Chương 79 - Cố Hải thổ lộ chân tình
Bạch Lạc Nhân mỗi buổi tối trước khi ngủ đều xem trang web của công ty Cố Hải, kiểm tra động thái mới của công ty họ, dựa vào việc này để hiểu rõ tình hình công việc của Cố Hải. Cậu phát hiện trang web gần đây cập nhật rất thường xuyên, đại khái là công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị niêm yết cổ phần, nhưng thông tin cập nhật luôn đặc biệt nhiều.
Hôm nay như cũ mở trang web xem, một tin tức nổi bật đập vào mắt.
"15 giờ 30 phút ngày mai, công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân tổ chức lễ khởi động niêm yết cổ phần long trọng cử hành bên ngoài phòng triển lãm tầng một của công ty."
Nhanh thật, Bạch Lạc Nhân không nhịn được cảm khái một câu, sau đó nhìn lịch, mới phát hiện bất tri bất giác đã hơn hai mươi ngày trôi qua, cậu cũng đã hơn hai mươi ngày không liên lạc với Cố Hải. Từ lần trước Cố Hải bị cậu đuổi đi, thì cũng chưa từng thấy tới đây nữa, Bạch Lạc Nhân càng không thể trở về gặp hắn, hai người cứ thế đã xa cách hơn hai mươi ngày.
Công ty hắn đã đưa lên thị trường, trước vụ này hẳn cực kỳ bận rộn. . .Bạch Lạc Nhân nhịn không được thầm nghĩ.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Lại một đêm không ngủ, lần này Bạch Lạc Nhân không ra ngoài huấn luyện đêm, mà một mình đi bộ trong doanh khu, tất cả đèn của ký túc xá đều đã tắt, chỉ còn lại phòng Chu Lăng Vân vẫn sáng, bước chân của Bạch Lạc Nhân không tự chủ đi về hướng đó.
Lỗ tai Chu Lăng Vân dị thường nhanh nhạy, ký túc xá của Bạch Lạc Nhân cách ông ta không xa, từ lúc Bạch Lạc Nhân ra khỏi phòng, Chu Lăng Vân đã nhận ra ngay. Bạch Lạc Nhân đi bộ trong doanh khu, Chu Lăng Vân vẫn luôn ở trong phòng đếm tiếng bước chân của cậu, đoán cậu trong vòng một ngàn bước, chắc chắn sẽ đi bộ đến phòng mình, quả nhiên không ngoài dự liệu của ông ta.
"Lại muốn bảo tôi bố trí nhiệm vụ huấn luyện cho cậu?" Chu Lăng Vân đứng ở cửa hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không có, tạt qua thăm ông xem sao còn chưa ngủ thôi."
"Sao cậu chưa ngủ?" Chu Lăng Vân hỏi trước.
Bạch Lạc Nhân trả về hai chữ, "Rảnh rỗi."
Trên thực tế, hai cánh tay Bạch Lạc Nhân đau nhức đến mức ngay cả nắm cửa cũng cầm không được.
Vào phòng Chu Lăng Vân, nhìn thấy trước máy tính một chồng sổ thật dày, vừa tùy ý mở ra nhìn, là tổng kết tình hình huấn luyện của một phi hành viên nào đó thời gian gần đây, ghi chép rất tường tận, mặt sau còn thêm phân tích tình trạng thân thể của người này, tố chất tâm lý. . .Toàn bộ là viết tay. Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy Chu Lăng Vân mang theo giấy bút đến khu huấn luyện, có thể thấy được ông ta đều hiểu nằm lòng tình trạng của từng người.
"Mỗi tối ông đều thêm giờ chuẩn bị cái này sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Chu Lăng Vân vừa rửa tay vừa nói: "Chỉ hai ngày này, phía đồn trú thúc giục yêu cầu, ngày mai tôi phải quay về đồn trú một chuyến, đưa qua những tài liệu này, rồi báo cáo với cấp trên tình hình huấn luyện sắp tới."
