11:50 Mộ Quách Phác
Ngay lúc đó, ba người Chu Quyết cùng Hổ Tử bị trói quặt hai
tay rốt cuộc đi tới mộ thất chính của mộ Quách Phác. Cả mộ thất bị xây thành
kết cấu trời tròn đất vuông, đỉnh mộ thất có thất tinh cửu diệu, mà bốn phía
thì lại vẽ những rặng núi.
Tam Béo nói: “Trâu bò vậy? Vẽ núi Himalaya ?”
Trần Hạo nói: “Đây là dãy núi Côn Lôn.”
Hổ Tử cười lạnh nói: “Quách Phác là phong thủy đại gia, mà
núi Côn Lôn lại là căn nguyên của hết thảy long mạch. Ông ta không cách nào
chôn cất mình ở thần sơn Côn Lôn, hiển nhiên sẽ vẽ ở mộ thất của mình dãy núi
Côn Lôn.”
Chu Quyết đi lại bên trong, khó tin mà chứng kiến một loại
sinh khí cuồn cuộn không ngừng, còn cảm giác được nơi này thế mà có một luồng
gió vô cùng hòa dịu, cũng không biết là hình thành thế nào. Mà trừ thứ đó ra,
bên trong mộ thất không chôn theo vật phẩm gì. Trung tâm là một bát
quái cực lớn, mặt đất tựa như lát loại sàn giống Mosaic, bị phân cách thành
hình vuông nhỏ cỡ khoảng bàn tay người, mà bên trong mỗi một ô vuông đều có một
đoạn văn tự, có khi là một đoạn ký hiệu xem không hiểu.
Trần Hạo nhìn ký hiệu trên sàn nhà, kinh thán nói: “Mỗi một
ký hiệu này đại biểu cho một đơn nguyên trong vạn vật thế gian, kết nối lại đó
là một chỉnh thể, nhất hóa khai thiên, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, bát quái
thành, thiên hạ đồng. Mặt đất nơi này chính là bát quái dịch kinh.”
Họ cẩn thận đi tới trung tâm mộ Quách Phác, nơi đó đặt một
cỗ quan tài đồng cực lớn, quả thực chính là cấp bậc lăng của hoàng đế. Bốn phía
quan tài có rất nhiều vòng tròn, Chu Quyết đếm một chút, tổng cộng có hai mươi
lăm vòng.
Trần Hạo giải thích: “25 vòng này lần lượt là: Thiên trì
tầng trong cùng, tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, địa chi thập nhị vị,
tọa gia cửu tinh, nhị thập tứ tinh danh, địa bàn, tứ thì tiết khí, xuyên sơn
thất thập nhị long, ngũ gia ngũ hành, thấu địa lục thập long, chia đều lục thập
phân kim cát hung, chính kế bách nhị thập phân kim, nhân bàn, thiên kỉ doanh túc long, thiên bàn, phùng châm
bách nhị thập phân kim, đích duyến quy tàng, nhị thập bát túc giới hạn, thiên
nguyên liên sơn, nhân nguyên chu dịch, hồn thiên tinh độ ngũ hành, hồn thiên
tinh độ cát hung, thập nhị cung thứ tịnh phân dã, li tinh giới vị. Đây là 25 tầng
Thái Cực tương ứng.”
Tam Béo nhìn bốn phía, rồi lại không dám lộn xộn, nói: “Thất
tinh đồng trụ kia đâu? Chúng ta không phải đến chiêm ngưỡng dung nhan của lão
tiên sinh đấy chứ?”
Hổ Tử làm như thật nói: “Đương nhiên, chỉ có điều Quách Phác
đem thất tinh đồng trụ mấu chốt nhất này thiết lập trên chính quan tài của
mình.”
Ba người Chu Quyết nhìn nhau, họ vốn tưởng rằng thất tinh
đồng trụ sẽ đặt bên cạnh mộ thất, hoặc trong một gian phòng thờ nào đó. Không ngờ tới, thế mà sẽ ở trên quan tài của Quách Phác.
