Chương 6 - Tiêu bản xác
Có liên quan đến động cơ tâm lý có thể để ngày sau chậm rãi nghiên cứu, lúc này phải về với hiện thực.
Mặc dù trí nhớ Vu Minh Viễn rất tốt, chi tiết vụ án cũng khai rành mạch từng chữ, nhưng chung quy cần chứng cứ xác nhận. Khoa pháp y và kỹ thuật phải xử lý hài cốt trước, rồi tiến hành phân loại, sau đó lại lấy tất cả mẫu DNA trực hệ của nạn nhân mất tích so sánh, lượng công việc có thể nói là khổng lồ trước giờ chưa từng có. Cho dù sở tỉnh địa phương khẩn cấp điều động nhân viên pháp y hiệp trợ, cho dù ngành pháp y thị cục địa phương có thể vận chuyển hiệu suất 24 giờ, cuối cùng kết quả cũng phải chờ hơn mười ngày nửa tháng mới có được.
Vụ án đến tận đây, công tác của tổ chi viện căn bản đã chấm dứt, trừ bỏ đứa bé giải cứu ở lò gạch chui, còn có 5 người mất tích chưa rõ tung tích. Nhưng những chứng cứ hiện nay không cách nào gộp 5 vụ mất tích vào án này điều tra, tổ chi viện cũng không có khả năng ở lại đây lâu dài, trong bộ chi viện còn có rất nhiều công việc chờ họ làm. Nhưng có vài việc làm họ rất rối rắm, cứ thế lên đường hồi phủ cũng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.
Trong khẩu cung của Vu Minh Viễn, sinh viên đại học Hứa Kiện mất tích không liên quan đến gã. Nhưng cả quá trình phá án sở dĩ có thể gây chú ý khắp nơi, cũng có thể lập án điều tra, hoàn toàn dựa vào vụ án của Hứa Kiện làm cơ hội. Nếu cuối cùng không tháo gỡ được chân tướng, các phương diện đều sẽ cảm thấy không cách nào tiêu tan, vụ án cũng chưa tính đã kết thúc thật sự. Vì vậy tổ chi viện cân nhắc mãi, các thành viên qua thảo luận lại thêm cảnh sát địa phương cực lực giữ lại, cấp trên phê chuẩn, tổ chi viện có thể ở lại mấy ngày.
Thiếu hụt đầu mối hữu hiệu chỉ dẫn nên chỉ có thể tung lưới rộng rãi. Tổ chi viện hy vọng tổ chuyên án có thể thống kê thêm các vụ án mất tích xảy ra vài năm gần đây ở các huyện nội thành và hương trấn, lại loại bỏ dần từng cái một, tìm ra một loại khả năng lớn nhất của vụ Hứa Kiện mất tích.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Theo thống kê tương quan cho thấy, các vụ án mất tích đã phá trong khu vực chủ yếu có vài loại nguyên nhân hành động sau: Đầu tiên, là một vài tổ chức bán hàng đa cấp phi pháp cưỡng chế bắt cóc nạn nhân, mục đích là tống tiền người nhà hoặc thông qua tẩy não, mê hoặc nạn nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà khi Hứa Kiện bị bắt cóc người không có đồng nào, hơn nữa thời gian dài tới nay vẫn chưa có điện thoại gọi đến cha mẹ cậu ta đòi tiền chuộc, cho nên nguyên nhân hành động này có thể loại bỏ. Tiếp theo, đó là hành vi tồi tệ của bọn buôn người từng đề cập trước đó bắt cóc nạn nhân, bán lại đến lò gạch chui làm cu li, song từ tư liệu trực tiếp mà phóng viên Tống Cát Lương liều chết nằm vùng thu được, phía cảnh sát địa phương chẳng những kịp thời phá hủy lò gạch chui này, còn điều động một phần cảnh lực tiến hành tập trung tấn công các lò gạch chui xung quanh khu vực hương trấn hẻo lánh, trong các công nhân được giải cứu hiện nay còn chưa có thông tin liên quan đến án mất tích liên hoàn. Cuối cùng, vì khu vực phía nam nước ta có vài gia đình giàu có xuất phát từ mê tín, người nhà chết đi không muốn hỏa táng ấn theo điều lệ quản lý tấn táng quốc gia, cho nên đã nảy sinh ra việc bí mật giao dịch mua bán thi thể, thay xà đổi cột, thay cho người thật đem đi hỏa táng. Trong đó, có vài gia đình thông qua nhân viên nhà tang lễ táng tận thiên lương mua bán thi thể, có lúc còn mua hàng từ một vài tập đoàn chuyên giết người bán xác. Mà một hương trấn cách trấn Bồ Ninh không xa, đã từng xảy ra vụ án giết tập thể thôn dân địa phương mua bán xác. Tổ chi viện cho rằng, vụ mất tích của Hứa Kiện có lẽ có liên quan đến loại nguyên nhân đó. Xét thấy loại vụ án phạm tội tập thể này phần lớn là lén lút gây án, cho nên lúc này tổ chi viện đang tích cực liên lạc cùng các khu vực xung quanh, hy vọng có thể tìm được vụ án tương tự xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, từ đó tìm được chút đầu mối.