"Ngày mai. . ." Bạch Lạc Nhân chép miệng, "Quay về Bắc Kinh sao?"
Chu Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên có một sơn sóng triều thật lớn bắt đầu cuộn trào, cậu yên lặng nhìn Chu Lăng Vân hồi lâu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao, có gì muốn tôi đưa giúp cậu?"
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không có."
"Nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai tôi đi, bên này phải dựa vào cậu trông coi rồi." Chu Lăng Vân nói.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, im lặng không nói gì đi về phía cửa, tay đã đặt lên nắm cửa, tim đột nhiên xoắn lại, xoay người nhìn Chu Lăng Vân, "Thủ trưởng, tôi có thể trở về cùng ông không?"
"Sao? Đợi không được nữa?" Chu Lăng Vân trêu tức nói, "Lúc này mới vài ngày thôi mà? Phần quan trọng của vở kịch còn chưa bắt đầu đâu!"
"Không phải." Bạch Lạc Nhân nghẹn hồi lâu vẫn nhịn không được nói ra miệng, "Tôi muốn trở về tham gia một buổi lễ."
"Lễ?" Chu Lăng Vân vẻ mặt hiếu kỳ, "Ai kết hôn à?"
"Không ai kết hôn, là công ty Hải Nhân muốn niêm yết cổ phần, hạng mục của chúng ta chẳng phải trước giờ đều có họ hợp tác sao? Tôi là người phụ trách hạng mục, nên tham dự lễ mừng ngày mai mới phải!" Bạch Lạc Nhân tự tìm một lý do hoàn mỹ.
Chu Lăng Vân dường như có chủ tâm gây khó dễ cậu, "Tôi sẽ phái người bên đơn vị đồn trú qua đó, yên tâm, chắc chắn đủ mặt mũi. Thật sự không được, tôi tự đi một chuyến cũng chưa hẳn là không thể."
Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này lập tức tỏ thái độ, "Vậy tôi càng muốn đi."
"Sao? Sợ tôi đi hỏng chuyện à?"
Bạch Lạc Nhân hắc hắc cười hai tiếng.
Nhân phẩm của Chu Lăng Vân mấy ngày nay tốt lạ kỳ, chẳng biết chập mạch chỗ nào, ấy thế mà tha cho Bạch Lạc Nhân.
"Vậy được rồi, ngày mai cậu theo tôi qua đó, nhưng chúng ta phải nói rõ nhé, tôi đến đồn trú làm việc, cậu đi tham gia lễ mừng. Chờ tôi xử lý xong chuyện, cậu phải trở về cùng tôi, không thể tìm bất kỳ lý do gì trì hoãn."
"Rõ!"
Bạch Lạc Nhân đứng nghiêm, chào kiểu lính tiêu chuẩn.
Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân cùng Chu Lăng Vân đồng loạt xuất phát, trên đường gặp một vài tình huống, trì hoãn nửa giờ. Chờ Bạch Lạc Nhân đến Bắc Kinh đã là hơn ba giờ chiều, cậu xuống khỏi xe Chu Lăng Vân, vẫy một chiếc xe đến công ty Cố Hải, lúc này cổng công ty Cố Hải đang náo nhiệt, hội trường trang trí rất hoa lệ, kiểu cách tiếp đãi cũng có vẻ khá long trọng. Bạch Lạc Nhân bảo tài xế dừng xe cách đó hơn một trăm thước, cậu căn bản không muốn tham gia buổi lễ này, chỉ muốn đứng ở đây xem một chút, sau khi xác định tất cả thuận lợi rồi đi, không cho bất kỳ ai biết cậu tới.