Hổ Tử nhìn quan tài nói: “Đây là chỗ hơn người của Quách
Phác, ông ta đem nghi lễ của thất tinh đồng trụ trực tiếp nối liền cùng mệnh
mạch phong thủy của cả phần mộ. Mà nơi này khống chế tất cả vận động ổ xoay của
25 thái cực, chỉ cần nơi này vừa động, 25 ổ xoay chung quanh quan tài cũng sẽ
di chuyển, đối với âm dương đạo và mộ phần công chúa bên ngoài đều sinh ra ảnh
hưởng. Một bước sai, cả bước sai. Ngũ hành ngũ thường, thất tinh vận sinh, thất
tinh vận tử! Nơi này chính là điểm cuối.”
Ngay khi Trần Hạo đưa tay từ trong ba lô lấy ra bốn bản bùn
nọ, hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập, Chu Quyết còn chưa kịp đưa tay khoát
lên vai anh, anh liền ngã quỵ trên mặt đất. Từ trong cánh tay anh vươn ra rất
nhiều tóc, anh đau đớn vặn vẹo tứ chi, ba lô bị anh quẳng trên mặt đất, đầu lâu
cùng quyển 《
Vòng Bảy Người 》cũng rơi ra. Tóc này tựa như rắn nước quấn quanh trên đầu
lâu, bao bọc đầu lâu chặt chẽ, từ trong quyển sách kia cũng lan tràn tóc màu
đen.
Trần Hạo từ từ nhắm hai mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, anh lẩm bẩm
nói: “Kiên trì chút nữa. . . . . . Kiên trì thêm chút nữa. . . . . . .”
Nhưng không lâu sau anh đã không còn nói nữa, giống như đã
ngất lịm vậy. Tam Béo kéo Chu Quyết nói: “Trần Hạo làm sao vậy? Vào thời điểm
mấu chốt này anh ta sẽ không xảy ra chuyện chứ. . . . .Đã đến cuối cùng rồi!”
Chu Quyết run rẩy đưa tay dò mạch đập của anh, Trần Hạo lại
thình lình cười một tiếng. Trần Hạo chậm rãi mở mắt, hướng Hổ Tử cười lạnh nói:
“Anh Hổ Tử, chào anh nha. . . . . “
Hổ Tử cảnh giác thụt lùi. Tóc này càng không ngừng chui vào
trong thất khổng của đầu lâu, đầu lâu vốn đã khô lúc này lại hiện ra một màu
tro đen, da mặt bắt đầu bốc hơi nước, đầu lâu bắt đầu hư thối cực nhanh, tựa
như thi thể của Kiều Tam Thất trong sách vậy, mà mấu nối của quyển 《 Vòng Bảy Người 》nọ cũng bởi vì tóc đen tan hết,
tản ra, nơi này lại có gió, trang sách bị thổi bay khắp nơi. Bốn bản bùn thì lẳng
lặng nằm trên mặt đất.
Ánh mắt Trần Hạo cực kỳ âm lãnh, trong lòng Chu Quyết mặc dù
lo lắng, nhưng cũng vô lực để làm, cậu không biết Trần Hạo sao lại biến thành
thế này.
Hổ Tử càng không ngừng thụt lùi về phía sau, nhìn qua mặc dù
trấn định, nhưng ánh mắt có vẻ vô cùng sợ hãi. Ông ta thấp giọng hỏi: “Thúy
Nương . . . . . .”
Trần Hạo hì hì cười, nói: “Thúy Nương đã chết, trùng mẹ cũng
trở về bên cạnh công chúa Kính Đức, tôi là một oan hồn muốn lấy lại công đạo mà
thôi.”
Ánh mắt Hổ Tử có chút khổ sở: “Là vì Lâm Húc?”
Ánh mắt Trần Hạo lộ ra hận ý sâu sắc: “Vì tất cả những người
bị ngươi hại chết.”
Trong mắt Hổ Tử toát ra một loại thần sắc không nói rõ được,
hừ lạnh nói: “Đừng quên, ban đầu cô cũng đồng ý tìm một người xa lạ đảm đương
kẻ chết thay, lúc ấy sao cô không phản đối?”
