Ngay khi Khỉ Còi đang trên ranh giới sinh tử, khối đầu lâu trong tay
Trần Hạo kia cũng làm cho Chu Quyết và Tam Béo thất kinh. Tam Béo kéo Chu
Quyết, Chu Quyết thì càng không ngừng lui về sau. Lúc này, từ bên trong những
tảng đá lại bước ra một người, người này hóa ra là Lâm Húc đã rơi xuống vách
đá.
Lâm Húc chắp tay sau lưng, nhìn Trần Hạo, mà đầu người trong tay
Trần Hạo cũng thình lình mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Húc. Lâm Húc lộ ra
một nụ cười vô cùng cổ quái, nói: “Chúng ta lại gặp mặt, ba vị.”
Trần Hạo nhìn Lâm Húc, nói: “Kỳ thật Thúy Nương cuối cùng không có
thi thể, nàng chỉ còn lại có linh hồn trong khối đầu lâu này vẫn luôn chờ ông.”
Lâm Húc nói: “Tao đoán được rồi, bởi vì ông già kia mà thêm chuyện,
làm cho thi thể Thúy Nương bị thi thể Trần Như Lan hoán đổi. Đây là một phiền
toái lớn nha.”
Chu Quyết hỏi: “Ông chẳng phải đã té xuống rồi sao?”
Lâm Húc cười cười, nói: “Thằng nhóc Trần Hạo này quá khôn khéo,
không như vậy, bọn mày dọc đường gặp những chuyện này, tao nhất định phải giải
đáp, có một sai lầm sẽ bị bọn mày sớm phát hiện chân tướng, đây đối với tao bất
lợi à.”
Lâm Húc mặc dù vẫn luôn nói cười, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi
đầu lâu kia.
Trần Hạo nói: “Thông qua ngũ âm trận, hẳn là ra đến trung tâm mộ
Quách Phác rồi phải không? Chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, vừa
qua ngọ, tất cả chúng ta đều phải chết.”
Lâm Húc lắc đầu, nói: “Không, chết chỉ có bọn mày, tao còn phải tiếp
tục sống sót, sau đó đem quyển sách kia tiếp tục truyền xuống, để cho một nhóm
gọi là bảy người đến, tựa như tao vứt bỏ nhóm người Trần Như Lan kia vậy.”
Lâm Húc đi về hướng ba người họ: “Bọn mày muốn lãng phí thời gian
chờ tao kể ra chân tướng cho bọn mày, hay là nắm chắc thời gian tranh thủ cơ
hội sống sót cho mình?”
Trần Hạo nhìn thoáng qua đầu người trong tay, nói: “Ông cho rằng ông
đã nắm giữ hết thảy?”
Lâm Húc nheo mắt lại nhìn đầu lâu, như có điều băn khoăn nói: “Tao
chỉ là muốn hoàn thành nghi lễ cuối cùng mà thôi, cùng mục đích của bọn mày
giống nhau thôi.”
Trần Hạo cười lạnh nói: “Giống nhau? Không giống đâu. Ông mỗi lần
đều để cho người vô tội bị cuốn vào, thay thế ông rút thẻ sinh tử này. Ông cảm
thấy ông như vậy có không biết xấu hổ quá không, Lâm đại gia, hoặc nên gọi ông
là Hổ Tử? Hay là, truyền nhân của Kiều Tam Thất?”
Chu Quyết hoàn toàn bị làm cho mù mờ, Tam Béo nghe đến nửa bên mặt
càng không ngừng co quắp, họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lâm Húc cười đến mức
bả vai đều run rẩy, ông ta nói: “Giỏi giỏi, thằng này giỏi! Vậy, cậu hiện tại
lựa chọn cái gì? Lãng phí thời gian, hay là nắm chắc cơ hội?”
Trần Hạo nhìn thoáng qua Chu Quyết, nói: “Mục đích của chúng tôi là
sống sót ra ngoài, nếu ông đã tới, vậy cũng không cần chúng tôi mạo hiểm thí
nghiệm nữa, dẫn đường đi, cao nhân.”
Lâm Húc cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Chu Quyết cách ông ta gần nhất. Chu
Quyết nhìn thấy ánh mắt ông ta chợt ác liệt, giây tiếp theo cũng cảm giác có
một thanh gì đó bén nhọn kề cổ mình, mà tay mình cũng bị gắt gao bẻ quặt sau
lưng.
Trần Hạo cau mày, nói: “Ông muốn thế nào?”