Mặt khác, về việc điều tra tai nạn xe của Đỗ Anh Hùng, lúc này còn chưa có tiến triển lớn. Phán đoán dấu phanh bánh xe, xe gây chuyện hẳn là một chiếc xe chở hàng cỡ trung, hơn nữa có thể khẳng định chiếc xe có tổn hại mức độ nhất định, phía cảnh sát giao thông đang tích cực tiến hành điều tra các xưởng sửa chữa lắp ráp xe quanh trấn, hy vọng có thể tìm được chiếc xe gây chuyện. Song tai nạn xe xảy ra ở đoạn đường không chỉ là con đường địa phương trấn tiến vào nội thành, còn là một trong những con đường các tỉnh thành xung quanh ra vào, cho nên nếu là cái sau, e rằng trong lúc nhất thời rất khó tìm được xe.
Còn có một chuyện, khiến tổ chi viện rất lo lắng. Có chứng cứ cho thấy, Vu Minh Viễn từng dùng xác huấn luyện con chó săn kia, vậy con chó săn đó rất có khả năng khát máu thành tánh giống chủ nhân nó. Nhưng từ ngày nó cướp đường bỏ chạy kia, thì không thấy bóng dáng nữa, sở cảnh sát địa phương đã dốc hết toàn lực tìm kiếm, nhưng mãi không có tin tức. Hàn Ấn và Cố Phi Phi luôn thấp thỏm trong lòng, sợ nó sẽ hại tới thôn dân vô tội. Vì vậy mấy buổi tối nay, hai người luôn cùng Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ dò xét trong thôn, vô cùng lưu ý xung quanh chỗ ở Vu Minh Viễn, nói không chừng chó săn sẽ lén trở về hang ổ. Vì thế Đỗ Anh Hùng còn cố ý mượn ban phòng dịch một cây súng gây mê, nhìn thấy chó săn sẽ bắn nó tuyệt không khách khí.
Tối đó hơn 10 giờ, mọi người chiếu lệ dò xét quanh nhà Vu Minh Viễn. Cách rất xa, liền nghe được trong sân truyền ra tiếng "Phì phò phì phò", đến gần hơn lại nghe được một vài tiếng xé rách và kéo vật thể. Mọi người bước nhanh tới trước cửa sân, phát hiện khóa sắt lớn trên cửa sân vẫn treo phía trên, nhưng chính giữa hai cánh cửa gỗ đã mọc ra một khe hở, trên mặt đất còn rơi rất nhiều vụn gỗ, Hàn Ấn dùng đèn pin theo khe cửa chiếu vào bên trong, con chó săn kia đang đứng trong sân. Nghe được tiếng động, thân thể chó săn giật mình, trong đôi mắt lam sẫm lóe hung quang, cảnh giác nhìn chùm sáng của đèn pin, trong miệng nó rõ ràng đang ngậm một khúc đùi người.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đỗ Anh Hùng tung mạnh một cước đá văng cửa gỗ, đưa tay cho một súng, quả thật không phát nào trượt, chó săn lảo đảo vài bước, liền chậm rãi té trên mặt đất, trong miệng vẫn cắn chặt cái đùi không buông.
