Chương 3 - Fan sát thủ
Sáng sớm, Hàn Ấn và mọi người tập trung trước cửa nhà khách, chờ Ngô Bân đón họ đến đội hình cảnh.
Không đợi bao lâu, một chiếc xe thương vụ màu trắng đã đậu trước mặt mọi người, ngồi ở ghế lái là một thanh niên gầy teo. Cố Phi Phi nhận ra thanh niên này, anh chàng là cảnh viên tổ chuyên án, cuộc họp hôm qua cậu ta cũng tham gia.
Cảnh viên trẻ tuổi vòng qua đầu xe, kéo cửa bên hông xe thương vụ gọi mọi người lên xe, đợi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cậu ta cũng lên xe khởi động.
"Vốn Ngô đội trưởng muốn đích thân tới đón mọi người, nhưng sáng sớm đường Ngọc Sơn lại xảy ra vụ án mạng, ông ấy đành phải đưa người trong đội chạy đến đó." Cảnh viên trẻ tuổi vừa quay ngược đầu xe, vừa giải thích thay Ngô Bân.
"Không có gì, kỳ thật cũng gần, chúng tôi cũng có thể đi bộ đến cục được." Cố Phi Phi khách khí nói, ngay sau đó lại hỏi, "Tại sao lại là đường Ngọc Sơn? Vụ án gì? Có liên quan đến vụ '4. 7' không?"
"Hẳn là không có liên hệ quá lớn, theo phía sở cảnh sát chạy tới hiện trường trước báo cáo, cách thức không giống lắm, song nghe nói cũng rất thảm, một người bị chém thành hai nửa." Cảnh viên trẻ tuổi nói.
Cố Phi Phi và Hàn Ấn liếc nhau, nhỏ giọng nói thầm, Cố Phi Phi liền nói với cảnh viên trẻ tuổi: "Cậu thuận tiện đưa chúng tôi đến hiện trường xem được không?"
"Đương nhiên là được, không thành vấn đề!" Cảnh viên trẻ tuổi sảng khoái đáp, vừa nói chuyện vừa lấy di động ra bấm gọi Ngô Bân, hỏi rõ vị trí cụ thể, liền quẹo phải ở một ngã tư, chạy về hướng đường Ngọc Sơn.
Sau khoảng mười lăm phút, xe thương vụ chở mọi người đến nơi xảy ra vụ án, Hàn Ấn âm thầm tính toán, nơi này đến hiện trường vụ án "4 .7", chỉ cách chưa đầy 1km.
Hiện trường ở giữa một quảng trường hình tròn, bốn phía đã kéo dây cảnh giới vàng trắng xen kẽ, Cố Phi Phi đang đưa tay muốn nhấc dây cảnh giới lên đi vào, đột nhiên xoay người dặn dò Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ phía sau: "Hai đứa đều là lần đầu tiên xuất hiện ở hiện trường, lát nữa nhìn thấy thi thể có lẽ sẽ không quen lắm, hai người cố gắng đừng hướng suy nghĩ theo người thường, cứ xem đó như là một đạo cụ hoặc như vật chứng trong vụ án, sẽ không cảm thấy sợ nữa. Nếu thật sự chịu không được muốn nôn, tốt nhất đi xa một chút, đừng để người ta thấy tổ chi viện của tôi không chuyên nghiệp, đã hiểu chưa?"
Cố Phi Phi dặn dò lần này hoàn toàn là nói theo kinh nghiệm, kinh nghiệm hiện trường nhiều năm, khiến cô chứng kiến được nhiều trạng thái lúng túng khi lính mới lần đầu nhìn thấy thi thể, có vài người hận không thể nhổ hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra. Hai thuộc hạ của mình, lúc trước chưa từng trải qua hiện trường giết người, hơn nữa Ngải Tiểu Mỹ nói không chừng còn chưa từng thấy thi thể thật sự, đợi lát nữa không chừng giật mình làm trò cười cho đông đảo đồng nghiệp địa phương.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Không sao đâu, yên tâm đi chị Cố, em từng nằm vùng buôn ma túy, cái gì chưa từng thấy qua? Chết thì đã chết mấy lần rồi, còn có thể bị một cái xác dọa sao?" Đỗ Anh Hùng vỗ ngực, tùy tiện dửng dưng nói.
"Không. . .Không đáng sợ lắm đâu nhỉ? Em chưa từng thấy người chết đâu, không biết sẽ có phản ứng gì." So với Đỗ Anh Hùng, Ngải Tiểu Mỹ có vẻ hơi lo lắng, giọng nói sợ hãi, đôi tay trắng nõn siết chặt, nhìn qua vô cùng căng thẳng.
Thấy dáng vẻ này của cô bé, Hàn Ấn quan tâm nói: "Tiểu Mỹ, lát nữa em đi theo sau Tiểu Đỗ nhé, nếu thật sự không dám nhìn, cứ nhìn vào lưng Tiểu Đỗ."
"Đúng đúng, nếu sợ thì cứ tránh sau lưng anh, nhìn chằm chằm cánh tay to lớn của anh." Đỗ Anh Hùng mặt tươi như hoa, càng nói càng phấn chấn.