Lâm Húc vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, nhưng vẻ mặt của ông ta cực kỳ
hiểm ác, ông ta nói: “Tao nói rồi, tao muốn hoàn thành nghi lễ này, cái đầu lâu
trong tay mày kia với tao mà nói là một sự uy hiếp. Chỉ cần nghi lễ chấm dứt, tử
cục vốn có sẽ một lần nữa được tẩy sạch, hơn nữa thông qua nghiên cứu, tao đã
biết phương pháp chính xác khiến Tương trùng sống lại. Chỉ cần bảy quỷ hồn nọ
biến mất, tao có thể một lần nữa tạo ra nghi lễ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không
thất bại nữa. Hiện giờ hủy cái đầu cho tao!”
Trần Hạo âm lãnh nói: “Ông cũng là người của Tương tộc.”
Lâm Húc nghe câu này, liền cười lên, nói: “Không, tao chỉ muốn khống
chế sinh tử thôi, vô luận là bản thân hay người khác!”
Tam Béo mặt trắng bệch nói với Trần Hạo: “Gã này điên rồi, hắn điên
rồi!”
Trần Hạo nói: “Ông ta từ mấy mươi năm trước đã điên rồi.”
Lâm Húc mặc dù luôn miệng nói đã không còn kiêng kỵ gì đầu lâu này,
nhưng ông ta thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm khối đầu lâu nọ. Lâm Húc nheo
mắt lại, thả thấp giọng nói: “Mau, hủy cái đầu lâu kia, nếu không tao sẽ giết
nó.”
Trần Hạo thong thả giơ đầu lâu Thúy Nương lên, thình lình phía sau
huyết khí quỷ mị nọ lại lan tràn, mà ngay trong nháy mắt Lâm Húc đặt lực chú ý
ở phía sau, khuỷu tay Chu Quyết đánh mạnh về phía bụng Lâm Húc, Lâm Húc không
ngờ tới Chu Quyết sẽ dùng đến chiêu này. Tam Béo thừa cơ ném cây đuốc trong tay
vào chân Lâm húc. Chu Quyết muốn giãy thoát, nhưng
Lâm Húc vẫn như cũ vững vàng bắt được cậu, dao găm bén nhọn đã quẹt cổ Chu
Quyết cắt toạc một đường. Trần Hạo mắt thấy Lâm Húc sẽ ra tay hạ sát Chu Quyết,
phi thân một cái hướng Lâm Húc đánh tới. Lâm Húc căn bản nhìn không ra đã tiến
vào tuổi thất tuần, linh hoạt nghiêng người, Trần Hạo liền nhào vào khoảng
không, nhưng việc này lại giúp Chu Quyết tranh thủ thời gian. Chu Quyết thừa cơ
vội vàng cong thắt lưng từ trong tay Lâm Húc giãy thoát ra, chạy lại gần Tam
Béo. Lâm Húc còn muốn bắt Chu Quyết, lại bị Trần Hạo ngăn cản.
Lâm Húc nhìn thấy đầu lâu trong ngực Trần Hạo, những sợi tóc này như
rắn đánh về phía ông ta, ông ta không tùy tiện tới gần, tròng mắt chợt lóe nói:
“Được, thằng này được, mày không chịu hủy đầu của cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ
xảy ra chuyện tồi tệ. Bây giờ không phải lúc nội chiến, mấy thứ kia đã bất an
cực độ rồi, chúng muốn máu và thịt.”
Trần Hạo lạnh lùng nhìn ông ta, mở miệng nói: “Ông đi trước.”
Tam Béo nhìn thoáng qua loại
ánh mắt ác độc rõ ràng này của Lâm Húc, bất an nhìn Chu Quyết nói: “Trói cả tay
ông già kia lại, nếu không chẳng biết ông ta còn có thể giở trò với ai nữa.”
11:40 Mộ Công Chúa
Khỉ Còi cảm giác bả vai mình như bị rìu bổ vào đau đớn, tay quái vật
kia nhập vào bả vai hắn, máu trong nháy mắt trào ra, máu chảy ra nhanh chóng bị
hắc y nhân hấp thu.
Khỉ Còi không kịp giãy thoát, hắn hít ngược một ngụm khí lạnh, cho
rằng mình sẽ chết đến nơi rồi. Nhưng thân thể Phùng Lão Cửu đột ngột run lên,
từ trong miệng của hắn truyền ra một ngữ điệu vô cùng cổ quái, sau đó thân thể
thong thả hướng vào trong hồ trượt xuống, tựa như đáy ao có thứ gì đó từng chút
một kéo hắn xuống vậy. Lúc này, con mắt Diệp Vỹ đổ lượng lớn máu, nhưng gã căn
bản không quan tâm đến việc này, quay về hướng Khỉ Còi hô to: “Túi gấm! Mau! Mở
nó ra!”