Trần Hạo thống khổ quay đầu chỗ khác.
Hổ Tử lắc đầu nói: “Thúy Nương, tôi không muốn để cô mạo
hiểm, cho nên khi cô ngăn cản chúng tôi để Lâm Húc khởi động nghi lễ, tôi mới
lỡ tay giết cô, nhưng tôi vẫn như cũ bảo tồn thủ cấp của cô, xây dựng phần mộ
cho cô, vẽ bức họa cho cô . . . . . Tôi . . . . . .” Ánh mắt Hổ Tử chợt lạnh,
hai vai run lên, dây thừng liền lỏng lẽo. Ông ta vọt mạnh về hướng Trần Hạo,
trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm một thanh dao găm.
Tam Béo sợ đến đông cứng, Chu Quyết mắt thấy Hổ Tử sẽ đâm về
phía Trần Hạo, nhào mạnh qua, dao găm Hổ Tử trực tiếp đâm vào cơ thể Chu Quyết.
Trần Hạo mở to hai mắt hô: “Chu Quyết!”
Hổ Tử rút dao găm ra đang muốn đâm về phía Trần Hạo, Trần
Hạo thấy Chu Quyết ngã xuống, như nổi điên vọt về hướng Hổ Tử, hai người xoay
vào đánh nhau. Tam Béo ôm thân thể Chu Quyết, từ trong túi móc ra tất cả băng
gạc đè lại vết thương, nhưng máu vẫn như cũ không ngừng trào ra.
Tam Béo phát hiện máu của Chu Quyết thế mà không ngừng
chảy về hướng cửa, hắn vừa quay đầu nhìn, bảy quái vật đã theo tới đây rồi . .
. . . .
11:55 Mộ công chúa
Khỉ Còi hướng Diệp Vỹ hô: “Còn 5 phút! Phải nghĩ biện pháp!”
Diệp Vỹ xụ mặt, đưa tay cầm ba bản bùn nói: “Vậy cậu tới?”
Khỉ Còi vội vã nói: “Tôi cũng không qua được mà!”
Diệp Đĩnh nói: “Tộc mẫu vẫn không thể rời khỏi hồ, mấy thứ
kia muốn hấp thu nàng!”
Diệp Vỹ nhìn chằm chằm nữ thi, lắc đầu nói: “Không, họ làm
không được, bởi vì Lão Cửu đã ném Cố Hồn Phách vào hồ, họ không cách nào tới
gần, cục diện bế tắc rồi!”
Diệp Đĩnh cắn răng, liều mạng nhìn chằm chằm bốn phía hồ,
thình lình nói: “Đáng ghét, cứ nhằm ngay lúc này xảy ra loại chuyện như thế!”
Diệp Vỹ từng bước tới gần hồ, gã từ bên hông lấy ra một con
dao găm, cắt lòng bàn tay mình. Diệp Đĩnh thấy động tác của gã, hô: “Anh muốn
làm gì?”
Diệp Vỹ nhìn y, nói: “Phá trận.”
Diệp Đĩnh cười to nói: “Dùng máu của mình? Đại ca ngốc, anh
không dự định sống sót ra ngoài à?”
Diệp Vỹ dừng bước, lặp lại lời Diệp Đĩnh: “Còn sống ra
ngoài?”
Khỉ Còi không biết Diệp Vỹ và Diệp Đĩnh nói lời này rốt cuộc
là có ý gì, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vỹ lúc này đây là ôm quyết tâm phải chết đi
về phía trước, ánh mắt của gã và Lão Cửu giống nhau như đúc, đó là một loại
giải thoát.
Khỉ Còi xông lên nói: “Diệp Vỹ, mặc dù thời gian chúng ta ở
cùng không nhiều lắm, tôi cũng không biết anh rốt cuộc là người thế nào? Nhưng
việc này cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi đã xem anh như huynh
đệ, tôi hy vọng anh có thể sống sót ra ngoài. Con mẹ nó đừng làm Đổng Tồn
Thụy!”