Mọi người đi vào trong sân, tới trước mặt chó săn, phát hiện cách đó không xa có một mảnh xác áo quần tả tơi, nằm sấp trên mặt đất, lưng bị cắn xé mức độ bất đồng, nhất là hạ thể, hai đùi căn bản đã bị chó săn cắn đứt, một chân vẫn còn hơi gắn chút da thịt, một chân khác đã hoàn toàn đứt khỏi người, vả lại bị cắn ra từng khúc từng khúc một.
Đỗ Anh Hùng cẩn thận lăn mảnh xác sang, vài ngọn đèn pin đồng loạt chiếu trên mặt, mọi người thấy được người chết là nam giới, sắc mặt cực độ tái nhợt, cơ thể héo rút rõ ràng, cả người có vẻ cực kỳ gầy. Hàn Ấn móc ra bức ảnh mang theo bên mình tiến hành so sánh, chính là sinh viên Hứa Kiện đã mất tích.
Cố Phi Phi ngồi xổm trước thi thể, cẩn thận đánh giá một phen, lại dùng tay khẽ chọt chọt, nói: "Chỗ xác đứt lìa không có máu chảy, mức độ máu đông khá cao, nhiệt độ xác cực thấp, có dấu hiệu từng được ướp lạnh, phỏng chừng trước khi chó săn kiếm được tàn thi, Hứa Kiện đã chết một thời gian khá dài rồi."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Cậu ta chết như thế nào?" Hàn Ấn sốt ruột hỏi.
"Không thấy vết thương chí mạng, song từ biểu hiện đến xem. . ." Cố Phi Phi khẽ mím môi, thương tiếc lắc đầu, nói, "Cậu ta có khả năng là bị chết đói!"
"Chết đói?" Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, Đỗ Anh Hùng vội cầm đèn pin chiếu bốn phía sân, miệng hô, "Chẳng lẽ nơi này còn có một mật thất sao?"
"Nói vớ vẩn, không có chút đầu óc, chị Cố đã nói Hứa Kiện chết lâu rồi, cho dù chỗ Vu Minh Viễn có mật thất, nạn nhân làm sao có thể tự bò ra!" Ngải Tiểu Mỹ liếc Đỗ Anh Hùng nói.
"Đúng, Tiểu Mỹ nói đúng, vấn đề này đáng để chúng ta cẩn thận phân tích." Hàn Ấn tập trung, nói, "Một người chết đói, hơn nữa chết rồi còn từng bị ướp xác một thời gian, sao lại xuất hiện trong sân này? Còn nữa, là ai, tại sao phải chuyển thi thể này đến đây? Động cơ hắn nhốt và để Hứa Kiện chết đói là gì?"
"Vụ án này thật quả là đặc biệt quái dị." Cố Phi Phi nhíu mày, nói, "Tứ chi thi thể và chỗ cổ tay không phát hiện dấu vết trói buộc, Hứa Kiện nếu thật sự bị chết đói, làm tôi có cảm giác hung thủ vừa muốn cho cậu ta chết, lại không muốn lưu lại bất kỳ dấu hiệu bị giết hại nào."
"Có lẽ suy nghĩ của chúng ta lúc trước là chính xác, có lẽ lại có tập thể giết người bán xác xuất hiện, chẳng qua đám người này thông minh và cẩn thận hơn, sẵn lòng lãng phí thời gian che giấu nguồn gốc thật sự của thi thể." Đỗ Anh Hùng tiếp lời.
"Chưa chắc, nếu quả thật là vậy, chuyển thi thể đến đây thì giải thích thế nào?" Cố Phi Phi lắc đầu nói.
"Đúng vậy, động cơ khiến người ta khó có thể cân nhắc quá, tôi có loại cảm giác, hung thủ bắt Hứa Kiện có lẽ chính là người trong thôn." Hàn Ấn dừng một chút, do dự nói, "Song thôn bé như vậy, chỗ nào có thể im lìm để một người sống chết đói?"
