Đoạn Kết
Theo khẩu cung của Chu Nghị và Trần Huy, sự lo lắng bao phủ trong lòng bách tính thành phố Trường Điền được hoàn toàn xua tan, không chỉ án "4. 7" được phá thắng lợi, hơn nữa liên đới vụ án Bạch Tú Vân hơn ba mươi năm trước cũng được tháo gỡ chân tướng rõ ràng. Cảnh sát thành phố Trường Điền từ trên xuống dưới đầy hân hoan cổ vũ, nhưng cục trưởng đương nhiệm Chu Hải Sơn lại buồn bã biến mất trong tầm mắt công chúng. Bởi vì năm đó tham dự chế tạo án oan của Từ Hoành, ông ta bị thượng cấp bộ phận có liên quan tạm miễn chức vụ, đang tiếp nhận thêm một bước điều tra, có thể tưởng tượng, chờ đợi ông ta sẽ là sự nghiêm trị của pháp luật.
Tham gia xong lễ truy điệu thầy của Ngô Bân, Hàn Ấn và Cố Phi Phi cùng với Đỗ Anh Hùng, Ngải Tiểu Mỹ liền đến sân bay. Bởi vì mục đích khác nhau, mà chuyến bay trở về trường của Hàn Ấn lại cất cánh trước, cho nên cảnh tượng trở thành Cố Phi Phi mang theo hai tùy tùng tiễn biệt Hàn Ấn.
Mấy ngày ở chung thân thiết, Ngải Tiểu Mỹ, Đỗ Anh Hùng đã sinh ra sùng bái và quyến luyến sâu sắc với Hàn Ấn, thời khắc chia tay liền có vẻ bịn rịn không rời, lôi kéo Hàn Ấn đông một câu tây một câu nói mãi không dứt, Cố Phi Phi chen miệng vào không lọt đành phải ở một bên mỉm cười. Cũng may Ngải Tiểu Mỹ coi như có mắt nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm, len lén đá Đỗ Anh Hùng vài cái, lôi cậu ta đi.
Nhìn hai đứa trẻ vừa đấu võ mồm vừa đi xa, Cố Phi Phi vươn tay với Hàn Ấn, dịu dàng nói: "Hợp tác vui vẻ, đi đường bình an!"
"Lần sau có cần, cô cứ gọi bất cứ lúc nào, tôi cam đoan gọi sẽ đến ngay." Hàn Ấn nhẹ nhàng bắt tay Cố Phi Phi mỉm cười nói.
Lúc trước khi cùng phá án, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, tâm tư đặt toàn bộ trên vụ án, trao đổi với nhau đặc biệt tự nhiên trôi chảy, nhưng lúc này thả lỏng xuống, bầu không khí liền có chút khó xử. Sau khi buông tay ra, hai người đều hơi mất tự nhiên, nhìn chung quanh, nhất thời im lặng. Lặng im một hồi, Cố Phi Phi nói: "Anh và Diệp Hi tới đâu rồi?"
"Căn bản chưa từng bắt đầu, làm sao nói tới đâu!" Hàn Ấn cúi đầu nhìn mũi chân, lạnh nhạt thở dài, sau đó xoay đầu sang nhìn màn hình lớn sân bay, "Được rồi, tôi phải vào thôi, cô bảo trọng!"
Thấy Hàn Ấn không muốn đi sâu vào chủ đề, Cố Phi Phi liền hiểu ý nói: "Ừ, anh cũng thế."
Nhìn bóng dáng Hàn Ấn từ từ đi xa khỏi tầm mắt, Cố Phi Phi si mê nhìn, thì thào tự nói: "Anh biết không? Cảm giác cùng anh hợp tác lần nữa thật tốt!"
Vừa mới chia tay, Cố Phi Phi liền bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo cùng Hàn Ấn, chẳng qua lần ấy tất nhiên lại kéo theo hung án cực kỳ bi thảm phát sinh!