Nếu là ở chỗ khác, Đỗ Anh Hùng đắc ý như vậy, Ngải Tiểu Mỹ sớm đã đè bẹp cậu ta, nhưng bây giờ cô không có tâm tình ba hoa với cậu ta, máu trên mặt càng ngày càng ít, vẻ hoạt bát trước đây cũng sớm mất tăm, chỉ máy móc "ừ" hai tiếng đáp lời.
Giữa quảng trường có một bồn hoa hình tròn, có thể thời gian dài không ai xử lý, giữa bồn hoa cỏ dại đã mọc cao nửa thước. Nhân viên khoa kỹ thuật đang bận bịu chụp ảnh lấy chứng cứ; Pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm sơ lược xác; Ngô Bân khoanh tay, mím môi thật chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm thi thể được cỏ dại bao quanh, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nghe phía sau có tiếng động, ông xoay đầu sang, thấy là Hàn Ấn và Cố Phi Phi, liền tránh người, hất cằm về phía thi thể, nói: "Các cậu tới xem sao!"
Hàn Ấn và Cố Phi Phi gật đầu với ông rồi đi tới bên cạnh thi thể, còn chưa kịp tới nhìn kỹ, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nôn mửa gào khóc, là Đỗ Anh Hùng. Cậu ta vừa liếc thấy thi thể, ngay cả chân cũng bước không nổi nữa, ngồi xổm bên cạnh ào ào nôn mửa. Ngẫm lại dáng vẻ thề thốt son sắt vừa rồi của cậu ta, thật sự khiến Hàn Ấn và Cố Phỉ Phỉ vừa bực mình vừa buồn cười. Song ngoài dự liệu chính là Ngải Tiểu Mỹ, con bé này thế mà không hề khó chịu, ngược lại vẻ mặt còn hưng phấn. Cô kề bên cạnh thi thể, quan sát lên xuống như không, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác mới mẻ, giống như đột nhiên được nhận một món đồ chơi, đây đại khái được gọi là thiên phú rồi.
Nạn nhân là một phụ nữ trẻ trần truồng, thi thể từ phần rốn bị chém ngang thành hai đoạn, mặt hướng lên, khuỷu tay gấp khúc, hai cánh tay giơ qua đầu, hai phần thi thể được đặt đối xứng, nhưng vẫn không hoàn toàn đối xứng, chính giữa cách xa nhau khoảng 50cm. Thi thể có dấu hiệu được tẩy rửa rõ ràng, hiện trường không thấy vết máu, vú phải gần như bị cắt rơi, chỉ còn dính lại một lớp da, bụng có một vết thương hình thoi bất quy tắc, hai bên khóe miệng bị cắt, vết thương kéo đến bên tai, biến mặt nạn nhân thành một nụ cười quỷ dị.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Thảm trạng của thi thể có thể nói khiến người ta phẫn nộ, nhất là "nụ cười" làm người ta sởn tóc gáy kia, khiến đáy lòng Cố Phi Phi có loại cảm giác quái gở không nói rõ được. Mà hai hàng lông mày Hàn Ấn nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng, sau một lúc trầm tư, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ai là cảnh viên đầu tiên tới hiện trường?"
"Là tôi và cảnh sát hiệp trợ trong sở."
Tiếng trả lời truyền đến từ phía sau Hàn Ấn, anh quay đầu, nhìn thấy một cảnh sát trung niên và một cảnh sát hiệp trợ vóc dáng không cao. Anh liếc mắt đánh giá dân cảnh trung niên, hỏi: "Khi hai người tới, thi thể chính là tư thế này sao?"
"Đúng, chúng tôi chưa từng động vào, hơn nữa từng hỏi dân chúng báo cảnh sát, cũng nói chưa từng đụng." Dân cảnh trung niên đáp.
Hàn Ấn gật đầu, quay người trầm giọng nói: "Gộp án thôi!"
Gộp án? Lời của Hàn Ấn ngoài dự liệu của mọi người, cũng bao gồm cả Cố Phi Phi. Cô vòng quanh thi thể quan sát một lượt, nói: "Đầu có dấu hiệu bị đánh nghiêm trọng, dưới miệng xương hàm và quai hàm bị gãy, đây có khả năng chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong; Thời gian tử vong ít nhất hơn 24 tiếng; Tay chân có dấu trói rất sâu, xem ra từng bị giam cầm; Thi thể trong ngoài từng được tẩy rửa sạch sẽ, cho thấy nơi này khẳng định không phải chỗ đầu tiên; Từ vết thương và vết bầm của hai bộ phận thi thể đến xem, cắt rời thi thể hẳn là một con dao bầu lớn; Khi cắt lìa nạn nhân có khả năng còn chưa tắt thở hoàn toàn; Vết thương hình thoi ở bụng thi thể là vết sẹo để lại khi cắt bỏ tử cung, hướng đi của miệng vết thương thuận chiều kim đồng hồ, kết hợp vết thương cắt lìa thi thể chứng minh hung thủ thuận tay phải; Bộ phận sinh dục nạn nhân có vết thương bị xé rách, hẳn là từng bị cưỡng hiếp. . ."
