Quyển 1
Lời dẫn
Đêm tối, trời u ám cả ngày, rốt cuộc bạo phát.
Sấm chớp chói lòa, cuồng phong đột ngột nổi lên, mưa to tầm tã. Từng giọt mưa to lớn từ trên màn trời cuồn cuộn nện xuống, khiến cho bóng đêm vốn tĩnh lặng trong khoảnh khắc trở nên dị thường ầm ĩ hỗn độn. Đèn đường chập chờn ven phố dưới cơn tàn sát bừa bãi của cuồng phong, phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, giống như đóm ma trơi âm phủ lềnh bềnh giữa không trung. Cảnh tượng như mở màn trong phim kinh dị này, theo đến chính là tình tiết luôn làm cho tâm thần người ta run rẩy.
Mưa càng rơi càng lớn, trên đường cơ hồ không còn ai, những hộ gia đình trong tiểu khu biệt thự hoa viên Cảnh Trình thành phố Xuân Hải phần lớn cũng đã sớm tiến vào mộng đẹp. Lúc này, một đường chớp lóe lên trên mặt hồ nhân tạo của tiểu khu, ánh sáng chói mắt trên lớp sóng có vẻ càng đặc biệt rực rỡ. Ánh sáng đó đồng thời cũng đảo qua cửa sổ của tòa biệt thự hai tầng bên hồ, trên khung cửa sổ hiện ra một bóng người.
Người nọ áo đen quần đen, đầu đội nón trùm đen, một đôi mắt cũng thuần màu đen bóng. Hắn đứng trong biệt thự, xuyên qua cửa sổ nhìn chăm chú vào nơi xa, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu và chờ đợi.
Thỉnh thoảng hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hình như đang có hẹn cùng ai đó.
Rốt cuộc, xa xa có hai chùm sáng hiện ra, ánh sáng càng ngày càng gần cho đến khi lụi tắt. Sau một tiếng "phịch" đóng cửa xe, là một tràn tiếng giày cao gót dồn dập vang lên. Giày cao gót dừng lại trước cửa biệt thự, rổn rảng lấy ra chìa khóa. . .
Bóng đen trong phòng hít sâu một hơi, có lẽ vì khẩn trương, lại có lẽ vì hưng phấn, cơ thể hơi lay động. Hắn bước nhanh như chớp tới cửa đem cơ thể dán tại cạnh cửa, hai tay gắt gao kéo một sợi dây nịt, trong bóng đêm chậm rãi đợi cửa mở ra.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, cửa địa ngục cũng theo đó mở rộng. . .
Chẳng biết ông trời bị tội ác chọc giận, hay muốn im hơi lặng tiếng che đậy lấy tội ác, giờ khắc này, đêm càng đen, gió càng cuồng, mưa càng gấp, giữa đất trời một mảnh trang nghiêm.
Sau một lát, đèn trong biệt thự sáng lên, gã mặc đồ đen hai tay bế một phụ nữ qua lại bên trong phòng. Lưỡi người phụ nữ hơi thè ra ngoài, đầu và hai tay đều vô lực xụi lơ, xem chừng đã chết. Tầm mắt gã mặc đồ đen dừng trên màn hình TV thật lớn trên tường, hắn đặt cô gái ở giữa TV và bàn trà, tháo ba lô xuống, từ trong ba lô lấy ra một sợi dây, một con dao ngắn hàn khí lẫm liệt, một vật chứa cùng loại với bình thủy tinh dùng để bảo tồn tiêu bản trong phòng thí nghiệm, đặt chúng song song với nhau.
Hắn bắt đầu cởi quần áo người phụ nữ, từ ngoài đến trong, đến vớ, từng chiếc giày được bỏ ra. Đồng thời hắn lại cực kỳ kiên nhẫn xếp từng món chỉnh tề lên nhau, đặt trên bàn trà bên cạnh. Rất nhanh, một cơ thể phụ nữ trưởng thành mơn mởn hiện ra. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt hẳn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vóc dáng bảo trì tốt lắm, chẳng qua phần eo hơi dư dả, bụng bằng phẳng, da thịt tuyết trắng, ngực dị thường đầy đặn. Từ góc độ cảm quan mà nói, cơ thể như vậy có đủ sức hấp dẫn với bất kỳ người đàn ông nào. Thế nhưng, sự hương diễm xuất hiện dưới hành động quái dị của gã mặc đồ đen lại có vẻ vô cùng quỷ dị.