"Cái này có lẽ qua kiểm nghiệm xác có thể cho chúng ta chút gợi ý, bình thường trong dạ dày người chết đói đều lưu lại một chút chứng cứ môi trường." Cố Phi Phi lấy điện thoại di động ra, nói, "Nên mau chóng thông báo tổ chuyên án đến nhặt xác làm kiểm nghiệm thôi!"
Ước chừng nửa giờ sau, tổ trưởng tổ chuyên án mang cảnh viên chạy tới, Cố Phi Phi giới thiệu đơn giản tình huống, tổ trưởng tổ chuyên án dùng giọng điệu thương lượng nói: "Cảnh sát Cố, nói cho cô biết chuyện này. Tình trạng hiện giờ của khoa pháp y chúng tôi cô cũng biết, tinh lực của mọi người đều đặt trên vụ án của Vu Minh Viễn, nhân thủ thật sự rất căng. Tôi biết cô là pháp y danh tiếng, có thể phiền cô giúp hỗ trợ, tự kiểm nghiệm xác cho Hứa Kiện không?"
"Không thành vấn đề." Cố Phi Phi sảng khoái đáp. Kỳ thật cho dù tổ trưởng không lên tiếng, cô cũng sẽ chủ động yêu cầu, cô hiểu rõ, đây cũng không phải lần kiểm nghiệm phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Sau khi chở thi thể đi, Hàn Ấn và mọi người cùng các khám nghiệm viên, cầm đèn pin tiếp tục tìm tòi trong khu nhà, mặc dù khả năng tìm được vật chứng không lớn lắm, nhưng mãi đến hừng đông mới thu đội về.
Sáng sớm, mẹ của thằng ngốc Phùng - Phùng Căn là Ngưu Quế Hoa, làm xong điểm tâm liền phải ra đồng cày cấy.
Sau khi chồng mất tích mãi mà không có tin tức gì, con độc nhất lại là một thằng ngốc, gánh nặng nuôi gia đình sống qua ngày tất nhiên rơi trên vai bà. Ngưu Quế Hoa cũng đã hơn năm mươi tuổi, cả ngày bận trong bận ngoài, còn phải chăm sóc cơm áo cho thằng ngốc, mệt đến mức bà thật sự không có nhiều sức lực chú ý đến hoạt động của thằng ngốc, chỉ biết đại khái nó ăn no ngủ đủ liền dạo quanh khắp thôn tìm ba nó. Cũng may bà con trong thôn luôn để ý giúp bà, thằng ngốc cũng chưa đến nỗi đi lạc mất.
Hôm nay cũng không biết làm sao, trong lòng Ngưu Quế Hoa luôn hốt hoảng, cảm thấy trước khi ra cửa phải xem chừng đứa con ngốc của mình mới an tâm. Vì vậy, bà vừa gào to có cơm rồi, sau khi ngủ dậy đừng quên ăn, vừa đẩy cửa phòng ngủ của thằng ngốc. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến bà đặt mông ngồi trên đất, điên cuồng hét lên —— thằng ngốc đang nằm ngủ say trên giường, trong lòng ôm một khối như người bị lột da.
Khi trưởng thôn và đám người Hàn Ấn nghe được tin tới, Ngưu Quế Hoa đang khóc khuyên con trai mau vứt cái thứ dọa người ôm trong lòng, nhưng thằng ngốc lại co ro bên tường càng ôm càng chặt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba. . .Ba. . ."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Ba trong miệng thằng ngốc Phùng là mô hình cơ thể người dùng gỗ khắc thành, toàn thân cao thấp đều bị lột da, lộ ra mạch máu màu nâu đỏ và tổ chức cơ thể, phần xương chậu không có da thịt chỉ còn lại khung xương, cơ quan sinh dục nam giới và tinh hoàn rõ ràng lỏa lồ, bên tay trái nâng một tấm "da mặt", tay phải thì cầm một con dao găm. . .
Hàn Ấn nhìn kỹ, phát hiện đó kỳ thật chính là một tiêu bản cơ thể người, xử lý cơ thể người thật thông qua "Sinh vật tố hóa" trong truyền thuyết chế thành. Nhưng thằng ngốc Phùng sao lại sở hữu một tiêu bản cơ thể người như vậy?