Lúc này, Cố Hải đang ở phòng triển lãm tầng một giới thiệu cho cán bộ lãnh đạo đến đây cổ vũ sản phẩm của công ty. Diêm Nhã Tĩnh gần đây bận rộn đến mức gầy mất một vòng, cả người khô héo không ít, lúc này còn đang ở bên ngoài đốc thúc trang trí hội trường, tất cả công việc đều là của cô. Đông Triệt trái lại vẫn đứng ở chỗ dễ thấy được cùng khách khứa trò chuyện, hình tượng tốt đều bị gã chiếm hết.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
15h30, nghi thức lễ mừng chính thức bắt đầu, người dưới sân khấu cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Lạc Nhân bị vây ở vị trí khó nhìn nhất, cơ hồ không ai chú ý tới cậu.
Rất nhanh, Cố Hải và Đông Triệt từ trong đại sảnh công ty đi tới, thảm đỏ kéo dài mãi đến sân khấu, hai người đàn ông bước đi vững chắc trong vô số ánh mắt hâm mộ, thần thái phấn khởi bước trên thảm đỏ, đi lên sân khấu.
Bạch Lạc Nhân thấy một màn như vậy, trong lòng chua xót tức nghẹn.
"Cám ơn các vị tân khách đến dự lễ mừng niêm yết cổ phần của công ty chúng tôi. . ."
Người chủ trì tuyên bố mở đầu xong, đến người phụ trách xí nghiệm đi tới phát biểu, Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn chăm chú vào Cố Hải, hắn hình như gầy đi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tốt như trước, xem ra hắn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, Bạch Lạc Nhân không biết nên vui mừng hay nên khó chịu.
FLASH màn hình lớn đếm ngược 5 giây, lãnh đạo gõ vang cái cồng niêm yết cổ phần, một vệt pháo hoa từ hội trường bắn về phía hậu đài, ngay sau đó tấm lụa đỏ hạ xuống, công bố mã và tên cổ phiếu khoa học kỹ thuật Hải Nhân.
Giờ khắc này, đáy lòng Bạch Lạc Nhân vẫn âm thầm kiêu ngạo vì Cố Hải.
Rất nhanh, tiếng pháo điện tử và tiếng vỗ tay luân phiên trỗi lên.
Cố Hải dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây bước xuống sân khấu, cùng Đông Triệt trao một cái ôm ăn mừng, trong khoảng thời gian Bạch Hán Kỳ nằm viện này, nếu không có Đông Triệt dốc sức hiệp trợ, Cố Hải căn bản không cách nào hoàn thành nhiều thủ tục trước khi niêm yết cổ phần trong thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng ôm Diêm Nhã Tĩnh, còn có mấy trăm khách quý bận rộn đã bớt thời gian đến dự.
Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân đều không thấy được, cậu chỉ nhìn đến đoạn Cố Hải ôm Đông Triệt thì dời mắt đi, chờ khi cậu dời mắt về, lãnh đạo thành phố đang phát biểu trên sân khấu, Cố Hải và Đông Triệt ngay dưới sân khấu thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại cười với đối phương, cảm giác ấy thật sự thân mật cực kỳ.
Người bình thường nhìn hình ảnh này cũng sẽ không đoán mò, trừ phi nữ nhân viên YY và hiểu lầm Diêm Nhã Tĩnh, chỉ có Bạch Lạc Nhân là cảm thấy khó có thể chịu được.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Ngực nghẹn một hơi, không cách nào thuận lợi thở ra.
Cả buổi diễn đã bắt đầu, chính là lúc bầu không khí sôi nổi, Bạch Lạc Nhân xoay người rời đi.
Xuyên qua giữa biển người đến đường cái, bắt đầu vẫy taxi.
"Tôi hình như vừa thấy Nhân Tử nhà anh đó." Đông Triệt mở miệng.
Cố Hải cười khổ một tiếng, "Cậu đừng nói đùa như vậy vào lúc này được chứ? Cậu ấy có thể tới đây? Cậu ấy có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi đã dập đầu với cậu ba cái rồi. . ."
Đang nói, sắc mặt Cố Hải đột nhiên biến đổi, chạy như điên về phía đường cái.
"Tôi nói này, lát nữa còn có truyền thông tới phỏng vấn đó!"