Khỉ Còi nhớ đến thò vào trong túi, vội vàng mở túi ra. Ngay trong
một giây này, Khỉ Còi cảm giác như qua mấy phút, hắn cảm thấy đau đớn tựa hồ
biến mất, thay vào đó chính là một loại cảm giác chết lặng, cơ thể trong nháy
mắt bị đông lạnh. Hắn không cách nào đứng thẳng, té về phía sau, Diệp Vỹ vội
vàng đỡ lấy hắn. Đồng thời, cả người Phùng Lão Cửu tõm một tiếng, rơi vào trong
hồ.
Thứ dẫn đầu trong đám quái vật áo đen này như bị mất phương hướng
vậy, không ngừng đảo quanh, trong miệng cũng niệm những từ giống Phùng Lão Cửu,
các quái vật khác cũng không cách nào đi tới. Vừa lúc đó, Khỉ Còi nhìn thấy
khuôn mặt của đám quái vật phía sau miếng vải đen này. Chúng căn bản không có
ngũ quan, ngay mặt cũng không thể tính là mặt được, chỉ là một đống thịt thối, thịt
thối này không ngừng mấp máy, bên trong còn có rất nhiều trùng. Hắn không biết
quái vật này là dựa vào cái gì để phát ra âm thanh, nhưng hắn biết, nếu phải
dung hợp cùng đám quái vật này, hắn thà rằng tự thiêu chết.
Diệp Đĩnh vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, gắt gao nhìn chằm chằm động
tĩnh trong hồ, dường như Phùng Lão Cửu té xuống thế này, sẽ phát sinh chuyện gì
đó. Diệp Vỹ liền thừa thời cơ này, cố gắng kéo dài khoảng cách với đám quái vật
áo đen kia. Khỉ Còi cảm thấy cả người giống như đã bị đóng băng vậy, hắn không
rõ bột phấn kia rốt cuộc là gì, vẫy lung tung vào đám quái vật kia. Diệp Vỹ
nhàn nhạt nói: “Đó là tro cốt của tổ tiên Diệp gia. Trong bảy quỷ có một tên là
tổ tông của Diệp gia, thứ này đối với hắn vẫn có chút tác dụng.”
Khỉ Còi lúc này mới hiểu được dụng ý của Diệp Vỹ, phỏng chừng thứ
kia chỉ có một cái, nếu không Diệp Vỹ sẽ không đợi đến giờ mới lấy ra. Khỉ Còi
nhìn Diệp Vỹ, Diệp Vỹ chỉ cười khổ nói: “Quả thật chỉ có một phần này.”
Bấy giờ, vẫn sống tại nơi này Diệp Đĩnh như cũ khí định thần nhàn nhìn
họ, nhưng Diệp Vỹ vẫn có thể từ trong ánh mắt của y cảm nhận được một tia lo
lắng, phảng phất như y đang sợ hãi cái gì đó. Sự xuất hiện của Phùng Lão Cửu
với y mà nói là một biến số.
Diệp Vỹ bỗng dưng hiểu ra gì đó, lộ ra vẻ tự giễu điều chỉnh vị trí của mình, hơn
nữa từng giây từng phút chú ý động tĩnh của quái vật áo đen. Đám quái vật áo
đen này sau khi tiếp xúc đến tro cốt, động tác càng ngày càng thong thả, cuối
cùng dứt khoát hoàn toàn đình chỉ động tác, tựa như bảy pho tượng quái gở vậy.
Diệp Đĩnh cũng chú ý tới quái vật áo đen không có động tác gì nữa,
gã nhìn về phía hồ vài giây nói: “Đối với chúng ta mà nói, sống và chết không
có gì khác biệt, chỉ cần có thể có mục đích tiếp tục tồn tại, cho dù là một
đống thịt thối cũng có thể sống tiếp. 5 năm nay, em vẫn luôn ở tại nơi này,
nhưng hết thảy những việc các người làm bên ngoài em đều biết.”
Diệp Vỹ cười lạnh nói: “Quả thực hết thảy đều rất tốt, anh chỉ vô cùng
ghê tởm việc em lợi dụng một cô gái để hoàn thành nghi lễ như vậy, hơn nữa em
còn thất bại, mặt mũi của Diệp gia đều bị em làm mất hết.”
Diệp Đĩnh trừng mắt liếc gã, song không nói tiếp. Khỉ Còi lúc này
cũng đã hơi hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn hồ, đầu lưỡi còn chút tê dại, nói
không hoàn chỉnh.