Có liên quan đến động cơ tâm lý có thể để ngày sau chậm rãi nghiên cứu, lúc này phải về với hiện thực.
Mặc dù trí nhớ Vu Minh Viễn rất tốt, chi tiết vụ án cũng khai rành mạch từng chữ, nhưng chung quy cần chứng cứ xác nhận. Khoa pháp y và kỹ thuật phải xử lý hài cốt trước, rồi tiến hành phân loại, sau đó lại lấy tất cả mẫu DNA trực hệ của nạn nhân mất tích so sánh, lượng công việc có thể nói là khổng lồ trước giờ chưa từng có. Cho dù sở tỉnh địa phương khẩn cấp điều động nhân viên pháp y hiệp trợ, cho dù ngành pháp y thị cục địa phương có thể vận chuyển hiệu suất 24 giờ, cuối cùng kết quả cũng phải chờ hơn mười ngày nửa tháng mới có được.
Vụ án đến tận đây, công tác của tổ chi viện căn bản đã chấm dứt, trừ bỏ đứa bé giải cứu ở lò gạch chui, còn có 5 người mất tích chưa rõ tung tích. Nhưng những chứng cứ hiện nay không cách nào gộp 5 vụ mất tích vào án này điều tra, tổ chi viện cũng không có khả năng ở lại đây lâu dài, trong bộ chi viện còn có rất nhiều công việc chờ họ làm. Nhưng có vài việc làm họ rất rối rắm, cứ thế lên đường hồi phủ cũng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối.
Trong khẩu cung của Vu Minh Viễn, sinh viên đại học Hứa Kiện mất tích không liên quan đến gã. Nhưng cả quá trình phá án sở dĩ có thể gây chú ý khắp nơi, cũng có thể lập án điều tra, hoàn toàn dựa vào vụ án của Hứa Kiện làm cơ hội. Nếu cuối cùng không tháo gỡ được chân tướng, các phương diện đều sẽ cảm thấy không cách nào tiêu tan, vụ án cũng chưa tính đã kết thúc thật sự. Vì vậy tổ chi viện cân nhắc mãi, các thành viên qua thảo luận lại thêm cảnh sát địa phương cực lực giữ lại, cấp trên phê chuẩn, tổ chi viện có thể ở lại mấy ngày.
Thiếu hụt đầu mối hữu hiệu chỉ dẫn nên chỉ có thể tung lưới rộng rãi. Tổ chi viện hy vọng tổ chuyên án có thể thống kê thêm các vụ án mất tích xảy ra vài năm gần đây ở các huyện nội thành và hương trấn, lại loại bỏ dần từng cái một, tìm ra một loại khả năng lớn nhất của vụ Hứa Kiện mất tích.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Theo thống kê tương quan cho thấy, các vụ án mất tích đã phá trong khu vực chủ yếu có vài loại nguyên nhân hành động sau: Đầu tiên, là một vài tổ chức bán hàng đa cấp phi pháp cưỡng chế bắt cóc nạn nhân, mục đích là tống tiền người nhà hoặc thông qua tẩy não, mê hoặc nạn nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà khi Hứa Kiện bị bắt cóc người không có đồng nào, hơn nữa thời gian dài tới nay vẫn chưa có điện thoại gọi đến cha mẹ cậu ta đòi tiền chuộc, cho nên nguyên nhân hành động này có thể loại bỏ. Tiếp theo, đó là hành vi tồi tệ của bọn buôn người từng đề cập trước đó bắt cóc nạn nhân, bán lại đến lò gạch chui làm cu li, song từ tư liệu trực tiếp mà phóng viên Tống Cát Lương liều chết nằm vùng thu được, phía cảnh sát địa phương chẳng những kịp thời phá hủy lò gạch chui này, còn điều động một phần cảnh lực tiến hành tập trung tấn công các lò gạch chui xung quanh khu vực hương trấn hẻo lánh, trong các công nhân được giải cứu hiện nay còn chưa có thông tin liên quan đến án mất tích liên hoàn. Cuối cùng, vì khu vực phía nam nước ta có vài gia đình giàu có xuất phát từ mê tín, người nhà chết đi không muốn hỏa táng ấn theo điều lệ quản lý tấn táng quốc gia, cho nên đã nảy sinh ra việc bí mật giao dịch mua bán thi thể, thay xà đổi cột, thay cho người thật đem đi hỏa táng. Trong đó, có vài gia đình thông qua nhân viên nhà tang lễ táng tận thiên lương mua bán thi thể, có lúc còn mua hàng từ một vài tập đoàn chuyên giết người bán xác. Mà một hương trấn cách trấn Bồ Ninh không xa, đã từng xảy ra vụ án giết tập thể thôn dân địa phương mua bán xác. Tổ chi viện cho rằng, vụ mất tích của Hứa Kiện có lẽ có liên quan đến loại nguyên nhân đó. Xét thấy loại vụ án phạm tội tập thể này phần lớn là lén lút gây án, cho nên lúc này tổ chi viện đang tích cực liên lạc cùng các khu vực xung quanh, hy vọng có thể tìm được vụ án tương tự xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, từ đó tìm được chút đầu mối.