Theo khẩu cung của Chu Nghị và Trần Huy, sự lo lắng bao phủ trong lòng bách tính thành phố Trường Điền được hoàn toàn xua tan, không chỉ án "4. 7" được phá thắng lợi, hơn nữa liên đới vụ án Bạch Tú Vân hơn ba mươi năm trước cũng được tháo gỡ chân tướng rõ ràng. Cảnh sát thành phố Trường Điền từ trên xuống dưới đầy hân hoan cổ vũ, nhưng cục trưởng đương nhiệm Chu Hải Sơn lại buồn bã biến mất trong tầm mắt công chúng. Bởi vì năm đó tham dự chế tạo án oan của Từ Hoành, ông ta bị thượng cấp bộ phận có liên quan tạm miễn chức vụ, đang tiếp nhận thêm một bước điều tra, có thể tưởng tượng, chờ đợi ông ta sẽ là sự nghiêm trị của pháp luật.
Tham gia xong lễ truy điệu thầy của Ngô Bân, Hàn Ấn và Cố Phi Phi cùng với Đỗ Anh Hùng, Ngải Tiểu Mỹ liền đến sân bay. Bởi vì mục đích khác nhau, mà chuyến bay trở về trường của Hàn Ấn lại cất cánh trước, cho nên cảnh tượng trở thành Cố Phi Phi mang theo hai tùy tùng tiễn biệt Hàn Ấn.
Mấy ngày ở chung thân thiết, Ngải Tiểu Mỹ, Đỗ Anh Hùng đã sinh ra sùng bái và quyến luyến sâu sắc với Hàn Ấn, thời khắc chia tay liền có vẻ bịn rịn không rời, lôi kéo Hàn Ấn đông một câu tây một câu nói mãi không dứt, Cố Phi Phi chen miệng vào không lọt đành phải ở một bên mỉm cười. Cũng may Ngải Tiểu Mỹ coi như có mắt nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm, len lén đá Đỗ Anh Hùng vài cái, lôi cậu ta đi.
Nhìn hai đứa trẻ vừa đấu võ mồm vừa đi xa, Cố Phi Phi vươn tay với Hàn Ấn, dịu dàng nói: "Hợp tác vui vẻ, đi đường bình an!"
"Lần sau có cần, cô cứ gọi bất cứ lúc nào, tôi cam đoan gọi sẽ đến ngay." Hàn Ấn nhẹ nhàng bắt tay Cố Phi Phi mỉm cười nói.
Lúc trước khi cùng phá án, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, tâm tư đặt toàn bộ trên vụ án, trao đổi với nhau đặc biệt tự nhiên trôi chảy, nhưng lúc này thả lỏng xuống, bầu không khí liền có chút khó xử. Sau khi buông tay ra, hai người đều hơi mất tự nhiên, nhìn chung quanh, nhất thời im lặng. Lặng im một hồi, Cố Phi Phi nói: "Anh và Diệp Hi tới đâu rồi?"
"Căn bản chưa từng bắt đầu, làm sao nói tới đâu!" Hàn Ấn cúi đầu nhìn mũi chân, lạnh nhạt thở dài, sau đó xoay đầu sang nhìn màn hình lớn sân bay, "Được rồi, tôi phải vào thôi, cô bảo trọng!"
Thấy Hàn Ấn không muốn đi sâu vào chủ đề, Cố Phi Phi liền hiểu ý nói: "Ừ, anh cũng thế."
Nhìn bóng dáng Hàn Ấn từ từ đi xa khỏi tầm mắt, Cố Phi Phi si mê nhìn, thì thào tự nói: "Anh biết không? Cảm giác cùng anh hợp tác lần nữa thật tốt!"
Vừa mới chia tay, Cố Phi Phi liền bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo cùng Hàn Ấn, chẳng qua lần ấy tất nhiên lại kéo theo hung án cực kỳ bi thảm phát sinh!
Nhận xét
Đăng nhận xét