Ánh mắt gã mặc đồ đen vẫn chưa dừng lại trên cơ thể người phụ nữ. Hắn nâng người phụ nữ dậy, hướng đầu người phụ nữ về phía màn hình TV bày thành tư thế quỳ, tiếp theo cầm lấy sợi dây trên mặt đất quấn hai vòng trên cơ thể người phụ nữ, ở sau lưng thắt một nút đơn giản, sau đó tay cầm dao ngắn đứng trước người phụ nữ nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, hắn nắm đầu lưỡi hơi lộ ra của người phụ nữ, dùng sức kéo ra ngoài, lưỡi cơ hồ bị kéo cả gốc ra ngoài, đầu người phụ nữ cũng theo đó vô lực ngửa lên. Gã mặc đồ đen khinh miệt cười, giơ tay chém xuống. Đầu người phụ nữ lại rũ mạnh xuống, máu tươi từ miệng tuôn ra. . .
Gã mặc đồ đen buông dao, dành ra một tay mở nắp lọ thủy tinh, bỏ lưỡi vào, lại vặn nắp lại. Hắn cẩn thận nâng lọ thủy tinh đựng lưỡi kia đến trước mắt, trong ánh mắt nhất thời tản mát ra một loại ánh sáng khác thường, cơ thể cũng vì hưng phấn mà run rẩy lên, phảng phất như một kiệt tác vĩ đại vừa ra đời trong tay hắn.
Tất cả đều ung dung như vậy, theo thứ tự, thậm chí còn mang vài phần thần thánh. Có lẽ, kết cục như vậy đối với cái chết của người phụ nữ sớm đã được định sẵn, mà với gã mặc đồ đen quái dị mà nói, lại chỉ vừa mới bắt đầu!
Lời dẫn
Đêm tối, trời u ám cả ngày, rốt cuộc bạo phát.
Sấm chớp chói lòa, cuồng phong đột ngột nổi lên, mưa to tầm tã. Từng giọt mưa to lớn từ trên màn trời cuồn cuộn nện xuống, khiến cho bóng đêm vốn tĩnh lặng trong khoảnh khắc trở nên dị thường ầm ĩ hỗn độn. Đèn đường chập chờn ven phố dưới cơn tàn sát bừa bãi của cuồng phong, phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, giống như đóm ma trơi âm phủ lềnh bềnh giữa không trung. Cảnh tượng như mở màn trong phim kinh dị này, theo đến chính là tình tiết luôn làm cho tâm thần người ta run rẩy.
Mưa càng rơi càng lớn, trên đường cơ hồ không còn ai, những hộ gia đình trong tiểu khu biệt thự hoa viên Cảnh Trình thành phố Xuân Hải phần lớn cũng đã sớm tiến vào mộng đẹp. Lúc này, một đường chớp lóe lên trên mặt hồ nhân tạo của tiểu khu, ánh sáng chói mắt trên lớp sóng có vẻ càng đặc biệt rực rỡ. Ánh sáng đó đồng thời cũng đảo qua cửa sổ của tòa biệt thự hai tầng bên hồ, trên khung cửa sổ hiện ra một bóng người.
Người nọ áo đen quần đen, đầu đội nón trùm đen, một đôi mắt cũng thuần màu đen bóng. Hắn đứng trong biệt thự, xuyên qua cửa sổ nhìn chăm chú vào nơi xa, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu và chờ đợi.
Thỉnh thoảng hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hình như đang có hẹn cùng ai đó.
Rốt cuộc, xa xa có hai chùm sáng hiện ra, ánh sáng càng ngày càng gần cho đến khi lụi tắt. Sau một tiếng "phịch" đóng cửa xe, là một tràn tiếng giày cao gót dồn dập vang lên. Giày cao gót dừng lại trước cửa biệt thự, rổn rảng lấy ra chìa khóa. . .