Thanh âm của Đông Triệt chìm lỉm trong biển người.
Bạch Lạc Nhân đã lên xe, xe taxi đã lái đi nhưng Cố Hải đã đuổi theo phía sau, theo bình thường thì Cố Hải đuổi theo không kịp phải chán nản ngã xuống đất. Nhưng tình huống thực tế là, tài xế vẫn chưa kịp tăng tốc, Cố Hải liền bay vút lên nhảy tới trước đầu xe, tài xế thắng gấp, eo Cố Hải đụng vào đầu xe, lùi nhanh về phía sau vài bước, vẫn đứng vững vàng như không có chuyện gì.
Tài xế dùng đôi mắt kinh dị nhìn Cố Hải, Cố Hải thì vòng thẳng đến cửa xe, không để ý hình tượng hung hăng đạp chân lên cửa xe.
"Xuống cho tôi!" Cố Hải nổi giận gầm một tiếng.
Bạch Lạc Nhân mở cửa xe, sau khi bước xuống lập tức đấm một quyền lên mặt Cố Hải.
Cố Hải gắt gao túm lấy vạt áo Bạch Lạc Nhân, cứng rắn kéo lôi cậu đến một góc phía sau cao ốc công ty, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cậu, "Cậu thật tàn nhẫn, đã đến rồi mà không chào tôi một tiếng lại muốn đi?"
"Để làm gì chứ?" Ánh mắt Bạch Lạc Nhân hờ hững nhìn lại Cố Hải.
"Để làm gì à? Cậu đã mấy ngày rồi chưa cho gửi tin cho tôi? Cậu biết tôi mấy ngày nay trải qua thế nào không? Cậu biết tôi không gặp được cậu khó chịu biết chừng nào không?"
"Không biết." Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nhìn Cố Hải, "Tôi nghĩ cậu sống rất tốt."
"Là cậu đó!"
Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt đẩy Cố Hải một cái nhưng đẩy không ra, lại hung hăng đẩy cái nữa vẫn không đẩy ra, lúc muốn đẩy nữa, tiếng còi ô tô vang lên. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại cách đó không xa, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra khuôn mặt Chu Lăng Vân.
"Tôi phải về rồi, chúc mừng cậu, Cố tổng."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Cố Hải gắt gao ghìm Bạch Lạc Nhân không buông tay, "Nhân Tử, cậu hãy nghe tôi nói, Đông Triệt và tôi chỉ là anh em bình thường. Tôi liếc mắt đã nhìn trúng cậu ta, nhưng không phải nhìn trúng cho tôi, tôi muốn cậu ta có thể xứng đôi với Diêm Nhã Tĩnh mới kéo cậu ta về."
Thân hình Bạch Lạc Nhân run lên.
"Nhân Tử, Diêm Nhã Tĩnh đã theo tôi 5 năm, lòng tôi có tàn nhẫn mấy cũng có cảm tình với cô ấy. Tôi không đề cập với cậu là sợ cậu suy nghĩ nhiều, kỳ thật trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho cô ấy, tôi muốn cô ấy có chốn đi về tốt tôi mới vững bụng. Tôi dẫn Đông Triệt về công ty, luôn tìm mọi cách tạo cơ hội cho hai người họ, trừ việc đó ra tôi thật sự không biết còn có thể bồi thường thế nào cho cô ấy."
So với vừa rồi, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lúc này đã dịu hơn.
"Cậu có thể chắc chắn cô ta sẽ thích Đông Triệt?"
"Tôi chắc chắn."
Phía sau lại vang lên tiếng còi, Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Tôi phải đi rồi."
Cố Hải không đếm xỉa đến Chu Lăng Vân đang nhìn, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân.
"Tôi chờ cậu về."