Mặt khác, về việc điều tra tai nạn xe của Đỗ Anh Hùng, lúc này còn chưa có tiến triển lớn. Phán đoán dấu phanh bánh xe, xe gây chuyện hẳn là một chiếc xe chở hàng cỡ trung, hơn nữa có thể khẳng định chiếc xe có tổn hại mức độ nhất định, phía cảnh sát giao thông đang tích cực tiến hành điều tra các xưởng sửa chữa lắp ráp xe quanh trấn, hy vọng có thể tìm được chiếc xe gây chuyện. Song tai nạn xe xảy ra ở đoạn đường không chỉ là con đường địa phương trấn tiến vào nội thành, còn là một trong những con đường các tỉnh thành xung quanh ra vào, cho nên nếu là cái sau, e rằng trong lúc nhất thời rất khó tìm được xe.
Còn có một chuyện, khiến tổ chi viện rất lo lắng. Có chứng cứ cho thấy, Vu Minh Viễn từng dùng xác huấn luyện con chó săn kia, vậy con chó săn đó rất có khả năng khát máu thành tánh giống chủ nhân nó. Nhưng từ ngày nó cướp đường bỏ chạy kia, thì không thấy bóng dáng nữa, sở cảnh sát địa phương đã dốc hết toàn lực tìm kiếm, nhưng mãi không có tin tức. Hàn Ấn và Cố Phi Phi luôn thấp thỏm trong lòng, sợ nó sẽ hại tới thôn dân vô tội. Vì vậy mấy buổi tối nay, hai người luôn cùng Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ dò xét trong thôn, vô cùng lưu ý xung quanh chỗ ở Vu Minh Viễn, nói không chừng chó săn sẽ lén trở về hang ổ. Vì thế Đỗ Anh Hùng còn cố ý mượn ban phòng dịch một cây súng gây mê, nhìn thấy chó săn sẽ bắn nó tuyệt không khách khí.
Tối đó hơn 10 giờ, mọi người chiếu lệ dò xét quanh nhà Vu Minh Viễn. Cách rất xa, liền nghe được trong sân truyền ra tiếng "Phì phò phì phò", đến gần hơn lại nghe được một vài tiếng xé rách và kéo vật thể. Mọi người bước nhanh tới trước cửa sân, phát hiện khóa sắt lớn trên cửa sân vẫn treo phía trên, nhưng chính giữa hai cánh cửa gỗ đã mọc ra một khe hở, trên mặt đất còn rơi rất nhiều vụn gỗ, Hàn Ấn dùng đèn pin theo khe cửa chiếu vào bên trong, con chó săn kia đang đứng trong sân. Nghe được tiếng động, thân thể chó săn giật mình, trong đôi mắt lam sẫm lóe hung quang, cảnh giác nhìn chùm sáng của đèn pin, trong miệng nó rõ ràng đang ngậm một khúc đùi người.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đỗ Anh Hùng tung mạnh một cước đá văng cửa gỗ, đưa tay cho một súng, quả thật không phát nào trượt, chó săn lảo đảo vài bước, liền chậm rãi té trên mặt đất, trong miệng vẫn cắn chặt cái đùi không buông.