(Tiêu: Đổng Tồn Thụy là một người anh hùng của Trung Quốc dùng thân gài mìn phá hủy boong ke địch.)
(Tiêu: Đổng Tồn Thụy là một người anh hùng của Trung Quốc dùng thân gài mìn phá hủy boong ke địch.)
Máu trong tay Diệp Vỹ càng không ngừng nhỏ xuống, còn chưa
rơi đến mặt đất, lập tức đã bị sen thịt bên trong hồ hút đi mất. Diệp Vỹ một
phen đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Đĩnh đứng phía sau nói: “Nếu
cậu cảm thấy lòng bất an, cậu có thể thay thế anh ấy.”
Diệp Vỹ dừng bước lại, nói: “Câm miệng.”
Diệp Vỹ nhìn tộc mẫu trong hồ, mặt nạ của nàng bỗng dưng rơi
xuống nước, tóc che khuôn mặt nàng. Diệp Vỹ phát hiện, da nàng vô cùng trơn
bóng, chẳng có chút dấu hiệu lão hóa nào.
Diệp Vỹ nhắm mắt lại, nhấc chân bước vào hồ. Vốn đã chìm vào
dưới hồ Phùng Lão Cửu thình lình nhảy nước mà ra.
Phùng Lão Cửu một nửa thân thể đã bị biến thành sen thịt,
nửa bên mặt chỉ còn lại xương, hắn dùng một con mắt nhìn quanh bốn phía, cuối
cùng đưa mắt đặt trên người Khỉ Còi. Thịt trên mặt hắn càng không ngừng rơi
xuống, hắn giật giật miệng, nhưng dây thanh đới đã hỏng, nói không thành tiếng.
Khỉ Còi nhìn thấy hắn như vậy, cơ hồ muốn một bước vọt đến,
lại bị Diệp Vỹ ngăn cản. Phùng Lão Cửu gian nan vươn cánh tay phải chỉ còn trơ
xương, chỉ về hướng Diệp Vỹ.
Trong ánh mắt của Diệp Vỹ không còn loại ý cười châm chọc
chế giễu kia nữa, lần đầu gã dùng một ánh mắt gần như là sùng kính nhìn Lão
Cửu. Gã hướng sen thịt chậm rãi bước đến, chỉ cần đóa sen thịt kia có động tác,
Lão Cửu liền như nổi điên nhào tới, ngăn đám thịt này.
Khỉ Còi nhịn không được lớn tiếng khóc ròng hô: “Lão Cửu!”
Diệp Vỹ không vì động tác của Lão Cửu mà dừng bước, Lão Cửu
thay gã chắn ra một đường hở, cũng chỉ chỉ phía dưới. Phùng Lão Cửu gọi không
thành tiếng, nhưng Diệp Vỹ hiểu được ý của hắn, hắn bảo mình mau lên, bởi vì
hắn cũng chống đỡ không được bao lâu nữa . . . . . .
11:55 Mộ Quách Phác
Trần Hạo cùng Hổ Tử đánh thành một đoàn, Hổ Tử dù sao cũng
là người từng trải, ông ta lợi dụng Trần Hạo vừa mới khôi phục ý thức, tay chân
không linh hoạt, chiếm thế thượng phong, mắt thấy Trần Hạo sẽ bị Hổ Tử giết
chết. Chu Quyết bụm bụng mình, chỉ vào xẻng bên cạnh nói: “Đi. . . . . . đi hỗ
trợ, mặc kệ tao!”
Tam Béo nhìn bảy quái vật đã theo tới, lại nhìn máu Chu
Quyết như sợi dây kéo bị bảy quái vật hút đi, nói: “Không được, mặc kệ cậu, cậu
sẽ bị mấy thứ quỷ này nuốt chửng!”
Chu Quyết nhìn Trần Hạo, dùng hết toàn lực đẩy Tam Béo, nói:
“Đi giúp anh ấy mau . . . . . “
Tam Béo bị cậu đẩy, trực tiếp ngã ra ngoài. Hắn thở hắt một
tiếng, nhấc xẻng bên cạnh liền nhằm phía Hổ Tử.