Bóng đen trong phòng hít sâu một hơi, có lẽ vì khẩn trương, lại có lẽ vì hưng phấn, cơ thể hơi lay động. Hắn bước nhanh như chớp tới cửa đem cơ thể dán tại cạnh cửa, hai tay gắt gao kéo một sợi dây nịt, trong bóng đêm chậm rãi đợi cửa mở ra.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, cửa địa ngục cũng theo đó mở rộng. . .
Chẳng biết ông trời bị tội ác chọc giận, hay muốn im hơi lặng tiếng che đậy lấy tội ác, giờ khắc này, đêm càng đen, gió càng cuồng, mưa càng gấp, giữa đất trời một mảnh trang nghiêm.
Sau một lát, đèn trong biệt thự sáng lên, gã mặc đồ đen hai tay bế một phụ nữ qua lại bên trong phòng. Lưỡi người phụ nữ hơi thè ra ngoài, đầu và hai tay đều vô lực xụi lơ, xem chừng đã chết. Tầm mắt gã mặc đồ đen dừng trên màn hình TV thật lớn trên tường, hắn đặt cô gái ở giữa TV và bàn trà, tháo ba lô xuống, từ trong ba lô lấy ra một sợi dây, một con dao ngắn hàn khí lẫm liệt, một vật chứa cùng loại với bình thủy tinh dùng để bảo tồn tiêu bản trong phòng thí nghiệm, đặt chúng song song với nhau.
Hắn bắt đầu cởi quần áo người phụ nữ, từ ngoài đến trong, đến vớ, từng chiếc giày được bỏ ra. Đồng thời hắn lại cực kỳ kiên nhẫn xếp từng món chỉnh tề lên nhau, đặt trên bàn trà bên cạnh. Rất nhanh, một cơ thể phụ nữ trưởng thành mơn mởn hiện ra. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt hẳn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vóc dáng bảo trì tốt lắm, chẳng qua phần eo hơi dư dả, bụng bằng phẳng, da thịt tuyết trắng, ngực dị thường đầy đặn. Từ góc độ cảm quan mà nói, cơ thể như vậy có đủ sức hấp dẫn với bất kỳ người đàn ông nào. Thế nhưng, sự hương diễm xuất hiện dưới hành động quái dị của gã mặc đồ đen lại có vẻ vô cùng quỷ dị.
Ánh mắt gã mặc đồ đen vẫn chưa dừng lại trên cơ thể người phụ nữ. Hắn nâng người phụ nữ dậy, hướng đầu người phụ nữ về phía màn hình TV bày thành tư thế quỳ, tiếp theo cầm lấy sợi dây trên mặt đất quấn hai vòng trên cơ thể người phụ nữ, ở sau lưng thắt một nút đơn giản, sau đó tay cầm dao ngắn đứng trước người phụ nữ nhìn chăm chú, miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, hắn nắm đầu lưỡi hơi lộ ra của người phụ nữ, dùng sức kéo ra ngoài, lưỡi cơ hồ bị kéo cả gốc ra ngoài, đầu người phụ nữ cũng theo đó vô lực ngửa lên. Gã mặc đồ đen khinh miệt cười, giơ tay chém xuống. Đầu người phụ nữ lại rũ mạnh xuống, máu tươi từ miệng tuôn ra. . .
Gã mặc đồ đen buông dao, dành ra một tay mở nắp lọ thủy tinh, bỏ lưỡi vào, lại vặn nắp lại. Hắn cẩn thận nâng lọ thủy tinh đựng lưỡi kia đến trước mắt, trong ánh mắt nhất thời tản mát ra một loại ánh sáng khác thường, cơ thể cũng vì hưng phấn mà run rẩy lên, phảng phất như một kiệt tác vĩ đại vừa ra đời trong tay hắn.
Tất cả đều ung dung như vậy, theo thứ tự, thậm chí còn mang vài phần thần thánh. Có lẽ, kết cục như vậy đối với cái chết của người phụ nữ sớm đã được định sẵn, mà với gã mặc đồ đen quái dị mà nói, lại chỉ vừa mới bắt đầu!
hóng ghê ^^ hay hay...Cảm ơn Tiêu nhiều nhé!
Trả lờiXóa