Bạch Lạc Nhân mỗi buổi tối trước khi ngủ đều xem trang web của công ty Cố Hải, kiểm tra động thái mới của công ty họ, dựa vào việc này để hiểu rõ tình hình công việc của Cố Hải. Cậu phát hiện trang web gần đây cập nhật rất thường xuyên, đại khái là công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị niêm yết cổ phần, nhưng thông tin cập nhật luôn đặc biệt nhiều.
Hôm nay như cũ mở trang web xem, một tin tức nổi bật đập vào mắt.
"15 giờ 30 phút ngày mai, công ty khoa học kỹ thuật Hải Nhân tổ chức lễ khởi động niêm yết cổ phần long trọng cử hành bên ngoài phòng triển lãm tầng một của công ty."
Nhanh thật, Bạch Lạc Nhân không nhịn được cảm khái một câu, sau đó nhìn lịch, mới phát hiện bất tri bất giác đã hơn hai mươi ngày trôi qua, cậu cũng đã hơn hai mươi ngày không liên lạc với Cố Hải. Từ lần trước Cố Hải bị cậu đuổi đi, thì cũng chưa từng thấy tới đây nữa, Bạch Lạc Nhân càng không thể trở về gặp hắn, hai người cứ thế đã xa cách hơn hai mươi ngày.
Công ty hắn đã đưa lên thị trường, trước vụ này hẳn cực kỳ bận rộn. . .Bạch Lạc Nhân nhịn không được thầm nghĩ.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Lại một đêm không ngủ, lần này Bạch Lạc Nhân không ra ngoài huấn luyện đêm, mà một mình đi bộ trong doanh khu, tất cả đèn của ký túc xá đều đã tắt, chỉ còn lại phòng Chu Lăng Vân vẫn sáng, bước chân của Bạch Lạc Nhân không tự chủ đi về hướng đó.
Lỗ tai Chu Lăng Vân dị thường nhanh nhạy, ký túc xá của Bạch Lạc Nhân cách ông ta không xa, từ lúc Bạch Lạc Nhân ra khỏi phòng, Chu Lăng Vân đã nhận ra ngay. Bạch Lạc Nhân đi bộ trong doanh khu, Chu Lăng Vân vẫn luôn ở trong phòng đếm tiếng bước chân của cậu, đoán cậu trong vòng một ngàn bước, chắc chắn sẽ đi bộ đến phòng mình, quả nhiên không ngoài dự liệu của ông ta.
"Lại muốn bảo tôi bố trí nhiệm vụ huấn luyện cho cậu?" Chu Lăng Vân đứng ở cửa hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không có, tạt qua thăm ông xem sao còn chưa ngủ thôi."
"Sao cậu chưa ngủ?" Chu Lăng Vân hỏi trước.
Bạch Lạc Nhân trả về hai chữ, "Rảnh rỗi."
Trên thực tế, hai cánh tay Bạch Lạc Nhân đau nhức đến mức ngay cả nắm cửa cũng cầm không được.
Vào phòng Chu Lăng Vân, nhìn thấy trước máy tính một chồng sổ thật dày, vừa tùy ý mở ra nhìn, là tổng kết tình hình huấn luyện của một phi hành viên nào đó thời gian gần đây, ghi chép rất tường tận, mặt sau còn thêm phân tích tình trạng thân thể của người này, tố chất tâm lý. . .Toàn bộ là viết tay. Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy Chu Lăng Vân mang theo giấy bút đến khu huấn luyện, có thể thấy được ông ta đều hiểu nằm lòng tình trạng của từng người.
"Mỗi tối ông đều thêm giờ chuẩn bị cái này sao?" Bạch Lạc Nhân hỏi.
Chu Lăng Vân vừa rửa tay vừa nói: "Chỉ hai ngày này, phía đồn trú thúc giục yêu cầu, ngày mai tôi phải quay về đồn trú một chuyến, đưa qua những tài liệu này, rồi báo cáo với cấp trên tình hình huấn luyện sắp tới."
"Ngày mai. . ." Bạch Lạc Nhân chép miệng, "Quay về Bắc Kinh sao?"
Chu Lăng Vân cũng không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng.
Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên có một sơn sóng triều thật lớn bắt đầu cuộn trào, cậu yên lặng nhìn Chu Lăng Vân hồi lâu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao, có gì muốn tôi đưa giúp cậu?"
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không có."
"Nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai tôi đi, bên này phải dựa vào cậu trông coi rồi." Chu Lăng Vân nói.
Bạch Lạc Nhân gật đầu, im lặng không nói gì đi về phía cửa, tay đã đặt lên nắm cửa, tim đột nhiên xoắn lại, xoay người nhìn Chu Lăng Vân, "Thủ trưởng, tôi có thể trở về cùng ông không?"
"Sao? Đợi không được nữa?" Chu Lăng Vân trêu tức nói, "Lúc này mới vài ngày thôi mà? Phần quan trọng của vở kịch còn chưa bắt đầu đâu!"
"Không phải." Bạch Lạc Nhân nghẹn hồi lâu vẫn nhịn không được nói ra miệng, "Tôi muốn trở về tham gia một buổi lễ."
"Lễ?" Chu Lăng Vân vẻ mặt hiếu kỳ, "Ai kết hôn à?"
"Không ai kết hôn, là công ty Hải Nhân muốn niêm yết cổ phần, hạng mục của chúng ta chẳng phải trước giờ đều có họ hợp tác sao? Tôi là người phụ trách hạng mục, nên tham dự lễ mừng ngày mai mới phải!" Bạch Lạc Nhân tự tìm một lý do hoàn mỹ.
Chu Lăng Vân dường như có chủ tâm gây khó dễ cậu, "Tôi sẽ phái người bên đơn vị đồn trú qua đó, yên tâm, chắc chắn đủ mặt mũi. Thật sự không được, tôi tự đi một chuyến cũng chưa hẳn là không thể."
Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này lập tức tỏ thái độ, "Vậy tôi càng muốn đi."
"Sao? Sợ tôi đi hỏng chuyện à?"
Bạch Lạc Nhân hắc hắc cười hai tiếng.
Nhân phẩm của Chu Lăng Vân mấy ngày nay tốt lạ kỳ, chẳng biết chập mạch chỗ nào, ấy thế mà tha cho Bạch Lạc Nhân.
"Vậy được rồi, ngày mai cậu theo tôi qua đó, nhưng chúng ta phải nói rõ nhé, tôi đến đồn trú làm việc, cậu đi tham gia lễ mừng. Chờ tôi xử lý xong chuyện, cậu phải trở về cùng tôi, không thể tìm bất kỳ lý do gì trì hoãn."
"Rõ!"
Bạch Lạc Nhân đứng nghiêm, chào kiểu lính tiêu chuẩn.
Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Bạch Lạc Nhân cùng Chu Lăng Vân đồng loạt xuất phát, trên đường gặp một vài tình huống, trì hoãn nửa giờ. Chờ Bạch Lạc Nhân đến Bắc Kinh đã là hơn ba giờ chiều, cậu xuống khỏi xe Chu Lăng Vân, vẫy một chiếc xe đến công ty Cố Hải, lúc này cổng công ty Cố Hải đang náo nhiệt, hội trường trang trí rất hoa lệ, kiểu cách tiếp đãi cũng có vẻ khá long trọng. Bạch Lạc Nhân bảo tài xế dừng xe cách đó hơn một trăm thước, cậu căn bản không muốn tham gia buổi lễ này, chỉ muốn đứng ở đây xem một chút, sau khi xác định tất cả thuận lợi rồi đi, không cho bất kỳ ai biết cậu tới.