Chu Quyết muốn bò về hướng Trần Hạo, song thương thế của cậu
quá nặng, nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ đến giờ, cậu đã sớm hôn mê rồi.
Tam Béo hướng Hổ Tử nhấc xẻng đánh xuống, nhưng độ nhạy của
Hổ Tử chẳng chút nào yếu bớt nửa phần bởi tuổi tác, ông ta nghiêng người một
cái vọt sang bên cạnh, bảo trì tư thế phòng thủ, nhìn Trần Hạo và Tam Béo. Tam
Béo nắm chặt xẻng, nói với Trần Hạo: “Lão Nhị, thương thế của cậu ấy rất nặng
đó!”
Trần Hạo nhìn sang bên cạnh, quái vật áo đen kia sẽ đến chỗ
Chu Quyết ngay thôi, mà cậu thì đã ngất lịm rồi, máu trên người toàn bộ bị đám
quái vật phía sau này hút lấy. Đồng thời, tóc trên đầu lâu Thúy Nương lại xông
ra, cũng hướng Chu Quyết tràn tới.
Tam Béo thấy thế hoảng hốt, lại vọt tới, cố sức kéo Chu
Quyết về phía trước, tận lực tạo khoảng cách với mấy thứ kia. Nhưng Tam Béo quá
bối rối, hắn căn bản không làm ra thêm chút sức nào. Trần Hạo cũng muốn tiến
lên, lại bị Hổ Tử ngăn cản.
Trần Hạo nhìn Chu Quyết và Tam Béo nói: “Không phải tất cả
mọi người đều ích kỷ như ông.”
Trần Hạo nói xong đẩy Hổ Tử ra, vọt tới bên cạnh Chu Quyết, tùy
tiện gạt đám tóc ra. Hai người họ cố sức kéo Chu Quyết dài tới bên cạnh quan
tài, Trần Hạo đồng thời nhanh chóng nhấc bốn khối bản bùn nọ, quay đầu nhìn Hổ
Tử. Anh chỉ vào ông già kia nói: “Nếu ông còn giở mánh khóe gì nữa, tôi sẽ giết
ông ngay.”
Chu Quyết gian nan mở mắt, nhưng cậu nhìn cái gì cũng mơ hồ,
phân không rõ ba người trước mắt này là ai với ai, chỉ cảm giác được một đôi
tay sờ sờ mặt cậu, sau đó liền rút ra.
Chu Quyết rõ ràng cảm giác được có một bó tóc đã duỗi vào
trong vết thương của cậu, tựa như con rắn trơn tuột. Nhưng cậu nói không nên
lời, chỉ cảm thấy có gì đó đã xâm nhập thân thể mình.
Trong đầu cậu quanh quẩn một ít hình ảnh xa lạ, ánh mắt
thống khổ của người đàn ông, dao phay vung vẫy. . . . . .
Ở đầu kia mộ công chúa, Lão Cửu cố sức chống đỡ cả khối sen thịt,
trên người Diệp Vỹ cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng gã chẳng chút để
ý, rất nhanh chìm vào trong nước. Gã phát hiện vị trí đứng của nữ thi chính là
trung tâm của thất tinh đồng trụ nọ. Nàng yên lặng đứng thẳng, trên người có
một sợi xích vô cùng thô, đoạn giữa của sợi xích này đi ngang qua trái tim
nàng, một đầu hợp với trung tâm của vách đồng, đầu khác lại không biết nối liền
đến nơi nào.
Diệp Vỹ ngồi xổm người xuống, quả nhiên, gã đã đoán đúng,
khối thịt này không có cách nào chìm vào trong nước, phảng phất như nước này
hình thành một tầng cách thiên nhiên. Cả đáy hồ hình tròn chính là vách đồng cực
lớn nọ, bốn phía là 25 vòng thái cực tương sinh; trung gian là từng tầng vòng
tròn nối tiếp nhau, mỗi một vòng tròn đều tương ứng với một ký hiệu, bao gồm
căn bản của thời gian vạn vật; giữa đó là thiên trì âm dương lưỡng cực.