Diệp Vỹ không để Khỉ Còi tới gần hồ, nói với Diệp Đĩnh: “Lúc đầu em
muốn hoàn thành nghi lễ này, phải đợi đến bước cuối cùng, cho nên chủ động tham dự bảy người,
cực lực giựt dây Trần Như Lan mạo hiểm như vậy, nhưng em vẫn thất bại. Bây giờ chúng
ta phải âm dương đồng thời tiến hành, nếu thất bại nữa, em không có 5 năm thứ
hai nữa để chờ. Đến lúc đó, em cùng con mèo kia đều sẽ được gặp tổ tiên Diệp
gia. Thế nào, là em đánh cược không nổi, hay là anh cược không nổi?”
Diệp Đĩnh nắm chặc đấm tay, hung tợn nói: “Vậy, anh dự định thế nào?
Đừng quên lời nguyền kia, chỉ cần khởi động nghi lễ, nếu thất bại sẽ hồn phi
phách tán, ngay cả cơ hội biến thành thi quỷ cũng không có. Anh vẫn muốn tự
mình làm, hay để thằng nhóc bên cạnh anh kia làm?”
Khỉ Còi nhìn y, Diệp Đĩnh vặn vẹo mặt, cười to: “Đây là cái gọi là bí
mật cuối cùng của vòng bảy người đó, hiểu chưa, nhóc con? Kỳ thật hết thảy tất
cả ngọn nguồn đều từ nghi lễ không thể xác định thành hay bại này, thất bại liền hoàn
toàn xong đời, mà người sống thì có thể tiếp tục thử. Anh có dũng khí đánh cược
không?”
Diệp Vỹ nói: “Anh cược.”
Khỉ Còi nhìn gã, Diệp Vỹ nói: “Tôi đã đáp ứng Trần Hạo, tôi sẽ phụ
trách tới cùng.”
Diệp Đĩnh thấp giọng cười nói: “Thất bại thì sao? Nếu thất bại, quỷ
đồng hoàn mỹ nhất này của anh cũng xong đời. Mấy ông già của Diệp gia sẽ tổn
thất to lắm đây!”
Diệp Vỹ nhìn thoáng qua Diệp Đĩnh, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Em thật đáng thương, Trần Như Lan tin tưởng em như vậy, vậy mà em luôn lợi
dụng cô ấy, người như em cùng cầm thú có gì khác biệt?”
Diệp Đĩnh cười nói: “Việc này không còn cách nào, kỳ thật Trần Như
Lan cái gì cũng đã đoán đúng, nhưng chỗ mấu chốt nhất cô ta đã phạm sai lầm. Cô
ta tin sai người rồi, không chỉ em, mà còn một người nữa cảm thấy hứng thú với
nơi này, hắn so với em càng mất nhiều tâm sức hơn, bố trí càng thâm.”
Khỉ Còi hỏi: “Ai?”
Diệp Đĩnh cười lạnh nói: “Thầy của Trần Như Lan, ông già họ Mã kia. Ông
ta đã cung cấp đủ loại tài liệu sẵn có, kể cả hướng đi của bản bùn, nhưng ông
ta không nói về cố hồn phách, cho nên bọn này chỉ có thể đi tới mộ công chúa,
cũng dự định ở chỗ này hoàn thành nghi lễ. Mà ông ta không trực tiếp đến tham
dự, vẫn đều là bọn này mạo hiểm, kẻ này so với em còn hiểm rõ ràng hơn!
Diệp Vỹ cau mày nói: “Nhưng ông già này đã chết.”
Diệp Đĩnh thoáng sửng sốt, nhớ lại tình cảnh 5 năm trước: “Không.
. . . . . Sẽ không đơn giản như vậy, ông già này vô cùng giảo hoạt, ông ta rất
biết lợi dụng lòng người, ông ta đã lợi dụng Trần Như Lan, còn cả em nữa. Bên
cạnh đó, ông ta biết càng nhiều về chuyện về vòng bảy người, ông ta đã cung cấp
rất nhiều thông tin, so với đạo hạnh của Diệp gia chúng ta còn thâm hơn, ông ta
sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”
Khỉ Còi hỏi: “Vậy mộ Quách Phác thì sao?”