"Đúng, nhưng không phát hiện tinh dịch và lông tóc, xem ra hung thủ đã đề phòng rồi." Pháp y nói xen vào.
Pháp y nói xong, Cố Phi Phi mang theo giọng điệu nghi vấn nói với Hàn Ấn: "Tay thuận là tay phải, có hành vi xâm phạm tình dục, nạn nhân từng bị bắt giam, hiện trường không phải chỗ đầu tiên, không có hành vi cắt họng mang tính đánh dấu, những điều này hoàn toàn khác với vụ án '4. 7', tại sao có thể gộp án chứ?"
"Đã xác nhận thân phận nạn nhân chưa?" Hàn Ấn không trả lời ngay, mà quay đầu hỏi Ngô Bân bên cạnh, nhưng không chờ Ngô Bân nói, lại hỏi tiếp, "Công việc của cô ta có chút liên quan đến mặt diễn xuất đúng không?"
"Đúng vậy! Làm sao cậu biết?" Ngô Bân kinh ngạc nói, "Cô ta là ca sĩ trong một vũ trường loại kém ở phường Ngọc Sơn, ngay gần đây thôi, chúng tôi đã tìm được nhà thuê của cô ta, nơi đó là chỗ giết người đầu tiên."
"Cô ta hẳn còn bị quan hệ qua hậu môn." Hàn Ấn nói.
Nghe gợi ý của Hàn Ấn, Cố Phi Phi vội nghiêng phần dưới thi thể sang một góc 45 độ quan sát đánh giá một chút, lập tức nghi hoặc gật đầu.
"Cô ta nhất định còn từng bị ép nuốt phân của chính mình." Hàn Ấn lại gợi ý nói.
Cố Phi Phi kề mũi sát miệng nạn nhân, dùng sức ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Anh nói đúng, bất kể có phải của cô ta hay không, nhưng có thể khẳng định cô ta từng nuốt phân, nói thế, đó cũng là vụ gây án bắt chước, đúng không?"
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Ừ!" Vẻ mặt Hàn Ấn nghiêm túc nói, "Tháng 1 năm 1947, thành phố Los Angeles bang California Mỹ, từng xảy ra một vụ án phân thây khiến cả nước Mỹ khiếp sợ, được đặt tên là 'Án mưu sát Thược Dược Đen'. Đặc thù vụ án này, giống hệt vụ án trước mắt, thậm chí ngay cả hoàn cảnh hiện trường và thân phận nạn nhân cũng gần giống nhau —— Hiện trường vụ án cũng là một quảng trường cỏ dại rậm rạp, nạn nhân là một diễn viên hạng ba của Hollywood."
"Cùng trong khu vực phường Ngọc Sơn, thời gian chưa tới nửa tháng, liên tiếp xảy ra hai vụ bắt chước gây án biến thái, tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp, xem ra quả thực cần phải gộp án rồi." Cố Phi Phi lúc này đã tin tưởng sâu sắc phán đoán của Hàn Ấn, cô thở dài, nói tiếp, "Ôi, nói vậy, hung thủ chúng ta đối mặt, cũng không phải là fan của 'Jack Đồ Tể', có lẽ tất cả sát thủ biến thái đều là đối tượng hắn sùng bái."
"Cái gì fan 'Jack Đồ Tể'? Cái gì fan sát thủ biến thái? Cô cậu rốt cuộc đang nói gì đấy?" Ngô Bân ở một bên, không hiểu rõ nội tình, trừng con mắt che kín tơ máu vội hỏi.
"Ồ, là thế này. . ." Hàn Ấn giải thích đại khái cho Ngô Bân, tỏ vẻ phân tích hành vi tương quan chờ quay về đội sẽ trình lên tường tận, sau đó quay đầu nói với Cố Phi Phi, "Xem ra phải điều chỉnh 'Đặc tả phạm tội' đêm qua rồi!"
"Đúng, nhất là phía động cơ." Cố Phi Phi tâm linh tương thông nói.
Mãi đến khi kiểm nghiệm hiện trường kết thúc, Ngô Bân tuyên bố thu đội, Đỗ Anh Hùng vẫn không dám đến gần thi thể thêm chút nào, đương nhiên có lẽ hơn phân nửa nguyên nhân là cảm thấy khó xử. Dân cảnh canh gác xung quanh hiện trường cứ cười trộm mãi, khiến cậu ta càng muốn độn thổ cho xong, hận không thể cào một cái khe chui vào đó. Cũng may dọc đường trở về, Hàn Ấn và Cố Phi Phi không hề nói gì cậu ta, nếu không cậu ta sẽ càng cảm thấy khó xử. Chẳng qua, Ngải Tiểu Mỹ sẽ không bỏ qua cơ hội "Đùa giỡn" cậu ta, ra sức nháy mắt với cậu ta, bắt chước dáng vẻ nôn mửa của cậu ta. . .
Nhận xét
Đăng nhận xét