Diệp Vỹ nín thở một hơi, bắt đầu động tác trên tay.
Đồng thời, Trần Hạo cũng đã chuyển động tầng thứ nhất. Họ đem
bản bùn trong tay dựa theo trình tự để vào trong rãnh lõm, mà những rãnh lõm khác
biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là đồ án và đường vân ban đầu. Ngay khoảnh
khắc làm như vậy, họ đồng thời cảm giác được cảnh tượng lướt qua.
Hơn 60 năm trước, một người trẻ tuổi dưới tình huống bị bức
bách đã chuyển động cơ quan này. Y quay đầu lại nhìn thoáng qua người phụ nữ
kia lần cuối, người phụ nữ khóc gào bảo y buông tay, cuối cùng y hướng nàng
cười cười . . . . .
5 năm trước, Trần Như Lan dưới sự lựa chọn sống hay chết,
phát hiện mình đã sai. Cô tuyệt vọng nhìn nữ thi nằm ở trung tâm, nhắm mắt lại
chuyển động sai lầm đã ngã ngũ. . . .
Mà ngay khi Trần Hạo chuyển động cơ quan, bảy quái vật nọ
cùng với sen thịt điên cuồng giãy giụa như máy móc mất đi dầu nhờn mà đình chỉ
động tác, tim mọi người đều nhấc đến cổ họng.
Tam béo nhìn thoáng qua đồng hồ: 11:59, còn kém 50 giây nữa.
Nhưng hiện giờ không có cách nào thúc giục, ai cũng không
biết, ở một đầu khác của âm dương đạo, Khỉ Còi bọn họ tới cùng có bắt đầu nghi
lễ hay không, cho nên hết thảy đều là ẩn số. Ít nhất trong 50 giây này, hết
thảy đều là không biết.
50 giây, Trần Hạo nhắm mắt lại trong đầu hiện lên khuôn mặt
của rất nhiều người, Trần Như Lan, Thúy Nương, mọi người, còn có Chu Quyết. Anh
hít một hơi, cảm thụ được tâm trạng của Lâm Húc năm đó, loại sợ hãi vô cớ cùng
đau khổ không muốn này, hôm nay anh cũng có thể cảm thụ được rồi.
48 giây, họ đồng thời đem tất cả vị trí dấu hiệu nhớ một
lượt, trong đầu so sánh ghi chép với thạch bích của từ đường. Thạch bích này đã
tích lũy sinh mệnh và sự hy sinh của quá nhiều người.
45 giây, Diệp Vỹ dựa theo trình tự của bản bùn đem tất cả ký
hiệu chỉnh sửa lại đến vị trí thích hợp. Mà lúc này, thình lình từ phía trên
rơi xuống thứ gì đó, Diệp Vỹ phát hiện là một đầu lâu, Phùng Lão Cửu đã dùng
hết một tia khí lực cuối cùng, thay gã chống chọi với sự ăn mòn của sen thịt.
40 giây, đầu tiên là thiên can địa chi đối ứng, sau đó là
phục hồi bảy ký hiệu trong bảy bản bùn. Trần Hạo thì thầm: “Vị trí thứ nhất,
tham lang về vị trí cũ.”
35 giây, Diệp Vỹ thì thầm: “Vị trí thứ hai, cự môn về vị trí
cũ.”
25 giây, Trần Hạo thì thầm: “Vị trí thứ ba, lộc tồn về vị
trí cũ.”
15 giây, Diệp Vỹ thì thầm: “Vị trí thứ tư, văn khúc về vị
trí cũ.”
10 giây, Trần Hạo thì thầm: “Vị trí thứ năm, liêm trinh về
vị trí cũ.”
5 giây, Diệp Vỹ thì thầm: “Vị trí thứ sáu, võ khúc về vị trí
cũ.”
1 giây, Trần Hạo thì thầm: “Vị trí thứ bảy, phá quân về vị
trí cũ!”