Diệp Đĩnh dừng lại thật lâu, như có điều suy nghĩ nói: “Ông ta đề
cập tới, nhưng mà . . . . .Khi bọn này thật sự tới Nam Kinh rồi, ông ta đã không thấy tăm hơi, cho nên về sau phán
đoán của bọn này xảy ra sai lầm lớn. Bọn này đều cho rằng những người trong
vòng bảy người lúc đầu không thành công, là vì họ bị đám sương mù mộ Quách Phác
quấy nhiễu, nghi lễ chân chính hẳn chính là trở lại khởi điểm, khai triển ở mộ công chúa. Nhưng mãi đến sau khi tôi vào mới phát hiện, hết thảy đều bị người ta
tính kế, thông tin ông ta cho chúng tôi có sai lệch, mà mục đích của ông ta là
vây chết tôi. Cho nên tôi che giấu chuyện này, nhìn Trần Như Lan đi chịu chết,
sau đó liền giả chết ở lại đây, thông qua con mèo đen kia phát tin tức ra bên ngoài.”
Diệp Vỹ nói: “Nói cách khác, khi ông già kia phát hiện em cũng nhập
hội rồi, ông ta liền cho rằng nhóm các em không đủ lý tưởng, do đó ông ta vứt
bỏ mấy đứa lại, dự tính nói cho mấy đứa biết tất cả đầu mối?”
Diệp Đĩnh gật đầu, thình lình sắc mặt đại biến. Phùng Lão Cửu vốn ở
trong nước chẳng biết khi nào thế mà đã bò lên, mà ánh mắt hắn cũng không
nhìn y, mà gắt gao nhìn chằm chằm quái vật như bảy cây khô nọ.
Diệp Đĩnh cũng không dám sơ suất khinh thường, nhưng đám quái vật áo
đen phía sau này bắt đầu xôn xao. Chúng nó phát ra tiếng trầm thấp, sau đó thân
thể bắt đầu thối rữa, từ bên trong trào ra rất nhiều máu thịt, máu thịt hướng
về phía hồ lan tràn.
Diệp Vỹ kéo Khỉ Còi, kề sát bên tai hắn nói: “Nếu vạn nhất có việc
gì, nhớ kỹ chạy về hướng bắc.” Nói xong gã lại đưa cho hắn một túi gấm. Gã nắm
tay Khỉ Còi nói: “Nhớ kỹ, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, vạn lần đừng mở ra, nếu
không sẽ không có cơ hội lần hai nữa.”
Khỉ Còi nói: “Không phải hết rồi sao?”
Diệp Vỹ cười cười, không nói gì. Khỉ Còi nắn cái túi, phát hiện
không phải bột phấn, mà là thứ gì đó mềm. Hắn phát hiện cánh tay Diệp Vỹ xuất hiện một cái lỗ rất sâu, máu không ngừng chảy ra. Hắn nhìn vết máu
bên miệng túi, lại nhìn cánh tay gã, muốn nói gì đó, nhưng làm thế nào cũng nói
không nên lời.
Diệp Vỹ cười liếc mắt nhìn Khỉ Còi, không nói gì thêm, gã chậm rãi
đi về hướng Phùng Lão Cửu. Khỉ Còi muốn kéo gã, nhưng làm thế nào cũng không có
chút sức.
Diệp Vỹ đối mặt Phùng Lão Cửu, lúc này Phùng Lão Cửu đã hoàn toàn
mất đi ý thức. Diệp Đĩnh ở bên cạnh nói: “Hắn bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý
thức, lúc em khống chế huyền miêu, hắn liền nhìn thấy chạy đến. Em vốn tưởng
rằng hắn đến đuổi theo Cố Hồn Phách, nhưng em phát hiện, hắn biết tất cả cơ
quan và vị trí của nơi này, hắn . . . . . . .”
Diệp Đĩnh còn chưa nói hết, từ phía sau Phùng Lão Cửu đột nhiên vươn
một cánh tay, đó là một cánh tay của phụ nữ. Trong tay người phụ nữ gắt gao nắm
khối Cố Hồn Phách nọ, bảy quái vật kia phát ra tiếng gào tê tâm liệt phế.
11:40 Mộ Quách Phác
Tam Béo và Chu Quyết trói tay Lâm Húc sau lưng, Lâm Húc không giãy
giụa, chỉ lạnh lùng nói: “Đừng lãng phí thời gian, bước tiếp theo, ai trong bọn
mày đến hoàn thành nghi lễ?”
