán trọ Lạc Mã quá nhiều rồi, giờ nói thật sự có sơn quỷ xuất hiện, gã cũng tin đến tám phần.
Thủy Yêu Nhi bắt chước dáng vẻ của Tiền trưởng quầy, hạ tay xuống, nói: “Trịnh huynh đệ, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói! Hạ súng xuống, hạ súng xuống!”
Trịnh Đại Xuyên chửi: “Hạ cái con mẹ mày! Mày mà là sơn quỷ tinh quái gì, thì hiện nguyên hình cho bố mày xem ngay! Bố mày có chín đạo thiên hỏa trong mệnh, cẩn thận cho mày vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Thủy Yêu Nhi dở khóc dở cười, thấy đám người Trịnh Đại Xuyên ai nấy đều thần kinh tẻn tẻn, trong lòng mơ hồ đoán ra nhất định giữa Tiền trưởng quầy và bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức.
Nàng nhớ lại cảnh Hỏa Tiểu Tà bịa chuyện trêu chọc Tiền trưởng quầy, liền tương kế tựu kế, cười khẩy âm u: “Ánh mắt tinh thật đấy! Trịnh lão đại, ngươi nhìn ra ta là sơn quỷ bằng cách nào vậy? Hê hê hê.. hi hi hi...” Trong tiếng cười, đã xen lẫn giọng nữ.
Đám người Trịnh Đại Xuyên lập tức hoảng loạn ầm ĩ, rối thành một đoàn. Triệu Tẩu Thuốc kêu to: “Là sơn quỷ! Nó đã hóa thành hình người rồi!”
Khẩu súng trong tay Trịnh Đại Xuyên cũng run lên, gã hoảng hốt gọi Triệu Tẩu Thuốc như vớ được phao: “Là sơn quỷ! Làm sao bây giờ?”
Triệu Tẩu Thuốc la lớn: “Nổ súng không giết được nó đâu! Để tôi!” Hắn vừa nói vừa móc trong ngực ra một tấm vải đỏ, nhảy vọt lên một bước, chỉ thẳng vào Thủy Yêu Nhi hét lớn: “Sơn quỷ nghe cho rõ đây! Tấm vải trong tay lão tử là vật trấn tà đã được khai quang ở chùa Đại Giác Ân, còn không mau lui tan! Nếu không, đánh ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được trở mình!”
Ở vùng Đông Bắc này, đất rộng người thưa, thường chạy cả trăm dặm cũng chưa chắc gặp được một bóng người. Những kẻ chạy tiêu tín phiêu như bọn Trịnh Đại Xuyên, thường xuyên đi đêm vượt núi băng rừng, cũng đã thấy không ít chuyện ma trơi chặn đường. Đừng thấy họ dáng vẻ cường tráng, kỳ thực lại mê tín nhất chuyện quỷ thần trên đời, nhất là truyền thuyết về sơn quỷ. Trước kia từng có chuyện người chạy tín phiêu chết đột ngột trên núi, toàn thân trần truồng, không rõ nguyên nhân, đều bị quy kết là sơn quỷ đoạt mạng. Truyền thuyết sơn quỷ lan truyền rất tà dị, nói rằng ban đêm nó có thể hóa thành dáng người quen thuộc, khiến người ta lơ là cảnh giác, lén móc tim gan, lại nói sơn quỷ đao thương bất nhập, súng đạn dao kiếm không làm tổn thương được mảy may.
Triệu Tẩu Thuốc tuy được gọi là quân sư đầu chó của Trịnh Đại Xuyên, nhưng thực chất còn kiêm luôn vai trò thầy cúng. Dọc đường gặp những chuyện quỷ khóc sói tru kỳ dị, đều do hắn đứng ra niệm chú đốt hương, làm phép trừ tà.
Thủy Yêu Nhi liếc nhìn tấm vải đỏ trong tay Triệu Tẩu Thuốc. Hắn đang múa may loạn xạ như lên đồng, nàng liền thuận theo đà, nói: “À, quả nhiên là bảo bối tốt! Đắc tội rồi, đắc tội rồi! Ta lập tức lui ngay!”
Nàng chậm rãi lùi về sau. Triệu Tẩu Thuốc vẫn nhảy nhót điên cuồng, miệng lẩm bẩm không ngừng, toàn thân co giật như trúng phong, giống như chính hắn đang phát công, ép Thủy Yêu Nhi phải lùi lại vậy.
Trong lòng Thủy Yêu Nhi thầm mắng: “Buồn cười! Thật đúng là buồn cười!” Nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh quan sát. Bỗng thấy không xa phía sau lưng bọn Trịnh Đại Xuyên, trong đống cỏ khô có một người lăn ra, “ư ư” kêu ú ớ. Nhìn dáng người, chẳng phải Giả Xuân Tử thì là ai? Giả Xuân Tử vốn là kẻ đầu óc không được linh hoạt, nghe Trịnh Đại Xuyên gọi “Tiền lão tặc” gì đó, mở mắt ra thấy đúng là “Tiền trưởng quầy” đứng không xa, làm gì còn nghe lọt mấy lời “sơn quỷ” mà Triệu Tẩu Thuốc la hét. Hắn chỉ nhận ra đó là “đại gia” của mình. Hắn vùng vẫy mấy cái liền lăn cả người khỏi đống cỏ khô, bị Thủy Yêu Nhi trông thấy rõ ràng.
Trong lòng nàng lập tức đã hiểu đại khái. Nàng cố ý cười khà khà quái dị hai tiếng, lui vào bóng tối, thân hình khẽ lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích.
Triệu Tẩu Thuốc vẫn như lên cơn điên nhảy nhót một hồi lâu, đến khi không còn động tĩnh gì nữa mới thở hổn hển dừng lại. Trịnh Đại Xuyên vội tiến lên một bước, đỡ lấy Triệu Tẩu Thuốc, vô cùng kính sợ nói: “Triệu Tẩu Thuốc, Triệu quân sư, may mà có ngươi!”
Triệu Tẩu Thuốc thở dốc hồng hộc, nói: “Trịnh lão đại, con sơn quỷ này vô cùng hung dữ, lúc vừa rồi dọa lui nó, tinh khí toàn thân ta suýt nữa bị nó hút cạn, thật là nguy hiểm vạn phần! Bây giờ, huynh đệ chúng ta phải tụ lại một chỗ, không ai được rời đi, chỉ canh giữ bên miệng hố, chờ đến sáng!” Hắn lại bịa thêm một tràng rằng vừa rồi Thái Thượng Lão Quân đã nhập thể, mọi người đều tin sái cổ. Lời dặn lúc này chẳng khác gì thánh chỉ, ai dám không theo? Trịnh Đại Xuyên lập tức hò hét gom mọi người lại, nhóm lại các chậu lửa, tất cả vây thành một vòng tròn, không còn dám làm loạn nữa.
Thủy Yêu Nhi nấp ở góc tường đổ nát sau bếp nhìn thấy hết thảy, mắng thầm: “Một lũ thần kinh! Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít bọn họ sẽ không xuống tìm nữa!”
Nàng quay lại trong bếp, lật tấm nắp đậy địa động lên, chui trở xuống.
Nhận xét
Đăng nhận xét