Lúc này, Cố Hải đang ở phòng triển lãm tầng một giới thiệu cho cán bộ lãnh đạo đến đây cổ vũ sản phẩm của công ty. Diêm Nhã Tĩnh gần đây bận rộn đến mức gầy mất một vòng, cả người khô héo không ít, lúc này còn đang ở bên ngoài đốc thúc trang trí hội trường, tất cả công việc đều là của cô. Đông Triệt trái lại vẫn đứng ở chỗ dễ thấy được cùng khách khứa trò chuyện, hình tượng tốt đều bị gã chiếm hết.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
15h30, nghi thức lễ mừng chính thức bắt đầu, người dưới sân khấu cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Lạc Nhân bị vây ở vị trí khó nhìn nhất, cơ hồ không ai chú ý tới cậu.
Rất nhanh, Cố Hải và Đông Triệt từ trong đại sảnh công ty đi tới, thảm đỏ kéo dài mãi đến sân khấu, hai người đàn ông bước đi vững chắc trong vô số ánh mắt hâm mộ, thần thái phấn khởi bước trên thảm đỏ, đi lên sân khấu.
Bạch Lạc Nhân thấy một màn như vậy, trong lòng chua xót tức nghẹn.
"Cám ơn các vị tân khách đến dự lễ mừng niêm yết cổ phần của công ty chúng tôi. . ."
Người chủ trì tuyên bố mở đầu xong, đến người phụ trách xí nghiệm đi tới phát biểu, Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn chăm chú vào Cố Hải, hắn hình như gầy đi, nhưng trạng thái tinh thần vẫn tốt như trước, xem ra hắn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, Bạch Lạc Nhân không biết nên vui mừng hay nên khó chịu.
FLASH màn hình lớn đếm ngược 5 giây, lãnh đạo gõ vang cái cồng niêm yết cổ phần, một vệt pháo hoa từ hội trường bắn về phía hậu đài, ngay sau đó tấm lụa đỏ hạ xuống, công bố mã và tên cổ phiếu khoa học kỹ thuật Hải Nhân.
Giờ khắc này, đáy lòng Bạch Lạc Nhân vẫn âm thầm kiêu ngạo vì Cố Hải.
Rất nhanh, tiếng pháo điện tử và tiếng vỗ tay luân phiên trỗi lên.
Cố Hải dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây bước xuống sân khấu, cùng Đông Triệt trao một cái ôm ăn mừng, trong khoảng thời gian Bạch Hán Kỳ nằm viện này, nếu không có Đông Triệt dốc sức hiệp trợ, Cố Hải căn bản không cách nào hoàn thành nhiều thủ tục trước khi niêm yết cổ phần trong thời gian ngắn như vậy. Đương nhiên, hắn cũng ôm Diêm Nhã Tĩnh, còn có mấy trăm khách quý bận rộn đã bớt thời gian đến dự.
Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân đều không thấy được, cậu chỉ nhìn đến đoạn Cố Hải ôm Đông Triệt thì dời mắt đi, chờ khi cậu dời mắt về, lãnh đạo thành phố đang phát biểu trên sân khấu, Cố Hải và Đông Triệt ngay dưới sân khấu thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại cười với đối phương, cảm giác ấy thật sự thân mật cực kỳ.
Người bình thường nhìn hình ảnh này cũng sẽ không đoán mò, trừ phi nữ nhân viên YY và hiểu lầm Diêm Nhã Tĩnh, chỉ có Bạch Lạc Nhân là cảm thấy khó có thể chịu được.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Ngực nghẹn một hơi, không cách nào thuận lợi thở ra.
Cả buổi diễn đã bắt đầu, chính là lúc bầu không khí sôi nổi, Bạch Lạc Nhân xoay người rời đi.
Xuyên qua giữa biển người đến đường cái, bắt đầu vẫy taxi.
"Tôi hình như vừa thấy Nhân Tử nhà anh đó." Đông Triệt mở miệng.
Cố Hải cười khổ một tiếng, "Cậu đừng nói đùa như vậy vào lúc này được chứ? Cậu ấy có thể tới đây? Cậu ấy có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi đã dập đầu với cậu ba cái rồi. . ."
Đang nói, sắc mặt Cố Hải đột nhiên biến đổi, chạy như điên về phía đường cái.