Mọi người đi vào trong sân, tới trước mặt chó săn, phát hiện cách đó không xa có một mảnh xác áo quần tả tơi, nằm sấp trên mặt đất, lưng bị cắn xé mức độ bất đồng, nhất là hạ thể, hai đùi căn bản đã bị chó săn cắn đứt, một chân vẫn còn hơi gắn chút da thịt, một chân khác đã hoàn toàn đứt khỏi người, vả lại bị cắn ra từng khúc từng khúc một.
Đỗ Anh Hùng cẩn thận lăn mảnh xác sang, vài ngọn đèn pin đồng loạt chiếu trên mặt, mọi người thấy được người chết là nam giới, sắc mặt cực độ tái nhợt, cơ thể héo rút rõ ràng, cả người có vẻ cực kỳ gầy. Hàn Ấn móc ra bức ảnh mang theo bên mình tiến hành so sánh, chính là sinh viên Hứa Kiện đã mất tích.
Cố Phi Phi ngồi xổm trước thi thể, cẩn thận đánh giá một phen, lại dùng tay khẽ chọt chọt, nói: "Chỗ xác đứt lìa không có máu chảy, mức độ máu đông khá cao, nhiệt độ xác cực thấp, có dấu hiệu từng được ướp lạnh, phỏng chừng trước khi chó săn kiếm được tàn thi, Hứa Kiện đã chết một thời gian khá dài rồi."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Cậu ta chết như thế nào?" Hàn Ấn sốt ruột hỏi.
"Không thấy vết thương chí mạng, song từ biểu hiện đến xem. . ." Cố Phi Phi khẽ mím môi, thương tiếc lắc đầu, nói, "Cậu ta có khả năng là bị chết đói!"
"Chết đói?" Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, Đỗ Anh Hùng vội cầm đèn pin chiếu bốn phía sân, miệng hô, "Chẳng lẽ nơi này còn có một mật thất sao?"
"Nói vớ vẩn, không có chút đầu óc, chị Cố đã nói Hứa Kiện chết lâu rồi, cho dù chỗ Vu Minh Viễn có mật thất, nạn nhân làm sao có thể tự bò ra!" Ngải Tiểu Mỹ liếc Đỗ Anh Hùng nói.
"Đúng, Tiểu Mỹ nói đúng, vấn đề này đáng để chúng ta cẩn thận phân tích." Hàn Ấn tập trung, nói, "Một người chết đói, hơn nữa chết rồi còn từng bị ướp xác một thời gian, sao lại xuất hiện trong sân này? Còn nữa, là ai, tại sao phải chuyển thi thể này đến đây? Động cơ hắn nhốt và để Hứa Kiện chết đói là gì?"
"Vụ án này thật quả là đặc biệt quái dị." Cố Phi Phi nhíu mày, nói, "Tứ chi thi thể và chỗ cổ tay không phát hiện dấu vết trói buộc, Hứa Kiện nếu thật sự bị chết đói, làm tôi có cảm giác hung thủ vừa muốn cho cậu ta chết, lại không muốn lưu lại bất kỳ dấu hiệu bị giết hại nào."
"Có lẽ suy nghĩ của chúng ta lúc trước là chính xác, có lẽ lại có tập thể giết người bán xác xuất hiện, chẳng qua đám người này thông minh và cẩn thận hơn, sẵn lòng lãng phí thời gian che giấu nguồn gốc thật sự của thi thể." Đỗ Anh Hùng tiếp lời.
"Chưa chắc, nếu quả thật là vậy, chuyển thi thể đến đây thì giải thích thế nào?" Cố Phi Phi lắc đầu nói.
"Đúng vậy, động cơ khiến người ta khó có thể cân nhắc quá, tôi có loại cảm giác, hung thủ bắt Hứa Kiện có lẽ chính là người trong thôn." Hàn Ấn dừng một chút, do dự nói, "Song thôn bé như vậy, chỗ nào có thể im lìm để một người sống chết đói?"