Mọi người vào giờ khắc này đều ngừng thở, tóc bên trong đầu
lâu Thúy Nương như đột ngột bị kích thích cực độ, phát điên mà tràn ra, cũng
hướng Hổ Tử vọt tới. Hổ Tử vội vàng lùi về sau, trong tay của ông ta cầm bùa có
vẻ có thể khắc chế được tóc, cho nên mấy thứ kia chưa từng có cách nào tới gần
được. Nhưng Hổ Tử thật không ngờ chính là, Chu Quyết phía sau thình lình đẩy
Tam Béo ra, từ trong tay Tam Béo đoạt qua thanh dao găm, đâm vào người ông ta.
Hổ Tử không tin nổi quay đầu. Chu Quyết ngẩng đầu, thế mà đang cười, cười đến mức thê lương khổ sở vạn phần, chảy nước mắt nói: “Anh Hổ
Tử, anh chạy không thoát. . . . .”
Hổ Tử té về phía sau, lập tức bị tóc kia nuốt trọn. Chu
Quyết vứt bỏ dao găm, nhìn bốn phía lần cuối cùng, sau đó lại ngất lịm. Một bó
tóc từ bên trong cánh tay cậu tản ra, Tam Béo vội vàng ôm lấy Chu Quyết, nói
với Trần Hạo: “Anh Trần! Kết thúc rồi, chúng ta mau rời khỏi đây!”
Nhưng Trần Hạo vẫn không nhúc nhích, cười khổ lắc đầu: “Tôi
không đi được, nếu tôi di chuyển, nơi này sẽ sụp đổ. Đây là một vòng khẩu quyết
cuối cùng . . . . . .”
Lúc này Diệp Vỹ cũng hiểu ra điểm ấy. Gã ngẩng đầu nhìn mặt
nước, có thể rõ ràng nhìn thấy từ trên cằm của nữ thi rơi xuống một giọt lệ.
Diệp Vỹ cười cười: “Cô đang thương tâm cho chúng tôi sao? Cho tôi, hay là cho Lão Cửu? Hay là vì người
phụ nữ 5 năm trước kia?”
Khỉ Còi thấy thế nói: “Họ đã thành công rồi, mau cứu anh ấy
ra thôi.”
Nhưng Diệp Đĩnh bên cạnh âm lãnh cười nói: “Cứu? Haha! Xem
chừng, anh ấy không có khả năng ra được rồi. Khởi động nghi lễ này thất bại quả
thực sẽ khiến người ta chết ngay, nhưng sau khi thành công, anh ấy là một trong
những cơ quan đó, di chuyển sẽ thất bại. Hiểu chưa? Diệp Vỹ là thay cậu đi
chịu chết, vô luận là thành công hay không thành công đều phải chết!”
Khỉ Còi không nhịn được thụt lùi về phía sau, Diệp Đĩnh nhìn
hắn cười haha, sau đó cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Khỉ Còi nhìn
hồ, lúc này thân thể của Lão Cửu đã hoàn toàn biến mất, mà Diệp Vỹ cũng trước
sau không hề ló mặt, mặt hồ nổi bập bềnh thịt khối. Khỉ Còi hướng hồ gọi: “Diệp
Vỹ!”
Diệp Vỹ không đáp lại, nhưng Khỉ Còi nghe được bên ngoài
Diệp Đĩnh hét thảm một tiếng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhưng cái gì cũng không
nhìn thấy được, chỉ nghe bên ngoài huyệt động bắt đầu không ngừng rơi xuống đá
tảng, bên trong sơn động cũng bắt đầu đổ sụp, đỉnh bắt đầu rơi xuống rất nhiều
tảng đá.
Lúc này, trong miệng nữ thi bắt đầu không ngừng thì thầm:
“Suy cho cùng, ngũ hành không điểm cùng, bảy quỷ cùng chết . . . . . .Bảy hồn cùng chết. . . . . . .”
Ở mộ Quách Phác, Trần Hạo cũng không cách nào nhúc nhích. Mà
bảy quái vật kia dần dần biến thành máu loãng, theo vết nứt trên mặt đất biến
mất không thấy đâu, phảng phất như chưa từng xuất hiện vậy.