"Tôi nói này, lát nữa còn có truyền thông tới phỏng vấn đó!"
Thanh âm của Đông Triệt chìm lỉm trong biển người.
Bạch Lạc Nhân đã lên xe, xe taxi đã lái đi nhưng Cố Hải đã đuổi theo phía sau, theo bình thường thì Cố Hải đuổi theo không kịp phải chán nản ngã xuống đất. Nhưng tình huống thực tế là, tài xế vẫn chưa kịp tăng tốc, Cố Hải liền bay vút lên nhảy tới trước đầu xe, tài xế thắng gấp, eo Cố Hải đụng vào đầu xe, lùi nhanh về phía sau vài bước, vẫn đứng vững vàng như không có chuyện gì.
Tài xế dùng đôi mắt kinh dị nhìn Cố Hải, Cố Hải thì vòng thẳng đến cửa xe, không để ý hình tượng hung hăng đạp chân lên cửa xe.
"Xuống cho tôi!" Cố Hải nổi giận gầm một tiếng.
Bạch Lạc Nhân mở cửa xe, sau khi bước xuống lập tức đấm một quyền lên mặt Cố Hải.
Cố Hải gắt gao túm lấy vạt áo Bạch Lạc Nhân, cứng rắn kéo lôi cậu đến một góc phía sau cao ốc công ty, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cậu, "Cậu thật tàn nhẫn, đã đến rồi mà không chào tôi một tiếng lại muốn đi?"
"Để làm gì chứ?" Ánh mắt Bạch Lạc Nhân hờ hững nhìn lại Cố Hải.
"Để làm gì à? Cậu đã mấy ngày rồi chưa cho gửi tin cho tôi? Cậu biết tôi mấy ngày nay trải qua thế nào không? Cậu biết tôi không gặp được cậu khó chịu biết chừng nào không?"
"Không biết." Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nhìn Cố Hải, "Tôi nghĩ cậu sống rất tốt."
"Là cậu đó!"
Bạch Lạc Nhân nghiêm mặt đẩy Cố Hải một cái nhưng đẩy không ra, lại hung hăng đẩy cái nữa vẫn không đẩy ra, lúc muốn đẩy nữa, tiếng còi ô tô vang lên. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại cách đó không xa, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra khuôn mặt Chu Lăng Vân.
"Tôi phải về rồi, chúc mừng cậu, Cố tổng."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Cố Hải gắt gao ghìm Bạch Lạc Nhân không buông tay, "Nhân Tử, cậu hãy nghe tôi nói, Đông Triệt và tôi chỉ là anh em bình thường. Tôi liếc mắt đã nhìn trúng cậu ta, nhưng không phải nhìn trúng cho tôi, tôi muốn cậu ta có thể xứng đôi với Diêm Nhã Tĩnh mới kéo cậu ta về."
Thân hình Bạch Lạc Nhân run lên.
"Nhân Tử, Diêm Nhã Tĩnh đã theo tôi 5 năm, lòng tôi có tàn nhẫn mấy cũng có cảm tình với cô ấy. Tôi không đề cập với cậu là sợ cậu suy nghĩ nhiều, kỳ thật trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho cô ấy, tôi muốn cô ấy có chốn đi về tốt tôi mới vững bụng. Tôi dẫn Đông Triệt về công ty, luôn tìm mọi cách tạo cơ hội cho hai người họ, trừ việc đó ra tôi thật sự không biết còn có thể bồi thường thế nào cho cô ấy."
So với vừa rồi, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lúc này đã dịu hơn.
"Cậu có thể chắc chắn cô ta sẽ thích Đông Triệt?"
"Tôi chắc chắn."
Phía sau lại vang lên tiếng còi, Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Tôi phải đi rồi."
Cố Hải không đếm xỉa đến Chu Lăng Vân đang nhìn, hung hăng hôn lên đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân.
"Tôi chờ cậu về."
độ đèn led siêu sáng cho xe máy, ô tô
Trả lờiXóako hiểu @@