Trần Hạo nhìn Chu Quyết và Tam Béo, không nói lời nào đi tới bên
cạnh Chu Quyết, quay về hướng Lâm Húc nói: “Tôi muốn xác nhận mấy vấn đề. Đầu
tiên quyển sách kia là ông viết, bên trong quả thực có tóc Thúy Nương, nhưng
căn bản không phải để tưởng niệm nàng, ông cũng không bị khống chế, mà là lợi
dụng tinh phách của trùng mẹ để quyển sách này trở thành đạo cụ mở ra nghi lễ
của thi nhân Tương tộc. Nếu tôi đoán đúng, bảy người ban đầu cũng biết bí mật
này, chẳng qua các người cần một người ngoài, để mạo hiểm làm vật thí nghiệm,
khởi động nghi lễ cuối cùng. Cho nên Lâm Húc chân chính trong thực tế đã chết,
mà ông thay mận đổi đào, tiếp tục âm mưu này, dùng Thúy Nương, không, là tóc
tộc mẫu Tương tộc làm chất dẫn, bố trí trong sách, chế tạo một quyển sách quỷ,
dựa vào nó để không ngừng thu hút người vô tội, để hoàn thành cái mà ông gọi là
nghi lễ. Đây là mục đích của ông.”
“Lâm Húc” nhìn hai người, nói: “Đúng vậy, ban đầu tao dẫn chúng vào
mộ công chúa chính là để hoàn thành nghi lễ cuối cùng, nhưng không ngờ đã thất
bại. Người đầu tiên chết chính là lang trung Dát Tử, cái chết của hắn đã khiến
bọn tao tỉnh ngộ, thất bại sẽ chết người, do đó, bọn tao còn cần một người
ngoài, người này phải không hề biết gì, hơn nữa phải thay bọn tao hoàn thành
hết thảy những việc này, Lâm Húc chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên,
nếu thành công, tao cũng sẽ nghĩ cách giết hắn, cho nên hắn nhất định phải
chết.”
“Ông quá ích kỷ!”
“Lâm Húc” lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Quyết nói: “Kiều Tam Thất bởi
vì trong lúc vô tình chiếm được Cố Hồn Phách cùng với bí mật của Tương tộc, đem
tâm huyết nửa đời dùng trên nó, hắn chính là vì bí mật này mà sống, tao cũng
vậy, chỉ cần biết phương thức cuối cùng của nghi lễ, thành công rồi, tao đây
chính là một thế hệ Tương tộc mới, cũng là đại tông chủ duy nhất, cũng giống
như thành tựu của Quách Phác!”
Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: “Ông cho rằng ông là ai hả?
Được rồi, bước tiếp theo nếu tôi đoán đúng, tất cả mọi người tiến vào cổ mộ
đồng ý phương thức tìm một người làm vật thí nghiệm này, kể cả Khất Nhi, kể cả
Phùng Lộc Hỉ. Họ hoặc nghĩ như vậy là đúng đắn, hoặc bị buộc bất đắc dĩ, tóm
lại họ quả thực vẫn luôn che giấu bí mật này, hơn nữa phối hợp với ông hoàn
thành lời dối trá này. Song. . . . . . Trên đường quả thực gặp chút phiền toái, Lưu
Phi nhiều lần muốn nói ra chân tướng, cho nên các người quyết đoán cuối cùng
vứt bỏ cậu ta, nhốt cậu ta trong mộ thất, mà cơ quan cùng với Tương trùng bên
trong mộ thất khiến cho cậu ta chết giả, mãi đến vừa rồi ông mới kết thúc tính
mạng của cậu ta. Đương nhiên, ngoài ý muốn lớn nhất hẳn là Thúy Nương, nàng sau khi tắt thở lại sống dậy, cho nên ông chỉ có thể lựa chọn giả chết,
sau đó cùng ở phía sau Thúy Nương và Lâm Húc, giám thị hành động của họ. Khôi
Lục Gia họ thì đã sớm xuất phát, cho Thúy Nương an bài trao đổi âm dương thi
khí, kiểm tra bên trong cơ thể nàng có trùng mẹ hay không, đồng thời lợi dụng
Thúy Nương mang theo Lâm Húc bọn họ tìm được thi thể của Kiều Tam Thất cùng với
Cố Hồn Phách mà hắn có. Thúy Nương bởi vì đã bị ảnh hưởng của trùng mẹ, một
lòng muốn hoàn thành nghi lễ, giải phóng tất cả oán linh Tương tộc, các người
cũng đang lợi dụng điểm này của nàng. Nhưng không ngờ nghi lễ vẫn thất bại,
chẳng những kẻ làm phép là Lâm Húc chết bất đắc kỳ tử, các người cũng chặt bỏ
đầu Thúy Nương, niêm phong nàng trong từ đường, hạ thuật kỳ môn độn giáp. Mãi
đến 5 năm trước, chú Ân nâng thi thể của Như Lan ra, khi chú ấy đến từ đường,
đã bị Thúy Nương khống chế, đặt Như Lan vào trong quan tài, mà đầu lâu kia được
ông ấy sắp đặt ở trong âm dương đạo, cuối cùng được tôi phát hiện, mới có thể
phát sinh loại tình huống hiện tại này.”