Sau khi bảy quỷ tiêu tán, quan tài của Quách Phác cũng bắt
đầu không ngừng chìm xuống. Trần Hạo không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể cùng
nhau rơi xuống. Cuối cùng anh nhìn thoáng qua Chu Quyết nói: “Đi mau!”
Chu Quyết ôm bụng, lắc đầu nói: “Không còn kịp rồi. . . . .
.”
Trần Hạo nhìn vết thương của Chu Quyết, nhắm hai mắt lại.
Bên ngoài sóng nước ngợp trời, nơi này rất nhanh sẽ bị nước của hồ Huyền Phủ
bao phủ. Trần Hạo mở mắt ra, quay về hướng Tam Béo hô: “Tam Béo, mang cậu ấy
đi! Mang theo cậu ấy! Đừng để cậu ấy chết!”
Chu Quyết không có sức lực phản kháng, cậu vô lực đẩy Tam
Béo ra, vươn tay về hướng Trần Hạo. Tam Béo ôm cậu qua tay hắn, vứt tất cả hành
lý, chỉ cõng mỗi Chu Quyết, nhìn thoáng qua hướng Trần Hạo, liền không quay đầu
lại nữa. Chu Quyết ở sau lưng Tam Béo bắt đầu khóc, cậu im lặng mà nức nở, như
kháng cự, như bất đắc dĩ, nhưng cậu không còn sức lực để làm . . . . .
Tam Béo nén nước mắt, nghẹn ngào nói: “Lão Nhị, tao mang mày ra ngoài nha. Mày chịu đựng chút, mày phải chịu đựng nha, không thể. . . . . .
Không thể chết nha . . . . .”
Chu Quyết nhắm mắt lại, cậu không hề nghe, không hề nghĩ
nữa, cậu mệt chết được đã khóc đến bất động rồi.
Khỉ Còi một bên né tránh đá, một bên liều mạng dời đá, nhưng
vô luận dời thế nào cũng không làm nên được trò trống gì, mà vai trái của
hắn lại bị đá nện đến căn bản không cách nào dùng sức. Hắn nằm bên đống đá,
dùng hết khí lực cuối cùng hướng bên trong hô: “Diệp Vỹ!”
Mà bên trong khe hở của tảng đá, không còn thanh âm gì nữa.
Khỉ Còi siết chặt túi gấm trong túi, cắn răng bò lên. Hắn hướng đống đá nhìn
thoáng qua lần cuối, sau đó hướng về phía lối ra tập tễnh bước đi. Hắn phát
hiện dọc đường đi đều là đá cuội, Diệp Đĩnh đã bị tảng đá đè chết. Cổ
quái nhất chính là con mèo đen vốn đã chết kia gắt gao cắn chân y. Tảng đá
điên cuồng rơi xuống, Diệp Vỹ, Diệp Đĩnh đều đã bị đá chôn vùi.
Bên tai Khỉ Còi lại vang lên lời cuối cùng Diệp Vỹ nói với
hắn: “Chạy về hướng bắc. . . . .”
Khỉ Còi liều mạng chạy, căn bản không nhìn đến đá tảng rào
rào rơi xuống. Cho dù bị đè chết, hắn cũng chấp nhận, như vậy có thể cùng con
người dùng mạng bảo vệ mình kia vĩnh viễn cùng một chỗ. Mà hắn ra ngoài, cũng
sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên một người tên là Diệp Vỹ, người dùng mạng của
mình để cứu hắn, dù cho người đó căn bản không màng đến sinh tử của chính mình.
Nhưng mà, hắn càng ước ao được người sống thật sự.
Nhất định mọj ng sẽ bình an! Trần Hạo vs Djệp Vĩ nhất định còn sống! Nhất định là vậy!!
Trả lờiXóamỗi nhóm đều có 7 con quỷ đuổi theo phía sau, vậy là có 14 con quỷ?? hay quỷ có thể phân thân?
Trả lờiXóa