"Cái này có lẽ qua kiểm nghiệm xác có thể cho chúng ta chút gợi ý, bình thường trong dạ dày người chết đói đều lưu lại một chút chứng cứ môi trường." Cố Phi Phi lấy điện thoại di động ra, nói, "Nên mau chóng thông báo tổ chuyên án đến nhặt xác làm kiểm nghiệm thôi!"
Ước chừng nửa giờ sau, tổ trưởng tổ chuyên án mang cảnh viên chạy tới, Cố Phi Phi giới thiệu đơn giản tình huống, tổ trưởng tổ chuyên án dùng giọng điệu thương lượng nói: "Cảnh sát Cố, nói cho cô biết chuyện này. Tình trạng hiện giờ của khoa pháp y chúng tôi cô cũng biết, tinh lực của mọi người đều đặt trên vụ án của Vu Minh Viễn, nhân thủ thật sự rất căng. Tôi biết cô là pháp y danh tiếng, có thể phiền cô giúp hỗ trợ, tự kiểm nghiệm xác cho Hứa Kiện không?"
"Không thành vấn đề." Cố Phi Phi sảng khoái đáp. Kỳ thật cho dù tổ trưởng không lên tiếng, cô cũng sẽ chủ động yêu cầu, cô hiểu rõ, đây cũng không phải lần kiểm nghiệm phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Sau khi chở thi thể đi, Hàn Ấn và mọi người cùng các khám nghiệm viên, cầm đèn pin tiếp tục tìm tòi trong khu nhà, mặc dù khả năng tìm được vật chứng không lớn lắm, nhưng mãi đến hừng đông mới thu đội về.
Sáng sớm, mẹ của thằng ngốc Phùng - Phùng Căn là Ngưu Quế Hoa, làm xong điểm tâm liền phải ra đồng cày cấy.
Sau khi chồng mất tích mãi mà không có tin tức gì, con độc nhất lại là một thằng ngốc, gánh nặng nuôi gia đình sống qua ngày tất nhiên rơi trên vai bà. Ngưu Quế Hoa cũng đã hơn năm mươi tuổi, cả ngày bận trong bận ngoài, còn phải chăm sóc cơm áo cho thằng ngốc, mệt đến mức bà thật sự không có nhiều sức lực chú ý đến hoạt động của thằng ngốc, chỉ biết đại khái nó ăn no ngủ đủ liền dạo quanh khắp thôn tìm ba nó. Cũng may bà con trong thôn luôn để ý giúp bà, thằng ngốc cũng chưa đến nỗi đi lạc mất.
Hôm nay cũng không biết làm sao, trong lòng Ngưu Quế Hoa luôn hốt hoảng, cảm thấy trước khi ra cửa phải xem chừng đứa con ngốc của mình mới an tâm. Vì vậy, bà vừa gào to có cơm rồi, sau khi ngủ dậy đừng quên ăn, vừa đẩy cửa phòng ngủ của thằng ngốc. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến bà đặt mông ngồi trên đất, điên cuồng hét lên —— thằng ngốc đang nằm ngủ say trên giường, trong lòng ôm một khối như người bị lột da.
Khi trưởng thôn và đám người Hàn Ấn nghe được tin tới, Ngưu Quế Hoa đang khóc khuyên con trai mau vứt cái thứ dọa người ôm trong lòng, nhưng thằng ngốc lại co ro bên tường càng ôm càng chặt, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba. . .Ba. . ."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Ba trong miệng thằng ngốc Phùng là mô hình cơ thể người dùng gỗ khắc thành, toàn thân cao thấp đều bị lột da, lộ ra mạch máu màu nâu đỏ và tổ chức cơ thể, phần xương chậu không có da thịt chỉ còn lại khung xương, cơ quan sinh dục nam giới và tinh hoàn rõ ràng lỏa lồ, bên tay trái nâng một tấm "da mặt", tay phải thì cầm một con dao găm. . .
Hàn Ấn nhìn kỹ, phát hiện đó kỳ thật chính là một tiêu bản cơ thể người, xử lý cơ thể người thật thông qua "Sinh vật tố hóa" trong truyền thuyết chế thành. Nhưng thằng ngốc Phùng sao lại sở hữu một tiêu bản cơ thể người như vậy?
Nhận xét
Đăng nhận xét