Hổ Tử dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Hạo, nói:
“Những chuyện này là do mày đoán ra?”
Trần Hạo nhìn về hướng ông ta, Hổ Tử thoáng sửng sốt, phảng phất như
đã phát hiện gì đó, lần đầu tiên đối với Trần Hạo lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trần Hạo
lại cười lạnh nói: “Còn vài việc nữa, tôi vẫn chưa hiểu được.”
Hổ Tử nói: “Việc gì?”
Trần Hạo nói: “Ông và giáo sư Mã rốt cuộc là lúc nào thì thông
đồng với nhau? Giáo sư Mã đã biết bao nhiêu bí mật ở phương diện này?”
Hổ Tử khựng lại vài giây, đột nhiên cười ha hả nói: “Giáo sư Mã?
Không có giáo sư Mã nào cả, Lâm Húc - Hổ Tử - giáo sư Mã, kỳ thật đều là cùng
một người! Đó chính là tao!”
Trần Hạo híp mắt, Hổ Tử quỷ dị cười, dùng thanh âm của giáo sư Mã nói: “Tiểu Hạo, kim thạch học chính là một môn học vấn nghiêm cẩn.”
Trần Hạo giật mình, Chu Quyết và Tam Béo hoàn toàn trợn tròn mắt.
Tam Béo vội vàng nói: “Chúng tôi từng chứng kiến thi thể của giáo sư Mã mà!”
Hổ Tử cười ha hả nói: “Trò bịp thay mận đổi đào thôi! Chút tài mọn
loại này với tao mà nói còn chưa phải việc khó. Năm đó tao cũng giả chết lừa
gạt được thằng ngốc Lâm Húc đấy thôi, mà nay muốn tìm một bộ thi thể thay thế
tao rất đơn giản. Vốn dĩ, nếu Như Lan không mang gã kia đến. . . . . . . Tao sẽ nói
cho cô ta phương thức chính xác, để cô ta hoàn thành nghi lễ.”
Trần Hạo xanh mặt, hạ giọng nói: “Cũng bởi vì lý do này, ngươi liền
lừa Như Lan để chị ấy đi tìm chết?”
Hổ Tử hung tợn nói: “Tao không thể để cho tâm huyết cả đời của tao
đây vào lúc mấu chốt bị người khác cướp đi. Khi tao nhìn thấy thằng nhóc tên
Diệp Đĩnh kia, tao đã biết, Trần Như Lan nhất định phải bị loại bỏ!
Trần Hạo nắm chặt đấm tay, tóc trong tay giống như dây thép siết chặt
cánh tay anh. Tam Béo chen ngang nói: “Nhưng hiện giờ, ngươi chẳng phải vẫn để
Diệp Vỹ tiến vào! Hắn cũng là người nhà họ Diệp mà.”
Hổ Tử khinh thường nhìn Chu Quyết nói: “Gã đó? Hắn căn bản không
phải người sống, nhiều nhất chỉ là một quỷ đồng mà thôi, căn bản không đủ gây
uy hiếp cho tao, tao có hơn mười loại phương thức có thể cho tên kia biến trở
lại người chết.”
Hổ Tử hướng không khí ngửi ngửi: “Đi mau, mấy thứ kia lại tới nữa
rồi, chúng nó thông qua sinh khí của con người cùng với khí ngầm của Tương
trùng để theo dõi.”
11:50 Mộ Công Chúa
Phía sau Phùng Lão Cửu vươn ra một đôi tay, hắn đảo trắng mắt, nhìn
qua như bị thứ gì đó nhập vào người, hắn đột nhiên quỳ rạp cả người, phía sau thế mà có một người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ này rũ hai tay, cúi đầu, tóc
thổi bồng bềnh trong hồ nước, tựa như vô số con rắn nước.
Mà họ nhìn không rõ khuôn mặt người phụ nữ, bởi vì cô ta mang một
mặt nạ vô cùng cổ quái, hình dáng mặt nạ giống như một loại trùng miệng cực kỳ
bén nhọn.
Máu thịt từ trên người đám quái vật này tan ra như nổi điên tràn về
hướng hồ. Diệp Vỹ không còn cách nào tiến về phía trước, Diệp Đĩnh lúc này cũng
vô cùng lo lắng, nói: “Hóa ra hắn theo vào mục đích chính là như vậy. Lần đầu
hắn tiến vào, đã bị trùng mẹ khống chế.”
Khỉ Còi nói: “Không đúng, trùng mẹ không phải đã di chuyển đến trên
người Thúy Nương sao? Vậy nơi này hẳn chỉ là một khối thi thể chứ.”
Diệp Vỹ và Diệp Đĩnh hơi ngẩn ra, họ bỗng dưng ý thức được gì đó,
nhìn về hướng Khỉ Còi, Khỉ Còi cũng trừng mắt nhìn lại họ.
Diệp Vỹ nói: “Tổ phụ của Lão Cửu năm đó ném Cố Hồn Phách trở lại mộ
công chúa!”
Diệp Đĩnh cũng khiếp sợ nói: “Đúng vậy, nếu như nói Thúy Nương đã
chết, hoặc thi thể không hoàn chỉnh, vậy trùng mẹ khẳng định sẽ nóng lòng trở
lại trong Cố Hồn Phách!”
Diệp Vỹ đổ mồ hôi lạnh nói: “Nhưng không khởi động nghi lễ, cho dù
có Cố Hồn Phách tộc mẫu cũng sẽ không sống lại.” Gã nhìn Diệp Đĩnh nói, “Mà lần
đó mọi người thực hiện nghi lễ thất bại mặc dù không giải quyết vòng bảy người,
nhưng đánh bậy đánh bạ lại khiến cho trùng mẹ và tộc mẫu chiếm được bước đầu đồng bộ. Do đó khi Lão Cửu lại một lần nữa tiến vào, hắn gặp tộc mẫu đã hoàn thành
một nửa nghi lễ.”
Còn chưa nói xong, đám máu thịt này liền vây quanh bên cạnh người
phụ nữ, hình thành một thứ gì đó tựa như đóa sen thịt vậy. Người phụ nữ vẫn như
cũ không nhúc nhích, tựa như một pho tượng.
Diệp Đĩnh nói: “Lão Cửu sớm đã bị tộc mẫu này khống chế. . . . . Hắn
từng nói, hắn là vì một người phụ nữ mà đến . . . . . . “
Khỉ Còi há hốc miệng nhìn hết thảy trước mắt. Diệp Vỹ chợt phát hiện
ra gì đó, nói: “Nhưng cô ta không có cách nào rời khỏi hồ này!”
Khỉ Còi đầu đầy mồ hôi nói: “Đám thịt này tại sao phải tụ tập qua
đó?”
Diệp Đĩnh nói: “Bảy tông chủ tôn thờ tộc mẫu, tộc mẫu có thứ họ tha thiết ước
mơ, cũng chính là trùng mẹ. Nếu họ dung hợp, chúng ta cho dù lợi dụng âm dương
phong hồn pháp của Quách Phác chưa chắc đã thành công thoát hiểm. Nói cách khác
. . . . . .”
Diệp Vỹ một bước dài bước qua đó, nhưng thịt này lập tức tựa như có
cảm ứng vậy, chặn đứng đường của gã.
Khỉ Còi nhìn đồng hồ một chút, cơ hồ kêu lên: “Chỉ còn 5 phút nữa!”
Nhưng trong phạm vi nửa thước tại đóa “Sen Thịt” này, chỉ cần họ tới
gần một chút, máu thịt sẽ lập tức công kích, chỉ dựa vào hai anh em Diệp Vỹ,
Diệp Đĩnh có bản lĩnh mấy cũng hết cách. Khỉ Còi cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ
mỗi lúc nhích một lần, trái tim hắn sẽ đột ngột ngừng một lần.
chào nàng ^^ coi chùa truyện từ đầu tới h mới cmt cho nàng ^^ tại ta đọc = đt nên k cmt đk, như thế nào hôm nay mới tìm ra chỗ để cmt cho nàng. ta rất rất thix truyện nì. đây là bộ truyện kinh dị đầu tiên khiến ta bị ám ảnh, nhưng mà không thể dừng đọc đc^^ cảm ơn nàng vì đã edit truyện này. truyện sắp k.thúc rùi chỉ còn 1 phần 1 chương nữa thui >< sắp phải chia tay vs hạo ca cùng quyết ca rùi >< mong rằng 2 ng sẽ cùng nhau thoát khỏi ngôi mộ QP và sống hp bên nhau for ever ^^
Trả lờiXóagay cấn quá, ko biết tiếp theo sẽ diễn biến ra sao. ko ngờ giáo sư mã lại là người giật dây.thank nàng tiêu nhiều.
Trả lờiXóaTỷ ju cố lên, muộj đọc mà tjm cứ như ngừng đập zậy, hồj hộp wá ak!
Trả lờiXóaHix, Lâm Húc đã chết rồi sao.
Trả lờiXóaOan uổng quá!!
Truyện rất hay a❤️❤️❤️❤️ cảm ơn c
Trả lờiXóa